Chương 26: Ăn cơm chung
Gần đây nhà tôi dự định mở thêm một cái Kara nữa nên chắc giờ này ba mẹ đang đi xem mặt bằng, tôi để Quốc ngồi trên sofa rồi vào lấy nước. Trong tủ lạnh có quá nhiều sự lựa chọn, mẹ tôi chuẩn bị sẵn nào nước ép cam, ép thơm - món nước tủ của tôi, sữa Milo, sữa đậu nành, sữa bò và cola nữa. Tôi hỏi Quốc:
" Cậu có bị dị ứng hay không ăn, không uống được cái gì không?"
Tiếng Quốc từ phòng khách vọng vào:
" Không có, tớ dễ nuôi lắm."
Nghe vậy, tôi mang hai ly ép thơm ra, đặt lên bàn:
" Cậu uống đi cho mát."
Quốc cầm ly, uống một ngụm rồi nói:
" Ba mẹ cậu đi làm hết rồi à?"
Tôi khát quá, nốc một lúc nửa ly rồi mới gật đầu. Cậu nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, hỏi tiếp:
" Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Tớ muốn đi rửa mặt."
Tôi đứng dậy, chỉ vào cánh cửa mở sau bếp. Kế đó, tôi liền vào bếp hâm lại đồ mẹ nấu, hôm nay có món thịt kho, canh bí đỏ nấu tôm với cả đậu đũa xào.
Xong hết, tôi dọn chén, múc đồ ăn bày lên bàn. Thấy Quốc mãi chưa ra, tôi gọi to:
" Quốc, ra ăn cơm này."
Vừa nói, Quốc đẩy cửa đi ra, ngồi vào bàn. Sợ Quốc ngại, tôi gắp một miếng thịt vào chén của cậu ta:
" Này, ăn đi xem thử có vừa miệng không?"
Quốc cầm chén cầm đũa lên ăn, vừa nhai xong miếng đầu đã tấm tắc khen:
" Ừm, ngon lắm."
Tôi với Quốc đã đói lả, không nói câu nào mà chỉ tập trung ăn, thỉnh thoảng mới giao mắt với nhau. Quốc chỉ ăn một chén rồi thả đũa, nhìn tôi ăn. Tôi liền chộp lấy cái chén của cậu ta, đứng dậy múc thêm cơm vào rồi đặt xuống:
" Cậu ăn thêm đi, ngại hại bao tử đấy."
Sức ăn của con trai khoẻ lắm. Ông anh tôi mỗi lần ăn chỉ dùng tô chứ không dùng chén, huống hồ tướng tá hai người y chang nhau, có điều Quốc chỉ thấp hơn anh tôi có một chút.
Cậu ăn hết chén thứ hai, rồi chén thứ ba. Ăn nhiều trong lúc đói quá cũng không tốt, tôi không múc thêm nữa, lấy táo ra ăn tráng miệng. Thấy còn socola trên cánh tủ lạnh, tôi hỏi Quốc:
" Cậu ăn socola không?"
Quốc cười ngại ngùng, xua tay:
" Không cần đâu, tớ không có thói quen ăn đồ ngọt."
" Tớ thì ngược lại, tớ thích đồ ngọt lắm."
Lỡ miệng rồi, tôi không ngờ có ngày mình lại kể cho người khác nghe sở thích của mình, mà người đó lại còn là Quốc. Tôi đóng tủ, lấy dao rồi ngồi xuống gọt vỏ táo.
Quốc đứng dậy, xếp chén bát chồng lên nhau. Tôi biết cậu muốn làm gì, liền nhắc:
" Để đó tớ dọn cho."
Cậu bỏ ngoài tai, mang hết tới bồn rửa chén. Tôi quay đầu lại nhìn, ra sức ngăn cản:
" Sao cậu lại rửa vậy, để lát tớ rửa cho."
Quốc thuần thục đổ nước rửa chén, rồi tạo bọt, giọng điệu nhẹ nhàng:
" Chẵn lẽ tớ nhẫn tâm để người bệnh dọn dẹp giúp tớ hả? Tớ không muốn làm người xấu đâu."
Tôi không cản nổi nữa, quay lại gọt táo.
" Cậu còn đi làm cho quán Karaoke không?"
Tôi giật mình, vậy mà Quốc vẫn còn nhớ chuyện tối hôm đó.
" Còn, thỉnh thoảng mới đi."
" Mà sao Kara lại nhận người chưa đủ tuổi, chỗ đó có an toàn không vậy?"
" Đâu có, đủ tuổi mới được phép đi làm chứ."
" Vậy sao cậu được nhận vào làm?"
" Quán đó của ba mẹ tớ, nào rảnh mới qua phụ thôi."
" À."
" Cậu cũng đâu có đủ tuổi đâu mà đi làm shipper, cậu khai khống hả?"
" Không có, lâu lâu anh họ nhờ nên tớ chạy giúp thôi."
" À, hèn gì hôm giờ tớ không thấy cậu đi giao nữa."
Hai đứa tôi cứ đấu lưng với nhau mà nói, không nhìn mặt nhau cũng tốt, nói chuyện tự nhiên hơn nhiều.
Rửa xong, Quốc úp bát đũa lên sảnh, ngồi lại vào ghế khi nãy lúc ăn cơm. Tôi đẩy đĩa táo tới giữa bàn, muốn hỏi chuyện nhưng rồi lại thôi. Tôi đứng dậy, hốt vỏ bỏ vào sọt rác.
" Sau hôm đó, tớ đã nói rõ với Gia Hân rồi."
Tôi khựng lại, rồi đi rửa tay. Quay lại chỗ, tôi làm như không nghe thấy lời Quốc nói, lấy một miếng táo bỏ vào miệng nhai. Trời má, sao táo ngọt dữ vậy, tôi nhìn chằm chằm vào đĩa táo, tự hỏi táo này có bị bơm đường hoá học vào không.
Quốc nhìn đồng hồ trên tay, có vẻ khẩn trương:
" Đến giờ tớ phải đi ôn thi rồi. Cậu xin thầy nghỉ hôm nay đi, xe thì để mai lấy cũng được."
Cậu đứng dậy, đi tới sofa xách balo lên. Tôi cũng đứng dậy theo, nôn nóng lấy một hộp Milo nhét vào bên ngăn bên. Quốc nhìn tôi, rồi ra cửa mang giày vào, lại nói:
" Cậu lên phòng, nghỉ ngơi cho khoẻ. Tớ đi học nhé."
" Ừm."
Sao tôi lại cảm thấy giọng điệu của cậu ta cứ như là hờn dỗi ấy nhở. Tôi mở cổng, vẫy tay chào rồi đi vào nhà.
Chuyện hôm nay tôi không thể cho ba mẹ biết, nội công việc thôi đã đầu tấp mặt tối rồi, khéo họ lại lo lắng mà đổ bệnh mất.
Lên phòng, tôi đánh một giấc tới gần tối mới tỉnh. Tôi chồm tới tủ đầu giường lấy cái điện thoại, mở lên xem, một đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ mấy đứa bạn.
Tôi nhanh chóng rep hết công suất, tay lia lịa không ngừng. Một hồi cũng xong, tôi lười ngang nên onl Face một lát rồi đi tắm cũng không muộn.
Thanh thông báo hiện lên, có người gửi lời mời kết bạn, tôi tò mò bấm vào xem. Một tài khoản có tên đúng một chữ Quốc, để avatar nhân vật Heiji, tiếc là chẳng đăng hay chia sẻ một bài viết nào, như acc alone vậy. Tự nhiên tôi tò mò, xen lẫn sự mong chờ không đáng có.
Tôi vừa bấm chấp nhận thì lập tức một tin nhắn nhảy lên.
" Sáng mai tớ sang chở cậu đi học."
Đã quá rõ ràng, tôi rep lại: "???"
" Sáng 6 giờ tớ qua rước, mai gặp."
Ngẩng hồi lâu, tôi vứt điện thoại sang một bên, nhìn lên trần nhà. Không biết là trùng hợp hay cố ý, thật ra avatar mà tôi đang dùng là nhân vật Kazuha. Nghĩ tới đây, tôi không kiềm được mà cong môi mỉm cười, bấn loạn lăn qua lăn lại trên giường.
Aaaaaa, điên mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top