Chương 2: Gia đình nhỏ của Vy
Tối nay, ba mẹ tôi đặc biệt về sớm để nấu ăn mừng tôi trở thành á khoa. Tôi rất vui, một phần vì thành tích của mình, một phần vì lâu rồi ba mẹ mới ăn tối ở nhà chung với tôi. Ba là người gốc Bắc vào Bình Định lập nghiệp mới gặp mẹ. Ba mẹ mở một cái Kara khá lớn ở Quy Nhơn nên phần lớn phải làm việc gần sáng mới về nhà, anh hai vào Sài Gòn học Đại học đã được hai năm rồi. Chính vì thế nên tôi luôn luôn phải ăn tối một mình.
Giới thiệu với mọi người một chút, anh trai tôi tên Trần Mạnh Ngọc Vinh, là sinh viên năm hai ngành Kinh doanh thương mại của trường UEH. Luận về học thức thì khỏi phải bàn cãi, cơ mà sát gái dữ lắm, những năm trước cứ tới Valentine là cái tủ lạnh nhà tôi ê hề socola các loại. Ổng giống ba y đúc, cao tận 1m8, mỗi lần cãi lộn với ổng xong thì cái cổ tôi mỏi vô cùng, nhắc tới là khó chịu.
Đúng vậy, hai anh em tôi không ưa nhau cho lắm, nhưng mà lại có chung một sở thích, đều là fan cuồng của Conan. Tôi mê mẫn tới nỗi mà đã trang trí căn phòng nhỏ của mình bằng nhiều tranh ảnh, mô hình các nhân vật, đặc biệt là Cp Heiji và Kazuha. Nhưng mà đó chưa là gì so với ổng, trong phòng ổng có một cái mô hình Kaito Kid hàng ngoại siêu xịn,...thôi, tới đây thôi.
Bên cạnh việc đến quán phụ ba mẹ kiếm tiền tiêu vặt, tôi còn có một nghề tay trái với mức thu nhập ít ỏi, đó là làm mẫu ảnh cho các shop quần áo. Tại sao tôi lại nói ít? Đơn giản là mỗi năm chỉ có khoảng ba đến bốn shop book. Dù vậy nhưng tôi vẫn rất trân quý công việc này.
Ba hiếm khi vào bếp nhưng nấu ăn ngon lắm, ba gắp cho tôi một miếng thịt kho:
" Con gái ăn nhiều vào, sắp vào cấp 3 rồi mà hơi gầy đấy."
" Dạ."
Mẹ gắp rau cải xào bỏ vào chén tôi:
" Con ăn thêm rau vào cho đủ chất."
Tôi không đói, chỉ ăn có một chén cơm rồi chạy tới mở tủ lạnh lấy trái cây mẹ cắt sẵn đặt lên bàn. Tôi muốn có xe đạp điện từ lâu rồi nhưng chưa dám nói, nay sẵn dịp ba mẹ đang vui nên tôi thưa luôn:
" Dạ, ba mẹ mua cho con một chiếc xe đạp điện để con đi học cho tiện. Hôm nào ba mẹ cũng về muộn nên ngủ bù, khỏi phải dậy sớm đưa đón con đi học."
Ba còn đang nhai. Tôi tưởng ba không đồng ý, mẹ nhìn ba, cười mỉm:
" Hôm trước ba mày đi lựa xe rồi, mai xe sẽ được giao tới."
" Áaaaa, yêu ba mẹ nhiều." Tôi phấn khích chạy tới thơm má ba mẹ tới tấp.
Ba tôi tâm lý thật, còn biết cách tạo bất ngờ nữa chứ.
" Lớn rồi mà như con nít ấy, giống mẹ mày i chang." Ba vừa nói vừa chùi mặt.
" Thì con xinh giống mẹ nên ba mới thương con."
Mẹ chọc ba: " Khoái muốn chết mà bày đặt ngại."
Sau bữa cơm, cả nhà tôi còn xem tivi cùng nhau rồi mới đi ngủ, đến tận 10 giờ sáng hôm sau mới dậy. Lúc này ba mẹ chắc đã đi làm, shipper gọi lấy hàng Shopee nên tôi ra lấy luôn. Vừa mở cổng, mắt tôi đã va vào anh shipper đứng đằng trước. Với tần số nhận hàng và gặp shipper như cơm bữa của tôi thì chắc hôm nay anh ấy mới đi làm ngày đầu.
Anh ấy khá cao, làn da ngăm rám nắng, khuôn mặt góc cạnh không quá sắc nét đưa đồ cho tôi:
" Chị nhận hàng giúp em."
Lấy đồ xong, tôi chạy lên phòng. Đứng trước gương ngắm nghía gương mặt có chút đầy đặn, nước da trắng, mịn màng, mái tóc đen dài, má và môi hơi ửng đỏ cùng với chiếc đầm ngủ màu xanh nhạt một lúc rồi tôi mới hoàn hồn.
" ẢNH ĐẸP TRAI MÁ HÚ LUÔN!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top