CHƯƠNG 8: Vị Ngọt


CHƯƠNG 8: Vị Ngọt



Tiêu Chiến nửa ngồi nửa nằm trên ghế nệm dài đặt cạnh cửa sổ, ôm trong lòng một vật gì đó nhìn không rõ.

Thời tiết ở Thủ Đô vào những ngày này thật sự dể khiến con người ta rơi vào trạng thái biếng nhác. Mưa dầm đã nhiều ngày, suốt cả tuần không có lấy một phút có ánh nắng.

Lịch trình của Tiêu Chiến trong tuần này cũng huỷ bỏ, một phần vì thời tiết không ủng hộ, một phần vì tình trạng sức khoẻ của anh không cho phép anh di chuyển nhiều như trước.

A Ly vừa từ bên ngoài về, trên người cô vẫn còn mang theo hơi thở ẩm ướt lạnh lẽo bên ngoài. Tiêu Chiến không nhìn, anh chỉ nhàn nhạt nhắc nhở.

"Chị nên giữ cơ thể ấm áp, chị cũng đã là người có tuổi rồi."

A Ly không trả lời, cô kéo tấm chăn đang phủ hờ trên người Tiêu Chiến, nhìn vết thương không có hiện tượng rỉ máu mới yên lòng.

Tiêu Chiến bị thương trong lúc quay một phân cảnh đặt biệt có độ nguy hiểm cao tại trường quay.

Lúc đó náo loạn cả lên, nhưng may mà vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ buộc phải dừng lại công việc quay chụp trong một khoản thời gian để vết thương khép miệng. 

Trên mạng xã hội mấy ngày nay giống như là chảo dầu đang sôi. Tinh tức anh bị tai nạn lan truyền khắp nơi. Mà càng lan truyền càng thái quá.

Gì mà bị huỷ dung, sẽ không thể tiếp tục nghề diễn. 

Gì mà anh bán thảm, vết thương nhỏ nhưng không chịu làm việc. 

Fans thì đánh nhau loạn xạ với Antifans. 

Cãi nhau chưa đủ còn lôi cả họ hàng hang hốc ra mà trì triết. Mắng đã, đánh đã thì lại quay sang trì triết đến trạm của Idol nhà mình.

A Ly mấy ngày nay không cách nào ngủ ngon, điện thoại thì cứ reo liên tục. Cô vừa giải quyết chuyện đoàn phim xong, còn phải thay mặt trạm đưa thông báo tình hình của Tiêu Chiến, rồi còn phải chăm lo người bệnh.

Trăm việc cứ dồn hết cho cô, Tiêu Chiến thì an nhiên nằm nhà dưỡng thương. Nhưng ngay cả lời trách móc cô cũng không mở miệng được. Không phải là không nói được, mà là không dám nói.

Cô là người hiểu rõ tình trạng của Tiêu Chiến hơn bất kỳ ai. Sau từng đó thời gian trôi qua rồi, tất cả vết thương bên ngoài đều đã lành. Chỉ có vết thương bên trong thì lại chưa khi nào khép miệng.

"Cậu còn có thể gắng gượng bao lâu?"

Tiêu Chiến vuốt ve mô hình moto đang ôm trong lòng. Có lẽ vì đã nhiều năm nên lớp sơn trên mô hình có chút ngả màu, không còn sáng bóng như hồi còn mới nữa. Nhìn kỹ cũng có thể thấy vết tích nó từng bị va chạm mạnh để lại nhưng vệt sướt dài.

"Tôi không biết."

"Nhưng tôi muốn đợi đến khi em ấy xuất hiện."

Nước mắt chạy vòng quanh trong mắt A Ly, nhưng cô cố nén không để nó rơi xuống.

"A Chiến, cậu sống khổ quá. Nếu tôi biết trước thì...."

"Không có nếu, A Ly."

Tiêu Chiến không khỏi nhớ lại quá khứ, trong những năm tháng tuổi trẻ ấy.

Không có nếu. Khi đã là số mệnh, thì chẳng thể nào tránh được.

Khi đó tuổi trẻ ngông cuồng, suy nghĩ giản đơn. Tự cho mình có thể chu toàn mọi chuyện. Đến khi ngã đau mới hiểu cái gì gọi là bất lực. Chỉ còn có thể buông tay nhìn em ấy đi càng ngày càng xa.

Bàn tay từng nói nắm lấy cả đời, chỉ còn chạm đến khoản không trống trải.

Cả đời, cậu thoại dối trá đến nực cười, mà có thật nhiều người tin vào nó đến vậy.

Không phải trong đó cũng có anh sao? Anh tin em ấy, đổi lại em ấy rời khỏi anh.

Trong nhiều tháng sau đó, anh tự dối lòng mình. Có lẽ em ấy có lý do, có lẽ em ấy thân bất do kỷ.

Có lẽ, có lẽ...

Chẳng qua tự lừa dối mình mà thôi. Đâu ra nhiều lý do như thế.

Em ấy đã không còn cần anh nữa. Chỉ vậy mà thôi.

Anh tự hỏi bản thân. Vì cái gì không thể quên một người đã không còn cần mình nữa.

Yêu quá sâu sẽ thành hận, vì sao anh không thể hận em ấy.

Đem tất thảy nỗi đau giấu nơi sâu nhất trong linh hồn để rồi tự huỷ hoại mình. Ai có thể ngờ một Tiêu Chiến có thể vì một người mà bệ rạc đến mức này.

Sẽ có người nói, chẳng qua cũng chỉ là một mối tình thôi mà. Không yêu người này, sẽ lập tức có thể tìm người khác tốt hơn.

Anh đã từng nghĩ như vậy. Thậm trí còn cười đùa khi thấy lũ bạn thân đau khổ vì tình.

Chỉ là thất tình thôi mà, trong khi chúng ta còn cuộc sống còn công việc. Thì vì điều gì không thể gượng dậy nổi?

Cho đến khi chính anh nếm trải điều đó, thì anh mới hiểu. Có những thứ một khi cấm rể quá sâu, sẽ chẳng cách nào loại bỏ nổi.

Có đôi khi, anh muốn ngừng nhớ về quá khứ, nhưng tất thảy những kỉ niệm ngọt ngào của cả hai không ngừng trổi dậy trong tâm trí anh.

 Anh đã từng là một Tiêu Chiến có cả thế giới.




"Đừng, buông anh ra. Sẽ có người bắt gặp mất."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm siết lấy, đè anh vào tường mà cuồng nhiệt cướp lấy đôi môi cậu ấy khao khát nhớ nhung suốt mấy tuần không được gặp.

"Không."

Vương Nhất Bác hôn rất sâu, cơ hồ cướp đoạt tất thảy, kể cả hơi thở của Tiêu Chiến. Làm đầu óc anh mụ mị quay cuồng.

Đôi tay không an phận của Vương Nhất Bác còn luồn cả vào vạt áo của Tiêu Chiến. Chạm đến, vuốt ve, cảm nhận mỗi cái run rẩy rất khẽ và nhiệt độ nóng bỏng trên da thịt của anh.

A, A Chiến của cậu, còn rất nhạy cảm nhé.

"Ừm...m.."

Tiêu Chiến nhịn không được khe khẽ phát ra âm thanh làm người ta đỏ mặt. Anh còn không biết âm thanh của anh mê người đến mức nào. Làm cho cậu nhỏ nào đó như uống xuân dược mà càng được thể làm càn trên người anh.

Tiêu Chiến không phản kháng, mà anh cũng không muốn phản kháng nữa. Mặc cho cậu nhỏ làm càn trên người mình. Ăn ý hùa theo càng làm nụ hôn thêm sâu nặng hơn. Hơi thở cả hai hoà vào nhau, môi kề môi.

Không khí nóng bỏng đến mức có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.

Tiêu Chiến đang mơ màng quyến luyến môi của Vương Nhất Bác cho đến khi bàn tay ai đó đi sâu xuống phía dưới thì anh nhịn không được mà cảnh cáo.

"Không, không phải ở đây."

"A... A Chiến, em sắp nhịn không được rồi."

"Không được, không nhịn cũng phải nhịn cho anh."

Anh đẩy cậu nhỏ đang gần như đè hẳn cả người lên người anh ra, nghiêm túc nói.

Vương Nhất Bác gục đầu trên vai anh. Cố kiềm hãn hưng phấn của bản thân. Tiếng cậu thở dốc, hơi thở nóng rãy của cậu phả bên tai anh. Mặt Tiêu Chiến càng lúc càng đỏ.

Làm sao đây, anh cũng sắp không nhịn được nữa rồi.

Để tránh cho việc vô tình lau súng cướp cò, cả hai tách nhau ra. Tự điều chỉnh trạng thái của bản thân. 

Chỉ là, không khí trong phòng thật quá nóng, cả hai đứng cách nhau một đoạn, mắt đăm đăm nhìn nhau. Nhìn đối phương vừa thở dốc, vừa trừng mắt nhìn mình. Nhịn không được cùng cười phá lên.

Vương Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến hỏi.

"Nói, có nhớ em không?"

Tiêu Chiến dung túng cho ai đó đùa nghịch từng ngón tay của mình, dịu dàng cười.

"Ừ."

"Ừ là cái gì."

"Hazzz, nhớ em, rất nhớ."

Vương Nhất Bác gật đầu hài lòng. Cậu nâng tay anh lên, cắn nhẹ vào đầu ngón tay anh. Tiêu Chiến giật bắn mình, cảm giác nhoi nhói không đau nhưng xuyên thẳng vào lòng anh. Anh hừ khẽ.

"Đừng có mà đốt lửa."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh nghịch ngợm nói.

"Em chính là muốn đốt lửa."

Tiêu Chiến không so đo với ai đó nữa, anh quay người chỉnh lại vạt áo bị cậu nhỏ nào đó làm nhăn. Vừa làm vừa nhìn cậu ấy qua gương.

 Anh không biết là ánh mắt anh khi nhìn cậu ấy dịu dàng chứa đựng tình cảm nhiều như thế nào. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau. Cằm cậu đặt lên vai anh, nói khẽ.

"Em chuẩn bị đi London rồi."

Tiêu Chiến nghiên đầu, chạm khẽ vào tóc Vương Nhất Bác.

"Cẩn thận một chút, đừng liều mạng làm việc quá."

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu.

Giữa hai người không còn nồng đậm mùi vị dục vọng như trước nữa, chỉ là thản nhiên bình đạm nhẹ nhàng quấn quýt lấy nhau không rời.

Cả hai cứ đứng như vậy một lúc, cho đến khi nhận ra là mình chẳng còn mấy thời gian để chuẩn bị nữa. Vương Nhất Bác mới buông Tiêu Chiến ra.

"Em sẽ mang quà về cho anh."

Tiêu Chiến liếc mắt.

"Không cần, anh cũng không phải con gái, cần quà làm gì?"

Vương Nhất Bác cười rộ lên.

"Đem em đóng gói đưa cho anh, anh cũng không cần."

Tiêu Chiến ngừng động tác mở cửa, anh nhìn cậu vẻ đầy thâm ý.

"Em muốn đóng gói đưa cho anh? Câu này rất nhiều ý nghĩa đấy nhé."

Vương Nhất Bác đi đến, chạm nhẹ lên môi anh một cái rồi thản nhiên mở cửa, đi ra ngoài.

Cậu mới không thèm nhảy hố của anh đâu. Vấn đề nghiêm cấm trẻ em thì đợi cậu từ London về rồi nói sau.

Nam nhân a, vẫn cứ phải lấy thực lực ra nói chuyện đi. Cũng không thèm nhớ, ban nãy ai là người dãy dụa một chút cũng không được.




"Hừ."

"Hừ"

"Hừ"

Tiêu Chiến thở dài, anh quay đầu nhìn A Ly đứng ôm tay vẻ mặt ghi rõ "Tôi đang khó chịu, hỏi tôi đi."

Anh hỏi.

"Chị lại làm sao vậy."

"Cậu còn hỏi, cậu còn dám hỏi. A Chiến, cậu có tinh thần người của công chúng một chút thì cậu chết à. Còn dám khoá trái cửa ở trong phòng cô nam quả nam với nhau. Cậu cho bọn tôi là mắt đui hay kém trí não hả. Nhìn cái cặp lạp xưởng gắn trên miệng cậu đi. Nói, cả hai làm tới đâu rồi."

Tiêu Chiến vì cảm thấy có lỗi vì hành động hơi quá của mình và Vương Nhất Bác. Nhưng nghe câu cuối của cô, anh nhịn không được mà hỏi.

"Thật ra, thì cái mà chị muốn biết là tôi và em ấy làm đến đâu rồi phải không?"

A Ly chối biến, cô quát.

"Ai nói, nhìn mặt cậu là tôi cũng biết tình hình rồi."

Tiêu Chiến bật cười, anh mặc thêm một cái áo khoác ngoài, nhẹ nhàng nói.

"Thời gian không đủ, địa phương không phù hợp. Bọn tôi, cái gì cũng chưa có làm. Chị yên tâm được rồi."

Nói xong, anh đeo balo, bỏ qua vẻ mặt rõ ràng thất vọng của ai đó mà đi ra ngoài.

"Chậc, vậy mà cái gì cũng không làm?"

A Ly lẩm bẩm rồi ôm túi xách đi theo Tiêu Chiến ra ngoài.

Tiêu Chiến không phải là không nghe tiếng A Ly làu bàu. Nhưng anh chỉ cười không phản bác.

Làm sao có chuyện gì được.

Anh muốn dành tất thảy những thứ tốt nhất cho em ấy. Sao có thể qua loa trong phòng hoá trang nhỏ hẹp cho được. Cho nên, là chị ấy nghĩ nhiều, không phải lỗi của anh.

Nếu anh và em ấy làm đến bước cuối cùng, nhất định phải là một nơi thật tốt đẹp, không phải nơi nơm nớp lo sợ và chật hẹp như vậy. Em ấy nói muốn đóng gói tặng cho anh. Anh thật sự chờ mong lần gặp tới này.

A, lại nhớ em ấy rồi, phải làm sao đây.

Còn ai đó đang được người khác nhớ tới, đang xức đầu mẻ trán tập trung làm việc. Sắc mặt cậu ấy không được tốt do bị lệch múi giờ và không được nghỉ ngơi tốt.

Cho dù mệt đến mức hận không thể bay về khách sạn ngủ một giấc đến hôn thiên địa ám. Đạo diễn vừa hô ngừng, ai đó vội vã chộp ngay điện thoại, ngay cả trang phục cũng không có ý định thay ra.

Huân tỷ hận không thể chộp ngay cái điện thoại mà ném đi. Cô không dám a.

"Cậu chú ý hình tượng giúp tôi một chút đi. Còn đang quay mà. Muốn có dưa nữa hả."

Vương Nhất Bác tập trung đọc tin nhắn trên Wechat, không thèm để ý.

"Không quan tâm, cũng không phải chưa từng bị mắng. Chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc của đoàn là được."

Huân tỷ bó tay, cô tức giận gọi nhân viên đến thu dọn đồ đạc chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác nói.

"Tôi muốn đi trung tâm mua sắm."

Huân tỷ ngạc nhiên, cô hỏi.

"Chẳng phải mới đi cuối tuần vừa rồi sao. Nghiện?"

"Nói gì vậy, tôi muốn mua đồ cho anh Chiến."

Huân tỷ nhíu chặt mày, vẻ giận dữ.

"Không rãnh.Cậu cần nghỉ ngơi."

Vương Nhất Bác mặc kệ cô, cậu nói.

"Tôi phải đi, trong nước không mua được."

Huân tỷ không còn gì để nói nữa. Mẹ cái bọn yêu nhau. Cô thân là quản lý phải chăm lo cho nghệ sĩ của mình, giờ còn phải quan tâm đến người yêu của nghệ sĩ nữa hả. Có ai khổ như cô không.

Cô nghiến răng nghiến lợi nói.

"Cậu ấy cũng có quản lý mà, để cô ta đi mua đi."

Vì nghệ sĩ, cô đành bán chị em tốt đi vậy. Nhưng hẳn là Vương Nhất Bác không muốn cô làm người như vậy, cậu từ chối thẳng thừng.

"Không, tôi muốn tặng cho anh ấy, sao có thể để quản lý của anh ấy mua."

Huân tỷ lặng yên nuốt nước mắt vào lòng. Cô là người ở bên cạnh chăm lo cho cậu ta bao nhiêu năm. Nằm gai nếm mật, chia ngọt sẻ bùi bao nhiêu năm, mà giờ đến cô sinh ngày nào cậu ấy còn không nhớ. Vậy mà nhất nhất đòi đi mua quà cho người yêu. Đây chính là thấy sắc quên chị trong truyền thuyết đây sao.

Cô bị tổn thương rồi đó.

Nhưng mà.... Nhận mệnh chớ sao.

"Đưa hình ảnh đây, tôi đi mua, còn không được sao. Cậu cần về khách sạn nghỉ đi."

Vương Nhất Bác không đồng ý ngay, nhìn Huân tỷ suy xét một chút rồi mới gật đầu. Lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái. Cậu nói.

"Cám ơn chị Huân tỷ,nhưng nhớ chọn đúng size của anh ấy nhé."

Huân tỷ muốn bạo phát. Cô tóm đứa trẻ nào đó lên xe, dặn dò trợ lý đi cùng phải áp tải cậu ta về khách sạn. Xác định cậu ta thật sự ăn uống rồi ngủ nghỉ thì mới được rời đi. Còn cố ý dặn dò nếu Vương Nhất Bác còn nghịch điện thoại nữa thì tịch thu luôn.

Hai trợ lý gật đầu liên tục trong khi Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghe cô nói, cậu ấy còn đang bận nhắn tin cho ai kia.

Huân tỷ nhìn chiếc xe rời đi, sau đó mới lấy điện thoại nhìn hình ảnh Vương Nhất Bác gửi cho cô. Sau đó....

"Vương Nhất Bác."

Ai đó đứng trên đường phố London mà gào thét. Đáng tiếc, xe đã đi xa quá rồi, người bị điểm danh một chút cũng không biết.

Để lại môt Huân tỷ nước mắt bay theo gió nhận mệnh cầm một danh sác dài đi đến trung tâm mua sắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #damy