Chương 6
Năm ngày trôi qua, Chuuya sau khi tĩnh dưỡng tốt cho thân thể thì cảm thấy vô cùng phấn chấn. Hôm nay lại là một buổi sáng đẹp trời, mây không nhiều cũng không quá nắng, thời tiết mát mẻ, sảng khoái.
Chuuya mặc áo sơ mi trắng bên ngoài khoác lên bộ vest đuôi tôm màu đen ngắn. Khi đang đeo đồng hồ tay anh vô tình lướt qua tấm lịch được đặt trên bàn.
Bây giờ là cuối tháng 12 trên tấm lịch hiện lên hai vòng tròn nho nhỏ được khoanh bằng bút đỏ vào hai ngày 24 và 25.
"Sắp đến Noel rồi nhỉ." Chuuya lẩm bẩm, anh gấp cuốn lịch lại tay với lấy chiếc đồng hồ Rolex rồi đeo mũ đi ra khỏi nhà.
Trên đường đi đến công ty anh tiện thể ghé qua thăm Akutagawa một chút. Anh ghé qua một toà chung cư cao cấp khác, đỗ chiếc xe cayenne đen xám dưới gầm rồi vào thang máy đi thẳng lên tầng 11.
Chuuya ở ngoài cửa bấm chuông đến lần thứ ba vẫn không thấy có động tĩnh. Quái lạ anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, hiện tại đã là hơn tám giờ, Akutagawa vốn giờ giấc sinh hoạt lành mạnh, ngủ sớm dậy sớm, không hay bị bệnh vặt.
Nghĩ vậy Chuuya cầm điện thoại gọi cho Akutagawa xem cậu có đang ở nhà hay không, trước khi qua đây anh có ghé mua một phần ăn sáng cho cậu.
Chuông điện thoại reo lên hồi lâu nhưng không có động tĩnh, Chuuya định ngắt máy thì chợt nghe thấy tiếng động rất to. Cánh cửa nhà được bảo mật và cách âm bằng dấu vân tay mật mã chắc chắn phát ra những âm thanh bị nện vào dồn dập. Chuuya không nghĩ nhiều lập tức đưa tay lên kéo thử cánh cửa thì RẦM Atsushi bị đá văng ra ngoài tiếp đó Akutagawa xông ra liên tiếp tấn công Atsushi.
Atsushi thấy Chuuya như thấy vị cứu tinh vội nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu. Chuuya hiểu ý liền tiến lên đánh vào sau cổ Akutagawa khiến cậu ngất lịm đi.
Sau đó anh quay sang nhìn Atsushi mặt mũi bầm tím hỏi:"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"
Atsushi lau khoé môi, khó khăn nói:"Anh giúp em đỡ tên này vào nhà, sau đó em sẽ kể anh nghe."
Hai người đặt Akutagawa trên giường rồi khẽ rời khỏi phòng sau khi đã đóng chặt cửa, Atsushi lau mồ hôi trên trán thở dài.
Chuuya nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, Atsushi cuối cùng mở miệng bắt đầu kể.
"Sáng sớm hôm nay, em có nhiệm vụ đi cùng anh Ranpo đến một nơi. Trùng hợp lại là toà chung cư này, lúc cả hai vào thang máy thì em bắt gặp Akutagawa đang cầm đồ ăn sáng khó khăn đi tới, vốn không định giúp anh ta nhưng đột nhiên hắn té gục xuống. Lúc này em thấy xung quanh chẳng có ai nên đã đến đỡ Akutagawa dậy. Em dìu anh ta lên nhà rồi bảo anh Ranpo về trước, sau khi đỡ anh ta vào phòng em đi lấy nước cho anh ta uống, lúc quay trở lại thì đột nhiên anh ta lên cơn điên tấn công em. Cả hai đánh lộn từ trong nhà ra tận bên ngoài đến khi gặp anh đấy." Kể xong Atsushi căm phẫn nhìn vào phòng Akutagawa.
Chuuya nhìn xung quanh, hèn gì một người ngăn nắp như Akutagawa lại để căn nhà lộn xộn đến như vậy. Đang suy nghĩ nguyên do làm Akutagawa phát điên thì Atsushi nói tiếp:
"Vào ngày hôm hai người bị bắt cóc, anh có nhận ra điều gì khác lạ không Chuuya-san?"
Vào ngày hôm Chuuya và Akutagawa bị bắt cóc, Chuuya không nhớ rõ đoạn kí ức phía sau, nhưng anh nhớ lúc đầu có nhìn thấy những năng lực gia khác bị nhốt trong những chiếc lồng còn lại.
"Và anh biết không, em thấy bọn họ hôm đó và Akutagawa đều có một điểm chung." Atsushi suy ngẫm, nói:
"Họ đều bị điều khiển bằng một thứ gì đó, mà bản thân họ lại không muốn làm ra những chuyện như vậy. Akutagawa cũng thế, mặc dù ghét em nhưng anh ta vốn sẽ không tùy tiện tấn công người khác như hôm nay."
Chuuya bừng tỉnh chợt thấy vô cùng kì lạ, anh quay sang hỏi Atsushi:"Ngày hôm đó cậu thấy có bao nhiêu năng lực gia tấn công Akutagawa?"
Atsushi nhớ lại, "lúc đó hình như chỉ có 3 người."
Chuuya lập tức ngắt lời:
"Sai rồi, là 4."
Người thứ 4 mà Chuuya nhắc đến chính là cô gái duy nhất bị nhốt trong chiếc lồng cuối cùng. Từ đầu khi Chuuya bị bắt đến, anh đã vô cùng chú ý 4 chiếc lồng còn lại.
Người từ đầu đến cuối theo dõi cuộc hỗn chiến, còn dễ dàng điều khiển, tấn công và gây mất kiểm soát trong phạm vi gần như vậy mà Chuuya từ đầu đến cuối không phát hiện chỉ có cô gái đó.
"Anh biết kẻ tấn công và điều khiển Akutagawa là ai rồi." Chuuya ngay lập tức gọi điện thoại về cục tổng bộ yêu cầu làm xét nghiệm máu của Akutagawa.
"Cô ta dùng máu của chính mình xâm nhập vào máu của người khác, mượn sự di chuyển và phân chia tế bào để điều khiển họ." Chuuya phân tích qua điện thoại, một lát sau anh quay sang hỏi Atsushi:"Có lẽ Akutagawa cần lọc máu, bác sĩ bên em nghe đồn rất giỏi chữa trị, có thể nhờ cô ta được không?"
Atsushi chắc chắn sẽ đồng ý, thế là chỉ một lúc sau Yosano và Haguchi có mặt tại nhà riêng của Akutagawa.
Haguchi là thuộc hạ thân cận của Akutagawa, khi nhận được điện thoại của cấp trên, cô ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến nhà Akutagawa.
"Anh ấy sẽ không sao chứ?" Haguchi lo lắng hỏi.
"Không có vấn đề gì cả, hắn ta lâu khỏi vì bị tấn công quá nặng và mất sức thôi." Yosano cắm ống truyền vào tay Akutagawa rồi quay sang nói với Haguchi.
"Trong thời gian này cô ở lại chăm sóc hắn, nhớ thay nước biển và thủ sẵn súng bên người. Còn phải làm thêm một đợt lọc máu nữa nên hắn có thể tỉnh dậy và tấn công cô bất cứ lúc nào."
Yosano nói xong thì thấy Haguchi nhìn chằm chằm mình.
"?"
Haguchi thấy bị phát hiện thì đỏ mặt vội xua tay.
"Ôi ôi tôi xin lỗi, tôi...tôi thấy cô xinh đẹp quá, à không ý tôi là tôi chưa gặp ai đẹp như cô. Cũng không phải chỉ là... Ôi tôi xin lỗi." Haguchi vô cùng xấu hổ, quả thật ban đầu cô không mấy quan tâm đến Yosano nhưng từ giây phút cô ấy quay mặt lại thì tim Haguchi đập thình thịch như tăng huyết áp vậy. Điều đầu tiên Haguchi nghĩ đó chính là Yosano thật sự quá đẹp.
Yosano nghe vậy thì phì cười, cô cảm thấy cô nàng Haguchi này rất có cá tính lại vô cùng hoạt bát. Cô không nói gì chỉ cười với Haguchi một cái rồi dặn dò lại những gì cần làm khi chăm sóc Akutagawa rồi rời đi.
Lúc này, Chuuya và Atsushi đã lấy được kết quả xét nghiệm máu, kết quả cho thấy dòng máu đã xâm nhập vào người của Akutagawa là của một người phụ nữ sống ở Hokkaido. Chuuya nhấc điện thoại gọi cho thám tử của Mafia.
"Trong vòng 48h phải tìm ra người này." Sau đó gửi hình của cô gái cho tên thám tử.
Chuuya nhận thức được, vụ tấn công này không nhằm vào Dazai như tên tội phạm đá kia nói, mà là nhằm vào Mafia Cảng.
Nhắc đến Dazai, anh lại càng khó chịu, ban đầu anh nghĩ tên điên đó đã chơi một trò chơi với bọn tội phạm kia, anh không mấy quan tâm nhưng khi nhìn Akutagawa như vậy, dù sao cũng là cấp dưới thân cận của Chuuya thì anh mới nhận thức được đây không còn là trò chơi nữa.
Đoạn Chuuya quay đầu hỏi:"Dazai hắn đang ở đâu?"
Atsushi ngơ ngác, thành thật trả lời:"Dazai-san biến mất hai ngày nay rồi ạ, em không thấy anh ấy ở văn phòng."
Chuuya giật mình, thầm chửi rủa Dazai một tiếng rồi lên xe phóng đi.
Bây giờ đã là tầm chiều tối, đường phố đông đúc toàn là tiếng người lao xao nghe rất chói tai. Chuuya lái xe đi vòng vòng, anh không muốn về nhà cho lắm liền dứt khoát dừng bên lề đường.
Xuống xe anh châm điếu thuốc lên hút vài hơi, làn khói ấm nhẹ bay lượn lờ trong không trung rồi tan biến trước mắt anh.
Dazai không thích mùi thuốc.
Đột nhiên anh nhớ lại có một khoảng thời gian, khi anh và Dazai còn làm việc chung với nhau, cả hai gặp mặt hầu như là hằng ngày và luôn kè kè nhau từ sáng tới đêm. Dazai rất không thích mùi thuốc, hắn cũng từng hút thử nhưng thấy nó đắng nghét. Hình ảnh cuối cùng anh nhớ được là Dazai giựt lấy điều thuốc của anh rồi ném xuống đường. Khi hắn chạy toáng loạn vì bị anh đánh đuổi thì để lại một câu nói:
"Tôi không thích thuốc lá, cho nên Chuuya lùn cũng không được hút." Sau đó hắn chạy mất.
Chuuya khẽ cười dập tắt điếu thuốc, anh dụi mắt cảm thấy buồn ngủ. Quái lạ giờ mới có 6 giờ chiều sao lại cảm thấy mệt đến như vậy.
Khi Chuuya định lên xe thì anh nhìn qua phía đối diện đường, có hai tên mặc đồ đen nhìn rất khả nghi đi vào một con hèm nhỏ tối tăm.Linh cảm của Chuuya chợt cảm thấy bất an nên quyết định lẻn theo sau bọn chúng.
Bọn chúng đi thẳng xuống cuối con hẻm rồi rẽ vào một cánh cửa sắt lớn.
Chuuya đi theo cẩn thận đợi chúng đi xa mới mở cửa sắt vào.
Cửa sắt dẫn vào một đường hầm tối tăm, bên trong có những con chuột chạy tán loạn và mùi ẩm mốc thối rửa cứ thế xộc thẳng vào mũi Chuuya.
Anh đi đến cuối đường hầm và hiện ra trước mắt là một toàn nhà cũ kĩ.
Chợt anh nghe giọng hai tên lúc nãy vang vảng sau cánh cửa sắt.
"Đệt, mày nghe thấy mùi gì không." Một tiếng hét to, hỏi.
Tên còn lại ngửi ngửi, đáp:"Hình như là mùi chuột chết."
Tên kia nghe xong lập lức bịt mồm bịt mũi nói:"Nếu không phải do cái tên tóc đỏ kia trả lương cao thì đờ mờ tao không bao giờ bước chân vào cái chổ hôi thối này."
Nghe đến đây Chuuya giật mình, tên tóc đỏ? Chính là tên đã bắt có anh và Akutagawa.
Chuuya tông cửa xông thẳng vào bên trong khiến hai tên linh canh hoảng hốt. Anh lao vào đánh hai người kia, tốc độ và lực đánh nhanh đến nổi khiến bọn chúng hầu như không có thời gian đánh trả. Cho đến khi trói xong hai đến đó, Chuuya mới rút từ trong túi ra một khẩu súng lục.
Anh dí vào trán một tên to béo, nói:"Cho tụi mày 2 phút để nói ra toàn bộ âm mưu của ông chủ tụi mày."
Tên béo kia tất nhiên vô cùng hoảng sợ, hắn run lẩy bẩy nói:"Chúng...chúng tôi chỉ là lính đánh thuê, làm...làm sao mà...mà biết được chứ!"
"Cạch." Chuuya lên nòng định xuống tay với tên béo trước. Nhưng tên bên cạnh thấy vậy vội nói.
"Khoan khoan lời hắn nói là thật, chúng tôi chỉ là lính đánh thuê được thuê canh gác ngoài này mà thôi. Nhưng tôi biết một chuyện, không biết có giúp được anh không, nhưng anh phải hứa sau khi tôi nói anh phải tha cho chúng tôi."
Chuuya hừ lạnh một cái nói:" Chúng mày không có quyền được quyết định, mạng sống của mày đang nằm trong tay tao, một là mày nói, hai là mày chết."
Tên béo kia sợ đến mức mỡ trên người hắn chuyển động theo từng cử chỉ run rẩy của hắn. Hắn vội vàng nói:"Hai hai hôm trước tôi thấy có ba tên lính khác khiêng một cái bao tải vào bên trong căn hầm ở cuối hàng lang kia, bao tải đó hình như không chứa đồ mà là chứa một người nào đó."
Tên bên cạnh cũng nói theo.:"Phải phải sau đó chúng tôi gặp ông chủ tóc đỏ cũng đi theo sau vào tầng hầm đó rồi không thấy quay trở ra nữa."
Hai hôm trước?
"Dazai-san biến mất hai ngày nay rồi ạ, em không thấy anh ấy ở văn phòng." Chuuya bừng tỉnh sau khi nhớ ra lời của Atsushi ban chiều. Anh vội vã chạy đi để lại hai tên lính sợ hãi tới mức vãi cả ra quần.
Đang đi thì điện thoại trong túi anh chợt rung lên, anh nghe máy giọng nói bên kia là tên thám tử anh nhờ hắn điều tra cô gái có năng lực điều khiển máu.
Tên thám tử kia tra máy tính nói:"Tôi đã tìm ra định vị GPS, thông qua đó có thể biết vị trí của cô ta. Tôi sẽ lập tức gửi định vị cho ngài."
Chuuya nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn. Anh cúp máy bật app định vị lên.
Vị trí hiện tại...Là ở ngày trên đầu anh!
"Rầm!" một tiếng, bức tường trên đầu rơi xuống rất tạo ra vết nứt đáng sợ trên đầu Chuuya. Anh nhìn cô gái trùm kín từ trên đầu xuống dưới thân thì biết ngay đó là ai.
"Xem ra ngươi rất nóng lòng muốn bị bắt, không đợi ta đến mà tự mình dâng tới miệng cọp rồi nhỉ." Cô gái kia có chất giọng trầm, nghe sao cũng nghe ra giọng của đàn ông.
Chuuya cười khẩy bẻ khớp tay, nói:"Để ta cho ngươi biết thế nào là thống lĩnh cấp cao của Mafia!"
Nói xong cả hai cùng lúc xông lên.
____________
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top