Chương 23: Lén lút
Sáng mồng Sáu, học sinh các cấp cả nước lại phải xúng xính tới trường. Không khí se lạnh vẫn còn vương vấn, đặc biệt vào buổi sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cả con phố, phản chiếu tạo nên một cảm giác ấm áp dịu dàng.
Trên các con đường, dòng người và xe cộ lại hối hả sau kỳ nghỉ lễ Tết. Tiếng còi xe, tiếng rao hàng, và âm thanh sinh hoạt đời thường hòa quyện thành bản nhạc sống động. Các cửa hàng, quán xá đã mở cửa trở lại, trưng bày những sắc màu rực rỡ của hoa cỏ, bánh trái, và hàng hóa mới đầu năm.
Vừa đỗ xe vào lớp, trên bàn đã được bày nào hạt dưa, hạt hướng dương, nước ngọt và cả bánh kẹo các loại. Thằng Toàn đang tách hạt hỏi tôi:
" Mày có đem không đấy, hay để quên ở nhà rồi."
Tôi làm sao quên được, móc trong balo ra một bộ bài:
" Đây này, sao mà quên được."
Thằng Hưng chộp lấy, mở hộp lôi hết bài ra xốc, hai tay dẻo quẹo chuyên nghiệp cực kỳ:
" Năm đứa nên chơi xì dách nha."
Nhi nhất trí:
" Ừ, mày cầm cái đi."
Với sự dày dặn sau nhiều lần cúng tiền cho ông anh trời đánh, tôi mạnh miệng:
" Chơi tiền đi cho vui, một trụ một ngàn thôi."
Thằng Toàn hưng phấn, chớp liền:
" Đúng rồi, chơi mà có tiền nó mới có hứng."
Nhỏ My cắn hạt nãy giờ mới lên tiếng, mặt lo lắng:
" Lỡ chơi trong lớp bị bắt thì sao, trước tết trường mình đã nghiêm cấm rồi mà."
Nhi ngồi bên cạnh ra sức thuyết phục:
" Lo gì, không sao đâu. Mấy lớp khác nó cũng chơi đầy ra đó mà."
" Có lý." Tôi tiếp lời.
May mắn là thầy cô đã đi họp hết nên cả trường được trống tiết, bọn tôi càng thêm hăng. Sau một hồi lôi kéo, không chỉ có lớp tôi mà mấy đứa lớp khác cũng tham gia vào.
Không biết ai rủ mà trong đó có cả Quốc, lúc đầu tôi còn tưởng cậu ta đi gác sao đỏ nữa cơ, mấy đứa trong lớp thấy vậy thì cũng nhiệt tình mời vào, xem như càng đông càng vui. Để tránh bị chính quyền bắt, bọn tôi khoá cửa, kéo hết rèm, sau đó chia thành hai tụ: một nhóm ngồi dưới nền phía gần bàn giáo viên, một nhóm khác ngồi trên bàn.
Tôi ngồi dưới nền, bên trái là Nhi, bên phải là một anh chàng quen mặt, nên tôi nhìn lén bảng tên, thì ra là Lâm A6 gặp trước Tết nên bọn tôi cũng chào nhau. Thấy vậy, Nhi quặn hỏi:
" Quen hả?"
" Không có, chỉ là hồi đi đăng ký HSG gặp thôi."
Vừa ổn định, Quốc đi tới nói nhỏ cái gì đó với cậu bạn này, thoắt cái anh chàng kia vui vẻ đứng dậy đổi chỗ cho Quốc. Quốc cứ thế ngồi kế bên tôi, tôi nghĩ bụng: Tên này màu mè thật, ngồi chỗ nào chơi chả được.
Thằng Hưng bắt đầu chia, cầm lá bài trên tay mà tôi không dám mở mắt. Được một lúc, tôi nheo mắt rồi la lớn, khui bài trước mặt tụi nó:
" Xì dách."
Nhỏ Nhi bên cạnh cười tươi, giả giọng nịnh nọt:
" Trời, giỏi quá anh ơi."
Mấy đứa kia toàn 19 với 20 nên tôi đắc ý quơ hết mấy tờ một ngàn rồi hối thúc thằng Hưng xào bài, nó cười cợt:
" Ván đầu thôi, lát mà thua sạch tiền thì đừng có khóc mà năn nỉ tao nha."
Nghe nó dọa, tôi lắc lư người, đưa hai ngón trỏ lên hai bên má rồi kéo mí dưới xuống, mắt mở to nhìn lên cái quạt trần trên đầu rồi lè lưỡi. Chợt nghe thấy tiếng từ người bên cạnh.
" Xấu thật."
Tôi thả tay, quay qua nhìn thẳng vào gương mặt điển trai mà độc miệng kia. Quốc nhếch miệng để lộ ra nụ cười châm chọc, tôi không nghĩ nhiều đánh một cái vào đùi cậu ta. Cậu ta như bị đột kích, ngưng cười kêu Hưng tiếp tục.
Tôi đột nhiên nhận ra: Sao tôi có thể tự nhiên mà đánh Quốc như vậy chứ? Lúc thằng Hưng chia bài, nhỏ Nhi lay tay tôi, bày ra cái nụ cười mỉm nham hiểm đặc trưng, tôi liền giả mù giả câm, làm mặt vô tội tránh né.
Vậy mà mấy ván sau đó tôi đen thật, bọt là quắt, bọt là quắt, tiền của bọn tôi đổ hết vào túi của Quốc và Hưng. Thằng Hưng cười khinh tôi:
" Chơi nữa không Vy?"
Càng chơi càng hăng, tôi phải gỡ:
" Chơi chớ, hỏi xàm."
Lại một ván nữa, cầm trên tay con hai cơ với con ba bích, tôi bọt thêm một lá. Tôi lại híp mắt, miết ra con đầm cơ, thêm một lá nữa, con hai rô. Tôi căng não không biết có nên bốc tiếp hay dằn dơ.
Nhỏ Nhi nhìn bài tôi, xua tay kêu đừng bọt nữa:
" Mày có tin, mày bọt nữa là nó ra con ri, đầm, già không?"
Hưng cứ hối làm tôi lưỡng lự, nuốt nước bọt. Bỗng cái tay đang cầm bài của tôi bị Quốc kéo qua, rồi nhìn vào, cậu ta tỉnh bơ rút thêm một lá nữa đưa cho tôi. Tôi trừng to mắt, rồi lại nhắm mắt, rồi lại mở mắt.
Quốc giật bài của tôi thả xấp xuống, thằng Hưng lật bài lên, nói lớn:
" 21."
Tôi với Nhi mừng rỡ đập tay nhau, sau đó tôi nhìn sang Quốc, tỏ ra hâm mộ:
" Chơi đỉnh vậy."
Cậu ta xem như đó là điều hiển nhiên, chăm chú chơi bài. Mà lúc bọt cậu ta bình thản lắm, nhẹ nhàng bốc bài rồi coi bài, tất cả những hành động đó vô tình thu hút tôi, làm tôi cứ dán mắt vào không thoát ra được.
Nhìn đồng hồ đã 8 giờ, còn sớm nên bọn tôi tiếp tục. Tôi với Nhi nghe thấy tiếng gì đó ngoài cửa, nhưng hình như không ai nghe thấy nên tôi nghĩ mình nghe nhầm. Càng lúc, tiếng cạch cạch càng to hơn, kèm theo cả giọng nói quen thuộc:
" Cái lớp này làm cái gì mà kéo rèm, khoá cửa đây?
Không một đứa nào dám hó hé, tức tốc dọn dẹp bãi chiến trường rồi ngồi ngay ngắn vào chỗ. Vì số người trong lớp tăng đáng kể nên có vài đứa buộc phải chen chúc nhau trên một cái ghế.
Mới đầu, tôi ngồi một mình trên bàn đầu, cuốn cuồng lôi hết sách vở trong hộc để lên bàn. Mấy đứa kia cũng không kém cạnh, mang sách ra giả vờ học bài. Đột nhiên, Quốc đi tới đẩy tôi nhích qua rồi ngồi xuống, tôi định lên tiếng thì cửa mở ra.
" Tôi nói các anh các chị không nghe đúng không? Làm cái gì mà đóng cửa kín mít không thấy ngột ngạt à."
Thằng Hưng chạy ra mở cửa, nở một nụ cười tự tin đứng khép nép mời thầy. Thầy Giám thị vẻ mặt nghiêm nghị đi vào giữa lớp tạo nên một bầu không khí tĩnh mịch.
Hai đứa tôi ngồi sát nhau, cố gắng giữ khoảng cách nhưng không tài nào tránh khỏi sự chật chội. Lần đầu tiên ngồi gần nhau như vậy, tôi bị mất tự nhiên, khẽ cúi đầu, dùng tay ôm lấy đôi má. Mùi hương của nước xả vải phảng phất thoang thoảng, nhẹ nhàng và mát mẻ. Đơn giản nhưng lại khiến tôi cảm thấy thoải mái. Quốc ngồi bên cạnh, cầm bút viết liên tù tì tám cái phương trình Hoá học lên giấy.
Mà khoảnh khắc này đã lọt vào mắt thầy Giám thị, cơ mặt thầy giãn ra đầy dễ chịu:
" Có học bài thì mở cửa ra mà học, đóng làm cái gì? Lần đầu tôi bỏ qua, lần sau không được như vậy nữa, có biết chưa?"
Cả lớp đồng thanh: " Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top