Chap 2

   Takemichi vừa bước ra khỏi chuyến tàu, vẫn còn chữa hết bỡ ngỡ thì sự chú ý của cậu bị thu hút vào tiếng gọi ở đằng xa:
   - Bakamichi!_ người nọ vui vẻ chạy lại
  
   - Kaku..chan?

   Takemichi sừng sỡ nói biệt danh mà mình tặng cho đối phương. Đây thật là Kakuchou không vậy? Vẫn là cái vết sẹo dài quen thuộc đó nhưng cao quá trời rồi...

   - Cậu cũng không thay đổi gì nhiều trong suốt năm qua nhỉ?_ Kakuchou cười cười, rồi chợt cảm thấy khó hiểu vì Takemichi cứ đứng đơ ra đó.

   Kakuchou đặt tay lên vai cậu rồi khẽ lay:
   - Này Bakamichi, cậu ổn không vậy?

   - Hả- ờ không có gì đâu._ Takemichi bị kéo về thực tại, điệu bộ ấp a ấp úng rồi quay mặt sang chỗ khác.

   Vì đang là mùa đông nên khí trời lạnh buốt, thêm tuyết rơi mấy ngày liền làm cho mặt đường bị bao phủ hết bởi dòng tuyết trắng. Takemichi người run lên mấy đợt, đưa tay ra trước miệng rồi hà hơi vào đôi tay trắng đang ửng đỏ.

   - Cậu không đeo găng tay sao?_ Kakuchou nhíu mày rồi nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay lạnh của Takemichi, hắn cảm thấy người này đang coi thường sức khỏe của mình.

   Takemichi mặc cho Kakuchou hết sờ nắn rồi lại xoa bàn tay của cậu, khẽ nói:
   - Hồi nãy tôi vội quá nê- cậu làm gì vậy?

   - Cậu đeo tạm găng tay của tôi đi, cho đỡ lạnh_ hắn cẩn thận đeo găng cho cậu, cứ như xem cậu là đồ thủy tinh dễ vỡ.

   Takemichi cảm thấy đôi tay của mình ấm lên hơn hẳn, cậu rút mặt vào khăn quàng quanh cổ rồi nhìn sang Kakuchou:
   - Cảm ơn...

   Kakuchou nghe được lời cảm ơn của Takemichi, hắn xua tay nói:
   - Không có gì đâu.

   - Để tôi dẫn cậu ra quán ramen gần đây_ Kakuchou chưa để người kia kịp phản ứng thì hắn đã chụp lấy tay và kéo đối phương đi.

   Takemichi thuận theo đối phương, nhưng chợt nhận ra ý định của hắn liền nói:
   - Giờ đi ăn luôn sao?

   - Ừm, nghe nói ramen quán đó ngon lắm.

   Takemichi đứng lại, theo quán tính Kakuchou cũng bị đứng lại theo, cậu tỏ ra khó chịu rồi nói:
   - Nhưng mà giờ tôi chưa muốn ăn.

   - Không phải hồi nãy cậu muốn cảm ơn tôi sao?_ Kakuchou ngoái lại nhìn Takemichi với vẻ mặt bất mãn. Vậy là đối phương vẫn còn thói quen bỏ ăn sao?

   - ?

   Cậu nhớ cậu đã nói như thế thật nhưng thì sao chứ?

   - Thế nên để cảm ơn tôi thì tôi cho cậu ăn gì thì cậu ăn đấy.

   - Ơ?

   Takemichi cứng người người không nói gì nữa. Kakuchou tính kéo cậu đi tiếp thì có  cơn gió mạnh hùa qua, khiến cho cả hai như chết cóng.

   - Ắt xìu!_ Takemichi co rúm cả người lại, người run bần bật.

   Kakuchou nhìn sang Takemichi mà cảm thấy hơi mắc cười, nhưng hắn chọn cách bụm miệng lại vì Kakuchou biết hắn mà cười là bị ăn đấm ngay tại đây:
   - Mũi cậu đỏ hết rồi này_ Kakuchou giơ tay lên nhéo nhẹ mũi Takemichi một cái.

   - Đau._ Takemichi liếc nhìn sang Kakuchou rồi khẽ khịt mũi.

   Kakuchou ngớ người ra, đây là lần đầu tiên hắn nghe người này than đau đó. Rồi hắn chợt nhớ ra da Takemichi rất nhạy cảm, đã vậy trời còn đang lạnh nữa, vội nói:
   - À, cho tôi xin lỗi.

   Takemichi nghe người kia xin lỗi thì lắc đầu tỏ ý không sao, điều bây giờ cậu cần làm là tìm chỗ nào đó ấm, chợt cậu nhớ ra quán ramen mà Kakuchou nhắc đến liền nói:
   - Không phải hồi nãy cậu muốn dẫn tôi tới quán ramen nào đó sao? Giờ dắt tôi đến đó đi_ lời nói Takemichi nhẹ nhàng, từng lúc cậu nói ra một chữ là có làn khói trắng xuất hiện.

   - Giờ cậu muốn ăn rồi sao? Vậy thì cậu nhớ ăn cho hết đấy nha_ Kakuchou vui vẻ nắm tay dắt cậu đi theo sau.

   Takemichi nghe vậy lại bất mãn. Thực chất cậu không hề muốn ăn chút nào.

_________________________________________________________________________________

   Chỉ là một chút sự sự dễ thương của KakuTake thôi :)

   Đừng lo sẽ ngược sớm thôi, ngược nhẹ à.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top