Đã từng yêu thì sẽ yêu mãi mãi
Truyện này do mình viết, yêu cầu ko sao chép dưới mọi hình thức
Mong m.n ủng hộ
Chương 1
Tại quán bar LK Của thủ đô Tanky nước Zenna .tiếng nhạc sôi động, cô nàng bốc lửa trên khác đài.
Nào cạch hôm nay là ngày vui cta ko say không về ,ok!
Huyn: thế nào muốn vui vẻ chút không. Huyn nhìn với ánh mắt gian tà .
Key: được thôii,e nào chân dài hàg ngon là chơi hết.
Jun: azz mấy cha vui vẻ thì vui vẻ ko thếy ai kia đang thất tình sao.
Huyn ,Key,Jun đá ánh mắt nhìn Devil
Key ko cười đùa nữa, giọng chầm lại: sao vẫn chờ nàng ak, hoàng tử là vị vua tương lai cơ mà 5 thê,7 thiếp cũng chẳng là gì cơ mà.
DEvin cười nhạt : chờ đợi, t có nói thế à?
Huyn : ngày cô ấy đi, ông thay ny như thay áo vậy ông nghĩ qa mắt hội này đk chắc , vì sao phải tự hành hạ bản thân vậy.
Jun: ơ hay ngày vui mà đừg cãi nhau nữa. Mỗi ng im đi một câu xem nào.
Key thếy đám lộn xộn liền dẹp vội đi
Chúg ta đag bàn đến e chân dài nhỉ
Nhưng t biết ở đây có một em chân ngắn mệnh danh nữ hoàng ở đây đếy,nghe thì có vẻ chảnh .
Jun: chảnh ư gặp Devin em nào chẳg thành cún con nghe lời. Con gái trốn này có loại nào chê tiền. Jun nhếch môi khinh thường
Key: ông hơi nhầm r đếy hoa hồg có gai, công chúa nhỏ làm việc theo cảm hứng đấy. Chưa một ai nghe được cô ta ns có hứng đâu.
Jun : làm dĩ chốn này mà còn cho vẻ thanh cao , jun cười nửa miệng rồi nói. vậy cta cùng cược nếu Devin cưa đổ cô ta 2 cậu sẽ mất 500 triệu đồng ( mình ko biết dùng loại tiêdn gì để tả nên dùng tạm tiển việt cho dễ hiểu)
Jun quay sang nháy mắt vs Devin " cố lên "
DEvin cười khểy rời chỗ ngồi , vừa bước ra khỏi sàn tiếng Dj vội tắt lúc này chuyển thành nhạc cổ điển . trong ko gian tối mịt đèn sân khấu hiện lên soi sáng ng con gái : cô mặc chiếc váy soè đen, thân váy ôm chọn lấy người tôn lên dáng dấp của thiếu nữ . Làn da trắng mịn là nổi bật trên chiếc váy đen tuyền
Đôi mắt trong nâu cafe khẽ cụp xuống hàng mi dày dặn tô đậm thên cho đôi mắt ság ngời. Đôi môi chúm chím căng mọng sắc hồng tự nhiên , mái tóc đen dài soăn gợn sóng buông thõng.
Cô gái ấy không mang nét đẹp như những thiên thần mà mang nét đẹp của sự bình yên dịu dàng , đôi mắt kia lạnh nhạt biết nói cũg giỏi che giấu cảm xúc
Bàn tay thon gọn lướt trên mặt phím nhẹ nhàng trầm ổn.
Đôi môi khẽ mấp máy trên mích
Ng nói sẽ mang tôi đi cơ mà nhưg tại sao tôi vẫn nơi đây.
- người nói yêu tôi bao lần vậy sao vẫn chỉ là lừa dối.
- người nói sẽ ko để con tim này phải khóc vậy sao vẫn để lệ tôi rơi
- yêu tình yêu chỉ là sự giả dối làm trái tim này tổn thương ...
Tiếng hát mang chút bi thương sự đượm buồn khiến Devin có chút hứng thú, có chút thu hút sen lẫn vs rung cảm.
Anh thì thầm vs ng nhân viêm ns truyện gì đó. Rồi khoé miệng khẽ cười.
______________
Tiếg đàn kết thúc Lệ Tuyết trờ về sau cánh sân khấu thì thấy chị Min
Min : có anh chàng đz muốn gặp e, khách vip đếy đừng làm ng ta phật lòng khôg sẽ mất việc đếy
Lệ Tuyến cười đi theo chị Min
Đẩy cửa vào trong , ánh mắt cô dương lên nhìn 4 người trong phòng, ánh mắt có chút dò xét
Cô nhìn a , a khẽ chỉ tay thẳng vào chỗ ngồi bên cạnh mình, cô hiểu a bảo cô ngồi xuống.
Cô ngồi xuống chỗ đối diện a. Thoạt nhìn dưới con mắt cô ,anh ta có vẻ quấn hút mê người, từ a toát lên mùi vị của nam nhân, nhưg đã vào trốn này thì tên nam nhân nào chẳng khốn nạn như nhau.
Hai tay anh chống cằm nhìn cô dò xét rồi lên tiếng : t đi thẳng vào vấn đề nhé
Cô gật nhẹ tỏ vẻ khôg quan tâm, khiến a đôi chút khó chịu ,chưa có cô gái nào dám phớt lờ a .
Tôi muốn hôm nay em cùng tôi đi chơi, em ra giá đi.
Cô cười khểy đáp gọn : xin lỗi hôm nay tôi hơi mệt. Với lại cũng đã hết ca của t rồi. Thực xin lỗi.
Ngắm nghía ly rược trong tay a hỏi " em muốn bao nhiêu ra giá đi ?" Anh nhắc lại.
" A cho tôi được bao nhiêu "
" Bao nhiêu nếu em muốn "
"Tôi ns cho a biết, tôi hôm nay khôg có hứng thú vs a và cũng ko phải gái bán hoa"
" em ko cần phải giả bộ thanh cao với t, t chỉ muốn mời e đi ăn, đi chơi một chút thôi. Thiếu gia đây không để em chịu thiệt đâu. Thứ con gái như em chẳng phải chuyên ở trên giường phục vụ tận tâm sao?"
Cô tức nổi cơn điên cầm sô đá trên bàn ném thẳng vào mặt a rồi bỏ đi, bỏ lại tiếng kêu ai oán của Devin, cùng vs đám đá văng tung toé.
Bốp bốp bốp tiếng vỗ tay rào rào như thắg trận của key và Huyn " azz hoàng tử, tay sát gái mà cũg có ngày này chậc châc" ha ha ha
Mặt jun tiu ngủi " devin ôg hết thời r"
DEvin ôm đầu gắt " mẹ kiếp! Đây mới chính là khẩu vị của t . Khuôn miệng khẽ nhếp lên." Cô ta dám chọc giận tôi sao. Gan cũng to đấy.
****
Ngài khai giảng trường ĐH Hoàng Gia
Đây ngôi trường dành cho con nhà giàu học giỏi. ngôi trường học vs tiêu chuẩn quốc tế học sinh được phép học nhảy cóc lên lớp.
Reng reng tiếng chuông khởi điểm tiết đầu
Thầy giáo vào lớp : chào mừng các e đã trở lại sau kỳ nghỉ hè . Hôm nay tôi xin giới thiệu vs các em một học viên mới
Cô ấy sẽ đồg hành vs khoá quản trị từ ngày hôm nay.
Điều mà tôi thích ở đây là cô ấy ít tuổi hơn các e 18t ít hơn các e tới 6t lận đặc biệt hơn cô ấy là học viên thi nhảy cóc dành học bổng vs số điểm cao nhất trường.
Tôi nghĩ các e nên học hỏi e út ms này để có thêm kinh nghiệm .
Giờ tôi đi họp , các e tự học
Tuyết em xuống ngồi cạnh cửa sổ bàn 2 từ dưới lên nhé.
Thầy vừa ra khỏi lớp, này bé con giới thiệu đi sinh viên 1
Xinh nhỉ sv2 tất cả lời bàn tán dồn về phía cô...
Các học viên nữ thì bĩu môi rè bỉu
"Xinh có gì mà ghê, cuối cùg cũg chỉ là con nhà nghèo"....abcxyz
Cô im lặng về chỗ của mình, nằm gục xuống bàn.
Có thể cô ko để ý cũg ko muốn quan tâm nhưg tất cả hành động của cô đều rơi vào tầm mắt ai đó.
Nhữg tiết học sau trong lớp thật nhàn chán cô ko bắt chuyện cũng chẳng tham gia các tiết học cùng lớp.
Ê Devin " con bé đó là học viên giỏi cơ mà sao nó chỉ ngủ thế"
Học viên hai" hay nó bị câm"
Học viên 3 " xinh học giỏi chắc chảnh ý mà"
DEvin " im hết đi,nghe giảng đi kìa quan tâm làm gì tới con nhà qê đó"
Tuy nói vậy nhưg Devin luôn tự hỏi " gái làng chơi mà vào đây học đk sao, cô ta có học bổng thì cũg chẳng thể đỡ nổi các tri phí khác của trường. tiền bán sắc cũng chẳg đủ mua nổi cái áo đồng phục nói gì đến ..."
Devin cầm chiếc bút chọc vào lưng của cô , cô gái bé nhỏ ấy khẽ ngọ ngậy.
Devin tiếp tục chọc bút vào lưng cô, " nào" tiếng gào to rất cáu giận của cô khiến cả lớp và giảng viên phải chú ý.
Cô cúi gằm mặc xuống tỏ vẻ hối lỗi nhưg xem ra giảng viên cũg ko muốn tha cho cô.
Em gì vừa kêu kia,e có biết vì e mà làm ảnh hưởng tới lớp không, nếu e cảm thếy ko muốn học môn của t mời e ra ngoài, còn muốn học mời e lên làm nốt bài mà tôi đang chữa trên bảng.
Cô khẽ chau mày quay xuốg lườm tên thủ phạm hại cô ra nôg nỗi này rồi kéo mạnh ghế lên bục.
20' chôi qa bài tập đã đk cô giải nhanh và gọn khiến cả lớp moé mồm mắt A mồm o.
Hs 1 " sao cô ta làm đk "
Hs2" ngủ mà vẫn hiểu bài"
Hs3" phươg pháp còn thôg minh hơn cả giáo viên "
Gv nhìn cô vs đôi chút nể phục "ụ hừm ,e về chỗ đi nếu còn lần sau e sẽ bị ra ngoài "
Lại một lần nữa khiến Devin phải ngẫm " cô ta giỏi vậy thật sao"
Các tiết còn lại ngày hôm ấy m.n ko ai thếy cô trong lớp chỗ ngồi còn lại chiếc cặp mặt bàn còn chiếc bút vào tờ giấy trắng.
********
Đã là giờ nghỉ trưa cô gái ấy vẫn ngủ dưới gốc cây sồi to ở khuôn viên sau của trường.
Devin e xin a ,a đừng bỏ e. em thật lòng yêu anh mà.
" cút, trước khi tôi còn ns nhẹ nhàng"
' vì sao, e làm gì sai ư'
" Vs tôi cô cũg chỉ như một bông hoa đã tàn thôi, yêu sao ? "
Ư ư ầm ỹ quá, sao mà ngủ đk.
Cuộc ns chuyện của hai ng bị cô cắt ngang
Devin: cút
Cô gái kia hậm hực bỏ đi.
A lại gần chỗ cô , Devin " cô đã nghe tất sao?"
Lệ tuyết hé dần đôi mắt ,đôi mắt nâu cafe tròn to khẽ chớp nhìn a. Cô đứng dạy phủ quần áo rồi đi thẳng lướt qa Dvin.
Hành động phớt lờ của cô làm anh phát điên.
Bộp," a aaa!làm gì vậy buông ra"
A lôi cô lại đẩy ng cô dựa vào thân cây, 2 cánh tay chống ngang như gọng kìm cô trong không gian chật hẹt.
Anh cúi xuống thu hẹp khoảng cách, định đùa dỡn với cô một chút
"Ghê tởm, buông ra"
Devin nhíu mày " cô nói gì"
"Ghê tởm"
Sắc mặt a càng xám xịt hơn, trên miệng nụ cười nhếck mét " đk tôi còn nhiều thứ ghê tởm muốn cho cô xem"
Mặt anh đưa lại gần mỗi lúc một gần hơn.
Đôi đồng tử cô căng lên " á biến thái"
Biến thái, cô ta dám ns mình. a lấy tay bịp miệng cô lại , ghé sát lại " tôi không hiểu một con đĩ như cô có gì mà luôn tỏ vẻ thanh cao"
Thử hỏi xem nếu m.n biết cô là gái bán hoa ở bar thì sao nhỉ?
Cười khểy r bỏ bỏ đi để lại mình cô. Anh vừa rời đi cô mới khó nhọc thở hắt ra một tiếng nhẹ nhàng.
___________________________
Đêm đó tại bar LK , Devin cậu muốn uống gì.
Ánh mắt nâu đen có chút tà mị " cho tôi phượng hoàng lửa"
Ok
Hoàng tử của chúng ta luôn thu hút vs các bông hoa ở nơi đây.
Min một mĩ nữ bậc nhất bar LK nhưng tầm mắt cô ko ngoại lệ các cô nàng khác, cô cũng mê mẩn Devin.
Cô đứng sau Devin, cánh tay đặt lên vai a, nhẹ nhàng cúi xuống .tay còn lại giật lại cốc rược trong tay a, uống cạn .
"A Tâm tư ko tốt sao, ns chuyện vs e"
Devin cười khểy hô to " cho một chai nữa"
Bàn tay a ấm nóng, ngón tay thon dài . Nhẹ nâng cánh tay lên, những ngón tay tinh nghịch đừa giỡn trên mặt Min " e muốn nghe sao"
Min lặng lẽ gật đầu.
" Tôi muốn ăn e , đồng ý chứ"
Có vẻ ác quỷ đội lốt ng cũng phải lột xác " muốn sao, a ăn nổi sao" câu ns như thách thức lòng tự tôn, bản chất dã thú của đàn ông huống chi anh đã 24 sức thanh niên còn phơi phới.
" Ko thử sao biết"
2 ng cùng rời khỏi bar.
Lệ Tuyết đã kết thúc công việc của mình, hôm nay vì nể ông chủ nên cô uống hơi nhiều. Tan ca đêm đầu cô tê dại, muốn đi dạo để thoải mái đầu óc.
Đã một giờ sáng đường phố khá vắng, sương đêm làm cô trở nên buốt giá.
Lệ tuyết đi mà ko để ý tới xung quanh, cô cứ thế băng qua đường ,tuy đã là 1 giờ nhưng thi thoảng vẫn còn chiếc xe hơi của 1 công tử hay một hội đi chơi khuya.
Bíp bíp, đèn fa oto sáng chói tiếng còi inh tai trong đầu cô hiện lên tia ý thức " tuyết chẳng phải mày mong ngày này đến từ lâu r sao ?" cô đứng đối diện lại vs chiếc xe , đôi mắt u buồn khép lại nhẹ nhàng, trên môi nở nụ cười .
Két xoạch, tiếng phanh xe đột ngột kéo dài trên đường. Chiếc cr8 dừng lại kịp thời.
" Con dĩ kia, đi ko nhìn ak, muốn chết sao" . Cô nâng đôi hàng mi liếc nhìn chiếc xe phía trước , rồi xoay người lướt nhanh qua đường,ko quan tâm ts gì đã diễn ra qa đường. " Sao cô ta ko chạy sao lại nhắm mắt chờ chết??" những suy nghĩ luẩn quẩn hiện lên trong anh.
Min quay lại nhìn anh " mình đi thôi a"
____________________
Tại trường ĐH hoàng gia
Khoá quản trị
GV: chủ đề tường thuộc hôm nay là " cảm nhận về cuộc sống"
Chúng ta sẽ lên lần lượt nhé
Hs1,hs2,hs3......
Tới lượt Lệ Tuyết
Cô rời khỏi chỗ, những bước chân nhẹ nâng, chầm chậm đi lên.
Đôi hàng mi khẽ khép lại hít hơi thật sâu rồi thở khẽ ra. Hai cánh môi bặp chặt lại rồi phát ra tiếng , giọng nói trong trẻo cất lên.
" Vẻ đẹp của một cuộc sống đến từ nhiều kía cạnh. Có người sống vì tiền, có người lại thấy cuộc sống đẹp qua hành động giữa người với người. Với các nghệ nhân họ cảm thụ qua cái đẹp. Vậy trong số ai ngồi đây thấy cái chết đẹp không. ..." Đôi mắt cafe sâu thẳm như có ma lực cuốn mọi ánh nhìn.. Khuôn miệng khẽ nhếch lên, một cái gật đầu , cô nói tiếp:" Phải, chắc các bạn cũng đóan ra. Với t cái chết thật đẹp, nó giốg như một cách cửa kết nối một sự giải thoát."
E xin hết.
Ánh mắt cô đan sen sự tuyệt vọng, né mặt đượm buồn.
Gv" t tin một ngày nào đó em thấy cuộc sống đầy màu sắc đón chờ e"
Hs A" vô vị, thì sống làm gì chết qách đi cho xong"
Hs B" ôi giào nhà nghèo chẳng vậy,con dân thường mà toàn đòi học vs con quan "
Tất cả những gì về cô đã bắt đầu khiến a quan tâm khiến anh tò mò rút điện thoại ra , đầu bên kia đã có người bắt máy "thái tử có gì căn dặn"
Devin" điều tra thông tin cho tôi về học viên Lệ Tuyết khoá quản trị"
" Tuân lệnh"
Kết thúc cuộc gọi a xoay người đi về phòng nghỉ ( qên ko ns trường học hoàng gia rất giàu toàn con vua , đại thần học là chính nên mỗi người có phòng nghỉ riêng) tới hành lang a trợt nhận ra bóng dáng xinh đẹp nhỏ nhắn kia bước đi về phía khuôn viên sau.
Khuôn viên sau của trườc có nối vs rừng nguyên sinh nhân tạo và hồ nước lớn.
Cô đi thẳng mỗi bước đi vẫn uyển chuyển, vẫn diễm lệ. Nhìn bóng dáng nhỏ bé kia làm a có ý nghĩ chiếm đoạt, muốn đk bảo vệ che chở con ng con gái ấy " giật mình Devin ko hiểu a đang nghĩ gì nữa? ko ko đk mình đã có cô ấy r, mik pải chờ cô ấy"
------------------/--------------------
Lệ Tuyết đứng bên hồ khẽ nhủ " mẹ hôm nay sn mẹ , mẹ nhớ chứ con tới bên mẹ nhé" những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má " con nhớ mẹ lắm, con muốn ở vs mẹ. Mẹ biết ko nơi này ko có mẹ, con cảm thếy mệt mỏi vì phải chạy chốn rồi. Con gái bé bỏng của mẹ ko thế chống cự được nữa . Sống một cuộc sống này vs con thật quá khó . Mẹ con muốn đk như ngày bé đk mẹ ôm chặt được bảo vệ trong vòng tay mẹ"
" Mẹ con đến vs mẹ đây, nhanh thôi"
Tiếng khóc những lời cô nói làm lòng a có đôi chút nhức nhói khó chịu, đắm chìm trong suy nghĩ " cô ấy có quá khứ gì ? tại sao?"
Tùm, nước bắn lên tung toé làm Devin giật mình a vội chạy lại bên hồ vội làng lao xuống .
A bơi tới chỗ cô bàn tay lớn sải rộng, với tới, túm lấy cổ cô, nhẹ nhàng ôm lấy hình hài nhỏ bé . Đưa cô lên bờ.
A đặt cô nằng xuống thảm cỏ vỗ nhẹ nhẹ vào mặt cô" lệ Tuyết tỉnh lại đi"
"Cô đừng giả vờ, dạy đi"
Cô đã ngất thật rồi. A buộc bịt mũi cô r mở miệng áp môi xuống hô hấp nhân tạo rồi ấn ngực đẩy nước ra. Cô nôn thốc tháo ra hết nước r, a cõng cô đi về phòng y tế. tới khi cô tỉnh lại " đây là đâu là cõi tiên cảnh sao?"
Cô ngồi dạy khó khắn. Devin " tỉnh r sao". nhìn a cô rất ngạc nhiên " sao anh lại ở đây, ko lẽ a đã chết"
Devin cau mày gắt " chết cái đầu cô ý, t cứu cô còn ko đk câu cảm ơn lại còn bị rủa chết".
Đôi mắt cô lại khép lại , cái miệng xinh xắn kéo lên nụ cười mỉa mai " thì ra là chưa chết sao"
Thấy cô ns vậy a lại càng cảm thếy khó hiểu định nói gì thì :Em là gì khiến con tim tôi phải đau, e là ai mà lại bắt tôi phải đợi, e ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mik còn tôi vẫn ngây ngốc yêu e, tiếng chuông đt của a réo lên
"Alo"
Đầu kia vọng lại " thái tử tư liệu thái tử cần , quả thực có ko nhiều, cô ấy tên Lệ tuyết 18t theo thông tin điều tra thì đã tốt nghiệp ĐH havar,ĐH clever nổi tiếng mỹ, Trường nữ sinh của LonDo , và đều là học sinh sinh viên suất sắc. Có điều ,thần ko điều tra được thông tin gì về gia đình, có vẻ đk giấu đi gọn gẽ. Thần nghĩ cô ta ko phải ng bình thường"
Devin " đk r, ng làm tốt lắm"
Cô ta còn gì mà mình ko biết, cô không đơn giản như vậy sao. mà đi học nhiều nơi vậy để làm gì"
Anh quay lại pòng y tế vs dấu ? to đùng r nhìn lên giường bệnh trống trơn, " mẹ kiếp cứu ng mà ko nổi lời cảm ơn sao"
Mái tóc nâu vẫn mang hơi ẩm ướt, đôi mắt nâu còn đang ngân ngấn lệ , ôm đầu đau nhức cô cố bước ra ngoài .
___________________________
Căng tin ĐH hoàng gia cũng thuộc nhà hàng hạng sang . Cô ngồi bên cạnh của sổ hướng ra vườn hoa của trường, đôi đồng tử hướng ra phía chân trời, bàn tay áp chặt vào cốc cafe như đang tìm sự ấm nồng trong chiếc cốc.
Bịch " uống cafe ko tốt cho thần kinh"
Cô đảo mắt về phía phát ra tiếng nói rồi quay về thả tâm hồn ra ngoài khung cửa.
Đôi mày anh chau lại, giằng lại cốc caffe trong tay cô uống cạn nửa cốc. Và đổi trả lại cho cốc một ly sữa nóng. Cô nhìn anh vs ánh mắt kỳ quái, đôi đồng tử nâu cafe soi rõ nên gương mặt anh tuấn kia.
Sô ghế ra sau cô đứng lên nâng gót đi về hướng cửa ra vào.Măc kệ cho anh lạc lõng ngồi đờ người ở đó.
Anh nhếch mép cười nhạt " cô nghĩ minh là ai mà lại kiêu căng như vậy".
Thực ra cô sợ , sợ cuộc sống êm đềm này sẽ bị phá vỡ sợ một ngày trái tim cô sẽ rung động.
Vs cô tình yêu là giả dối, cô sợ sẽ lỡ chân mà sa vào bể tình mênh mông ko chỗ thoát, cô sợ nếu đk m.n chú ý cô sẽ bị phát hiện.
Bộp, tay cô bị a nắm chặt rồi kéo đi. chưa kịp định thần đã lôi đi cô ko kịp hiểu đành phải chạy theo. Tới sân sau anh mới để cô dừng lại. Một tay vịn vào người a, một tay ôm ngực thở dốc.
Khi đã ý thức được cô gằn giọng yếu ớt " anh làm trò gì vậy"
Cười nhạt " làm gì ư, cô xem cô làm người kiểu gì vậy. đến câu cảm ơn ko biết nói sao. Ở nhà ko đk dạy ak. Ak tôi qên mất cô làm gì có gia đình nên cũng đk dạy dỗ gì đâu" a trợt nhận ra mik đã nói hơi quá lời.
Đôi má bắt đầu ửng đỏ ửng, chóp mũi nhỏ nhắn có màu hồng nhạt. Hai bờ mý hơi nhỉnh lên nhưng cô không hề khóc , đôi vai khẽ run kìm mình ko cho phép nước mắt trào ra. Giọng run run có chút mỉa mai " phải, tôi làm gì có cha mẹ nên đâu được dạy dỗ. Tôi làm gì cũng bị soi xét bị khinh thường. Tôi ko muốn chở thành trung tâm, tôi chỉ muốn sống lặng lẽ ko ai biết tới tôi . Vì vậy xin anh tránh xa tôi ra" dáng người gầy gò nhỏ bé ấy bước đi những bước khó khăn. Anh đưa tay nắm chặt lấy cổ tay cô khẽ nói " xin lỗi"
Cổ tay lạnh toát nhỏ bé gắng sức rằng ra rồi biến mất dần trong tầm mắt anh.
_______________________________
Cô đi thẳng về hướng thư viện. m.n ơr đây rất lạ luôn nhìn cô dò xét khiến cô sợ hãi cúi gằm xuống mà đi.
Hs a " xem kìa là nó"
Hs b" đúng nó được thái tử mang sữa cho"
Hs c" tôi thấy cô ấy đk thái tử lôi đi ra sân sau, đằng sau ít người chắc là làm chuyện mờ ám r"
.... Vô số lời bàn tán về cô làm Lệ Tuyết càng thêm sợ hãi mỗi bước chân lại nhanh hơn.
Bụp cô bị một cô gái ngáng chân ngã xoong xoài ra đất. Cô gái ấy thanh tú xinh đẹp các đường nét vô cùng sắc sảo.
Cô giả giọng nhẹ nhàng hỏi Tuyết " bạn ngã sao ko? mình ko cố ý . Chỉ là bạn đi ko nhìn thôi" rồi một tràng cười rộ lên mn ai cũng cười nghiêng ngả tán hưởng vs cô gái kia.
( vì cô ta là con gái tể tướng Han, cũng là nữ hoàng của trường và căn bản chêu chọc hống hách bắt nạt dân nghèo, kém yếu là bản chất của họ)
Cô vội đứng dậy lúng túng phủi quần áo r đi thoát ra khỏi đám đông . Nhưng bị lực mạnh từ phía sau giật mạnh lại mất đà đầu cô đập xuống nền đá. Đầu đau nhức hơi choáng váng làm cô không thể đứng dậy nổi , cô gái kia cười nửa miệng đôi mắt nheo lại " sao ko đứng dậy đk sao? Để tôi giúp cô một tay nhé" hất cằm về phía Tuyết ,từ đằng sau có hai tên nam nhân đi tới xốc nách cô đứng lên. Cô gái kia nhìn cô rò xét rồi cười nhạt.
" Cũng xinh ra phết nhỉ, nhưng tội quyến rũ thái tử thì phải trả cái giá rất đắt đấy. " nói r cô ta quay sang nói vs 2 tên nam nhân kia " thưởng cho hai cậu, còn trong đếy, đừng quá sức đếy"
Lệ Tuyết bị vác trên vai r mang đi.
Hai tên nam nhân đang hý hửng tưởng được một bữa no thì bị giọng nói khác kéo ngược lại 2 người đang làm gì vậy thả cô gái ấy xuống , ai sai các ngươi làm trò này hả ?
Hai tên nam nhân run rẩy sợ hãi thả người lắp bắp nói " thưa công chúa là, tiểu thư Lin con gái tể tướng Han ra lệnh cho chúng thần, xin ng tha cho chúng thần"
Sala cau mày, nhìn chúng vs đôi mắt hình viên đạn rồi hất tay phe phẩy
"" Đk r các ng séo đi cho khuất mắt ta"
Hai tên kia vừa đi Sala tiền chạy tới lay cô tỏ vẻ lo lắng " chị gì ơi chị có sao ko? chị gì ơi?"
Người đâu đỡ chị ý về cung của ta. Tên quản lý thếy vậy ngạc nhiên hỏi " vậy còn thái tử cô ko đi thăm sao"
Sala chề môi " ôi dào anh trai lúc nào thăm chẳng được về cung đã" . Thực ra Sala lấy cớ đi thăm Devin chỉ là vì cô thích Huyn con trai sĩ quan Do nên ms lấy cớ, và vì trong cung khoảng cách giữa cung này ts cung khác rất xa nên dù là anh em nên cũng rất ít gặp nhau.
Chiều tà cô mới bắt đầu tỉnh dạy, ôm đầu đau nhức cô nhìn mọi vật xa lạ xung quanh , có tiếng nói lanh lảnh phát ra " chị tỉnh rồi ak, chị uống nước cam nhé" cô bé đang yêu đó đưa cho cô cốc nước cam vàng óng . Cô gượng cười hỏi "em là ai"
Cô bé cười tươi đáp em là " sala, đây là phòng của e"
Lệ Tuyết cười " cảm ơn e đã cứu chị"
"Azz cảm ơn gì, đây là việc công chúa nên làm mà. Mà tại e nhìn qua thấy chị là người hiền lành, phúc hậu hì nên ms giúp. khi biết chị bị Lin bắt nạt em càng khó chịu hơn , cô ta đúng là coi trời bằng vung mà . Chị cứ để đấy e sẽ cho cô ta một trận"
Cô dở chăn xuống giường , đi đến bên bức tường bằng kính nhìn ra khuôn viên của hoàng cung. Nhìn xung quanh cảnh vật nơi đây cũng vậy cũng rất yên tĩnh , cái yên tĩnh nhưng ẩn sâu là thế lực là tranh giành làm cô sợ hãi. Ngẫm lại tất cả chỉ tựa chiếc lồng giam cầm tâm hồn con người , chiếc lồng mang tên hoàng cung tựa như một cạm bẫy chết chóc đấu tranh chém giết thật đáng sợ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top