Chương 7: Trốn không nổi
Đang là lúc chuyển giao từ mùa khô sang mùa mưa nhưng đầu tháng Mười thời tiết vẫn khá đẹp. Không hiểu sao mà sáng nay tâm trạng tôi tốt lắm, tung tăng vui vẻ cho tới khi bước vào lớp.
Cả lớp đều mặc quần tây áo trắng mà tôi lại mang trên mình bộ đồ thể dục. Hồi nào tới giờ tôi tự tin vào tác phong của mình lắm, mọi ngày tôi đều ngồi chễm chệ để mặc cho hai chiến sĩ công tác hai bên cuống cuồng chạy đôn chạy đáo mượn huy hiệu Đoàn. Đúng là ông trời trêu tôi mà.
" Con Vy cứ thích tạo sự khác biệt, đúng là á khoa có khác." Toàn khịa tôi.
Mặt tôi xị một đống: " Trời ơi, giờ tao về nhà thay đồ còn kịp không?"
Hưng nhắc tôi: " Lát nữa mày vào nhà vệ sinh trốn đi, tụi tao kêu mày bị đau bụng."
" Nay tốt vậy, còn bày tao trốn nữa."
" Tao dắt mày lên thẳng A6 nha."
" Đi mà, đi liền."
Trời má, học nửa học kỳ chưa vào nhà vệ sinh lần nào, giờ lại ở trong đây trốn chui trốn nhủi. Không nói chắc cũng tưởng tượng cái mùi nó như thế nào, tôi nôn khan y như ốm nghén vậy.
Mới 10 phút, nhỏ Nhi nhắn tin kêu vào. Như được giải thoát, tôi phi vội vào lớp. Ngồi chưa ấm mông, Quốc chạy vào trả bút cho đứa đầu bàn. Tôi thấy nó, nó nhìn ngang nhìn dọc rồi đi xuống bàn tôi:
" Cậu đau bụng hả?"
Cậu ta hỏi tôi sao? Cái này là quan tâm hay dằn mặt. Lỡ rồi nên tôi diễn tới cùng, tay ôm bụng, nhăn mặt gục đầu xuống bàn.
" Ừm."
" Chắc do cậu mặc sai đồng phục nên mới bị đau bụng." Nói rồi cậu ta hả hê đi ra.
Mất mặt quá. Cái tên này đã biết rồi còn hỏi, mắc hỏi hả? Đẹp trai mà cái tính kì vậy, tức chết tôi rồi.
" Sướng nhất Vy rồi nhé!" Thằng Toàn nói đểu.
Nhi bất lực: " Hết cứu."
-20 điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top