Chương 21: Đăng kí HSG

Sáng 22 tết, anh hai tôi sau một đêm nằm xe ròng rã đã có mặt ở nhà.

Thấy ba mẹ vất vả, tôi xin mẹ cho phép tôi tự lái xe đi học thêm. Lúc đầu mẹ khăng khăng không đồng ý, tôi dùng luôn chiêu cuối của mình, nhõng nhẽo y như một đứa con nít đòi mẹ mua đồ chơi vậy á.

Cuối cùng, chị mẹ quyết định anh hai là người chịu trách nhiệm đưa đón tôi đi học đến khi nào ổng vào lại Sài Gòn mới thôi. Sau đó thì tôi muốn đi thế nào cũng được.

Hôm nay là hạn cuối nộp đơn đăng ký ôn thi HSG cấp Tỉnh lớp 11. Tới tận tối hôm qua tôi vẫn còn vân phân, không biết nên chọn Văn hay Anh.

Tôi tự nhận là mình học như hạch vậy mà cũng có giá dữ. Cứ mỗi lần học tiết Văn với tiết Anh là tôi lại bị gọi lên nói chuyện, cô Hạnh dạy văn cho hay:

" Em viết Văn rất tốt, đã vậy còn từng có kinh nghiệm đi thi HSG. Cô nghĩ em nên tham gia vào đội tuyển Văn, cô tin rằng em sẽ đạt được thành tích cao. Em cũng biết mà đúng không? Nếu có giải thì việc xét vào các trường Đại học sẽ là một lợi thế lớn."

Thầy Trung dạy Anh cũng không kém:

" Thầy biết em đã có IELTS trước đó nên thầy nghĩ việc ôn luyện đối với em sẽ không quá khó. Nếu em tham gia vào đội tuyển Anh của thầy, em chắc chắn sẽ có giải. Vậy thì sau này em sẽ có nhiều lợi thế hơn khi chọn trường Đại học, em cứ suy nghĩ kĩ trước khi lựa chọn nhé."

Tôi cầm trên tay tờ đăng ký, vẫn còn trống một ô. Thằng Hưng giật tờ giấy:

" Đưa đây, để tao chọn cho."

Tôi nhào tới lấy lại, qua lớp kính cửa sổ, tôi thấy Quốc cũng cầm một tờ giấy đi về hướng phòng Hội đồng. Chắc chắn cậu ta sẽ chọn Hóa. Nhỏ Giang chọn Toán và đã đăng kí từ hôm kia. Đúng là những con người có chính kiến.

Là một người không có lập trường, tôi hạ quyết tâm điền vào cái ô kia một chữ: ANH.

Xong xuôi, tôi đứng dậy, khí thế hừng hực đi nộp. Tới nơi thì đã có hai hàng người đợi, đứng dàn cả ra bên ngoài, tôi đứng cuối hàng, nhìn vào bên trong thì còn năm người nữa mới tới lượt.

Quốc ở hàng bên kia nhìn tôi:

" Cậu cũng đăng kí hả? Môn gì vậy?"

Tôi không muốn trả lời, làm như không nghe thấy, im lặng ngó nghiêng đằng trước. Một cậu bạn đứng đằng sau Quốc thọc lét cậu ta:

" Mày cũng có ngày bị bơ à."

Quốc khó chịu hất tay tên kia ra, hỏi tôi lại một lần nữa:

" Này, tớ hỏi cậu đó. Nếu cậu không trả lời, thì..." Cậu ta kéo dài âm cuối.

Tôi nhất thời bối rối, lại dám đưa tay ra bịt miệng cậu ta lại. Chuyện là mới hôm qua đặt trà sữa, tôi lóng ngóng thế nào mà vấp té chổng vó trước mặt Quốc, phải nói là siêu dị luôn á. Chắc cái tên này lại nổi cơn điên, tốt nhất là nên bịt miệng lại trước khi cậu ta nói linh tinh cái gì đó. Nhưng mà chuyện đó cũng không quá to tác, mắc gì phải sợ.

Cậu bạn đằng sau tên Lâm thấy vậy tò mò, tra hỏi Quốc:

" Thì sao? Có chuyện gì mà tao không biết hả? Đừng nói là..."

Lòng bàn tay của tôi nóng hổi dán lên bờ môi của Quốc, hơi thở của cậu ta khiến tay tôi ngứa ngáy. Tôi lúng túng rụt tay về, gật gật đầu:

" Ờ, thì sao."

Cậu ta như đạt được mục đích, khóe mắt mang theo ý cười, mở miệng:

" Thì thôi chớ sao."

Rồi lấy tay chọt chọt vai tôi:

" Cậu căng thẳng cái gì? Cậu làm cái gì lén lút sợ bị phát hiện hả?"

Áaaaaaaaaaa. Tôi vậy mà bị gài, còn bị chính cái tên điên này gài nữa chứ. Đáng ra tôi nên cầm cái loa kể hết mấy cái chuyện bí mật của cậu ta ra mới đúng.

Tôi không thèm quan tâm nữa, bực bội khoanh tay đứng đợi. Cuối cùng cũng tới lượt, tên Quốc bên kia vẫn liếc qua muốn nhìn cho bằng được. Cô văn phòng cầm giấy, xác nhận lại:

" Trần Diệu Ngọc Vy, lớp 10A7 đăng ký môn Anh."

" Dạ."

Cô bên cạnh cũng tương tự:

" Lê Bảo Quốc, lớp 10A6 đăng ký môn Hóa."

" Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top