Tình đầu

Khi tôi 11 tuổi, gia đình tôi chuyển từ miền Bắc vào Nam sinh sống. Tính tình tôi từ bé khá rụt rè nên tôi rất khó để hòa nhập vào một môi trường mới thế nên trong vài tháng đầu đi học dường như tôi bị cô lập vậy.  Thật may khi vào một ngày đẹp trời, thượng đế lại thương xót mang cậu đến với tôi. Vì gia đình chuyển công tác nên cậu ấy phải vào đây sinh sống và học tập cũng vì thế nên tôi và cậu dần quen nhau. Tính tình cậu rất hòa đồng và dễ gần, cậu là người làm quen và nói chuyện với tôi trước, lâu dần chúng tôi đã trở thành bạn tốt của nhau. Không biết từ bao giờ mà sự hiện diện của cậu ấy lại trở thành điều hiển nhiên trong cuộc sống của tôi. Cậu phá vỡ những rào chắn mà tôi đã tạo ra để bảo vệ mình trong những năm qua. Cứ như thế cậu chính thức bước vào cuộc sống tôi, tôi cũng dần ỷ lại vào sự hiện diện của cậu. Rồi thời gian cứ lẳng lặng trôi qua mới đó thôi mà chúng tôi đã là học sinh cu/ối cấp ba rồi. Những năm qua ở cùng cậu dường như trong tôi đã có một hạt giống đang dần nảy mầm, tôi đã thực sự yêu cậu rồi. Tôi yêu cái cách cậu đối xử với tôi, tôi yêu những hành động nhỏ nhặt, những sự ưu tiên mà cậu dành cho tôi bao năm qua. Cậu vẫn luôn như thế, luôn ôn nhu, ân cần với tôi, cậu xem tôi như châu báu mà đối đãi khiến cho tôi đã thật sự ảo tưởng vị trí của mình trong cậu. Cũng vì thế mà thứ tình cảm ngang trái này đã nảy mầm. Gia đình tôi thuộc kiểu gia đình truyền thống, tình yêu nam nam chính là thứ cấm kỵ nhất trong nhà tôi, thế nhưng xin lỗi mọi người, người con bất hiếu là tôi đây đã không khống chế được con tim của mình rồi. Lúc đầu, tôi đã trốn tránh cậu rất lâu, luôn tìm cách để từ chối cuộc hẹn từ cậu nhưng cứ mỗi một lần như thế tôi lại không nhịn được mà nhớ đến cậu. Cậu biết không, tôi đã dằn vặt rất lâu để chấp nhận rằng bản thân đã thích cậu, đã yêu cậu và cuối cùng vào ngày tốt nghiệp tôi đã tỏ tình với cậu. Thật may mắn khi cậu đã đồng ý hẹn hò cùng tôi. Khoảng thời gian đầu tình yêu của chúng tôi rất ngọt ngào, đẹp đẽ. Chúng tôi đã có rất nhiều hứa hẹn với nhau, cùng nhau thi vào một trường đại học, cùng nhau tốt nghiệp và còn vạch ra kế hoạch cho tương lai nữa. Nhưng thật không may khi điểm của tôi lại không như mong muốn, tôi không thể đậu vào một trường với cậu. Lúc đó tôi thất vọng lắm, tôi đã khóc rất nhiều. Cậu đã dẫn tôi đi chơi nhiều nơi, an ủi, động viên tôi đừng buồn ngủ và hứa sẽ liên lạc thường xuyên cũng như khi rảnh rỗi cậu sẽ về thăm tôi. Chuyện đã xảy ra không thể cưỡng cầu nên tôi đã gật đầu đồng ý. Ngày ra đi, cậu đã dặn dò tôi rất nhiều thứ cũng hứa sẽ về thăm tôi thường xuyên, tôi và cậu cứ dính lấy nhau mãi cho đến khi bác tài xế dục cậu lên xe. Nhìn chiếc xe đang khuất dần, tôi bỗng cảm thấy hụt hẫng làm sao. Bởi vì không đậu một trường đại học cùng cậu nên tôi không học trường khác mà chọn ở quê đi làm, tôi làm một công nhân viên chức ở một công ty nhỏ, nói chung lương cũng đủ ăn. Những năm đầu khi cậu lên đó học vẫn liên lạc với tôi thường xuyên, lâu lâu cậu lại về thăm tôi, dẫn tôi đi chơi, cậu cũng kể cho tôi nghe về cuộc sống của cậu. Thế nhưng những năm gần đây tính tình của cậu dần lạnh nhạt, cậu trở nên trầm ổn hơn, không còn mang bộ dáng hoạt bát của cậu thiếu niên năm ấy nữa. Đặc biệt là cậu không còn về thăm tôi như đã hứa. Tâm trạng của tôi lúc ấy tuyệt vọng lắm, cậu là tia sáng duy nhất trong đời tôi, ánh mắt chứa ngàn vì sao của thiếu niên năm ấy là tia hy vọng cho tôi bước tiếp thế nhưng ngọn đèn duy nhất ấy đã tắt. Thế giới tôi trở nên đen tối và mịt mù, tôi bắt đầu lao vào rượu, bia để quên đi những cơn đau trong lòng. Tôi hy vọng rượu sẽ chữa lành tất cả, cho tôi quên đi cậu thế nhưng trong một cơn say, tôi đã không kìm được mà gọi điện cho cậu. Tôi thực sự muốn biết là cậu đang nghĩ gì, nếu như muốn chia tay thì có lẽ chúng ta cũng nên nói ra chứ không nên im lặng, thờ ơ như thế. Điện thoại được kết nối, giọng nói của cậu từ đầu dây bên kia vang lên, nhưng xen vào đó lại là giọng của một người con gái khác. Điện thoại trên tay rơi xuống, tôi như mất bình tĩnh mà gào khóc lên, tôi chất vấn cậu nhưng cậu vẫn im lặng, chẳng nói gì. Cuối cùng tôi đã nói ra lời chia tay, mối tình ấy cứ như vậy mà kết thúc. Sau ba năm, tôi nhận được thiệp cưới từ cậu. Nhìn tấm thiệp trên tay, tôi không đau như tôi đã nghĩ chỉ là có một chút trống rỗng, một chút tự giễu bản thân mình. Giễu cợt mình vì hoa văn tấm thiệp cưới của cậu lại là hoa văn do chính tôi thiết kế, tôi đã từng thiết kế thiệp cho đám cưới của chúng ta. Tấm thiệp vẫn như vậy chỉ khác là tên trên ấy không phải là tôi thôi. Bây giờ, cậu đã tìm được hạnh phúc cho mình, tôi rất vui vì điều đó. Hy vọng cô ấy sẽ thay tôi chăm sóc cậu, bù đắp cho cậu cũng sẽ sinh cho cậu những đứa bé thật dễ thương bởi đó là điều mà tôi mơ ước nhưng chẳng thể làm được. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong thanh xuân tươi đẹp ấy của tôi, cảm ơn cậu - chàng trai năm ấy của tôi. Yêu cậu là điều tôi chưa từng hối hận .

Sau khi cậu kết hôn không lâu, em gái cậu đã tìm đến tôi. Cậu biết cô ấy nói gì không? Cô ấy nói ngày hôm đấy mẹ tôi đã tìm đến cậu, mẹ tôi hy vọng rằng cậu chia tay với tôi nếu không bà sẽ từ mặt người con là tôi đây. Cậu vì nghĩ cho tôi nên đã đồng ý thế nhưng cậu lại chẳng nỡ nói lời chia tay mà lại cùng em gái diễn một vở kịch. Haizzz, tệ thật đấy tôi cứ nghĩ mình là người đau khổ nhất trong đoạn tình cảm này thế nhưng cậu lại đau hơn gấp ngàn lần tôi. Cậu bị ép hôn với người mình không yêu chỉ vì liên hôn gia tộc. Xin lỗi, tôi đã không thể hiểu cho mà còn trách cứ cậu. Hy vọng rằng cậu hãy cố gắng chấp nhận cô ấy và sống thật tốt, tôi sẽ luôn dõi theo và yêu cậu. Kiếp này khó quá, kiếp sau, kiếp sau chúng ta tương phùng cậu nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dahoanthanh