Chương 28: Số điện thoại

Quốc gửi xe ở ngoài vỉa hè gần trường, tôi ít khi để ý góc này, vậy mà cũng có nhiều người gửi phết. Bên cạnh những chiếc xe gắn máy, xe ga thì còn có cả xe đạp, xe điện, tất cả đều được chú giữ xe xếp gọn thành một hàng dài.

Hai đứa đi bộ vào, tôi chợt nghĩ tới lời nói của mình ngày hôm qua, lay tay Quốc:

" Sao lúc nãy cậu lại trả tiền, tớ đã bảo muốn mời cậu ăn một bữa rồi mà."

" Tớ quên mất, cái đó để lần sau cũng được."

Tôi lấy điện thoại, vào sẵn app ngân hàng, đưa cho cậu, ra lệnh:

" Này, nhập số tài khoản."

Quốc cầm lấy, gõ nhanh rồi đưa tôi, cười tươi, ánh mắt sáng rỡ. Màn hình lúc này đã thay đổi từ trang chủ app sang danh bạ điện thoại. Tôi mở to mắt, lông mày nhướng lên:

" Cái gì đây? Tớ xin số tài khoản ngân hàng mà."

Cậu dường như không quan tâm tới vẻ bực bội của tôi, vẻ mặt ngây thơ:

" À, tai tớ bị ù nên nghe nhầm."

Nói xong, Quốc như biết trước việc tôi sắp làm nên chạy vào cổng trước, tôi lập tức đuổi theo, cơ mà chạy thế nào cũng không đuổi kịp. Quốc đứng ở giữa cầu thang, nhìn xuống:

" Trưa nay cậu nhớ lấy xe về."

Cậu dừng lại, bật cười, nói tiếp:

" Nhưng nếu cậu muốn thì cứ nhắn tin nhờ tớ, tớ không ngại chở cậu đi học mỗi ngày đâu."

Tôi chống tay lên eo, thở dốc nhìn Quốc đi vào lớp. Mới sáng mà phát điên cái gì không biết, không sợ tôi công khai số điện thoại cậu ta lên Confession của trường hả? Còn tự lưu là 'Quốc đẹp trai' nữa chứ, tự luyến vừa thôi.

Đồng hồ đã điểm phút 40 thì cặp đôi trong quán phở kia mới ló mặt tới. Sau một khoảng thời gian quan sát, tôi đã phát hiện ra điều bất thường giữa hai con người này. Bọn nó vừa vào chỗ, tôi chỉ vào mặt từng đứa:

" Chừng nào hai đứa bây công khai?"

Nhi có vẻ khó hiểu:

" Ủa, công khai gì?"

Khuôn mặt bình thản và thoải mái của nó làm tôi hơi nghi ngờ về suy nghĩ của mình. Thằng Toàn chuyển sự chú ý vào tôi, giọng cao hơn bình thường:

" Thằng Hưng với con Nhi hả?"

Tôi khẳng định, gật đầu:

" Đúng vậy, mày không biết là..."

Đang nói, tôi bị thằng Hưng dùng tay bịt miệng, cả người bị kéo sang ghế nó. Nó thả tay ra trong phút mốt, nói nhỏ vào tai tôi. Nhưng mà tôi nghe chữ được chữ mất, hơi thở của nó làm tai tôi hơi nhột. Tôi đẩy nó ra, hỏi lại:

" Mày nói cái gì nói to lên chớ tao không nghe được."

Nó ngán ngẩm, lại đưa miệng sát vào tai tôi, giọng rõ ràng hơn:

" Tao lạy mày, tao nói là tao có ý với Nhi nhưng mà chưa thổ lộ."

Nói xong, nó đứng thẳng dậy, hai tai nó đỏ bừng. Tôi lấy tay che miệng, cố không òa lên. Nó lúng túng, hạ người xuống tiếp tục:

" Mày giữ bí mật giúp tao."

Vẫn cảm xúc đó, tôi không nói nên lời, chỉ biết gật đầu đồng ý.

Reng...reng...reng

Quốc vào lớp gác sao đỏ như mọi ngày. Thằng Toàn với con Nhi thấy hai đứa tôi nói chuyện to nhỏ, bọn nó hóng hớt tới nỗi không quan tâm mọi thứ xung quanh, một đứa đẩy vai, một đứa đẩy tay tôi hỏi chuyện.

Bây giờ, trông tôi cứ như là kẻ nắm " Chìa khóa bí mật" vậy, đã hứa với thằng Hưng rồi nên tôi phải quản cái miệng của mình cho thật tốt. Tôi để mặc cho tụi nó tò mò, chỉ ngồi im không nói gì.

Trong giờ Sinh, cô vẫn đang giảng bài say mê thì dưới hộc bàn tôi, ba cái điện thoại hoạt động như thường. Thằng Toàn đang đánh game, còn tôi bận nhắn tin với thằng bên cạnh.

" Mày thích Nhi thật hả?"

" Ừ, mà mày có leak tin nhắn không đấy?"

" Không có, thề. Mày thích nó từ hồi đầu năm rồi đúng không?"

" Đù, sao biết hay vậy."

" Thường thôi, mà nó có nhận ra tình cảm của mày không vậy?"

" Tao không biết, tao sợ tỏ tình thất bại lại làm mất tình bạn."

" Ừ, khó xử thật."

" Có gì mày giúp tao với."

" Vậy để tao thăm dò ý của nó thử."

" Đúng là bạn tốt, tao mà thành công, tao mời mày một bữa cho ra trò."

" Dữ vậy ta, nói trước bước không qua bây giờ."

" Dù gì thì tao cũng cảm ơn nha."

" Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top