Chương 19: Rung động vì em

Chương này viết theo góc nhìn của Quốc.

Sau đêm sinh nhật gượng gạo đó, Hân xin cô chuyển chỗ. Tôi biết lý do nên không quá bất ngờ, thằng Lâm thấy vậy liền mở điện thoại nhắn tin vào nhóm.

" Mày làm cái gì mà Hân xin cô đổi chỗ vậy? Tao thấy nó thích mày lắm mà."

Mấy đứa khác tham gia vào.

" Mày không thích nhỏ thật hả?."

" Hay là mày quen em nào sau lưng rồi bị nhỏ phát hiện."

" Mày bắt cá hai tay? Đ* má, dữ vậy anh Quốc."

" Chắc vậy rồi!!!"

" Người ta đẹp vậy mà không biết thương hoa tiếc ngọc, sướng mà không biết hưởng."

Mấy thằng này bịa chuyện giỏi thật, tin nhắn nhảy liên tục làm tôi bực mình, tôi chỉ có thể trả lời:

" Má, tụi bây muốn chết hả? Chuyện của tao, đừng có xen vào."

Thằng Lâm bên cạnh trông thấy vẻ mặt tức giận của tôi, liền rep:

" Ờ, không có gì thì thôi."

" Haha, chọc vui thôi mà căng quá."

...

Thằng Lâm với thằng Đạt rủ tôi tối nay đi chơi Bida, mà bọn nó học thêm ở trung tâm tới gần 10 giờ mới ra nên tôi tới đó đợi đi cùng.

Vào thành phố, với tôi cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ. Đứng trước một tòa nhà lớn, tôi nghĩ thầm, chỗ học thêm bây giờ đã phát triển đến mức này rồi sao. Một lát thì học sinh đủ các lớp từ cấp 2 đến cấp 3 lác đác ra về. Ngồi trên xe, tôi để ý trước cửa, để khi mà thấy hai thằng quỷ đó một cái thì tôi réo cho nhanh.

Nhưng mà thay vì thấy bọn nó, tôi lại trông thấy Ngọc Vy cùng bạn bè tan học, đứng đợi ba mẹ tới đón. Từ lúc Vy xuất hiện, mắt tôi dán chặt trên người Vy, ánh mắt đó long lanh, nụ cười xinh không lẫn vào đâu được. Tự dưng tim tôi bỗng đập nhanh, cảm giác bối rối khó tả như sợ bị phát hiện, tôi sực ra, nháy mắt liên tục, lẩm bẩm:

" Đậu má, mày nghĩ gì vậy? Điên mất thôi!! Còn hai cái thằng kia ngủ trong đó hay sao mà giờ này không thấy mặt mũi đâu hết."

Tôi quay mặt về hướng ngược lại, lấy điện thoại gọi thằng Lâm.

" Alo, bà nội cha tụi bây, tao đợi nãy giờ sao bọn mày còn chưa ra."

" Mắc gì mày cọc thằng chó. Đợi chút, thang máy đang kẹt."

Tôi tắt máy, cất điện thoại vào túi quần, rồi lại lấy ra, như thói quen một mạch vào album tìm tấm ảnh ở bãi biển hôm đó. Những lần vô tình chạm vào mắt Vy khi gác sao đỏ, khi học thể dục chung hay những lúc ship đồ được Vy cảm ơn. Có vẻ như Vy không ghét tôi, vì Vy xưng " cậu - tớ" với tôi, khóe môi bất giác cong lên.

" HÙ."

Tôi giật bắn mình, đứng bật dậy nhét điện thoại vào túi. Hai thằng quỷ đó cười toe toét, thằng Đạt đánh vai tôi:

" Thằng cha mày, hối tụi tao cho đã vô rồi ngồi quay lưng vầy sao thấy."

Tôi đánh trống lảng:

" Đi lẹ đi, chơi sớm rồi về ngủ nữa."

" Cha, sống healthy vậy, phải thằng Quốc không?"

Thằng Lâm vừa nói vừa đánh chách chách vào mặt tôi, tôi tay nó ra, ngồi lại lên xe.

" Tóm lại là có đi không?"

" Đi, lấy xe đi mày, Đạt."

" L**, xe mày mà mày không lấy, kêu tao làm gì."

" Phải ha, quên."

...

Mỗi lần đi, bọn này lại dẫn tới một quán khác nhau. Quán này có lẽ là cao cấp nhất trong những quán trước đây, màu sắc chủ đạo là đen và xám, không gian rộng rãi, ánh sáng dịu nhẹ và hài hòa. Nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, chu đáo. Mặt bàn nhẵn, không một vết xước, cơ và bóng bida cũng thuộc hàng xịn.

Ba đứa nên bọn tôi chơi tự do. Thằng Đạt thực hiện cú đánh đầu tiên, hai quả vào lỗ, nó tiếp tục vừa nhắm vừa nói:

" Chị trợ giảng tiết Toán xinh ha, Lâm."

Bóng xém lọt, nằm ngay mép lỗ, thằng Lâm nhăn mặt:

" Ừ, đẹp thì có đẹp. Mà sao mày chơi ngu vậy?"

" Tao trượt tay thôi."

Tôi tìm góc đánh, nghe vậy ngước mặt hỏi:

" Tụi bây học thêm mà cũng có trợ giảng nữa hả? Lần đầu tao nghe thấy."

" Ừm, vì cái chỗ đó có trợ giảng nên mới đông. Mà trợ giảng vừa xinh vừa giỏi, có động lực học hẳn."

Thằng Đạt mê gái không do dự mà trả lời, thằng Lâm liền bĩu môi:

" Cũng được thôi."

Tôi đánh lệch, không có bóng vào lỗ, đứng thẳng dậy. Thằng Đạt hỏi rõ to:

" Cũng được là sao?"

Lâm ngả người, đặt cơ:

" Thì vậy đó. Mà mày nói nhiều quá, im chút để tao tập trung coi."

Tôi tò mò, hỏi thêm về vụ trợ giảng:

" Vậy công việc của trợ giảng là làm những gì?"

" Thì soạn đề, photo đề, hỗ trợ giáo viên giải bài, giải đáp những câu hỏi của tụi tao. Tao thấy làm cực chết mẹ, mà làm vì đam mê thôi chứ lương thấp òm."

" Ừ, có người vào làm đúng một ngày rồi nghỉ mất. Trung tâm đang thiếu trợ giảng, page đăng bài tùm lum."

Tới lượt Đạt, nó canh cơ, chuẩn bị chọc bóng. Trong đầu chợt nảy lên một suy nghĩ táo bạo, tôi hỏi thêm:

" Chỗ mày tuyển thêm môn gì vậy?"

Thằng Lâm lấy cây cơ chọt vào người tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên:

" Bộ mày muốn xin vô làm hay sao mà hỏi nhiều dữ."

Tôi cười cười, gật đầu:

" Ừ."

Bọn nó dừng lại, trừng mắt nhìn tôi. Thằng Đạt đi tới bên cạnh tôi, dò hỏi:

" Mày vừa nói gì?"

" Tao nói tao muốn đi làm trợ giảng môn Hóa."

" Tao biết mày giỏi Hóa, nhưng mà mày đâu có thiếu tiền. Đi làm chi cho mệt, đúng không Lâm?"

Tôi không quan tâm, bôi phấn lên đầu cơ, đi qua bên kia. Thằng Lâm thấy vậy, khó hiểu:

" Ông già cắt trợ cấp của mày hả?"

" Không có."

" Thôi kệ mẹ nó đi, chắc ước mơ hồi bé của nó là trở thành giáo viên."

Đạt nói xong thì hai thằng cười ồ lên. Mặt tôi không biểu cảm, đánh liên tiếp 4 bóng vào lỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top