Chương 25: Hạ đường huyết

Tuần đầu tiên, chiều nào bọn tôi cũng đi tập rất chăm chỉ. Trùng hợp là trường cũng đã bắt đầu ôn luyện HSG nên sau giờ học, tôi nán lại tập tới gần tối luôn.

Nhìn thì dễ chứ mà bắt tay vào làm mới thấy khó, thật sự quá khó luôn í.

Để tăng thêm sự hấp dẫn cho tiết mục, bọn tôi đã có sử dụng đạo cụ là quạt lụa múa. Phần lụa dài được gắn vào quạt giúp tăng thêm vẻ đẹp khi biểu diễn, tạo cảm giác chuyển động mượt mà, thu hút ánh nhìn.

Vì vậy, bọn tôi đã dùng đỡ quyển vở mà tập. Khi nào thuộc hết động tác và cách di chuyển đội hình thì mới thuê quạt thật về tập.

...

Hai tuần ròng rã trôi qua, tôi dành phần lớn thời gian ở trường, rồi lại đi học thêm tới tối muộn mới về. Thân xác tôi rã rời, tay chân đau nhức nên tôi thường xuyên tỉnh giấc vào đêm khuya.

Sáng nay đi học, tôi cảm thấy trong người không khoẻ lắm nên đã xin thầy nghỉ tiết Thể dục và ngồi nghỉ trên ghế đá kế sân bóng chuyền.

Mỗi thứ Tư, ngoài lớp tôi ra thì còn có thêm hai lớp khác cũng học Thể dục là A6 và một lớp hình như thuộc khối 12. Sân trường vô cùng nhộn nhịp, nào tiếng thổi còi của thầy, tiếng la hét cổ vũ phát ra từ sân bóng chuyền hay tiếng nói chuyện của những nhóm bạn tụ tập.

Những lúc thế này, tôi mới cảm được vẻ đẹp của mọi thứ xung quanh. Gần 11 giờ trưa, mặt trời đã lên cao, ánh sáng rực rỡ phủ kín sân trường, tạo nên những mảng sáng tối rõ rệt dưới tán cây xanh. Tôi vô thức dơ tay che nắng cho những chú kiến đang hành quân.

Reng...reng...reng

Tiếng chuông cuối tiết vang lên làm mọi hoạt động dừng lại, mọi người nhanh chân chạy vào lớp xách cặp đi về. Nhi kéo tôi dậy, vừa đi được mấy bước.

Đột nhiên đầu tôi quay cuồng, chóng mặt không chịu được, tầm nhìn phía trước mờ ảo. Tôi lắc lắc đầu, nhắm mở mắt liên tục, tay chân tôi mềm nhũn, trên trán tuôn ra bao nhiêu là mồ hôi.

" V...Vy, mày bị sao vậy? Vy, Vy ơi."

Tôi xiểng niểng, vắt tay lên trán, cố gắng mở miệng:

" Tao chóng mặt quá."

Nó ôm lấy tôi, sợ hãi:

" Mày đi được không? Thôi, để tao cõng mày tới phòng y tế."

" Vy bị sao vậy?"

Hình như có người đi tới, bế tôi lên. Tôi vẫn còn ý thức, hình ảnh trước mắt như có một lớp sương, khuôn mặt Quốc hiện lên không rõ ràng.

...

" Bạn bị sao vậy?"

" Em không biết nữa cô ơi, bạn kêu chóng mặt, đứng không vững."

Tôi được đặt xuống giường, một viên kẹo được đặt vào miệng tôi. Ngay khi kẹo chạm vào lưỡi, vị ngọt kích thích các giác quan.

" Em thấy sao rồi, ổn hơn chưa?"

Giọng nói ấm áp của cô y tá vang lên, tôi gật nhẹ đầu. Các triệu chứng như run tay, chóng mặt và mệt mỏi giảm dần. Tôi tỉnh táo hơn, cô đỡ tôi ngồi dậy, cho tôi ăn thêm một viên kẹo nữa, đứng sau cô là Nhi và Quốc.

" Trước giờ, em đã từng bị như thế này chưa?"

Giọng tôi yếu ớt, chậm rãi:

" Dạ chưa."

" Em bị như này là bị tuột đường, sáng nay em có ăn sáng đầy đủ trước khi đi học không?"

Tôi lắc đầu:

" Dạ hồi sáng dậy muộn nên em không có ăn."

Cô đứng dậy rồi đi đâu đó, Nhi ngồi xuống bên tôi:

" Mày không sao là tốt rồi, lúc nãy tao sợ chết khiếp. May mà Quốc kịp thời bế mày tới đây."

Tôi nhìn Quốc, ánh mắt hai đứa chạm nhau, tôi cười nhẹ:

" Cảm ơn nha."

Cô y tá đi vào, trên tay còn cầm thêm một ly nước, đưa cho tôi:

" Em uống nước ấm này."

" Dạ."

Tôi uống hết một hơi, cô nói thêm:

" Cũng hên là em được phát hiện ở trường, lỡ như đang đi ngoài đường thì sao? Sau này rút kinh nghiệm, ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ. Với nhớ mang theo kẹo bên người để đề phòng, nghe chưa?"

Tôi vâng lời: " Dạ."

Bọn Hưng, Toàn, My chạy vào, cầm theo cả balo của tôi và Nhi, Giang cũng tới sau đó không lâu. Tụi nó chào cô, rồi đứng vây quanh giường tôi. Thấy vậy, cô nở nụ cười:

" Được rồi, cô có chút việc. Để bạn nghỉ thêm 15 phút rồi lát mấy đứa chở bạn về nhé."

Bọn nó lần lượt cuối đầu chào cô, tôi cũng rất cảm kích:

" Dạ, em cảm ơn cô."

Lúc cô rời đi, thằng Hưng mới thở dài, lên tiếng:

" Tự nhiên mày bị ngất giữa trường, lúc đó tụi tao lo lao vô lớp nên không biết, khi nghe tin mới chạy đến đây."

Nhi đánh mạnh vào người nó, hậm hực:

" Chuông reo một cái là chỉ biết về thôi."

" Xin lỗi mà."

" Lúc biết tin, tay chân tao cứ run cầm cập. Sợ chết đi được." Giang nói.

Nhìn thấy bọn nó quan tâm tôi như vậy, tôi mừng lắm. Trong những lúc như thế này, dù không có người ba mẹ bên cạnh nhưng có bạn bè lo lắng, săn sóc làm tôi hạnh phúc vô cùng. Những suy nghĩ đó loé lên làm tôi bỗng nhiên muốn khóc.

" Lúc nghe tin mày ngất, tao tưởng như trời sập xuống. Thật đó, tao xém lăn ra ngất theo mày đấy."

Lời nói của thằng Toàn khiến cả đám bật cười, tôi cũng phì cười nuốt nước mắt vào trong. Không biết Quốc rời đi từ lúc nào mà bây giờ lại xách balo vô, My thấy vậy, liền hỏi:

" Quốc vào đây làm gì á? Bị bệnh hả?"

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Quốc, cậu ta lấy ra một hộp sữa rồi đưa cho tôi, bình thản trả lời:

" Mình bế Vy tới."

" Tớ cảm ơn."

Tôi đưa tay nhận lấy. Mấy đứa này gật gật đầu, không nói gì tản ra bấm điện thoại trong lúc đợi. Tôi uống sữa, ăn thêm kẹo, nằm thêm một lát thì về. Đứng trên hành lang, tôi chợt thắc mắc:

" Mấy giờ rồi bây?"

Nhi cầm balo tôi trên tay:

" Gần 12 giờ trưa rồi. Đi, tao chở mày về."

" Vậy mày chở Vy về nhà, bọn tao về trước nha."

Thấy tôi không sao, bọn nó cũng yên tâm đi về. Bấy giờ, trên dãy hành lang dài chỉ còn mỗi ba đứa là tôi, Nhi và anh shipper kiêm trợ giảng Quốc. Tôi liền nắm lấy tay Nhi, ra vẻ tỉnh táo khoẻ mạnh:

" Thôi tao tự về được rồi, mày về còn cơm nước rồi đi học thêm nữa."

Nó lo lắm, cơ mặt vẫn chưa giãn ra, cướp lời tôi:

" Mày lo cái gì, chở mày về chút xíu có sao đâu mà."

" Để mình đưa Vy về, tiện đường."

Con người im hơi lặng tiếng nãy giờ bỗng cất giọng. Nhi nhìn Quốc một hồi rồi quay qua nhìn tôi, như xăm soi hai vật thể lạ. Nó đưa balo của tôi cho Quốc, miễn cưỡng:

" Ừm, vậy cũng được. Về tới nhà nhớ báo tao một tiếng."

Tôi liền vui vẻ:

" Ừm."

Nó vừa đi, tôi nhìn sang Quốc, không biết nên cảm ơn cậu thế nào. Quốc đưa balo, rồi chống chân ngồi xuống trước mặt tôi, mang balo của cậu lên trước ngực, đưa tay ra sau vẫy:

" Leo lên, tớ cõng cậu."

Tôi ngỡ ngàng, không cần thiết phải làm tới mức này chứ, tôi vội từ chối:

" Không cần đâu, tớ tự đi được rồi. Tớ khoẻ lắm, thật."

Cậu ấy vẫn cố chấp:

" Lẹ lên, nếu cậu không muốn cõng, tớ bế cậu giống như lúc nãy cũng được."

Cậu ta vẫn cứng đầu như vậy, cõng còn đỡ chứ bế kiểu công chúa trông kì lắm, tôi đành phải chiều theo:

" Ò."

Tôi mang balo lên vai rồi vòng tay qua cổ Quốc. Tay cậu giữ lấy chân tôi, đứng thẳng dậy. Bị nhấc bổng trên lưng, tim tôi tự dưng đập mạnh, sợ bị cậu nghe thấy nên tôi đặt vài câu hỏi:

" Nặng không?"

" Không nặng."

" Cậu đói chưa?"

Trời ơi, sao tôi có thể hỏi ngu vậy? Đã qua giờ ăn trưa lâu rồi nên chắc bụng đã rỗng từ lâu. Người chứ có phải trâu bò đâu mà không biết mệt. Thấy cậu im lặng, tôi lập tức sửa sai:

" Lát nữa cậu ở lại ăn cơm với tớ nha, hôm khác tớ mời cậu đi ăn để cảm ơn."

Ừm, vậy là hợp lý nhất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top