Chương 12
Chương 12 - Tiểu Nhân Thư
Xuống lầu đẩy cánh cổng lớn ra, gió lạnh ùa vào mặt, tôi nhanh chóng nhìn xung quanh, hi vọng cô ấy chưa đi xa.
Thật may, cô ấy vẫn còn ở gần đây. Cô ấy đi không nhanh, vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, có vẻ như trên bầu trời có vật gì đó. Ta ngẩng đầu lên và nhìn xem, lúc này trời chỉ có mây, không có một vì sao. Cô ấy đang nhìn gì?
"Bất Hối!" Tôi cất tiếng gọi cô ấy, vội vã đi về phía trước. Tôi nghĩ điệu dáng đi bộ của tôi hiện giờ nhất định trông rất buồn cười, bước đi lảo đảo nghiêng ngã như đứa con nít đang tập đi.
Cô ấy nghe tiếng tôi gọi, quay đầu nhìn lại có chút kinh ngạc, nhìn thẳng vào đôi tay tôi đang cầm cái khăn, lại nở nụ cười: "Cháu dĩ nhiên đã quên. Thảo nào cổ cảm giác có chút lạnh."
Sau đó cô ấy cảm ơn tôi và nhận lấy khăn quàng cổ, lại nhìn tôi một lần, bỗng không nén được và quở trách: "Chú làm sao không mặc thêm áo mà lại đi ra?".
Tôi cúi đầu, lúc này mới chú ý đến bản thân mình thật sự chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi trên người, chắc bởi vì tác dụng của chất cồn nên tôi chẳng hề cảm thấy lạnh.
"Nhanh mau trở về đi." Cô ấy thấy tôi đứng không nhúc nhích, lại bổ sung nói thêm một câu: "Nếu thật sự bị bệnh, thì ai sẽ đến chăm sóc cho chú đây?"
Tôi lắc đầu, không biết trả lời thế nào, chỉ có thể cười, nghĩ đến việc trong hai mươi năm qua, là tôi luôn luôn tự chăm sóc bản thân mình.
"Chú cười gì vậy?" Cô ấy lại giận và trách mắng, nói: "Mau nhanh quay trở về đi, chú có nghe thấy không?"
"Ừm." Tôi gật đầu, nói: "Chú không lạnh, cháu trên đường đi cẩn thận." Nói xong, cơn lạnh chợt nhiên thổi đến, một hồi nhịn không được run lên cầm cập.
"Hây..." Cô ấy thở dài, nói: "Run đến như vậy, còn nói không lạnh."
"Chú không lạnh." Một lần nữa tôi lại nói, thấy cô ấy còn chưa chịu quàng khăn vào cổ, lại tiếp tục hỏi: "Cổ cháu không lạnh sao? Khăn quàng cổ..."
Cô ấy vừa nghe, khẽ cau mày, nhanh chóng quàng khăn vào cổ mình, rồi chào tôi: "Hẹn gặp lại," sau đó ngay tức khắc liền chạy nhanh thật xa.
Tôi nhìn cô ấy dần dần khuất bóng tận cuối con đường rồi mới trở về nhà.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi cố gắng nhiều lần mới rời khỏi giường, biết mình thật sự đã bị bệnh, e rằng lý do là vì tối hôm qua vừa nóng vừa lạnh một cách đột ngột. Từ trong ngăn kéo lấy ra viên thuốc cảm, lại ép mình uống một cốc nước đầy ly, cảm giác có chút khá hơn, tôi biết mình còn cần phải hoàn thành công việc cho ngày hôm qua, nhưng mà ngồi trước màn hình máy vi tính nữa tiếng đồng hồ, liền cảm thấy không tài nào chống đỡ nổi, gắng sức tập trung tinh thần, nhưng đầu lại càng đau thêm, đành phải dừng lại, bước đến phía trước kệ sách, lấy ra một quyển Tiểu Nhân Thư, nằm dài thẳng trên ghế sô pha.
Mấy năm gần đây, không cần nói có sự thừa nhận hay không, rõ ràng tôi cảm thấy tinh thần và thể lực của mình không còn được như xưa. Nói đến việc dưỡng sinh, là sư phụ tôi ngày trước thường ngày nhắc nhở nên tập. Lúc xưa, bảy anh em tôi, tôi là người hay bệnh nhiều nhất, mỗi lần bị bệnh là một lần cơ thể gầy ốm hẳn đi. Mỗi lần phát bệnh, là những lần sư huynh, người lớn nhất trong nhóm đến an ủi tôi vài lời, rằng sau mấy ngày thì sẽ khẻo lại, duy chỉ có Ngũ ca, sẽ đến bên tôi cùng với quyển Tiểu Nhân Thư để kể chuyện. Tôi luôn khăng khăng, thà rằng nghe nghe những câu chuyện đó nhiều lần, nhưng cũng không chịu nghe phần kết. Mặc dù Ngũ ca không hiểu bản tính khăng khăng cố chấp của tôi, nhưng anh ấy lại không bận tâm mà hết lần lần khác kể cho tôi nghe.
Mở quyển sách ra, bên dưới phía trang giấy hiện ra tên của Ngũ ca tôi. Trước đây Ngũ ca cũng không biết làm bằng cách cách gì, mỗi một bản, thu thập về làm thành quyển Tiểu Nhân Thư cho riêng mình, mỗi lần làm xong một quyển, thì đường đường chính chính lập tức ký tên của mình vào.
Sau này khi anh ấy rời quê đi đến tỉnh thành lên đại học, tất cả quyển Tiểu Nhân Thư trao lại cho ta, mỉm cười nói với tôi rằng, anh ấy không cần kể tôi nghe và tôi bản thân tự mình có thể đọc lấy.
Tất cả những câu chuyện điển tích xưa, thật ra tôi đã đọc xong từ lâu, bao gồm những phần kết thúc tôi đã đọc. Ngũ ca, anh có biết không? Vì sao em lại không muốn nghe những phần kết đó? Kỳ thực phần kết thúc của những câu chuyện đó, em đã sớm biết từ lâu. Em biết việc thỉnh kinh ở Tây Thiên vốn thành công, cuối cùng Gia Cát Lượng có thể dùng năm trăm quân uy hiếp người, biết những anh hùng Thủy Hử cũng bị chiêu an, Nhạc vương gia* gặp phải sóng gió và chết oan... Từ rất lâu, điều thích nhât không phải là phần kết mà câu chuyện đang diễn ra, vì lúc đó em cho rằng, anh sẽ vĩnh viễn không kể cho em nghe phần cuối câu chuyện thì em sẽ có thể mãi mãi được nghe những câu chuyện kế tiếp mà anh sẽ kể.
Sau khi lớn lên, em giờ mới hiểu được mình thật ấu trĩ. Tất cả mọi chuyện từ khi con người được sinh ra đều phải có phần hồi kết, ngay cả emkhông muốn đối mặt, thì phần hồi kết của kết quả những sự việc đều tồn tại. Chỉ là chuyện xưa liệu có thể lặp lại, cuộc sống con người cũng chỉ có một lần... Giả dụ như việc Kỷ Hiểu Phù bỏ đi càng làm cho em tự trách bản thân mình và đau khổ, vậy mà điều bất ngờ xảy ra là cái chết của anh đã thật sự làm cho lòng em nguội lạnh. Đã nhiều năm như vậy, sư huynh đệ chúng em gặp nhau mỗi năm không nhiều lắm. Tất cả mọi người đều cố ý không nhắc đến chuyện của anh, thứ nhất vì sợ sư phụ đau buồn, thứ hai là vì việc đó vẫn còn chưa nguôi ngoai. Chúng ta ai cũng biết, anh là người tốt, nhưng cuối cùng vận mệnh lại quá tàn khóc.
Ánh dương quang buổi trưa rọi xuống trên người, sự ấm áp dâng lên làm tâm tình đau thương của tôi tạm thời lắng xuống. Đảo mắt nhìn nghiêng là bầu trời xanh nhạt, mặc dù đang mùa đông nên màu xanh nhạt có pha chút màu xám trắng, nhưng mà mây trên trời bất động, làm cho con người cảm giác sự điềm tĩnh. Từng trang từng trang được lật, tôi lại bắt đầu đọc rất nhiều lần《 Mang kinh về Đại Đường 》. Mười năm trước, tất cả Tiểu Nhân Thư tôi mang về đây, cầm《 Tây Du 》 xem lại một lần, đọc đến phần hồi kết, cầm lòng không được mà thổn thức. Trải qua trăm cay nghìn đắng cuối cùng cũng được hồi báo đền ơn, câu chuyện nghe có vẻ như quá đỗi bình thường, nhưng tôi lại thích những câu chuyện như vậy.
Đến ba giờ chiều, sau một hồi toàn đổ đầy mồ hôi, đo lại nhiệt độ cơ thể, đã thấy cơn sốt giảm hơn phân nữa, trong lòng nhẹ nhõm một chút, thay quần áo khác, lại trở về ngồi phía trước màn hình máy vi tính, so sánh mấy phần báo cáo, nhìn qua nhìn lại đã là giờ cơm tối nhưng lại chẳng muốn ăn, ngược lại làm một ly nước cam, sau khi uống vài hớp, bỗng nhiên điện thoại di động reo lên, nhìn vào là dãy số của Mạc Thất đệ.
"Lục ca! Là em đây." Dáng vẻ hấp tấp của thằng bé ấy mãi mãi vẫn luôn như vậy , dù cho không thấy người, chỉ cần nghe tiếng của nó thì rất muốn gặp mặt.
"Thất đệ, anh biết là em." Ta nói, cổ họng có chút khàn, từ nãy giờ không nói gì khá tốt, bây giờ vừa mở miệng, từ đầu tiên gần như mất tiếng.
"Ơ? Làm sao cổ họng lại khàn như vậy? Bị bệnh à?" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hỏi han ân cần.
"Có chút cảm mạo. Không có gì. Em có chuyện gì sao?" Tôi hỏi.
"Bị bệnh, vậy xem như... em chưa nói gì đi ha." Nó nở nụ cười, thêm vào đó nói giọng nặng nề: "Lục ca, một mình anh cũng phải cẩn thận. Nếu ngã bệnh, thì phải sớm đi nghỉ ngơi, đừng ép mình làm việc để rồi căn bệnh trở nên nghiêm trọng, anh đã đến tuổi trung niên rồi, không nên tự làm khổ mình."
Nghe thế, tận trong đáy lòng tôi không khỏi thở dài, Thất đệ của tôi, mặc dù so về tuổi tác nhỏ hơn, nhưng mà so với tôi lại hiểu nhiều chuyện đời, "Em rốt cuộc muốn nói gì? Anh thật chỉ là cảm mạo."
"Anh không gạt em chứ?" Nó lại hỏi.
"Em nói cái gì đó." Tôi cắt đứt lời nói của nó: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Khụ, Cẩm Nghi lập tức sẽ bay đến chỗ của anh để thay một người tham dự một cuộc họp, chuyện này quá đột xuất, vốn dĩ em muốn gọi cho anh để đón cô ấy, anh biết đấy cái cô này đường thì mù, còn ngoại ngữ thì lại... Úi..." Lúc nó nói chuyện, tôi mơ hồ nghe được tiếng Bối Cẩm Nghi ở bên cạnh đang kháng cự.
Tôi bất giác ra lắc đầu, nói: "Anh đã biết. Chuyến bay mấy giờ?"
"Sáng mai sáu giờ. Chuyến bay XX."
"Anh sẽ đến đón cô ta. Em yên tâm."
"Thật ra anh đang bệnh rất nặng?"
"Anh nói, chỉ là cảm mạo."
"Vậy ngày mai anh nhớ mang khẩu trang, đừng để lây cho em dâu đấy!" Nó nói lớn tiếng cười ha ha ở đầu dây bên kia.
"Được, anh đã biết." Tiếng tôi khẽ cười, Thất đệ cái tên này...
"Vậy cứ như thế, không quấy rầy anh nghỉ ngơi... Em cúp máy đây. Anh nhớ nghỉ ngơi sớm cho thật tốt. Nhớ kỹ đó, uống thật nhiều nước vào, nghỉ ngơi."
Sau khi cúp máy, tôi đứnng dậy và đi vài bước, tiếng chuông cửa vang lên.
Lúc này, sẽ là ai đây? Trong lòng tôi không thể hiểu rồi bắt đầu ngẩn ra. Một sự mong đợi xuất hiện, lại liền nhanh chóng xua tan nó đi.
______________________
*Nhạc vương gia: Nhạc Phi, vị tướng thời Tống.
Dịch giả: Vấn đề khó nhất đối với mình trong lúc dịch chính là những cách xưng hô của mỗi nhân vật với nhau. Nếu bạn nào thấy cách xưng hô và ngôi chủ có vấn đề, mọi đóng góp ý kiến mình đều thận trọng lắng nghe. Thân! :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top