Chương 1. Mộng tưởng
Tôi là Oh JaeUi, năm nay tôi 28t. Đầu tiên thì gia đình tôi có 4 người: Đó là tôi và em trai tôi. Khi tôi lên lớp 4 thì bố mẹ tôi vì nợ nần nhiều quá không có khả năng chi trả nên đã tự vẫn, vậy nên 2 anh em tôi từ nhỏ đã phải nương tựa vào nhau mà sống.
Lên lớp 9 tôi bỏ học và bắt đầu đi rửa bát thuê để tiếp tục nuôi em trai học hết trung học, vì não nó tiếp thu tốt hơn tôi, và hơn hết thì đó cũng là ước mơ duy nhất của tôi vì tôi nghĩ nếu sau này nó thành đạt rồi thì sẽ quay lại trả ơn tôi, nhưng đấy cũng chỉ là suy nghĩ mơ hồ của mình tôi thôi, còn sự thật thì nó ngược lại hoàn toàn.
Khi tôi 20t, tôi bắt đầu dấn thân vào con đường đòi nợ thuê để tiếp tục nuôi em trai học hết đại học. Khi đó nó đã nhận được học bổng và bay sang Mĩ du học. Tôi nghĩ chắc nó đi kiểu gì lúc về, tôi có thể đi học lại và kiếm được một công việc ổn định rồi. Nhưng không. Đến nay đã 11 năm kể từ khi nó ra nước ngoài du học nhưng tôi vẫn chưa nhận được thông báo gì hay tin tức gì về nó cả.
Tôi lo lắng quá! vì nhỡ đâu có chuyện gì đó không may sảy ra với nó thì sao? Hiện tại thì tôi chỉ còn mỗi nó là người thân, nếu mất nó nữa thì... Tôi lo quá, vội gọi đến trung tâm nhờ người ta tra hộ cái tên của nó, thì họ trả lời:"Là sinh viên Oh DongHyung đúng không ạ? Cậu ấy đã ra trường cách đây 6 năm rồi, hiện tại thì cậu ấy đang làm nhân viên ở Tập đoàn Kang's Group chi nhánh tại Mĩ. Theo tôi biết thì hiện tại cậu Yun đã kết hôn với 1 cô gái là nhân viên cùng công ty và họ đã có 1 đứa con".
Khi nghe cô nhân viên ở trung tâm nói xong, tôi như chết lặng đi. Không phải là vì tôi tiếc thanh xuân với tiền bạc gì cả, mà là tôi đang cảm thấy vô cùng sầu não khi người thân duy nhất của tôi lại đối xử với tôi như vậy. Tôi cúp máy rồi đến cửa hành tiện lợi mua chai bia về giải sầu thì trên đường tôi bắt gặp 1 bé trai xinh xắn tầm 6-7 tuổi gì đó, nhưng tôi liếc nhìn xung quanh thì không thấy ai cả. Tôi bước tới gần chỗ em, cúi xuống và hỏi:
-Khuya lắm rồi mà sao em lại đứng đây? Bố mẹ em đâu?
-Bố mẹ, em không có bố...
Khi em nói xong, tôi thấy hoàn cảnh của em cũng giống tôi quá, nhưng may mắn hơn là em còn có mẹ. Tôi lại hỏi em:
- Thế mẹ em đâu? Sao bà ấy lại để em ở nơi tối như này?
- Em không biết...
Tôi thấy sót cho em, một phần là vì bị bà mẹ bỏ quên, một phần vì em ấy còn nhỏ nên tôi ra quyết định mời em ấy trú tạm ở nhà mình, rồi mai sẽ cùng nhau đi tìm mẹ cho em ấy. Em ấy đồng ý, nhưng nét mặt lại tối xầm lại. Cũng phải thôi, tại vì đâu thể nào tin tưởng được một người lạ mặt mà đến cả lần đầu tiên gặp cũng chưa chứ? Hơn nữa tôi nghĩ cái bản mặt tôi hơi già nên có lẽ em ấy sợ chăng? Không nghĩ nhiều, tôi từ bỏ việc mua bia và dắt em ấy đến nhà tôi.
Khi vào nhà, tôi mở tủ lạnh tìm đồ ăn có thể ăn được và mời em ấy ăn, vì chắc giờ em ấy đang đói lắm! Em ấy nhận lấy đồ ăn tôi đưa mà không một chút đắn đo suy nghĩ. Tôi bỗng cảm thấy lo cho em ấy quá! Em ấy tin tôi thì thật sự là tôi vui lắm, nhưng nhỡ đâu có 1 kẻ nào đó dụ dỗ em ấy rồi bắt em ấy đi thì sao? Tôi định hỏi nhưng vì sợ em ấy ý thức được và không tin tưởng vào tôi nữa thì sao đây...
Khi em ấy ăn xong, tôi cố gặng hỏi chuyện về gia đình của em ấy. Em ấy cũng hồn nhiên đáp lại, rằng nhà em ấy có 3 người, đó là mẹ, anh trai và em, vì em ấy sợ anh trai mắng bởi điểm kém nên mới trốn đi, Em ấy chưa từng nhìn thấy bố,... Tôi lại thấy lo cho em ấy quá, tự nhiên khai toẹt chuyện gia đình của mình cho người khác nghe, rồi nhỡ đâu bị lợi dụng thì sao? Tôi lại muốn khuyên nhủ em, nhưng mà đến tên tôi còn chưa biết nên tôi lại cố gặng hỏi em, em ấy trả lời:
-Em tên là Kang JiHyun, mẹ em tên là Jun Hae In, anh trai em tên là Kang Tae Hyung.
Tôi cảm thấy bất lực thật sự luôn. Mặc dù vui vì em ấy nói toẹt ra mà không lo lắng nghi ngờ gì cả, nhưng ý chí của tôi vẫn vậy :)). Tôi đành nhắc nhở em, nhưng tôi nhận lại đực 1 câu trả lời khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Em ấy trả lời tôi "Em tin tưởng anh JaeUi là vì anh JaeUi vô cùng đẹp trai, hơn nữa lại rất thân thiện!" Tôi bỗng cảm thấy hạnh phúc quá, mới vừa nãy phải sầu não vì mất người thân mà giờ tôi như có thêm được môt người thân mới vậy, đáng iu chết đi được:33. Tối đó tôi với em ngủ cạnh nhau, nhìn em ấy ngủ tôi cảm thấy như mình đang được làm 1 người anh trai lần 2 vậy.
Ngày hôm sau, mới áng tinh mơ mà đã có người rới gõ cửa nhà tôi. Tôi vội vàng ra xem có biến gì mà sớm thế, thì bắt gặp 1 cậu trai cao lớn người phát ra mùi tiền đứng trước nhà. Cậu ấy nhận là anh trai và hỏi về tình hình Jihyun, tôi cũng để ý là 2 anh em này có cái màu mắt giống nhau nên tôi dẫn cậu ấy vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top