Chương 29: Thạch trái cây

Chưa đầy 1 tháng nữa thôi là buổi duyệt sẽ diễn ra, tôi chỉ nghỉ ngơi vài ngày rồi lại tiếp tục đi tập.

...

Ba tuần đếm ngược.

Càng ngày càng nhiều lớp lên trường tập nên mấy đứa phải tới sớm để dành chỗ đợi tôi.

Sau buổi ôn luyện, tôi lại tụ tập với mọi người tập múa. Trà My là người nhỏ con nhất, cũng là người múa đẹp nhất nên bọn tôi đã cho nhỏ đứng chính giữa. Đội hình gần như đã ổn định.

Ngoài đám A7 bọn tôi còn có khoảng 5 lớp nữa. Cảnh tập luyện văn nghệ diễn ra trong không khí sôi nổi và náo nhiệt.

Gần nhất là A10, hình như lớp đó nhảy hiphop. Nhạc nhảy sôi động, xen lẫn tiếng đếm nhịp rõ ràng: "Một, hai, ba, bốn!" Các thành viên cũng tập trung cao độ, phối hợp nhịp nhàng.

Xa hơn một chút là A6, lớp này có vẻ chuyên nghiệp lắm, động tác bưng bê cực kỳ nhiều. Nhìn bọn nó tập mà tôi thấy đau lưng ngang.

Còn có cả mấy anh chị đàn hát như một ban nhạc thực thụ, ngầu vô cùng.

Luyện hăng say tới 5 giờ chiều, bọn tôi mệt lả nên ngồi nghỉ. Nhỏ Nhi tâm lý mua trà sữa mang lên nên bọn tôi vừa uống vừa xem mấy lớp khác tập một chút cho đỡ mệt rồi về. Lúc này, mặt trời đang dần đi xuống nấp sau núi, tiết trời khá oi bức nhưng bù lại có gió biển thổi nhẹ từng cơn tạo cảm giác khoan khoái, dễ chịu.

A10 đã giải tán từ lâu mà A6 vẫn còn chăm chỉ tập đi tập lại. Tôi để ý, hai đứa Quốc với Lâm chỉ tập trung bê người, nhấc lên, rồi thả xuống hơn chục lần. Nhi nhìn theo mắt tôi, miệng đang nhai trân châu, nói:

" Tao thấy mà tao mệt giùm luôn á, bưng bê gì lắm thế. Quyết tâm vậy mà không được duyệt chắc khóc 10 ngày."

Tôi tán thành, nhả ống hút:

" Ừ, trông cực vãi. Lớp mình mà tập như vậy chắc kiệt sức khỏi học quá. À, mà mày với thằng Tú tập catwalk sao rồi?"

" Mới đầu hài lắm mày, nó đi mắc cười vãi. Mà giờ quen rồi, cũng ok."

Nhi chỉ vào hướng của Quốc:

" Thằng Quốc khoẻ thật, tao thấy ai cũng kêu ca, phàn nàn mà sao nó cứ im ỉm, lạnh lùng dữ."

Tôi đã quá quen thuộc cái bản mặt này, hất cằm:

" Đừng để bộ dạng đó đánh lừa, tên đó bị khùng á."

Hai má tôi bị Nhi bóp lấy, xoay nhẹ sang phía nó, vẻ mặt khó tin, chất vấn tôi:

" Thì ra mày kén cá chọn canh, hoá ra gu mày là mấy thằng khùng khùng."

Tôi bắt lấy tay nó, cười cho có:

" Mày xàm quá, trước giờ có ai tán tao đâu mà kén..."

" NGỌC VY!!"

Tiếng kêu to cắt ngang lời tôi, cả đám quay đầu nhìn. Quốc đứng bên kia vẫy tay, ngoắc tôi lại.

" Mới nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. Chờ gì nữa, người ta kêu kìa."

Bị Nhi đẩy vai, dù không biết có chuyện gì nhưng tôi vẫn đứng dậy đi tới. Quốc mở balo, thò tay vào tìm kiếm rồi lấy ra một túi thạch trái cây, đưa cho tôi:

" Cho cậu."

Chắc cậu ấy còn nhớ lời nói hôm trước ở nhà tôi nên mua cho, tôi nhận lấy:

" Cảm ơn nha."

Cậu ta vươn tay lau nhẹ gương mặt ướt đẫm mồ hôi, cơ mà nét đẹp vẫn không thay đổi. Chợt nhớ trong túi quần có một túi khăn giấy nhỏ, tôi liền lấy ra, rút một hai miếng đưa cho Quốc. Cậu cầm lấy, nhẹ nhàng lau mặt:

" Cảm ơn."

" Vậy tớ đi trước, bái bai."

Không biết sao nữa, tự nhiên tôi bị ngại nên chuồn trước. Vậy mà cái nhóm múa vẫn ngồi đó, chưa một đứa nào ra về. Thấy tôi, à không, phải là túi thạch trên tay tôi, bọn nó ồ lên.

Tôi xé túi ra, chia cho mỗi đứa một cây. Quay lại chỗ con Nhi, nhìn cái điệu cười quỷ quái của nó, tôi đưa hai cây trước mặt nó chặn họng:

" Ăn đi, cười cái gì?"

Nó chộp lấy, vui vẻ:

" Ngọt dữ ta."

" Chưa ăn mà ngọt, mày sảng hả?"

Tôi vừa chửi Nhi, Trà My đã ngồi xuống bên cạnh, cười mỉm với tôi:

" Bảo Quốc có ý với Vy sao á."

Tôi chưa kịp phản ứng lại câu nói trời giáng này thì con Nhi đã nhào vô:

" Rõ thế còn gì, phải không My?"

" Ừm, rõ như ban ngày luôn."

Má, hai nhỏ này song kiếm hợp bích dí tôi. Tôi đuối lý, nói không lại nên đứng dậy, xách balo:

" Về trước nha mấy gái, bai."

Đi được vài bước thì hai nó chạy theo, thành khẩn:

" Ê, giỡn mà."

" Vy đừng giận nha."

Tôi giả vờ căng, im lặng.

" Giận thiệt hả? Thôi mà."

" Vy ơi."

Tụi nó dễ thương như vậy làm sao mà giận được chứ, tôi thình lình đưa tay ra thọc lét Nhi. Nó bị đột kích, hét lớn rồi trả đũa tôi, My cũng không ngoại lệ bị tôi và Nhi chọc cười. Dưới những tia nắng cuối ngày còn sót lại, tiếng cười đùa vui vẻ của chúng tôi như một chất liệu đặc biệt tô đậm lên bức tranh tràn đầy hơi thở của thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top