Chương 2: Rất nhanh thôi, sẽ được gặp lại
Đã xé rách mặt, thì cần gì cố kỵ. A Ly sáng sớm đã hung hăng tiến vào công ty. Hôm nay sẽ có trợ lý mới được phân cho Tiêu Chiến. Cô sẽ mở to mắt xem dạng gì mà cũng muốn thò tay vào bảo vật cô đang bảo quản. A Ly cô có rất nhiều thứ không biết, không biết nhất chính là một chữ nhịn.
Nhưng từ ngày làm trợ lý cho Tiêu Chiến, cô học nhanh nhất cũng chính là chữ nhịn này. Ai bảo Tiêu Chiến có thể nhẫn được, làm một trợ lý như cô sao không thể nhịn được chứ.
"A Ly."
Đang đợi thang máy, có tiếng gọi từ phía sau, A Ly bèn xoay lại nhìn xem là ai.
Thì ra là Định Hạo, một trong số ít những quản lý ngôi sao trong công ty mà cô có thiện cảm.
"Sớm, lão Định."
A Ly cười, quơ quơ ly cà phê xem như chào hỏi. Định Hạo cười, đôi mắt phượng nheo lại ẩn sau vầng kính gọng vàng.
" Nghe nói cô từ chức?"
"Hừ, không thì thế nào, tiếp tục làm trợ lý? Lão Định, anh hiểu tôi mà."
Định Hạo lắc đầu, nâng tay nhấn nút thang máy.
"Cô định sau này như thế nào?"
"Làm quản lý a, đằng nào A Chiến nhà tôi cũng sắp rời khỏi đây, mắc gì tôi lại phải nhịn mãi chứ."
A Ly vừa nói vừa bước vào thang máy, cô bấm nút tầng mười.
"Nếu không phải vì A Chiến, tôi mới không thèm ở lại cái nơi rách nát này."
A Ly đảo mắt nhìn Định Hạo. Người này cô chưa bao giờ cố đi dò hỏi tâm tư, bởi vì cô biết anh ta và cô là cùng một loại người. Chỉ có điều, cô thì biểu hiện ra ngoài, còn anh ta thì không mà thôi.
"Vậy thì chúc cô may mắn. Sau này, đừng có quên chúng tôi."
"Hừ, anh nói như kiểu mới biết tôi ngày một ngày hai ấy. Với lại, anh định sau này như thế nào?"
"Sau này ư, không có sau này."
Thang máy dừng ở tầng sáu. Định Hạo bước ra ngoài, anh nhìn A Ly mỉm cười rồi xoay người đi thẳng.
A Ly ngạc nhiên, cô nhô hẳn người ra thang máy gọi với theo.
"Ý anh là sao hả lão Định."
"Tôi đã từ chức."
Định Hạo không dừng bước chân, anh đáp lời A Ly cùng với bóng lưng lạnh nhạt vô tình.
A Ly nhìn theo mãi cho đến khi thang máy vì không đóng được cửa mà báo hiệu. Cô thu người, có chút ngẩn ngơ nhìn hình mình phản chiếu qua gương trong thang máy.
Cô đã nói, anh ta với cô là cùng một loại người. Nhưng khi anh ta bộc phát, cô lại cảm thấy, hình như mình đã nhầm lẫn ở chổ nào đó.
"A Ly, A Ly."
Tiêu Chiến gọi vài lần vẫn không thể gọi lại cái người đang thả hồn nơi nào. Cười khẽ Tiêu Chiến xua xua bàn tay trước mặt A Ly.
"Nào, trở lại đi Ly tỷ."
A Ly hồi thần, cô quắc mắt.
"Bình thường trong phim thần tượng, những lúc thế này không phải nam chính sẽ nắm tay nữ chính hoặc là hôn nhẹ sao?"
Tiêu Chiến cười híp cả mắt, anh hơi nghiên đầu nhìn cô.
"Nếu tôi làm thế thật, chắc chắn chị sẽ đánh chết tôi mất."
"Coi như cậu hiểu biết."
A Ly hài lòng gật đầu, cô nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn vẻ không kiên nhẫn.
"Mẹ kiếp, làm giá cơ đấy. Chỉ là một trợ lý mà giám đến muộn. Tưởng mình là minh tinh chắc."
Tiêu Chiến ngẩn đầu lên, anh vừa mới lướt qua Weibo, trên trang chủ của bộ phim anh sắp tham dự vừa đăng tin tức làm anh chú ý.
"Vương Nhất Bác không phải đã đồng ý đóng vai nam chính thứ hai sao?"
A Ly thở dài.
"Ừ, nhưng đổi ý rồi. Chưa có tin chính xác, bên ấy cũng chỉ là mới xoá hình ảnh đã đăng tải thôi. Hazzz, tôi thật sự mong cậu có cơ hội làm việc chung với cậu ấy."
"Em ấy rất giỏi."
Tiêu Chiến nhận xét, thật lòng anh cũng cảm thấy đáng tiếc khi không làm việc với cậu ấy.
Đã từng có lúc, anh làm việc với Vương Nhất Bác chung một show. Nhưng khi đó, anh không có cơ hội thích hợp để nói chuyện với cậu ấy.
Và từ khi đó, anh đã có ấn tượng rất sâu về cậu ấy. Cảm xúc đó hình như vẫn còn vẹn nguyên đến lúc này.
"Ly tỷ, Chiến ca, xin lỗi vì em đến trễ, thật ngại quá."
Một vóc dáng nhỏ bé lao ào vào phòng làm cả hai người giật mình. A Ly liếc mắt đã nhận ra người đến là ai. Vẻ tức giận lộ rõ trên mặt, cô quát.
"Mẹ kiếp, quả là khinh người quá đáng."
Tiếng A Ly quát làm cho người vừa đến càng co rúm người lại. Cô bé ôm ba lô đứng ở cửa bước cũng không dám bước, nước mắt muốn rơi, nhưng lại không dám. Nhìn vừa đáng thương vừa tội nghiệp.
Tiêu Chiến thở dài, anh cũng lường trước là sẽ như thế.
Trong giới này, có ai lại đi chăm lo cho một ngôi sao chưa bạo, không có thế lực ủng hộ phía sau. Lại còn vì từ chối quy tắc ngầm mà làm mất lòng người khác như anh.
Tiểu Hiệp thật muốn khóc, cô là nằm không cũng trúng đạn được không. Cô vừa mới ra trường, không có kinh nghiệm gì nổi bật. Vất vả lắm mới xin một chân chạy việc trong công ty.
Tiền lương không cao, nhưng được cái ổn định. Đùng một cái, cô bị lôi đi làm cái gì mà trợ lý ngôi sao. Làm ơn tha cho cô đi, cô không biết, cô không biết gì hết, thật sự là không biết gì hết có được không.
"Ngại quá, đến đây ngồi đi.... Ừm, anh còn chưa biết tên em, không biết xưng hô như thế nào?"
Tiểu Hiệp lo lắng ngồi xuống ghế, còn ngồi chỉ có nửa mông. Cô ôm chặt balo vào lòng, lấp bấp nói.
"Em...gọi em là Tiểu...Tiểu Hiệp là được ạ."
"Chào em, Anh là Tiêu Chiến."
Tiểu Hiệp ngẩn đầu lên, đập vào mắt là hình ảnh của một người con trai đang cười. Nụ cười đẹp và rực rỡ tới mức, mọi thứ giống như bị mờ đi trong mắt cô.
Tim lại giống như bị cái gì nhéo một chút, đau đau, tê tê. Nhưng nhiều hơn chính là cảm giác lân lân mờ ảo. Những lo lắng, muộn phiền, khổ sở, trước đó bị trôi dạt đến nơi nào rất xa xôi. Hiện tại, trong mắt Tiểu Hiệp, chỉ có anh, và nụ cười đẹp tuyệt vời kia.
Trên thế giới này, chắc chắn rằng, sẽ chẳng còn ai. Có nụ cười đẹp và an lành đến thế.
A Ly liếc mắt một cái, trong lúc Tiêu Chiến còn đang bận tâm đến trạng thái của Tiểu Hiệp. Thì với tư cách của một quản lý cao cấp, cô đang suy xét ném cô nhỏ này ra cửa như thế nào.
"Vậy, từ giờ em là trợ lý của anh?"
Tiêu Chiến hỏi, anh không chọn vị trí ghế ngồi đối diện mà hơi nghiêng về phía bên phải. Cố gắng không tạo áp lực cho cô nhỏ đối diện.
Tiểu Hiệp gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu. Rồi lại gật đầu vẻ rối rắm. Tiêu Chiến bật cười, anh hỏi.
"Sao vậy?"
Tiểu Hiệp đỏ mặt.
"Em.... Em không có kinh nghiệm làm trợ lý...."
A Ly sẵn giọng.
"Cũng tự hiểu đó chứ."
Tiêu Chiến nhíu mày, anh không đồng ý việc A Ly sẵn giọng. Anh từ tốn nói.
"Không có kinh nghiệm thì chúng ta cùng cố gắng, anh chỉ quan tâm em có muốn công việc này hay không thôi. Tiểu Hiệp, công việc trợ lý rất cực khổ và vất vả, anh muốn em suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định, có được không."
Tiểu Hiệp thật sự muốn gật đầu ngay lập tức, nhưng cô kiềm lại. Cô cần phải suy nghĩ thật kỹ đã. Không phải vì bản thân, mà vì tôn trọng Tiêu Chiến, nếu cô không làm tốt công việc, cô cũng mong không đem đến phiền phức cho anh ấy.
A Ly đang muốn xen ngang thì có điện thoại, cô liền bắt máy và không xen vô nữa. Bởi vì, cô thật sự không mấy quan tâm câu chuyện cho lắm, đằng nào cô cũng sẽ tìm một trợ lý khác.
"Em có thể thử được không?"
Tiểu Hiệp dè dặt nói. Cô nhìn Tiêu Chiến, anh đang mỉm cười.
" Em sẽ cố gắng, em sẽ tận lực để không gây phiền phức cho anh....em sẽ...."
"Được."
Ngay khi cúp điện thoại, đó là điều A Ly nghe thấy.
Trong lúc đó ở bên kia thành phố. Vương Nhất Bác đang đánh răng.
Cậu vừa ngủ dậy, vì lý do lệch múi giờ khiến gương mặt điển trai càng thêm sắt lạnh.
Nhìn nhìn vào gương, Nhất Bác nhướng một bên mày và tạm hài lòng với tạo hình mới này. Cậu vốn quen với việc nhuộm các màu tóc sáng, đặc biệt là những màu theo hot trend.
Nhưng hiện tại, cậu đã nhuộm lại màu tóc, với hy vọng màu nâu này sẽ nhìn thành thục hơn một chút.
Vì dù sao cũng thua chừng đó tuổi.
"Bác à....em đừng ngắm nữa được không. Chúng ta trễ giờ a....."
Huân tỷ bám lấy tay nắm cửa gào thét năn nỉ ỷ ôi. Hôm nay có chương trình show, sắp muộn tới nơi rồi mà cậu ấy cứ ngắm nghía miết thì bảo cô làm sao đây.
Vương Nhất Bác xoay người lại hỏi.
"Đàn ông không?"
"Đàn ông, vô cùng vô cùng đàn ông. Giờ thì tui lạy ông đi thay đồ nhanh đi, chúng ta sắp trể thật rồi đó"
Vương Nhất Bác hài lòng, đi vào phòng thay đồ. Còn kịp nhìn ngó một chút ngoài cửa sổ xem thời tiết như thế nào, sau đó mới chính thức chịu đi thay quần áo.
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, còn hơn năm tiếng nữa sẽ tới giờ chạy chương trình.
Từ đây đến đài truyền hình mất nhiều nhất là bảy mươi phút, tính luôn nguy cơ kẹt xe thì sẽ trong phạm vi hai tiếng. Sau đó là thay trang phục, make up, chạy thử chương trình và làm quen trước với khách mời.
Nhất Bác nhìn cũng không nhìn chọn nguyên set một màu đen thui. Đội thêm nón và đeo khẩu trang lên, cậu hài lòng làm động tác bắn súng vào gương rồi mới chậm rãi ra khỏi phòng.
Huân tỷ đã không còn lời nào để nói về phong cách trang phục của thằng nhóc này nữa rồi. Xin thứ cho cô bất lực không thể hiểu phong cách hiphop này.
"Đi được chưa thưa ông."
Huân tỷ đau khổ nói. Vương Nhất Bác gật gật đầu, từ đầu đến chân cậu ta chỉ lộ ra khe mắt tý him để nhìn đường. Nhưng không cần nhìn cô cũng biết, bên dưới lớp khẩu trang là biểu cảm....không có biểu cảm gì....
Ngồi an vị trong xe, Nhất Bác liền theo thói quen mở nhạc. Nhưng không giống mọi ngày Huân tỷ để cậu muốn làm gì thì làm. Cô chụp lấy tay dựa trên ghế ngồi của cậu. Lý do vì sao không chụp tay cậu hả, cô chưa muốn bị ném xuống đường có được không.
"Vương Bác, em đã suy nghĩ về việc đóng phim chưa?"
Không rời mắt khỏi điện thoại, cậu hỏi.
" Ai?"
Mất một lúc Huân tỷ mới hiểu là cậu đang hỏi ai đóng cùng nam chính với mình, cô nghiến răng.
"Là Tiêu Chiến, cậu ta có quản lý mới, đã công bố sẽ tham gia bộ phim lần này rồi. Nhưng em yên tâm, trong giới cậu ta không có mấy tiếng tâm, sẽ không làm ảnh hưởng đến vị thế của em trong bộ phim đâu, vả lại c...."
"Được."
Huân tỷ đang không ngừng lải nhải, với hy vọng thay đổi quyết định của Vương Nhất Bác. Thật sự mà nói. Bộ phim này rất quan trọng với sự nghiệp của cậu ấy.
Cô hy vọng Nhất Bác sẽ bước chân ra khỏi danh hiệu Idol, và trở thành một ngôi sao đầy tài năng về nhiều lĩnh vực.
Nhưng còn chưa soạn đủ bảy bảy bốn chín trang thì đã nghe ai đó thẳng thừng đồng ý. Cô có chút ngơ ra.
"Hả?"
"Em đóng."
Vương Nhất Bác lập lại, hài lòng thấy Huân tỷ đã chịu im lặng và để cậu yên. Cậu liền tranh thủ đeo tai nghe lên. Trong lúc này, cậu cần thứ âm nhạc thật đặc biệt để làm dịu nhịp tim đang nhảy loạn trong lồng ngực.
Rất nhanh thôi, sẽ được gặp lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top