Nhật kí
'Theo báo cáo của công an trực thuộc khu vực địa phương đã báo cáo l, rằng suốt cả tháng nay đã xảy ra những vụ mất tích một cách bí ẩn
Vụ gần nhất được ghi nhận xảy ra vào ngày 18 tháng 9 năm 2000
Danh sách các nạn nhân được công bố bao gồm:
+Nguyễn An Bình:mất tích ngày 21 tháng 7 năm 1996
+Thái Bích Lan:mất tích ngày 8 tháng 12 năm 1995
+Trần Cao Tuấn:mất tích ngày 17 tháng 3 năm 1999
+Đặng Nguyên Minh:mất tích ngày 19 tháng bốn năm 1994
+Thái Bình Lâm:mất tích ngày 19 tháng bốn năm 1994
+Phước Minh:mất tích ngày 26 tháng 8 năm 2000
_nguyên nhân mất tích:phấn-'
Nhiễu sóng
*tiếng tắt TV*
*thở dài*
Đã là một tháng rồi
Mà họ vẫn chưa tìm ra đứa nhỏ, chắc mình sẽ đi dọn dẹp cái nơi này,trong khi chờ thông tin của đứa con mình vậy.
Chắc mình sẽ bắt đầu từ khu gác mái vậy
*mở cửa sập*
Mình quên mất mình thiếu cái thang rồi
*một lúc lâu sau khi đã lấy và đặt được thang*
*leo lên gác*
Khu này nó vẫn tối và y như cái lúc mà nó từng được đặt là hiện trường vụ án
Vẫn còn những mảnh kính vương vấn trên đây, họ còn từng cho rằng thằng bé mất tích là do nó nhảy từ khung cửa kính này mà chết.
Thật là một lũ đần
*dọn dẹp những mảnh kính nhỏ*
Hình như có thứ gì đó đang lấp ló sau thùng carton à?
*lấy thứ đó ra, phủi bụi*
Một quyển nhật kí?
Kì lạ nhỉ mình có nhớ con mình bảo thích nhật kí đâu?
Mà có khi nó lại ghi quyển nhật kí này lúc mình đang bận rộn với chuyến công tác năm tháng trước, trong khi để nó và cha nó ở nhà
*mở ra xem thử*
Ngày 19 tháng 4 năm 2000:
Bố đi rồi, mẹ đi rồi, chẳng còn ai ở đây với mình nữa, giờ còn là ban đêm nữa chứ mình sợ, mình lạnh, đôi lúc mình còn nghe nữa tiếng xào xạc của bụi cây sau nhà nữa
Có lẽ mình sẽ ngủ để qua đêm nay
Ngày 8 tháng 5 năm 2000:
Tuy đã dần quen với sự cô đơn ở nơi này nhưng cha mình vẫn không có dấu hiệu sẽ trở về, đồ ăn đang dần ít lại có lẽ đống đồ này chỉ giúp mình cầm cự đến một tháng là cùng
Chắc mình phải nhịn ăn vài hôm rồi
Ngày 12 tháng 7 năm 2000:
Đã lâu rồi mình chưa ghi nhật kí, tuy đã cố gắng nhưng số thức ăn cuối cùng đã cạn, mình cũng chẳng còn bộ quần, áo nào để thay đành phải mặc bộ này trong tháng tới
Mình sẽ thử xin đồ ăn từ nhà của những người hàng xóm
Ngày 16 tháng 7 năm 2000:
Chẳng ai trong số họ cho mình đồ ăn, họ nhổ nước bọt vào mình,họ chà đạp danh dự mình, có kẻ còn nhém đá vào mình
Ngày 26 tháng 7 năm 2000:
Mình đã cố gắng sát hại một con chim để có thể lấp đầy cái bụng nhưng đã không thành công còn bị nó tấn công
11 giờ tối ngày 25 tháng 8 năm 2000:
Tuy không có đồ ăn, nhưng mình đã thử ăn một loài cây và nó rất ngon, nó đã giúp mình giảm cơn đối cồn cào trong đêm nay
11h30:
MÌNH ĐAU, MÌNH ĐAU NHƯNG CƠN Ù TAI CÀNG LÚC CÀNG LÂU, NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM MAU DỪNG NÓ LẠI ĐI
những trang...còn lại nó... đã bị xé nát hết rồi!??
Rốt cuộc con mình đã gây ra tội gì mà phải trải qua thứ trải nghiệm địa ngục đó chứ?!!
"Mẹ ơi, mẹ ơi"
Con ơi! Mẹ đây!
*chạy vội vàng xuống nhà*
*mở cửa*
Con ơi! lòng đường nguy hiểm lắm để mẹ nắm tay con dẫn con vào
*chạy thật nhanh ra lòng đường*
.
.
RẦM!
'Sáng ngày 26 tháng 9 năm 2000:
Cô Lê Văn Thùy đã được nhiều người dân chứng kiến là bị xe tải đâm ngay giữa lòng đường
Cô Lê Văn Thùy đã được sơ cứu kịp thời nhưng vẫn đang bất tỉnh và chưa có dấu hiệu tỉnh lại
Nhưng điều khó hiểu là theo các nhân chứng thì cô tự nhiên lao thẳng ra giữa đường
Tài xế xe tải được phán là vô tội vì không có bằng chứng là anh cố tình làm thế
Ngoài ra theo bộ pháp y trên các phần đầu ngón tay của cô chứa một loại bụi phấn của một loài thực vật chưa được ghi nhận, vì vậy cô đang được điều trị ở phòng cách li lẫn ai đã tiếp xúc gần nạn nhân điều được đi cách li để quang sát và kiểm tra'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top