Vô vọng tìm kiếm
-Phụ vương, Tiểu An đâu rồi?
Một hài tử 16 tuổi hớt hải chạy vào, vừa thở đứt quãng vừa hỏi phụ thân. Hắn là Doãn Đông Bình, là huynh trưởng của Tiểu An- Doãn Đông An. Cái tên Doãn Đông An là chính hắn tự mình đặt cho tiểu đệ. Sau khi tan học với lão sư, hắn vui vẻ trở về phòng. Sáng nay trước khi đi học, hắn đã nhờ nhà bếp trưa nay nấu cho hắn một bát mì trường thọ, vì hôm nay là sinh nhật của Tiểu An. Không ngờ về phòng không thấy người, tìm hỏi khắp xung quanh cũng không ai thấy nên hắn mới đến phòng của phụ thân. Không một tiếng gõ cửa, không một lời xin phép thì hắn đã xông cửa chạy vào. Chưa thấy người trong phòng hắn đã lên tiếng, câu đầu tiên không phải vấn an mà là chất vấn. Bởi hắn biết phụ thân rất khắc nghiệt với đệ đệ, từ khi đệ ấy sinh ra đã giao cho bảo mẫu chăm sóc, không cho phép gọi ngài là phụ vương, gọi hắn là ca ca. Mỗi lỗi lầm của nhị đệ phạm phải đều bị cha ra lệnh cho hạ nhân trừng phạt rất nặng. Phụ thân không cho đệ đệ học chữ, luyện võ, phạt quỳ, phạt roi, phạt nhịn đói thường xuyên. Phụ thân cũng rất nghiêm khắc với hắn, nhưng hắn vẫn luôn yêu thương, tìm đủ mọi cách che chở cho đệ đệ. Hắn lén dạy tất cả những gì hắn học được cho tiểu đệ. Lần nào bị phụ thân phát hiện hắn cũng bị phạt nặng, mà tiểu đệ càng bị phạt nặng hơn. Hắn cũng rất hay bảo nhà bếp làm bữa phụ, món ăn vặt mang vào tận phòng của hắn. Doãn vương và mọi người cứ nghĩ là hắn đang tuổi ăn, tuổi lớn.
-Nào, đệ ngồi xuống đây ăn mấy cái này đi.
Hắn gọi An An đang đứng ngốc giữa phòng.
_Thế tử, ta không dám
Đông Bình trừng mắt nhìn tiểu đệ, giọng nói pha chút tức giận.
-Đệ gọi ta là gì? Lặp lại
Đôi tay nhỏ bé của Đông An nắm lại với nhau, lí nhí trả lời:
-Thực xin lỗi, ca ca
-Vậy còn ngốc ở đó, mau tới đây.
Nói rồi hắn bước đến dắt tay tiểu đệ đi đến bàn. Trên bàn bày rất nhiều món ngon, mỗi thứ một ít. Đông Bình gắp thức ăn vào bát cho hắn, ngồi nhìn hắn ăn.
-Ca ca, huynh không ăn sao?
-Đệ ăn đi, ta mới ăn rồi.
Chợt hắn thấy đôi tay cầm đũa của tiểu đệ khựng lại, vẻ mặt hơi buồn, hắn hiểu đệ đệ đang nghĩ gì.
_Tiểu An, đệ ráng nhẫn nhịn một thời gian, ca ca nhất định sẽ khiến phụ thân chấp nhận đệ, hãy tin tưởng ở ta.
Đông An đặt chén cơm và đũa xuống, gương mặt buồn bả nhìn hắn hỏi:
_Ca ca, tại sao phụ thân lại không nhận ta, tại sao lại ghét bỏ ta như vậy?
Lòng Đông Bình nhói đau, hắn biết phải nói như thế nào với tiểu đệ đây. Hắn chỉ biết tiểu đệ vô tội, là người thân của hắn, hắn phải có nghĩa vụ bảo vệ đệ đệ.
_Tiểu An đừng suy nghĩ nhiều, là phụ thân có chút hiểu lầm thôi, đợi đến khi mọi việc được sáng tỏ, phụ thân sẽ yêu thương Tiểu An .
Thấy đệ đệ mím môi không nói gì, hắn đành tìm đề tài nói chuyện.
_Tiểu An đừng nhìn vậy mà tưởng phụ thân rất nuông chiều ca ca nha, mới hôm qua ta bị lão sư phản ánh không làm đúng hết công khóa, thế là bị phụ thân dùng roi mây đánh cho 20 roi, giờ vẫn rất đau đây nè.
Hắn tỏ vẻ đáng thương nhìn tiểu đệ thành công làm Tiểu An ngạc nhiên.
_Ngài ấy đánh đau lắm sao, ca ca đưa đệ thổi cho. Lần nào đệ bị phạt, ca cũng bảo là thổi thổi một lát sẽ hết đau mà.
Đông Bình không biết chui đầu vào đâu, có thể giống nhau sao Tiểu An, ta là bị đánh mông đó.
_Ta không sao, da ta dày mà. Haha. Mà đệ ăn thêm đi, nay ăn ít quá rồi.
_Đệ không ăn nổi nữa mà.
Hắn biết thể trạng của tiểu đệ nhà mình, bao tử như nhỏ lại, nếu ép ăn thêm sẽ nôn hết những thứ vừa ăn. Vì vậy cũng không tiếp tục chủ đề ăn uống nữa.
Quay lại thực tại, gương mặt tối sầm cùng giọng nói nghiêm khắc của phụ thân khiến hắn sợ hãi.
_Càng ngày càng không quy củ, ngươi là muốn ta giáo lại lần nữa cho ngươi.
Đông Bình thực nhanh quỳ xuống, vội nói:
_Bình nhi không dám, là Bình nhi thất lễ, xin phụ vương bớt giận.
Nói xong không dám ngẩng đầu.
_Về phòng chép phạt 100 lần Lễ giáo Doãn gia, quỳ chép.
_Vâng, phụ vương.
_Còn việc?
Thấy hắn vẫn quỳ đó không nhúc nhích, Doãn vương liền hỏi. Đông Bình ngẩn đầu nhìn phụ thân hắn, khẽ lên tiếng.
_Phụ vương, Tiểu An đâu rồi phụ vương?
_Ngươi không cần biết, lo cho tốt việc của ngươi đi.
Đông Bình gấp gáp
_Phụ vương, người không thể không biết, Tiểu An đâu rồi. Xin người trả Tiểu An cho Bình nhi, Bình nhi tất thảy đều sẽ nghe theo lời người, phụ vương.
_Ngươi đây là đang ra điều kiện với ta, hoặc nghĩ ngươi có thể không nghe theo lời ta?
Âm sắc rất lạnh, Đông Bình đánh cái run người.
_Bình nhi không dám, chỉ là...chỉ là Bình nhi biết người biết Tiểu An ở đâu, xin người cho Bình nhi biết đi....
_Bước về phòng của ngươi, nếu ngươi không nghĩ sẽ thấy hắn thì cứ làm theo ý của ngươi.
Doãn vương lạnh lùng lên tiếng, cắt ngang lời khẩn cầu của nhi tử.
_Phụ vương...
_Người đâu?
Thấy hắn còn lề mề, Doãn vương lập tức gọi thị vệ. Đông Bình vội vàng
_Đừng mà...đừng mà phụ vương. Bình nhi trở về phòng, lập tức trở về phòng. Bình nhi xin phép
Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng của phụ thân, nước mắt vẫn nhem nhuốt trên mặt. Hắn về phòng nhìn bát mỳ trường thọ đã nguội lạnh trên bàn mà lòng càng đau hơn. Tiểu đệ của hắn rốt cuộc đi đâu, phụ thân đã làm gì đệ ấy. Hắn lại tìm kiếm lần nữa khắp Doãn vương phủ nhưng vẫn không có kết quả gì. Sau đó mỗi ngày hắn đều cố gắng hoàn thành nhanh chóng công khóa mà phụ thân giao, ăn uống qua loa các buổi. Thời gian còn lại hắn dành để đi tìm Đông An. Một hôm đang trong lúc luyện kiếm, hắn cảm thấy cả thân người không còn sức lực và mọi thứ trở nên tối đen. Hắn ngất xỉu. Đại phu bẩm báo hắn lao lực quá độ thêm ăn uống không đầy đủ mới dẫn đến như vậy. Doãn vương nghe xong liền tức giận.
_Thế tử, vương gia nói trừ khi có lệnh của vương gia, thế tử không được bước chân ra khỏi phủ. Ba ngày sau đến gặp vương gia.
Thấy hắn vừa tỉnh dậy muốn mang giày đi ra khỏi phòng, nha hoàn bên cạnh vội ngăn lại, truyền đạt mệnh lệnh của vương gia. Này chẳng phải cấm túc sao, hắn nghĩ, nhưng hắn không bận tâm, vì đến hôm nay vẫn chưa có tin tức về tiểu đệ bảo bối của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top