Chương 4

Nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn lăn qua lộn lại cô không thể ngủ nổi " làm sao bây giờ chẳng lẽ, không mình cần tiền. "
Cô bật dạy ánh mắt kiên định dườg như vừa hạ quyết tâm

Cạch , dòng duy nghĩ bị cắt ngang tiếng bước chân đều đều bình ổn nhưng cũng đủ làm cho trái tim cô run sợ. Mắt cô tối sầm lại khó mà hiểu nổi.

Nam nhân phía trước cúi người đôi tay cường thế trống hai bên vươn người đối mặt với cô. Khoé miệng Devin khẽ cong lên vẽ một nụ cười tà mị mà lôi cuốn " sợ không " anh hỏi.

" Sợ ư ? nếu sợ tôi chẳng chọn nghề này" giọng cô mang chút chua chát. " phải , sao tôi có thể quên mất việc của em là phụ vụ đàn ông nhỉ?"

Ánh mắt dương lên , đôi đồng tử giãn ra nhìn cô thật rõ, quả thực cô gái này rất khiến người ta phải tò mò, đường nét sắc sảo, lạnh buốt, tâm tư khó  đoán. Nhưng anh dễ cảm nhận được cô đag run.

Anh đưa mặt tiến sát lại gần cô, anh càng tiến cô càng lùi. Tình huống đổi bắt ,theo quán tính cô ngã ngửa ra đằng sau, thắng thế anh cúi sát hơn. Chỉ còn một vài phân nữa thôi mặt cô đỏ lựng như gấc quay ngoắt sang một bên. Cô gái này thật là đã gật đầu bán thân mà vẫn ngoan cố, khiến cho con người ta mất hứng mà.

" Không hợp tác trừ tiền "

"Anh ... "

"Chẳng phải từ lúc gặp tôi em đã nói tôi hạ lưu rồi sao, hôm nay tôi nhất định cho em biết tôi vô cùng biến thái"

" Từ từ cho tôi chuẩn bị tâm lý"

" t không thích đợi"

Lệ Tuyết nhắm mắt thật chặt, đôi mày chau lại mặt nhăn nhó hai mà phồng lên môi mỏng bặm chặt"

Không kịp để cô nói gì đôi môi anh đã phủ lên, cánh môi anh uyển chuyển mà mút cánh môi cô. Đôi mắt cô trợn tròn hai hàm răng cắn chặt. Cảm thân hình cô được anh vây lấy.
Lúc ban đầu vốn chỉ định chơi đùa doạ cho cô sợ một chút, vậy mà vừa chạm lên môi cô anh giống như không thể thoát ra, muốn nhiều hơn nữa. Từ dịu dàng càng lúc càng chở nên điên cuồng. Hơi thở của cô giống như đã bị anh nuốt hết sạch cả người cô mềm nhũn không đứng vững nữa vội bám lấy bờ vai anh dựa vào. Loại tiếp xúc vô ý này của cô khiến anh phát điên lên. Anh thô bạo đẩy cô xuống giường. Bị ngã bất ngờ cả người cô có chút tê dại, đau. Tay ôm đầu, khuôn mặt tái nhợt. Chưa kịp hoàn hồn anh đã phủ thân hình to lớn của mình lên người cô. Đôi môi cường bạo tiếp tục gặp nhấm. Hai hàm răng vẫn đang cắn chặt. Thấy cô thật ngoan cố anh điên tiết , luồn tay vào trong áo cô, chạm tới nơi mềm mại nhất của thân thể cô, nhéo một cái. Cô sợ đến mức mặt tái xanh. Vội há miệng kêu "a" lời chưa kêu ra đã nuốt ngược lại , lưỡi anh tiếng thẳng vài trong quấn lấy lưỡi cô cứ thế mà vờn. Cả người cô nóng gian lên, tên khốn nạn này thật biết cách thôi thúc dục vọng của người khác. Trên người cô sinh ra một loại cảm giác khó chịu, vừa thấy ghê sợ vừa có chút mong chờ. Bàn tay anh vẫn ở trên ngũ hoa của cô không dời. Không chịu nổi nữa đôi tay anh thô bạo xé toạ tấm áo mỏng manh của cô . Môi lưỡi rời khởi miệng cô, ghé vào tai cô nói nhỏ" e cứ kêu lên đi t muốn nghe" khuôn mặt cô từ xanh chuyển đỏ. Đôi mắt nhắm nghiền khiến anh không đoán được tâm tư của cô. Đầu lưỡi ẩm ướt mút lấy vành tai cô, cắn nhẹ khiến cô tê dại, cô cảm nhận được nơi hạ thân sắp mất tự chủ, đây là lần đầu của cô. Chẳng trách cô lại nhạy cảm đến vậy, cũng không thể trách tên này rất biết cách khơi dạy. Hai tay cô nới lỏng. Bàn tay to lớn của anh vẫn ở nơi mềm mại ấy mà nắn bóp, đôi môi ướt át chuyển dọc từ tai dừng lại trước ngực trắng nõn. Đầu lưỡi anh vân vê nơi ngũ hoa khẽ mút mát khiến toàn thân cô tê liệt khẽ dướn người. Đến đây anh thả cô ra. Hít một hơi. " đến đây thôi t không có hứng nữa, em thật chẳng biết phối hợp gì cả" mặt cô đỏ lựng cười khổ. Anh khiêu khích khơi gợi cô bh lại bảo thôi, đúng là muốn cô khổ sở mà , những cũng tốt, nếu cứ thế cô cũng không đành trao thanh cho một kẻ xa lạ. Vậy còn chiếc váy thì sao. Cô nhổm dạy quấn chăn quanh người. Khuôn mặt đỏ như gấc, bỏ vào nhà tắm.

Devin leo lên giường thả mình nằm bên cạnh cô một tay gác lên trán ,khoé môi nhếch lên vẽ lên nụ một nụ " hazz em tưởng tượng phong phú rồi, tôi nói thuê em ngủ chứ không nói cùng em chiền miên. Hay em muốn nến vị thái tử xem khác với người thường ra sao" dù miệng vẫn bình thản đùa dỡn vậy nhưng có trời mới biết, anh đang bị bức tới phát điên.

Nghe vậy cô mới từ từ mở mắt nghiêng người quay lưng về phía anh " cảm ơn"

Devin" vì cái gì"

"Vì tất cả những gì hôm nay"

Ánh mắt anh tối lại, lãnh khốc " ngủ đi tôi mệt rồi".

------------------------------

Nửa đêm khi tỉnh dậy chỉ còn giọt nước đọng lại khoé mắt, bao năm rồi vẫn không thể quên, không thể chấn an. Lệ tuyết mở cửa hành lang, đứng ngoài ban công nghe vóng vỗ vào bờ, gió rít lay động, thực ra việc một mình trong gió khốc cô đã trải qua nhiều, đã trở nên quá đỗi quen thuộc tà váy dài ngang mắt cá chân lay động trong gió, như những sóng gió xung quanh cuồn cuộn cuốn lấy cô

" Mẹ con mệt ,đã ngần ấy năm con không chịu nổi rồi, người mang con đi theo với được không. Con không chịu nổi cái tàn nhẫn này nữa mẹ bảo con làm sao đây"

Nơi khoét mắt một giọt long lanh kéo thành vệt trên má, nóng hổi rồi lạnh buốt.

" Không ngủ được sao?" giọng nói chầm đập tan suy nghĩ của cô . " Anh cũng không ngủ được sao"

" Em đang khóc?"

Lệ Tuyết vô thức đưa tay lên quết đi giọt nước " con mắt nào của anh thấy tôi đang khóc, chắc là sương biển thôi"

"Em có tâm sự"

Cô giật mình " ko có, cảnh đẹp vậy lấy đâu ra tâm sự"

Devin không nói đưa tay lấy một điếu thuốc rồi châm ngòi. Không hiểu sương đêm hay khói thuốc nữat ất cả chỉ là trong hư vô, mờ ảo"

Devin cất giọng " em đã từng yêu ai chưa?"

Nói sao đây cô chân ngân một lúc rồi đáp " rồi tôi yêu mẹ"

Khoé miệng anh mang theo ý cười ngón tay tạt nhẹ lên điếu thuốc, tàn đỏ dơi tung trong không trung rồi đáp đất

"Em không yêu cha"

" Có đã từng,thực ra tôi không hề trách ông"

" Em có mẹ kế"

" Con người ta nói rất đúng, tình yêu chỉ là cơn nghiện khi nồng nàn khiến ta hoang tưởng khi lại như thuốc độc gặm nhấm. Thực ra tôi không hề trách ông, sở dĩ ông vs mẹ tôi là hôn nhân bắt buộc khi ông còn trẻ cũng có lúc vì mẹ tôi mà rung động" nói tới đây cổ cô như nghẹn lại khẽ hít hơi thật sâu rồi thở ra từ từ.

"Em không tin vào tình yêu sao"

Môi cô khẽ nhếch lên, nụ cười bán nguyệt " chưa từng tin, cả thế giới này ai cũng khiến tôi buồn nôn, có thể tin ai được nữa không?"

Có lẽ người con gái này không như những gì anh tưởng cô gái này chỉ có ngã một lần mà đã vội đóng cửa trái tim mình, quyết không tin bất kỳ ai. Cô gái này đã mất niềm tin cuộc sống, trái tim anh bất giác lỗi nhịn, ý thức trở che lại hiện lên. Không không phải mày điên rồi Devin.

" Anh yêu cô ấy sao"

Suy nghĩ của anh bị cô cắt dứt " sao em biết" ánh mắt anh có chút sững sờ.

Lệ tuyết cười nhạt " ánh mắt anh đã bán đứng anh rồi, trước đây tôi học ngành tâm lý học "

Dít điếu thuốc, khói thuốc tan dần pha loãng trong không kí, đôi mày anh cau lại " đúng tôi yêu mà cũng hận"

Nói rồi anh quay lưng vào trong đến trước cửa " em đã biết quá nhiều , có những việc không nên biết thì càng hay hơn. Đã khuya tôi đi ngủ trước"

"Devin"

"Ừm"

" Sau hôm nay, chúng ta ai trở về với cuộc sống của người của chính mình được không?"

" Em yên tâm , em không cần giả thanh cao trong sạch với tôi. Những cô gái vấy bùn nhất định tôi sẽ không đụng tới"

-----------------------------------

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy Devin nhìn sang chỗ trống bên cạnh ánh mắt anh mang chút mỉa mai rồi đứng dậy dậy.

Lướt qua một lượt rồi dừng lại trên sôfa thân ảnh cô gái nhỏ bé đang cuộn tròn trên ghế, lúc ngủ mới có cảm giác bình yên hiền lành. Không giống như mọi khi luôn che đậy, luôn đề phòng. Nhéch môi mỏng anh tiến lại gần cô, ngồi sát bên cạnh , ngón tay thon dài khẽ lướt trên ngũ quan xinh sắn " vì sao cứ phải làm bộ thanh cao, chẳng phải đã"

Nói rồi anh đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm.

Khi tắm xong thì cô cũng đã tỉnh, lại là chiếc mặt nạ này nhìn mà khiến anh phát ngấy . Mở tủ trong lấy ra chiếc túi giấy "  công của em, còn đây là tiền em tự bắt xe về. Tôi có việc không tiễn"

Nói rồi cô mở túi giấy , đôi đồng tử căng ra ngạc nhiên nhưng rồi lại bình thản ôm tiền cùng túi giấy mang đi.

Đến trước cửa phòng cô hỏi " anh sẽ không tố giác tôi làm gái bán hoa ở LK chứ?"

Ánh mắt mang ý cười " Công việc của tôi là phải thâu tóm hành tung của Học viên, trước h ko ai qua mắt nổi tôi. Việc có khai báo với nhà trường thì tôi còn xem xét"

" Anh" Lệ Tuyết định nói gì xong lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top