VĂN ÁN:


<meta http-equiv="refresh" />

HÔM QUA NẰM MƠ THẤY PHÙNG KIẾN VŨ. Kiến Vũ đi cùng với Vương Thanh. Lúc đó là ban đêm, tôi giống như một fan cuồng nhiệt mà bám lấy bọn họ. Được một lúc, Vương Thanh không biết rẽ sang hướng nào lại mất bóng, chỉ còn mỗi Vũ. Tôi đi theo Vũ, theo rất lâu, nhưng rồi đến một ngã rẽ, Đại Vũ cũng đột nhiên không thấy đâu nữa. Đại Vũ muốn cắt đuôi fan, tôi biết, nhưng sao tôi cứ muốn đuổi theo bóng hình đó, đuổi theo mãi, không muốn từ bỏ. Ở phía trước tôi có một ngã rẽ, tôi cảm gi...ác được Đại Vũ đang nép mình trong đó để trốn tôi. Tôi từ từ bước lại, thấy có bóng dáng của một người. Lúc này, trong tâm trí tôi, Phùng Kiến Vũ đã không phải là một thần tượng nữa, PHÙNG KIẾN VŨ CHÍNH LÀ NGƯỜI TÔI YÊU! Tôi hồi hộp lại nhanh chóng tiến đến xem người kia, trong bóng đêm mập mờ phát hiện ra đó thật sự là Đại Vũ, nhưng trên người anh ấy mặc đồ thời xưa, giống như một công tử, mái tóc rũ xuống như đang say, bộ trang phục màu trắng khẽ bay theo gió. Tôi hơi bất ngờ, sau đó nghe thấy tiếng xôn xao phía trước, tôi nhìn sang, một khung cảnh đáng kinh ngạc hiện ra trước mắt tôi. Trong màn đêm mờ ảo, trước mặt tôi xuất hiện thêm ba Phùng Kiến Vũ nữa. Hai người mặc đồ hiện đại, tóc cắt ngắn, một người lại mặc đồ thời xưa, vẫn là phong cách của một vị lãng tử đa tình, tóc dài rũ xuống phiêu phiêu trong sương đêm. Cả ba người bọn họ đều cười với tôi, tôi có cảm giác nụ cười ấy rất thân thiện, rất ấm áp. Trước tình thế đó, hình như tôi phải lựa chọn, tôi mơ hồ phát giác, nếu như tôi chọn sai, Phùng Kiến Vũ sẽ không bao giờ là của tôi vậy. Tôi lúng túng, nao núng, nhìn kỹ cả bốn người, hai người mặc đồ thời xưa có vẻ như rất lạnh lùng, lại không quan tâm đến tôi. Hai người mặc đồ hiện đại thì cứ nhìn tôi cười, nụ cười như mời gọi, quyến rũ lạ thường. Cuối cùng, tôi đánh liều quyết định, chọn vị công tử áo trắng ngay bên cạnh tôi đây. Bởi vì chính mắt tôi nhìn thấy Đại Vũ rẽ vào lối này cơ mà, vả lại, trong số bốn người, người này là lạnh lùng nhất, người lạnh lùng thì thường hay là thật? Tôi nghĩ vậy liền đưa ra quyết định nắm chặt lấy tay vị công tử áo trắng đang say kia. Sau đó, có một chiếc ô tô chạy đến. Chiếc ô tô ấy dừng trước mặt một Phùng Kiến Vũ hiện đại. Phùng Kiến Vũ đó lại cười với tôi, sau đó bước lên xe. Chiếc xe chạy đi. Lúc này, tôi biết, CUỐI CÙNG TÔI VẪN LỰA CHỌN SAI RỒI. Tôi không buông Phùng Kiến Vũ giả ra, mà tay còn siết chặt hơn, đau đớn, không cam lòng, thất vọng, mất mát, tan vỡ... mọi thứ đều tràn về. Tôi, cuối cùng vẫn không thể nhận diện được, vẫn là KHÔNG HIỂU được PHÙNG KIẾN VŨ_ người mà tôi luôn nghĩ đến, luôn ước ao, luôn mơ tưởng, luôn khát vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: