Chương 9

Devin lao như tên đến nhà kho khu bắc.

Nơi đây đã bị bỏ hoang khá lâu rồi , mọi thứ đều cũ kĩ, han rỉ và bốc mùi ẩm mốc.

Anh tiến tới gần cánh cửa gỗ" cạch cạch" cửa đã bị khoá mất rồi . Đôi mắt nâu cafe căng ra, trên trán bắt đầu có giọt liti.

Devin co chân lấy đà đạp thật mạnh vào cánh cửa gỗ. vì gỗ đã mục rỗng nên rễ bị bật ra.

Bước vào trong chỉ còn là màu tối, mùi hôi hám ẩm mốc, côn trùng sốg trong đây sộc tới. tiếng nước tí tách do trần bị rột.

Tạch tạch công tắc điện đã bị hỏng .Devin đành dùg đèn pin của đt , vì là nhà kho nên diện tích khá lớn muốn tìm ng cũng ko phải dễ gì.

Lòng vòng trong nhà kho 1h cũng ko thấy bóng dáng cô đâu Devin cất tiếng gọi " Tuyết. Lệ Tuyết e đag ở đâu".

Đáp lại a vẫn là sự im ắng . không khí đen tối bao quanh khiến con ng ta phải lạnh buốt. Khó mà có thể hiểu nổi cảm giác của Devin lúc này. rất bồn chồn, rất gấp gáp, đan xen cả sự lo lắng. Anh đi sâu vào trong, giọng khàn đục " tuyết, tuyết tuyết"
Nơi góc tối của căn nhà ẩm ước , lạnh toát cô khẽ nâng mí mắt... Nhìn ánh sáng mơ hồ phía ra, miệng khẽ rít... Chút hơi thở mêm yếu còn xót lại, rồi lịm đi. Không còn âm thanh gì nữa, bao trùm lên là màu đen tối. Chỉ cảm nhận được hơi ấm đâu đó đang ôm trọn lấy thân thể. Mặc cho số phận.
______________________________
Devin đưa cô tới phòng riêng ở khu ký túc trong trường. Đưa cô vào trong, nhẹ nhàng lau rửa những vết chày xước cùng bao mùn đất bẩn thỉu.
Cô trong lòng anh thật dễ chịu, đôi tay lạnh toát mọi khi cx đang ấm dần lên.
Anh tự hỏi: người con gái này, sao em phải cố kiên cường tới vậy. Đặt cô yên vị trên giường, Devin mới yên tâm rời đi.
Devin trở lại lớp học, ánh mất lãnh khốc lướt tới chỗ Hanna. Không khí lạnh toát lên, cả lớp im bặt, không ai dám hé răng nửa lời.
Chiều tối anh trở lại phòng nghỉ, màn đêm như đã cắt đi tia nắng cuối cùng.
Cánh cửa kéo nhẹ ... Căn phòng tối mịt, khônh khí lạnh toát giống như bị bỏ lâu vậy. Devin nhếch môi:" phải rồi đã lâu rồi không ai ở đây , cũng được 1 năm rồi " tiếng thở dài mang theo sự cô độc.
Hít một hơi rồi trở lại với hiện tại. Căn phòng được bật sáng , ánh sáng vàng mạnh mẽ bao chùm lên căn phòng, phủ một màu nóng khiến những bức tường lạnh lẽo.
Đôi mắt nheo lại, rơi trên chiếc giường đôi chỗ lộn sộn,hơi ấm còn chút xót lại.
Hơi thở yếu ớt phát ra trong góc phòng. Anh đi đến gần cô hơn.
Đôi mắt vô hồn, hơi thở mang đầy nỗi sợ. Thân ảnh bé nhỏ gầy guộc thu lại, khẽ run rẩy trong góc. Nhận thấy sự bất thường trên khuôn mặt : em làm sao vậy!
Devin cúi người xuống , khuôn mặt ghé xát lại cô,đôi đồng tử co lại sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt đối điện. Đôi mắt cô căng ra, lãnh khốc, sâu hun hút, khoé mắt đọng lại vệt nước chưa khô hẳn.
Bàn tay ấm nóng khẽ lay thân ảnh của cô :" Tuyết em sao vậy"!
Còn chưa kịp định thần lại trong suy nghĩ. Cô giống như một đứa trẻ bị lạc tìm được mẹ ôm trầm lấy anh, khuôn miệng mỏng manh run rẩy" tối, tối, sợ! Xin đừng tắt điện. Đừng tắt điện"
Đôi vai cường tráng đôi chút lưỡng lự đưa lên, ôm cô vào lòng :" được, sẽ không tắt điện, không sao rồi, mọi chuyện ổn rồi" bàn tay to lớn vỗ về thân ảnh nhỏ nhắn trong lòng .
Hơi thở của cô dần bình ổn phả vào hõm cổ anh. Cứ như vậy mà thiếp đi lúc nào không biết. Cô lúc này như mèo con ngủ say, đôi chút nũng nụi.
Nhịp tim của anh chợt lỡ một nhịp :" rốt cục cô là ai, đã xảy ra chuyện gì".
_________________
23h ! Những giọt mồ hôi lạnh li ti xuất hiện trên vầng trán. Nhịp thở trở nên gấp gáp hơn, vội vàng hơn. Cánh môi anh đào run lên " Dì, con xin lỗi. Dì , lần sau sẽ không tái phạm thưa dì"
" công chúa, xin người hãy tin thần"
" Aaaaaaa.."
Giật mình tỉnh lại, cơn ác mộng đó đêm nào cũng đến với cô. Trái tim quặn đau, khiến cô cảm thấy thật ngột ngạt.
Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, nhìn xung quanh. Kiến trúc nơi đơi thật lạ lùng, đẹp đến tuyệt mỹ, chỉ có điều cô quoạnh đến đáng sợ.
Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, đường nét ngũ quan thật hoàn hảo đến mê hồn. Chỉ riêng đôi mắt sâu hút chứa chan thật nhiều ẩn khúc. Anh vẫn đứng đó nhìn cô, không nói gì. Bốn mắt nhìn nhau, cảm giác này kỳ lạ đến khó tả, cả hai như ngưng lại trái tim cùng lỡ một nhịp.
" không, thế giới này không thể tin được ai. Đây chỉ là do cảm kích anh ta mà sinh ra cảm giác này"
Cô lật chăn bước xuống giường. Khi đôi chân trần mềm nhũn mất đi cảm giác, đứng không vững . Theo quán tính cô ngã đồ về phía trước. Bụp, đôi mắt nhắm chặt choàng mở. Cả thân mình cô nằm trọn trong vòng tay anh.
" cảm ơn"
Anh đỡ cô ngồi dạy ko nói gì. Nhưng người con gái này thật bướng bỉnh. Cô lại cố gắng đứng dạy.
" cô còn định đi đâu"
" kiếm tiền"
Khuôn miệng khẽ nhếch " cô điên rồi, bộ dạng này không ai mướn cô đâu"
Mặc cho lời anh nói, cô cố gắng lê lết đôi chân không còn sức lực nào.
Lời nói của mình bị bỏ ngoài tai khiến anh sinh ra cảm giác khó chịu. Anh xoay người bước nhanh đến chỗ cô. Thân thể cường tráng bế xốc cô lên. Đem ra khỏi phòng ném vào trong xe.
" anh định làm gì?, mau mở cửa xe ra, mở cửa , tôi muốn về nhà"
" cô ở đâu, tôi đưa cô đi"
" Bar tanky"
Môi mỏng khẽ nhếch " à đúng sao tôi lại quên được nhỉ, một con đĩ ngoài quán bar ra thì lgi có nhà"
Nói rồi anh đạp gar, vì đạp gar đột ngột nên cả người cô lao về phía trước, rồi đổ ngược về sau . Lệ Tuyết quay sang lườm anh một cái :" cho t xuống , t tự đi"
Devin cau mày nhưng vẫn im lặng lái xe bỏ mặc lời nói của cô.
Vừa đến nơi cô liền vội mở cửa bước xuống:" ngày hnay cảm ơn anh" . Không kịp để cho anh nói gì cô đã vội xoay người rời đi.
Miệng anh nở một nụ cười chế diễu rồi đạp gar dời đi.
_____________________
Những ngày sau không thấy bóng dáng cô tới lớp nữa. Trong lòng mang lại cảm giác nhức nhối. Nhấc điện thoại lên anh lặng lẽ bấm số của cô , đầu dây bên kia chỉ đáp lại đầu dây bên này những tiêang chuông hững hờ rồi tắt hẳn.
Chiều đó anh lái xe đi thẳng ra biển. Đôi mắt đen sậm lại, sâu sắc. Bỗng dưng điện thoại đổ chuông :" thái tử Ly Ly , cô ấy bị sốt cao"
Anh hừ mạnh " vậy sao, người đó đâu . Anh ta sao không chăm sóc cho cô ấy"
" thưa thái tử mấy ngày nay bọn họ xích míc"
Nghe tới đây a vội vã dập máy. Anh biết chứ trái tim anh còn yêu cô ấy rất nhiều. Người con gái ấy giống như thiên thần hiểu thấu tâm tư anh. Mọi thứ, giống như giấc mơ của ngày hôm qua vậy, tan vào hư vô. Sâu thẳm trong tâm trí anh vẫn là người con gái ấy.
___________________________
Màn đêm tĩnh mịch đã phủ kín bầu trời, trên phố vắng một chiếu ferrari lao như bay vào thành phố dừg trước của quán bar Dạ Vĩ. Tiếng nhạc ầm ỹ, dòng người huyên náo, cơ hồ khiến anh thật mệt mỏi.
Devin vẫy tay gọi quản lý :" cô ta đâu rồi, sao t không thấy cô ta ở đây"
" thưa thái tử, cô ấy mắc bệnh mấy ngày nay đang xin nghỉ phép"
Bị bệnh, cô ta ko phải bị HIV chứ, anh nhếch mép. " chỗ cô ta ở đâu" giọng anh có chút diễu cợt.
Tới phòng của cô, nơi cô ở là một nhà trọ nằm sâu trong ngõ, không khĩ có đôi phần khó chịu. Anh đã gọi cửa được một hồi mà không ai ra mở. Bên trong nhà vẫn mở đèn. Anh vốn định đến đây tìm cô kiếm trò tiêu khiển nhưng mãi chẳng ai mở cửa khiến lòng anh bất an

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top