Thanh xuân của em

Em yêu anh, chàng trai tuổi mười bảy
Không già dặn, trưởng thành hay chững chạc
Vẫn còn đó, chút trẻ con, hiếu thắng
Nét tinh nghịch của tuổi trẻ tươi vui
Ánh mắt anh, phải chăng là sóng biển ?
Em nhìn vào, thấy lòng mình an yên.
Tuổi mười bảy, tuổi đẹp nhất đời người
Bao nhiệt huyết, đam mê và ước nguyện
Ngưng tụ lại ở mười bảy thanh xuân
Em yêu anh, chẳng vì điều gì cả
Yêu một người, cần lí do không anh ?
Anh mạnh mẽ, kiên cường và điềm tĩnh
Ở mọi việc, anh quyết đoán cương trực
Ở bên em, anh dịu dàng hiền từ
Em tự hỏi, phải chăng trời thương xót
Kiếp phận nữ luôn chịu nhiều cay đắng
Ban anh xuống xoa dịu trái tim em ?
Em yêu anh, tình đầu là tình cuối
Chẳng nồng cháy hay đong đầy mãnh liệt
Chỉ yêu thôi, bây giờ và mãi mãi
Thanh xuân này, em quyết dành cho anh.
Đêm tình nhân, anh cùng em dạo phố
Nắm chặt tay, anh thì thầm rất khẽ :
"Nắm được rồi, anh mãi mãi không buông."  

- Ngọc Thảo -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: