5

Đã là ngày thứ bao nhiêu Thuỳ Trang ở đây rồi tôi cũng không còn nhớ nữa, cũng không muốn để tâm tới. Chị đi đâu làm gì cũng không còn liên quan gì đến tôi, tôi quá mệt mỏi để quản.

"Khụ..."

"Em...mình đến bệnh viện có được không?"

Thuỳ Trang nhìn có vẻ lo lắng sốt ruột hơn cả người bị bệnh là tôi đây. Tôi nghe không lọt tai dù giờ đây tôi đã không thể di chuyển bằng chính đôi chân của mình, tôi cảm nhận được rằng mình không còn bao nhiêu thời gian nữa, quá trễ để cứu vãn mọi thứ rồi...

"Tôi muốn ra biển."

"Được."

Thuỳ Trang bế tôi ngồi xuống chiếc xe lăn rồi ẵm theo Cacao để nó ngồi lên đùi tôi. Tôi thắc mắc nhìn chị muốn nói chị hãy để Cacao ở nhà nhưng lại thôi...có nó đi theo cũng tốt.

"Cacao cũng muốn dạo biển với em."

"Chị có muốn không?"

"Đương nhiên là có..."

"Nhưng chị chưa bao giờ thực hiện nó trước đây, hình như chúng ta chưa từng cùng nhau dạo biển đúng không?"

"Trước đó thì không, bây giờ thì sắp. Lan Ngọc, chỉ cần đó là điều em muốn, chị sẽ cố gắng làm cho bằng được."

"Chị có thấy rằng nó quá muộn rồi không? Thuỳ Trang?"

"Chưa bao giờ là muộn cả."

"Tôi sắp chết rồi."

Tôi có thể cảm nhận được đôi tay Thuỳ Trang khẽ run nhẹ. Chị đang cố kìm nén cảm xúc của mình. Dù chị có phủ nhận 100 lần đi nữa thì bánh xe vận mệnh vẫn quay đều. Tôi vẫn phải rời khỏi nơi đây thôi. Đó là số mệnh rồi.

"Chúng ta đi thôi."

"Thuỳ Trang...khi tôi chết...chị giúp tôi...đưa tôi về "nhà" có được không?"

"Được..."

Thuỳ Trang khóc rồi...đã bao lâu rồi tôi không thấy chị khóc nhỉ? Ôi chao, phải chăng chị cũng đau lòng cho những ngày tôi tiếc tiền nên ăn cơm thừa của ngày hôm trước vì chị không về nhà thì hay biết mấy. Giờ ngẫm nghĩ lại...thật sự không đáng tí nào, đến cuối đời rồi tôi vẫn chưa được ăn những món ăn mà tôi thích, chưa được đi đến những nơi mới mẻ mà tôi chưa từng được trải nghiệm. Cuộc đời thật ngắn ngủi...gặp được Thuỳ Trang có vui, có hạnh phúc...có đau khổ có nước mắt. Nhưng tôi mãn nguyện...tôi chẳng mong cầu gì nhiều đâu.

"Nhà mà em nói...là ở đâu?"

"Chị chính là nhà..."

"Đến lúc đó chị sẽ biết."

Vừa ra đến bờ biển, Cacao vốn dĩ đang nằm ngoan ngoãn trong lòng tôi liền nhảy xuống. Nó vẫy đuôi rồi sủa lên vài tiếng nhìn về phía chúng tôi. Tôi biết nó muốn chúng tôi chơi đùa cùng nó. Nhưng tôi đứng còn không nổi thì làm sao chơi với nó được cơ chứ...

"Em chỉ cần ném quả bóng này cho Cacao...nó sẽ tự giác chạy đi nhặt bóng."

Thuỳ Trang đưa cho tôi một quả bóng nhỏ, tôi mỉm cười nhìn chị rồi ném quả bóng đi. Quả thật, Cacao rất vui vẻ chạy theo quả bóng, sau đó thì nó không còn để ý đến chúng tôi nữa. Thuỳ Trang lại lặng lẽ bế tôi xuống khỏi xe lăn, chị để tôi ngồi trong lòng chị, bàn tay mềm mại ấm áp kia đan lấy tay tôi. Thuỳ Trang bây giờ mới chính là Thuỳ Trang mà tôi yêu...Thuỳ Trang của những năm tháng tuổi trẻ.

"Trang..."

"Ừ."

"Thật khó coi."

"Chị vẫn luôn muốn làm như thế này với em. Chị không phải không muốn đưa em đi biển, càng không phải không muốn ở nhà với em. Em biết không? Có một thời gian chị rất không muốn nhìn mặt em...chị cảm thấy em phiền...chị thấy bản thân mình không còn yêu em nhiều như trước. Nhưng em biết không? Chị gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều cô gái khác...chị đều vô thức tìm kiếm bóng hình em trong họ. Đến khi em rời đi rồi...chị mới vô thức nhận ra rằng không phải chị hết yêu em...chẳng qua là chúng ta đang dần có khoảng cách...chúng ta đều đã trưởng thành, chị không còn dành cho em những điều tốt nhất như chị đã từng làm. Chị nhận ra bản thân chị đã thay đổi rất nhiều. Chị đã tìm em khắp đất Sài Gòn này nhưng không thể tìm thấy em...chị chợt nhớ ra rằng...em từng nói em thích biển, chị một lần nữa lại đánh cược...và chị đã đúng...chị tìm thấy em ở đây...duyên nợ của chúng ta vẫn chưa tận đúng không em?"

Tôi lặng im dựa vào người chị, Thuỳ Trang kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, từ chuyện chị đã gặp phải trên công ty đến chuyện ngoài đường...chị đều nói cho tôi nghe không thiếu bất cứ thứ gì. Tôi đưa mắt nhìn về phía biển cả xa xăm...nhìn Cacao đang đùa giỡn với quả bóng của nó rồi lại nhìn chị. Thuỳ Trang tuy không đẹp xuất sắc như những cô diễn viên trên TV nhưng các đường nét trên gương mặt chị rất hài hoà...tôi càng nhìn lại càng yêu...trái tim tôi vẫn rung động trước chị.

"Trăng hôm nay đẹp em nhỉ?"

"Không đẹp chút nào, hôm nay trời trong lắm."

Thuỳ Trang sững sờ nhìn tôi, đôi môi chị mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. "Trăng hôm nay đẹp nhỉ?" Tôi biết Thuỳ Trang lại một lần nữa nói yêu tôi. Nhưng tôi từ chối chị rồi...tôi không muốn Thuỳ Trang mãi chìm đắm vào vũng lầy tình yêu của chúng tôi nữa...kiếp này như thế là quá đủ...cuộc đời ngắn như thế...chị hãy yêu bản thân nhiều hơn...để mình tôi yêu chị là đủ rồi.

"Tôi buồn ngủ quá."

"Chị đưa em về nhà..."

"Không sao...tôi muốn dựa vào vai chị như thế này...một lát thôi..."

"Khi nào muốn về thì nói chị."

Thuỳ Trang sợ tôi lạnh nên đã siết chặt lấy tôi hơn, chẳng qua...chỉ mình tôi hiểu được. Lần này tôi ngủ rồi sẽ không thể dậy nữa...một giấc ngủ vĩnh cửu...

Thuỳ Trang...

Tạm biệt...

Em yêu chị...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top