Không hẳn là ngoại tình
"Em nằm bên cạnh anh, trong thân thể bất động và hai chân xoắn vào nhau lạnh cóng, thân thể em cảm thấy trống rỗng, em tưởng như em đang chẳng mặc bất cứ một thứ gì, và cũng chẳng hề có tấm chăn này bao phủ lên em.
Em cảm giác em đang không thuộc về thế giới này và cũng chẳng ở đây để anh di bàn tay trên lưng em đang chầm chậm như vậy.
Chúng ta hiểu rõ cái việc này.
Cái việc chúng ta không thuộc về nhau trong một phút giây nào cả.
Vậy mà anh vẫn ở đây, em vẫn ở đây. Mò mẫm tìm kiếm cái gì trên chiếc giường này cơ chứ?
Em loạng choạng vội vã hất tay anh ra, đứng dậy và bỏ chạy vào toilet.
Em sợ hãi đẩy anh ra khỏi thân thể em…
Em cảm thấy mình hèn mọn biết mấy, nhỏ nhoi biết mấy!
Chúng ta đang yêu thương cái sự cô đơn của nhau hay đang dày xéo và trả thủ nhau bởi những nỗi đau in hình trên thân xác.
Em chỉ biết một điều, chúng ta không có quyền phản bội một ai, cho dù nỗi thù hằn dai dẳng vẫn còn cay đắng trên khóe mắt này và khô nứt trên đôi môi đợi chờ ấy!
……………………………………..
Tôi đã từng rất yêu anh ta, một tình yêu mà nếu nói ra sẽ trở thành tội lỗi. Suốt thời gian dài anh ấy yêu một người khác tôi, đem hạnh phúc và niềm vui tuyệt vời đến với người con gái ấy. Tôi thì như một quán trọ ở đây, dõi mắt theo mà chẳng làm được gì nhiều hơn chờ đợi.
Khi người ta yêu người ta hy vọng rất nhiều. Khi yêu anh ta, tôi chẳng mong hy vọng nhiều như thế. Chỉ cần hơi thở đó vẫn quay trở về. Thì mọi nỗi đau đều có thể qua đi ngay lập tức.
Tôi làm việc trong một quán bar và công việc chính là đứng đó cho người ta đi qua chỉ trỏ hoặc sờ mó. Tôi đã quá quen với công việc đó, quen đến nỗi chẳng có một thái độ nào ngay cả khi có kẻ lỡ tay thọc vào chân váy tôi lúc nào chẳng biết. Tôi lặng lẽ phản ứng bằng những cái lắc đầu hoặc một nụ cười không biết đã học từ đâu. Tôi cần công việc đó nên tôi không đặt quá nhiều điều kiện cho nó, tôi không có ý muốn thay đổi nó, tôi chỉ muốn chịu đựng nó để duy trì cuộc sống này.
Rồi một ngày tôi gặp anh ở nơi ấy. Nơi cặp đùi của tôi bị người ta đi qua trong luồn lách. Anh đến như một vị khách, luồn lách đến tận cùng. Nói có vẻ hơi hình tượng và đầy viển vông. Nhưng trong ký ức mênh mông của tôi về anh thì anh đã đến như thế đấy. Một kịch bản quá đỗi tầm thường của cuộc sống về một cô gái đứng bán cái giá lạnh mùa đông nơi phố đông để mưu cầu cuộc sống. Và một chàng trai xuất hiện với ánh mắt nồng nàn làm trái tim cô nàng bỗng trở mình nóng bỏng.
Khi gã đàn ông vỗ mông tôi với một ánh cười gian xảo. Hắn ta nhoài người và dùng tay bóp mạnh mông tôi còn tôi vẫn đứng đó mà chỉ nín chặt môi im lặng. Anh cầm lấy tay hắn, hất ra và với ánh mắt sắc lẹm của mình, anh đã khiến hắn ta nổi giận. Một trận hỗn chiến không đáng vì một con bé làm PR rượu và thuốc lá như tôi.
Mọi thứ đã diễn ra như thế nơi lần đầu chúng tôi va vào nhau như định mệnh. Sau đó, tôi đến với anh với một sự biết ơn vô bờ bến. Chúng tôi qua lại với nhau, trò chuyện và hẹn hò, cười nói và tâm sự. Làm đủ thứ chuyện và làm tình. Điều đó thực sự hấp dẫn. Ý tôi là mọi thứ khi tôi ở bên anh đều hấp dẫn không chỉ việc làm tình.
- Anh không thể hiểu nổi tại sao đàn ông ở đây lại thô thiển và lỗ mạng đến vậy? Em không cảm thấy khó chịu khi bọn họ làm vậy với em sao?
- Em làm việc ở đây, có biết bao nhiêu loại người như thế, em đâu thể mất việc chỉ vì không thể chịu đựng được hết tất thảy bọn họ. Dù thế nào thì em cũng phải cố gắng thôi.
- Haizzz, đã quá lâu rồi anh không về nước, vẫn biết theo thời gian ai cũng trở nên bạo dạo hơn nhưng không ngờ em chấp nhận điều đó dễ dàng đến vậy.
- Cho dù nó có khó khăn thì em có thể làm gì được đây? Khi em cần sự khó khăn ấy?
Anh ôm chặt tôi vào lòng và thở dài, tiếng thở dài đau đáu miệt mài trong tôi tới tận bây giờ. Trong thời khắc ấy, tôi đã biết rằng, mình chẳng bao giờ có được người đàn ông này. Và dù anh có nói thế nào đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ làm được điều gì đó cho cuộc sống của tôi trở nên khác đi. Chỉ là một thứ tình cảm li bì khi ngủ và sẽ quên đi khi tỉnh.
Chuyện tình của chúng tôi bắt đầu như vậy. Diễn ra không có gì đặc biệt và kết thúc như thế này:
Anh đã có người yêu trước khi gặp tôi rất lâu. Chúng tôi đến với nhau khi mà vai trò của tôi trong mối quan hệ này chỉ là người tình. Tôi cho phép anh như thế và cho phép mình như vậy.
Đến một ngày, anh đến và nói với tôi rằng, chúng tôi không thể tiếp tục như thế!
Và thế là kết thúc!
Thấy sao?
Lãng xẹt phải không?
Một người đàn ông sẵn sàng chê trách những người đàn ông quấy rối phụ nữ, bằng cách đứng ra “bảo vệ” họ, người đàn ông ấy cho rằng mình đã đứng về phía phụ nữ.
Trong khi đó, anh ta đã “lạm dụng” người yêu bằng cách ngoại tình và có một “cô bồ nhí”. Chính là người mà anh ta “cất công” cứu thoát lúc nguy nan.
Cô bồ nhí này yêu anh ta, mang ơn và si mê anh ta.
Người phụ nữ là người yêu anh ta, cũng yêu anh ta, si mê anh ta và… tin tưởng anh ta.
Thế là anh ta kết thúc với sự “mang ơn” để không phụ lòng “niềm tin tưởng”.
…………………………….
Ba năm trôi qua sau mối tình đó, mối tình – đầu đó, tôi không có thêm một người đàn ông nào khác. Tôi vẫn “vững vàng” với công việc “làm thêm” cực nhọc đó, để thỉnh thoảng bị sờ mó vào chỗ này chỗ nọ.
Anh và người yêu anh, hai người đã làm gì, đã sống như thế nào, tôi không hề hay biết. Tình yêu của tôi có thể giết chết hạnh phúc của anh, thế nên tôi đành câm nín.
Tôi chỉ biết rằng cả hai bọn họ đã đi một nơi nào đó rất xa.
……………………………….
Bây giờ, thì tôi đã có người yêu rồi.
Ngắn gọn như vậy đủ hiểu.
Tôi không làm Promotion girl nữa.
Người yêu tôi không cho ai sờ mó tôi nữa.
Tôi yêu!
Tôi không còn mềm yếu!
Tôi yêu!
Tôi không còn nhung nhớ nhiều!
Tôi yêu!
Tôi mang ơn tình yêu ấy!
……………………………….
Bỗng nhiên anh ta trở về và nói rằng:
- Chưa một ngày nào anh có thể quên được em!
- Thế sao lúc đó anh lại rời bỏ em?
- Chẳng phải lúc đó anh đã nói rồi sao?
- Là vì cảm giác tội lỗi với “người đó”?
- Và cả vì bởi anh không thể chịu được cảm giác không có được em hoàn toàn.
- Anh ghét em?
- Không, anh hận em, bởi mỗi khi nhìn vào em, anh thấy em không hẳn thuộc về anh.
- Còn anh, chưa một ngày nào, anh thuộc về em!
Không hiểu vì sao chúng tôi nằm bên nhau, như thể hai kẻ ngoại tình, phản bội tình yêu mà cả hai chúng tôi đều không thể nào từ bỏ.
Phía anh ta là sự gắn bó sâu đậm.
Phía tôi là cả tình cả nghĩa quá đậm sâu.
Chẳng có lối đi nào cho chúng tôi đến với nhau.
Bởi vực thẳm của mối quan hệ này là do cả hai tự chuốc lấy.
Chúng tôi chỉ nằm bên nhau như vậy.
Mà chẳng thể cố gắng xích lại gần.
Cảm giác làm một kẻ phản bội đã vẽ nên hàng rào vô tình chia cắt thân thể hai chúng tôi ngay cả khi kề cận.
………………………………
Đó không phải là một câu chuyện tình, chỉ là câu chuyện của người này và người nọ, hai người có duyên mà không có phận, hai kẻ dày vò và căm hận lẫn nhau. Hai người yêu hai người khác đậm sâu nhưng lại dai dẳng chữ tình với nhau đến nỗi đau không thể dứt, cắt đứt chẳng thể lìa.
……………………………….
Để em và anh không bao giờ phải hối hận.
Em trở về.
Và anh sẽ lại … ra đi! "
Từ Gào's blog
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top