Những ngày tháng sau đó ở bên cậu

Một ngày mưa lạnh. Mưa mùa đông, ướt nơi mái tóc tôi thứ mùi âm ẩm của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Tôi cô đơn giữa phố phường qua lại, chợt nghĩ đến cậu và những tháng ngày cuối cấp thật đẹp.

Sau buổi tối đầu tiên nhắn tin, tôi tỉnh dậy, bỗng cảm thấy khoan khoái lạ thường. Để ý đến điện thoại sáng đèn, tôi hơi ngạc nhiên.

Vừa nghĩ tôi vừa mở màn hình điện thoại lên. Là cậu. Trống ngực tôi lại liên hồi đập một lần nữa, tôi nhìn ra khung cửa sổ, trời tờ mờ khiến cảm thức về thời gian của tôi không được rõ ràng, lại càng không rõ ràng hơn khi chẳng có lấy một chim kêu, cảnh vật vẫn chìm trong giấc ngủ bình yên lạ lùng.

Nhìn đồng hồ trên điện thoại, tôi nhận ra mới 5 giờ sáng.

" Cậu ngủ dậy chưa ?" – Tin nhắn cách đây 20 phút.

" Tớ ngủ dậy rồi, chuẩn bị đi học đây "

" Cậu ngủ dậy sớm thế"

Tin nhắn được phản hồi ngay sau đó. Chẳng phải cậu cũng dậy sớm đó sao ?

Lần đầu tiên tôi mất tập trung trong giờ có lẽ cũng là tại cậu.

Tôi muốn lấy bút, và chẳng biết ngẫu nhiên hay không, tay tôi bỗng nằm trọn trong lòng bàn tay cậu. Cậu rụt tay lại ngại ngùng và bắt gặp cái lườm đầy sát khí của tôi.

Nói "sát khí" là sai quá là sai, vì bây giờ khi đã lớn rồi, nhớ lại hồi ấy, tôi nghĩ là vì mình ngại nên mới lườm lườm vậy thôi. Ai mà chẳng thế đúng không nào ? Mình ngại, nên mình mới tỏ ra như thế ! Quả là yếu đuối...

Cậu ấy quay đi đầy ái ngại, nhưng tôi biết cậu vẫn nhìn tôi mấy lần. Mỗi lần cậu cặm cụi cúi mặt lúi húi làm bài, nét chữ ngay ngắn chạy đều trên trang giấy và ánh nắng chiếu vào cuốn vở, vào mái tóc nâu lai Nga của cậu lại khiến tôi bất giác nhoẻn cười.

Tôi vẫn nhớ chứ... Những tháng ngày ở bên cậu đẹp lắm...

Chẳng biết tự bao giờ, chỉ cần nhìn thấy cậu, trái tim tôi lại đập rộn ràng đến vậy. Và những dòng tin nhắn, những lời hỏi thăm, tất cả đều khiến tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

Tôi vẽ rất đẹp, cậu cũng thế.

Cậu hay gửi những bức tranh cậu vẽ cho tôi – có phần phức tạp và chẳng dễ thương tẹo nào, nét vẽ con trai, những cậu trai hay xem phim có phần máu me bạo lực. Tôi khen cậu vẽ đẹp.

Tôi nhớ có lần tôi ngồi ở góc lớp vẽ một mình, cậu bỗng ngồi cạnh khiến tôi ngại ngùng, bởi lẽ tôi chưa từng ngồi gần một thằng con trai như thế. Tim tôi đập thình thịch, dường như đánh trống trong lồng ngực:

- Huyền đang vẽ gì thế ? – Cậu ấy nhìn vào bức vẽ đang dở của tôi, thấy tôi vẽ một cô gái ... không mặc gì.

Cậu ấy che miệng cười nhìn tôi ma mãnh, trông cậu ấy như đang toan tính điều gì đó rất "xấu xa":

- Í ì, tớ biết rồi nhé. Cậu vẽ tranh người lớn đúng không ?

Tôi bối rối vội vàng che tranh lại và ngượng chín mặt tuôn một tràng dài:

- Phải để tớ hoàn thành đã chứ đồ ngốc ! Lúc nào vẽ cậu cũng phải vẽ cơ thể trước sau đó mới vẽ quần áo lên. Tớ chưa vẽ xong cậu đã xem, lại còn nói bậy nói bạ cái gì thế. Đúng là cái đồ vô du...

- Thôi thôi, tớ hiểu rồi mà – Cậu ấy khẽ cười rồi đặt ngón tay dài đẹp đẽ của mình lên miệng tôi ý bảo tôi dừng lại. Tôi cúi gằm mặt xuống bức tranh, tiếp tục tô tô vẽ vẽ, nhưng chẳng biết mình đang làm cái gì nữa, có lẽ bởi vì một cái cảm giác bối rối đang thiêu cháy lòng tôi.

Cậu ấy bỗng lấy tai nghe mà cậu đang nghe nhạc áp vào tai tôi và dựa đầu vào vai tôi:

- Bài này chắc cậu sẽ thích !

Cậu ấy biết tôi thích nhạc Nhật, bài cậu ấy bật cho tôi nghe khi ấy là bài Hazy Moon của Hatsune Miku – có nghĩa là ánh trăng huyền ảo. Tôi có cảm tưởng như chúng tôi đang ngồi dưới ánh trăng bàng bạc trước một hồ nước trong đến độ in bóng sao trời. Ngân hà dưới đáy hồ gợn sóng, cá lùa bóng trăng dưới mặt nước đẹp như nhung. Đáp xuống mặt hồ là những cánh hoa anh đào tím tựa chiếc thuyền nan bé xíu.

Tôi mơ mộng được một hồi mới để ý cậu ấy đang dựa đầu vào vai mình. Quá xấu hổ và sợ các bạn khác nhìn thấy, tôi muốn đẩy đầu cậu ấy ra khỏi vai tôi. Cơ mà, tay tôi lại dừng lại ở giữa khoảng không chơi vơi và nhẹ nhàng hạ xuống.

Và chúng ta cứ ngồi như thế đến khi tiếng trống hết tiết vang dội cả lòng tôi, khi ánh ráng chiều ửng hồng bắt đầu nhuộm hồng cả không gian ngoài cửa sổ...

***

Ngày hôm nay tôi về hiu quạnh nơi lối nhỏ, hoa bằng lăng rụng tím sân trường. Tôi nhớ về cậu, và những ngày thu sang...

Nếu như màu hoa phượng đỏ gắn với cái lối về thân thuộc và cái khu để xe sau dãy nhà học – cánh hoa đã hắt lên màu áo cậu sắc hạ của lòng tôi, thì hoa bằng lăng tím có gì đó đơn côi, có gì đó lặng lẽ, không mãnh liệt, cũng không ấm nồng.

Tôi nhớ một ngày đầu thu tiết trời mát mẻ, sân trường phủ kín bằng lăng. Những quả bằng lăng màu nâu đất rơi rụng khiến mỗi bước chân giòn tan sắc đỏ - màu đỏ của lá cây mỗi đợt thu về.

Giờ tan học, trường vắng tanh vắng ngắt. Tôi đứng một mình ở sân trường, đợi con bạn thân đi... vệ sinh. Con này mà đi vệ sinh thì vài phút của nó cũng trôi qua như hàng thế kỉ - là một thách thức lớn đối với một con người ghét sự chờ đợi, khá cục với bạn bè và cực kì ghét sự cao su, kể cả trong việc đi vệ sinh.

Tôi đi đi lại lại trước lối vào dãy hành lang tầng một, ngay trước đường dẫn lên cầu thang, cách đó có một bậc thềm, vừa đi miệng vừa lầm bầm đầy bức xúc: "Làm cái quái gì mà lâu thế không biết ! Con này định báo hại mình ngủ cả đêm trong đấy hay sao ? Hay... nó ngộp thở trong nhà vệ sinh rồi."

Đi đi lại lại như vậy, tôi không để ý một cậu trai đang nghênh ngang cầm cây kem cam ba nghìn đang nhảy xuống cách đó vài bậc cầu thang. Và vì cả hai không nhìn thấy nhau, cậu trai đó đâm sầm vào tôi.

- Ủa Kha hả ? Sao giờ này cậu còn chưa về ? – Tôi ngạc nhiên khi thấy cậu.

- À, tớ đợi thằng Vương đi cày rank ấy mà.

- Cậu có sao không ? – Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn khi thấy cây kem cam của cậu bẹp dí dưới đất do cú va chạm vừa rồi, lòng không khỏi ái ngại.

- Không sao đâu. Tớ đi mua cây kem mới là được ấy mà. – Nói rồi cậu ấy chạy vù đi vào căng tin.

Kha quay lại, tay cầm một que kem cam, một que kem cacao:

- Huyền thích vị này đúng không ? Ăn đi, trời này ăn kem mới khoái.

- Cảm ơn cậu nhé. – Tôi hạnh phúc nhận lấy cây kem từ tay cậu vì bản thân chẳng nỡ lòng từ chối.

- Huyền này, tớ muốn nói với cậu một điều ...

- Điều gì ? – Tôi hỏi, bỗng tôi thấy tim mình đập nhanh hơn, má tôi bắt đầu đỏ hồng, mặt tôi nóng ran như lửa đốt.

- Chả có gì cả, đùa thế mà cũng tin ! – Cậu ấy cười rồi hướng mắt ra cổng trường, chỗ Vương vừa đỗ xe đạp ở đó. Bước chân cậu cũng vội vã rảo đến chiếc cổng xanh có biển chữ "Xuống xe" và tấm áo đồng phục của cậu mất hút.

- Con kia ! Lúc tao đi vệ sinh mày mua kem không rủ tao à ?

Từ trong hành lang, con bạn tôi lù lù đi ra và oang oang trách cứ.

- Lâu la thì cho chết ! – Tôi cười và cố tình làm như thể ăn kem ngon lành lắm khiến nó phồng mang trợn má:

- Con xấu tính !

Tôi khẽ cười nhìn ra cổng trường, chắn tầm mắt ấy là màu hoa bằng lăng nhuộm tím lối chân cậu ấy vừa rời đi, bỗng thấy trống rỗng : " Chả có gì cả, đùa thế mà cũng tin !"

... nhớ câu đùa thân thiết, nhớ cây kem cacao ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top