Chương 3
Khi cô nhận điện thoại đi gấp, không ai khác đó là mẫu thân cô gọi đến nói rằng: "tại sao con lại trốn bữa xem mắt hôm đó??? Con về ngay cho mẹ! Tức chết mà!"
Khi về đến nhà, cô nói với mẹ "mẹ à con cũng 26 tuổi rồi mẹ đừng ép buộc con đi xem mắt nữa!" nói xong cô lập tức lên phòng.
...
Tối hôm đó, thư ký Tô gửi cho anh tài liệu về cô. Anh vừa đọc vừa nghĩ "Không ngờ mấy năm nay mẹ cô ấy bắt cô ấy đi xem mắt nhiều như thế, mình phải có cách bắt cô ấy về mới được.", đôi môi nhếch lên một đường giảo hoạt. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô rằng:
"Khi nào họp lớp vậy, ở đâu? Cậu có đi không? Tử Khang."
Cô đang nằm coi phim bỗng có tin nhắn đến, cô cầm điện thoại lên xem bỗng nhiên điện thoại rớt xuống đập vào mặt cô cái "bốp", cô không khỏi rủa tên nào đã gửi tin nhắn cho cô. Mở ra là tin nhắn của anh cô rất ngạt nhiên. Cô bỗng la lên:
- What the fuck! Cậu ta cũng biết nhắn tin hả???
Cô trả lời tin nhắn rằng:
"Chủ nhật tuần này mà hình như ở quán karaoke 6h tối. Mình sẽ đi. Vậy cậu có đi không?"
Anh xem tin nhắn xong, môi nở nụ cười rồi nhắn lại:
"Chắc tớ cũng sẽ đi. Cám ơn cậu."
Cô xem xong cũng chẳng nói gì tắt điện thoại xem phim tiếp tục mà không nghĩ ngợi gì. Còn anh cũng không nói gì cả mà tiếp tục làm việc.
[...]
Chủ nhật tuần này là ngày họp lớp, cô cũng không mặc đồ gì quá cầu kỳ mà cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen cổ đứng, quần kaki màu đen và đôi giày thể thao màu đen nốt làm tôn lên vóc dáng thon thả của cô
Còn anh khi đến đó chỉ mặc 1 cái áo sơ mi trắng, quần tây đen giày da tôn lên vẻ thư sinh. Khi đến đó anh bắt gặp cô trò chuyện với mọi người rất vui vẻ đặc biệt là những chàng trai chơi thân với cô. Anh xải bước chân dài tới đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top