Chương 1 - 3
Chương 1 - Nhớ đến một người
Ngày tám tháng mười. 10 giờ 40 phút. Cửa khẩu hàng không số mười lăm.
Đầu thu, tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính sân bay tại nơi mà tôi đang ngồi. Giờ lên máy bay chỉ còn ít tiếng. Cảm giác mỏi mệt không biết khi nào kéo đến. Dựa lưng vào ghế, uống một ngụm cà phê, có vị đắng nhưng không đủ đậm. Tôi nghĩ khi tôi đã ở trên máy bay sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Có phải tôi đã quá mệt không? Tôi nghĩ, nếu không phải quá mệt, làm sao trước mắt tôi lại sinh ra sự ảo giác này... Ở khu vực đại sảnh, một cô gái vội vàng bất chợt hiện thoáng qua. Tôi phải cố nhìn cho rõ nhưng lại không thấy nữa... Tôi thật sự đúng là đã quá mệt.
Tắt điện thoại, mở bao túi, lấy ra quyển sách đã đọc được gần phân nữa. Trong nhiều năm qua đã thành thói quen nhỏ, thời gian rãnh rỗi sẽ luôn đọc sách. Sau đó không quá ba mươi trang, cửa khẩu bắt đầu mở. Tôi đứng dậy, mắt hướng nhìn người vô mục đích. Cách không xa chỗ tôi đứng là cặp tình nhân trẻ, tay trong tay khuôn mặt nở đầy nụ cười, là du học sinh trở về Đức. Nhìn thấy bọn họ trong bộ dạng hạnh phúc, bản thân tôi cũng tự mỉm cười.
Chỗ ngồi gần sát ngay cửa sổ và mười hai giờ thì máy bay cất cánh. Không khí trong khoang máy bay có chút ngột ngạt, chung quanh bắt đầu ồn ào, nhìn ra xa hướng phía bên ngoài cửa sổ là bầu trời trong xanh. Hơi bất ngờ, vì quá nhanh, kì nghỉ phép hai tuần đã qua. Đến tuổi này, cảm giác thời gian trôi đi thật mau lẹ.
Giở quyển sách, có thể sẽ không mất nhiều thời gian để đọc xong hết toàn bộ.
Một cơn gió thổi đến, biết đó là người ngồi bên cạnh, tôi không khỏi ngẩng đầu lên nhìn.
Một người con gái nước da trắng đẹp, đang mỉm cười đứng ngay trước mặt. Bởi vì đã vội vã chạy đến nên trán cô vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
Con tim tôi bỗng nhiên chìm lặng, không hay biết rằng quyển sách đang cầm trong tay đã rơi xuống mặt đất. Thế giới có nhiều sự trùng hợp như vậy sao? Trước đó tôi đã không nhìn lầm...
"Xin chào..." cô ấy chào tôi, "xém tí nữa là không lên kịp, may thật, may thật!" Cô ấy tự nói với bản thân mình, trong khi đó chân nhón lên, kế tiếp giơ tay bỏ hành lý nhẹ cân vào trong kệ giá.
Tim tôi vẫn còn đập âm ĩ, nhất thời cũng không thể nói lên lời, cũng không thể lần nữa nhìn vào cô ấy, giây phút ngắn ngủi ngoảnh đầu đi, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi nghe thấy một tiếng"ah" vang lên, không biết là cô ấy ngạc nhiên hay là bất mãn. Sau đó liền nghe âm thanh phịch nặng nề ngồi xuống bên cạnh. Cũng chẳng lạ gì, tôi đã tỏ ra vô lễ, có chút đi quá xa.
Thật... tôi thật sự không thể kiểm soát được bản thân mình. Một cách vô thức, trong tim tôi đau chua xót. Đã qua bao nhiêu năm? Tại sao tôi vẫn còn ghi nhớ không quên?
"Sách của ông...", cô ấy nhặt quyển sách lên đưa cho tôi.
"Cám ơn", tôi nhanh chóng trả lời, thanh âm run rẩy giống như không phải là tôi. Nhận quyển sách, nắm lấy thật chặt. Ngồi dựa vào lưng ghế, đôi mắt nhắm lại.
"Ông... không sao chứ? Có phải ông không được khẻo?", giọng nói quan tâm của cô ấy truyền đến.
Tôi lắc đầu, đôi mắt mở ra, gắng sức nhìn về phía cô ấy. Không sai, lông mày mảnh khảnh, đôi mắt to tròn, lông mi dài cong, chỉ là cặp mắt hướng nhìn lên, biểu lộ ra vài phần hoạt bát vui vẻ, không giống người đó điềm tĩnh và dịu dàng.
Cô ấy không không phải là người đó, bất kể rất giống, cô ấy không phải. Hơn thế nữa, làm sao người đó có thể nào còn quá trẻ như vậy?
Tôi cố gắng bình tĩnh kiềm chế cảm xúc, nói: "Tôi không sao, xin lỗi. Tôi..." Tôi không thể nói tiếp.
"Xin lỗi?", cô ấy cười, lắc đầu, thoải mái gắn tai nghe vào tai, xem tôi nói không có gì đặc biệt.
Tôi có hơi bối rối, đầu cúi xuống.
Cô ấy rút điện thoại di động từ trong túi xách ra, bĩu môi kêu lên một tiếng "Uhm", vừa trả lời tin nhắn nói, "nói dễ nghe, không phải một chân đá hai thuyền rồi sao?". Nói xong rồi cúp máy, ném vào chiếc túi đựng đồ phía trước.
Máy bay cất cánh.
Cô ấy nghe nhạc, tôi thì nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong khoang máy bay trở nên tĩnh lặng. Ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào khuôn mặt tôi, tôi tiếp tục suy nghĩ nhiều điều. Chợt nhiên, hồi lâu cảm giác có người chăm chú nhìn mình. Là cô ta! Trong một lúc tôi cảm thấy có chút không được thoải mái. Tháo dây nịt an toàn ra, vừa định đứng lên đi đến phía sau khoang máy bay, bỗng nhiên máy bay lắc lư, một hồi run, dĩ nhiên tôi ngã xuống vào người cô.
"Á!", tiếng cô ấy la lên.
"Ơ, xin lỗi... xin lỗi", tôi liên tục nói vài lời xin lỗi, vội vội vàng vàng ngồi trở lại vị trí, chỉ thấy giờ trên mặt nóng bừng.
"Máy bay gặp phải sự cố, xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn vào, tạm thời không được rời chỗ ngồi, toilet tạm ngưng sử dụng..."
"Này, ông có nghe hay không, thắt dây an toàn vào đi!"
"Ờ, ờ...", tôi lên tiếng trả lời, cúi đầu thắt dây an toàn.
"Chẳng thể hiểu, ai kêu ông tháo dây ra, máy bay vẫn còn chưa bay đến vùng ổn định mà." Cô ấy nhịn không được lại nói thêm một câu.
"À, là tôi sai, thật sự xin lỗi", tôi lại nói trong sự áy náy. Lúc này giống như thất lễ, không chỉ là lần đầu.
"Ông ruốc cuộc có phải là không được khẻo không?", cô ấy nhìn tôi hỏi. Đại khái là thần sắc tôi như hồn vía trên mây, làm cho cô ta nhìn tôi càng lo lắng.
"Không có, tôi...", tôi nhìn cô, muốn nói nhưng lại thôi.
"Ruốc cuộc ông muốn nói gì? Có chuyện thì cứ nói ra đi!"
Một lúc sau, tôi mới miễn cưỡng nói ra mấy chữ: "Cô làm cho tôi nhớ đến một người".
_____________________________
Chương 2 - Cô ấy tên là Dương Bất Hối
"Nhớ tới một người?" Cô ấy cười, có chút chế nhạo, tháo tai nghe điện thoại ra, thoải mái nhìn tôi.
"Ừ." Tôi gật đầu, cũng không muốn nói thêm.
"Nhớ tới ai?" Cô ấy lại hỏi, khóe miệng giương lên, gương mặt không khác gì mấy. Chung quy cứ nghĩ là tôi đang nói đùa.
Quả đúng vậy, đây giống như là một trò đùa, nhưng mà buồn cười là hết lần đến lần khác đây không phải là trò đùa. Nỗi khổ tâm trong lòng, tôi chỉ cố gượng ép nói ra thành tiếng: " Thực sự xin lỗi. Cô chẳng phải là người đó. Xem như tôi chưa nói qua." Nói xong lời này, tôi không khỏi tự thở dài.
"A." Chỉ nghe cổ bật cười, "cho nên mới thất hồn lạc vía, nhất định là người trong lòng rồi?" Nói xong lại cười rộ lên.
Tôi không trả lời, chỉ là lặng im. Người trong lòng... Đúng vậy, người trong lòng. Chỉ là quá khứ đã rất xa xôi... Sắc mặt buồn bã, tôi lại quay đầu hướng ra cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài.
"Này, ông làm sao thế? Chỉ là đùa với ông một chút thôi mà... Sao lại mau giận như vậy?" Cô ấy nói.
"Tôi không có giận." Tôi nhỏ giọng trả lời. "Cô nói không sai... Chúng ta đã nói ít nhiều rồi. Hơn nữa, chúng ta lại không quen biết lẫn nhau." Tôi không hiểu, tại sao cô gái này cứ để ý, tiếp tục trò chuyện với tôi.
"Được rồi." Cô lại cười khúc khích rồi nói: "Làm quen hoàn toàn không phải đơn giản mà! Tên tôi là Dương Bất Hối, còn ông?"
Dương Bất Hối?... Cô ấy tên là Dương Bất Hối. Cô ấy họ... Dương?!
"Cô..." Tôi nhìn cô ấy kỹ càng lần nữa, bỗng nhiên đã hiểu ra điều gì, nhưng lại rõ ràng không muốn tin, mồ hôi lạnh toát ra, sau đó lưng thấm ướt.
"Người như ông quả thật là kì lạ!" Cô nhìn tôi không nói một lời, chỉ là tôi không ngừng chăm chăm nhìn cô ấy, đó như là oán trách nhưng lại cũng không có ý phê phán chỉ trích, trái lại biểu lộ ra vài phần thân thiết: " Ông thật sự không bị bệnh sao? Hiện giờ thấy trên trán ông đều là mồ hôi."
Tôi lắc đầu. Không muốn nói, cái gì cũng không muốn nói. Họ của cô gái này là họ Dương, tên Bất Hối. Thì ra tất cả mọi chuyện đều là thật. Tôi hai mươi năm qua luôn cố gắng không tin vào điều đó, cho đến bây giờ lại không thể không chấp nhận... Hồi lâu, không biết tự mình giễu cợt hay là tỉnh mộng, tôi nghĩ muốn cười nhưng mà nụ cười đã cứng lại, không kiềm được những giọt lệ đang chảy xuống, vội vã quay lưng lại lau khô nước mắt.
Hành động của tôi có lẽ làm cô ấy hốt hoảng, chỉ nghe cô nói với giọng lo lắng: "Ơ? Ông tại sao khóc? Không muốn làm quen tôi, tôi còn chưa tính toán, thế mà một người đàn ông cao lớn lại khóc ở chỗ nơi đông người, người ta nhìn vào tưởng tôi ăn hiếp ông."
Tôi nghe những lời này, không thể không đoái hoài, lại có chút áy náy, lau nước mắt, cố nở ra nụ cười: "Xin lỗi, tôi chỉ nhất thời không thể kiểm soát được" Nói rồi tôi đồng thời thở dài.
"Ông có thể nói tiếp nữa câu còn lại hay không? Cái gì mà nhất thời không thể kiểm soát được?"
Giọng nói của cô ấy vang ở bên tai tôi, nếu trời xanh đã định trước như vậy, tôi cần gì phải giấu diếm nữa? Tôi cố gắng hết sức bình tĩnh trả lời: "Ba của cô là Dương Tiêu, mẹ của cô là Kỷ Hiểu Phù, đúng không?"
Lúc này, đến lượt cô không ngừng nhìn thẳng vào tôi, nhưng mà sau vài giây, cô ấy bỗng hiểu ra vài điều: "Như ông nói, thì ra mẹ tôi là tình nhân cũ của ông?"
Tình nhân cũ?!
Gương mặt tôi không thể tránh khỏi lúc xanh lúc đỏ, tâm tình tự nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Nhàn nhạt cười cười. Chỉ sợ rằng thần sắc đau khổ sẽ như trước.
Cô nhìn tôi không nhắc lại, đứng lên với vẻ mặt nghiêm trang, hình như hiểu ra điều gì, sau vài phút, trước tiên cười rồi lại cười, nói: "Ông quen biết mẹ tôi, hiện tại lại vừa mới biết tôi, nói chung có thể nói là tôi cũng quen biết ông đi?"
"À." Tôi nghe lời này, không khỏi có chút tự trách rằng đến tận giờ bản thân mình đã thiếu lễ độ: "Tôi tên Ân Lê Đình."
"Viết như thế nào?" Cô ta hỏi.
"Ân của ân thực, Lê của lê thụ, Đình của đình tử." Tôi giải thích.
"Ân Lê Đình... Hình như là ở nơi nào đó tôi đã từng nghe qua." Cô ta gật đầu, giống như có điều suy nghĩ. Một lát sau: "Thật là một cái tên rất hay. Kiêm cầm chẩm hạc kinh, tẩn nhật ngọa lâm đình. Không phải Lâm Đình mà là Lê Đình. Ai đã đặt tên cho ông vậy?"
Kiêm cầm chẩm hạc kinh, tẩn nhật ngọa lâm đình. Không nghĩ rằng cô ấy hiểu biết khá nhiều, tôi không thể thở dài trong sự ngưỡng mộ "Là sư phụ tôi."
"Sư phụ?" Cô ta không thể nhịn được và bật cười thành tiếng: "Ông sống thời đại nào đây? Vẫn còn có sư phụ sao?"
"Tôi không có cha mẹ, từ nhỏ được sư phụ nhận nuôi." Tôi trả lời, bỗng chợt thấy khó hiểu tại sao tôi đối với cô ấy lại thẳng thắn thành khẩn như vậy.
"A." Cô gật đầu, ngầm hiểu nói: "Cái này cũng có thú vị. Ân Lê Đình... Tên này tôi nhớ kỹ rồi. Ông nha, nếu đã quen biết mẹ tôi, gọi tôi là Bất Hối đi"
Bất Hối... Cái tên tên này... Tôi thu hồi nghĩ suy, dừng một lát, nói: "Bất Hối đúng không? Vậy cô gọi tôi là chú Ân được rồi."
"Chú Ân?" Cô không tránh khỏi cười rộ lên, nụ cười tươi quyến rũ: "Ông bao nhiêu tuổi? Sao tôi phải gọi ông là chú?"
"Tôi?" Tôi không biết có phải hay không nên nở nụ cười có chút bất đắc dĩ. Có lẽ, tôi nhìn qua trông có trẻ hơn vài tuổi so với tuổi thật một chút, xét cho cùng sắp bước vào tuổi trung niên, đó là sự thật không chối cãi. Tôi thản nhiên nói: "Tôi gần bốn mươi."
"Bốn mươi?" Cô mở to đôi mắt, nhìn tôi từ trên xuống dưới quan sát một phen, làm cho tôi có chút không được tự nhiên. "Tôi nghĩ đại khái ông cùng lắm là trên ba mươi thôi." Nói rồi, chân mày cô ấy giương lên, thở dài nói: "Có thể thấy ông anh Vô Kỵ luôn thổi phồng rằng đàn ông lão hóa rất chậm là không phải không có đạo lý!... Được rồi, tôi thừa nhận. Vậy chú Ân giữ gìn nhan sắc tốt như vậy, có thể cho xin bí quyết được không?"
Cô nhìn tôi, nét mặt cực kì nghiêm túc hẳn hoi.
Tôi thấy dáng vẻ gương mặt thành thật của cô ấy, không nhịn được bật cười ra thành tiếng.
"Chú cuối cùng chịu cười rồi!" Cô thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng.
"Chú..." Tôi chẳng biết nên nói như thế nào, ánh nắng mặt trời soi vào gương mặt cổ, trong khi ấy sự vui vẻ trong đôi mắt của cô ấy càng lộ rõ thêm... Trong phút chốc, tôi chẳng biết tại sao, trong lòng tôi dâng trào lên một sự ấm áp mà đã từ rất lâu rồi tôi chưa có.
_________________________
Chương 3 - Tôi xong rồi
Sự ấm áp là không có cách nào để hình dung ra loại cảm giác đó. Tuy rằng có vài người có dáng tươi cười xinh đẹp trên mặt, thế nhưng thoáng nhìn lại, lại làm cho người ta hoảng sợ trốn đi ba thước. Hay là có người biểu lộ tình cảm nhàn nhạt, lại làm cho người thấy có sự yên lòng.
Còn cô ấy? Cô ấy trong sáng... như tia nắng mặt trời.
"Chú đi Đức làm gì?" Cô lại hỏi, không đợi tôi trả lời, hỏi tiếp: "Có phải là đi công tác không?"
Tôi lắc đầu.
"Du lịch?"
Tôi chỉ lắc đầu, lại không đợi cô ấy tiếp tục suy đoán, nói: "Chú quay về đi làm."
"Đi làm?" Cô không nhịn được, cười và nói: "Tôi đã quên, hoàn toàn không phải là kì nghỉ dài hạn mười một ngày sao? Chú nhất định là nghỉ phép trở về thăm người thân, có đúng hay không?"
Tôi gật đầu, cười cười, ánh mắt vẫn như trước rồi lướt nhanh hướng về quyển sách trên tay. Tôi nghĩ rằng tôi không có ý nhìn cô ấy thật lâu, nhưng rõ ràng tâm trạng đã không giống trước đây nên lúc này trở nên luống cuống.
Tiếng hơi thở nhè nhẹ truyền tới bên người, tôi thấy thế bèn nói: "Cháu nên ngủ một chút ."
"Ờ..." Tiếng cô ấy trả lời, mắt nhắm lại, người ngã về phía sau, thân dựa vào lưng ghế.
Tôi nhớ ra cái gì đó, cúi người từ trong túi lấy ra một chiếc gối chuyên dụng, kêu một tiếng "Bất Hối".
Cô quay đầu lại.
"Dùng cái gối chuyên dụng này ngủ sẽ thoải mái hơn rất nhiều." Nói và cầm chiếc gối đưa cho cô ấy: "Máy bay hàng không thực sự thiết kế ghế ngồi không phù hợp."
Cô nhìn tôi, không nhận ngay liền. "Cái gối này còn mới. Chú chưa dùng qua." Tôi vội vàng giải thích.
Cô lắc đầu, bày tỏ điều không phải là ý này: "Vậy còn chú?"
"Tôi không cần." Tôi lập tức trả lời: "Sách của chú còn chưa đọc xong."
"Thì ra là thế..." Cô hê hê cười, nhận lấy cái gối: "Vậy cháu đây không khách sáo, cám ơn. Chỉ là cuối cùng không muốn phải thấy ai đó nước mắt lại rơi nha! Cái chết của Gasby không đáng giá."
Hóa ra cô ấy đã đọc qua quyển sách này.
Tôi nở nụ cười nhạt, nói: "Chết vì người mình yêu không có gì không đáng."
Đôi mắt cô ấy lóe lên: "Chú đã xem qua cuốn sách này?"
Tôi lắc đầu, cảm thấy rằng chính mình hình như không nên nói thêm về đề tài này: "Chú đoán khúc cuối như vậy... Được rồi. Cháu ngủ đi. Thời gian không còn sớm nữa."
"Đã biết, chú Ân..." Cô cố ý kéo dài âm điệu: "Thực sự là dài dòng còn hơn ba cháu."
Tôi nghe lời đó, bất đắc dĩ cười, cái cô bé này... Giờ trong tay giở từng trang sách mỏng.
Lẩm nhẩm đọc mỗi trang, thời gian dần trôi qua. Tôi tuyệt nhiên không cảm thấy mệt mỏi nữa. Trong khoang máy bay giờ rất yên ắng. Vài người đeo tai nghe xem phim trên màn hình. Số ít còn lại cũng có vài người đang đọc sách như tôi.
Tiếp viên hàng không đang cầm bình nước khoáng giúp hành khách châm nước vào ly giấy.
Dương Bất Hối đã trở người hai lần. Lúc này đầu của cô ấy xoay về phía bên tôi.
Cô ấy có bảy tám phần giống hình bóng của Kỷ Hiểu Phù. Đương nhiên là Kỷ Hiểu Phù sẽ không mặc áo thun và quần jean cùng với dây đeo ở thắt lưng. Với Kỷ Hiểu Phù thường dừng lại là bộ áo hoa váy liền. Cô gái thập niên tám mươi đó luôn thích những hoa đỏ váy trắng. Phía bên sân bóng, người con gái đó nở nụ cười dịu dàng, chiếc váy bồng bềnh bay theo làn gió...
Tôi không khỏi mắt nhắm lại, gió nổi lên kéo theo đám mây cùng chuyện cũ hai mươi năm trước vây quanh hướng về phía tôi, tôi chìa tay muốn bắt lấy cái gì đó đang hiện ra nhưng lại mơ hồ.
Không muốn nữa. Tôi không đủ sức muốn có nữa. Tôi uống một ngụm, giở trang sách kế tiếp... Trang giấy cuối cùng.
Không sai, Gasby đã chết. Người hắn yêu, không vì hắn mà rơi một giọt lệ nào.
Một hồi thật lâu tôi tập trung đọc kỹ câu nói cuối cùng, trạng thái rơi vào nghĩ suy lặng im.
"So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past "
(Chúng tôi đã chiến đấu như thế, những con tàu đối với hiện tại, trong quá khứ không ngừng nghỉ lùi một bước chịu đựng)
"Đọc xong rồi?" Tâm tư suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi giọng nói mơ mơ màng màng.
Cô đã tỉnh dậy.
"Uống nước đi." Tôi cầm ly nước đưa trước mặt cô ấy.
Cô có chút ngạc nhiên, bỗng ngừng lại một hồi, khóe miệng đã tìm đường vòng cung nho nhỏ, nói tiếng: "Cám ơn."
Tôi chỉ nói một câu: "Đừng khách sao". Quyển sách đóng lại. Không nói thêm gì nữa.
Cô uống mấy ngụm nước, mặc dù không nói gì, nhưng tôi hiển nhiên hiểu rõ rằng từ đầu đến cuối cô ấy nhìn tôi. Bất chợt nghe tiếng thở của cô nàng.
Tôi thuận theo quay đầu lại, hỏi: "Làm sao vậy?"
Dương Bất Hối lại thở dài, vẫn ngã người dựa lưng vào ghế: "Cháu xong rồi."
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top