Chương 27: Hiểu lầm
Chắc do hôm qua ngủ quá nhiều, sáng nay mới 5 giờ sáng tôi đã giật mình mở mắt. Tôi trở mình để tìm tư thế thoải mái nhất mà ngủ thêm một xíu nữa. Trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ tiếp, tôi quyết định đi đánh răng rửa mặt.
Được hôm dậy cực sớm, thay đồ sửa soạn xong cũng mới 6 giờ kém, tôi xách balo xuống phòng khách xem tivi giết thời gian.
Không biết xem gì nên tôi cứ chọn đi chọn lại. Phía cầu thang có tiếng bước chân, thì ra ba đang đi xuống, thấy tôi ngồi đó nên có hơi bất ngờ, còn dụi mắt mấy lần, trêu tôi:
" Cha, con gái ba hôm nay dậy sớm thế."
Tôi mỉm cười, trả lời:
" Dạ, tại hôm qua con ngủ sớm."
Ba vào bếp, rót nước uống. Lúc chuẩn bị bước lên cầu thang trở lại phòng, ba quay lại:
" Xe điện bị hỏng rồi hả? Ba thấy trong sân không có xe con."
" Dạ, lát bạn con qua chở con đi học. Trưa về sẵn con lấy xe luôn."
Cũng may tối hôm trước tôi đã suy nghĩ sẵn lý do cho chiếc xe, không ngờ ba con mình lại hiểu nhau đến thế. Nghe vậy nên ba không nghi ngờ gì, lên phòng ngủ tiếp.
Tôi thở phào, tắt tivi không xem nữa, thôi thì nhìn kim đồng hồ chạy vậy.
Tích tắc, tích tắc, tích tắc,...
Đúng 6 giờ, tôi đi lại xỏ giày, lấy mũ được móc trên kệ giày dép rồi mở cửa. Quốc đã đứng ở trước, cười mỉm, tôi nhanh chóng đi tới bên cạnh, đội mũ. Quốc chống chân dựng xe lên, nói:
" Đi thôi, tớ chở cậu đi ăn sáng."
Ngồi trên xe, Quốc vừa đề máy vừa hỏi:
" Cậu muốn ăn món gì?"
Đây là vấn đề nan giải thứ hai chỉ đứng sau môn Hoá, tôi rất ít khi nghĩ đến, nên thường ăn theo mấy đứa cho nhanh. Chi bằng chọn đại một cái tên vậy, tôi liền nói:
" Tớ muốn ăn bánh mì chảo."
Quốc bắt đầu chạy, lại nói:
" Trông cậu gầy như thế kia mà còn ăn bánh mì nữa hả?"
Gì vậy? Hỏi cho cố rồi không cho ăn là sao. Tôi chọn một món khác:
" Vậy mì xào thì sao, lâu lắm rồi tớ chưa ăn lại."
" Không được, ăn mì gói nóng trong người lắm, dễ mọc mụn."
Tôi bất lực, có chút bực mình:
" Vậy cậu muốn ăn gì thì chở tớ tới quán luôn đi, khỏi hỏi."
Quốc không đáp, tôi cũng không thèm quan tâm. Lâu rồi mới đi học giờ này, tôi mới có cơ hội cảm nhận được tiết trời buổi sớm trong lành đến như vậy.
Ánh sáng ban mai dịu nhẹ, màu hồng cam rực rỡ tỏa sáng ở chân trời, tạo nên khung cảnh thơ mộng. Không khí lúc này mát mẻ, mang theo hơi sương còn đọng lại từ đêm qua. Cây cối phủ đầy những giọt sương li ti, lấp lánh dưới ánh nắng đầu ngày. Những con đường bắt đầu trở nên nhộn nhịp với tiếng xe cộ và dòng người đi làm, đi học.
Quốc tấp vào một quán phở, tôi nghe nói quán này ngon lắm nhưng chưa từng được ăn thử, bởi dậy sớm quá mà. Ngồi vào bàn, bọn tôi gọi hai phở tái, một không hành.
Quốc đi gọi món, sau đó lấy giấy lau đũa, muỗng rồi đưa cho tôi. Tôi tò mò:
" Cậu hay ăn ở đây lắm hả?"
" Đâu có, sáng nay đi với cậu là lần đầu tiên đấy."
Vài phút sau, phở đã được mang ra, kèm theo một đĩa lá quế, Quốc chỉ vào nó, hỏi tôi:
" Cậu ăn được lá này không?"
Lá này không đắng, ăn vào có mùi thơm nên tôi cũng ưng ăn, liền trả lời:
" Được."
Hai đứa đang nhặt từng cọng từng cọng thì ở phía sau Quốc, có ai quen quen, hình như là Gia Hân, đi chung với một anh chàng lạ mặt. Thấy tôi chăm chú, Quốc cũng xoay người nhìn theo, rồi quay lại, tỏ ra hiểu biết:
" Người yêu của Gia Hân đấy."
" Hả?"
Mắt tôi mở to, hỏi lại:
" Đó là người yêu của Gia Hân?"
Quốc nói với giọng chắc chắn, khẳng định:
" Ừ."
Cũng phải nhỉ? Người như Gia Hân mà không có người tán mới lạ. Nhưng mà góc nghiêng đó, một chín một mười với Quốc í, tôi cảm thán:
" Đẹp trai dữ!"
Quốc mới ăn được miếng đầu thì dừng lại, nhíu mày, như chất vấn tôi:
" Vậy mà đẹp? Thay vì ngắm người khác thì sao cậu không ăn đi, phở nở ra hết rồi kìa."
Nhìn xuống tô phở, trời đất, sao nhiều vậy. Tôi không nói nữa, cúi đầu ăn. Thấy Quốc ăn nhanh quá nên tôi cũng tăng tốc, gắp phở đầy một muỗng rồi cho vào miệng.
Không nói cũng biết mặt mũi tôi trông như nào, Quốc cứ cười cười, khuyên tôi:
" Cậu ăn từ từ thôi, đừng vội, coi chừng nghẹn đấy."
Tôi nhìn cậu ta, miệng vẫn nhai đều. Hết thìa này tới thìa khác, đều y chang như vậy. Ăn được một nửa, mắt tôi lại tia thêm một cặp.
Aaaaa, thằng Hưng với con Nhi.
Hôm nay ngày gì vậy, họp gia đình hả? Tôi cắm đầu, không dám nhìn lên, không biết nó có thấy tôi chưa nữa.
Giờ cao điểm nên quán đã gần như hết chỗ, chỉ còn đúng một bàn sau lưng tôi. Tới rồi, bọn nó đi tới, nhỏ Nhi đứng sau lưng, đặt tay lên vai tôi:
" Vy cũng ăn sáng ở đây à? Vậy mà hôm trước tao rủ không đi."
Bạn bè mà sao hay gài nhau quá nha, nó rủ tôi hồi nào chứ. Tôi ngước lên, miệng đang bận nhai liếc nó. Quốc đã ăn xong, rút giấy ăn đưa tới trước mặt tôi, tôi không nghĩ nhiều bắt lấy, chặm chặm mép môi.
Cũng may, nó không nói thêm gì, ngồi vào chỗ. Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lên bốn đứa. Cuối cùng cũng xong, tôi thả đũa, nghiên người gọi chủ quán:
" Cô ơi, cho con tính tiền."
Cô chủ đang bận múc nước lèo, một anh phục vụ đứng gần đó đi tới, vừa nói vừa dọn tô đũa trên bàn tôi:
" Bạn trai em đã trả tiền lúc gọi món rồi."
Cái gì cơ? Bạn trai? Tự dưng tôi ho sặc sụa, quay phắc lại, đầu tiên là nhìn Quốc, tiếp đó hồi hộp quay ra sau nhìn hai đứa kia. Hình như bọn nó không nghe thấy thì phải, tôi nhẹ cả người.
Vẫn cái vẻ mặt đó, Quốc mang balo lên, khều tôi:
" Đi học thôi."
Quốc đi đúng nhanh nên tôi cũng đứng dậy lon ton chạy theo. Cậu ngồi trên xe, đưa mũ cho tôi. Một câu nói gây hiểu lầm như vậy mà Quốc không có tí cảm xúc nào hả? Mà sao anh đó lại nói thế, tôi phải hỏi Quốc:
" Sao anh đó lại kêu cậu là bạn trai tớ?"
Quốc lấy lại mũ, đội lên giúp tôi, thản nhiên trả lời:
" Tớ đâu có biết, chắc tại ảnh thấy hai đứa mình đẹp đôi nên hiểu lầm thôi.
Tôi ngoan ngoãn đứng im để cậu đội giúp, trong đầu vẫn còn canh cánh câu nói đó, lại nói:
" Nhưng mà tự nhiên ảnh nói vậy, lỡ có ai đó nghe thấy thì sao."
Quốc gài mũ xong, vặn chìa khoá, mở miệng thốt ra một câu chấn động:
" Không có gì đâu mà. Hay là mình hẹn hò thật đi, cho người ta khỏi hiểu lầm."
Tức quá, cái tên này lúc nào cũng giỡn được, tôi bực mình, đánh vào vai Quốc:
" Nói điên nói khùng, ai mà thèm hẹn hò với cậu."
Quốc dán mắt vào tôi, vẻ mặt dịu dàng:
" Cậu còn muốn đi học không? Lát mà trễ thì tớ ghi tên cậu vào sổ đấy."
" Ừm, thách cậu đó."
Ngồi trên xe, là kiểu người miệng hùm gan sứa, tôi tự độc thoại một mình, lấy tay che mặt, lẩm bẩm:
" Có khi nào ông bà hay cô chú của mình trùng hợp ngồi trong đó, xong họ báo với ba mẹ. Ba trước giờ đã ghét việc yêu sớm, lỡ ba mà biết là mình coi như xong đời."
" Nếu thật thì tớ tới nhà cậu nói rõ mọi chuyện là được rồi."
" Ờ, phải ha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top