Chương 18: Bắt gặp

Chương này viết theo góc nhìn của Quốc.

Từ hôm nhận lớp thì tôi đã phát hiện cô bạn ngồi kế bên hơi sai sai rồi. Ừm, thì đó, bạn ấy có vẻ mến tôi.

Từ xưa tới giờ, tôi cũng có bạn là nữ nên chưa từng bài xích, chỉ là Hân quan tâm tôi hơi khác với mọi người. Cậu ấy hay nhắn tin nhờ tôi chở đi học vì xe hỏng, hôm thì thủng lốp, hôm thì xe hết bình. Có ngu mới không biết cậu ấy thích tôi, nhưng mà nói thật là tôi không thể nào đáp lại tình cảm của Hân được.

Gia Hân là tâm điểm của mọi ánh nhìn, trừ tôi. Nhiều lần tôi có nói với Hân, nhưng hình như Hân không muốn hiểu.

Trong một lần đi học về, tôi cố gắng đi nhanh vì cổng trường giờ này đông kinh khủng. Hân chạy theo đứng kế tôi, chỉ đơn giản là đứng kế, không hơn không kém.

Đột nhiên, Hân bị ngã nhào tới trước, tôi liền đưa tay kéo Hân lại, người đằng sau liền lên tiếng:

" Xin lỗi, xin lỗi nha, mình không cố ý. Cậu có bị sao không?"

Tôi nhìn ra sau, thì ra Vy là người đụng, vẻ mặt vô cùng khẩn trương xin lỗi. Mà cậu ấy cứ nhìn tôi bằng một ánh mắt phán xét ấy, hay là Vy ghi thù tôi cái vụ đồng phục lần trước rồi hả ta.

Chuyện vẫn bình thường cho tới đêm hôm sinh nhật Gia Hân, mới đầu tôi không đi nhưng vì Hân kêu có chuyện quan trọng nên tôi định nhân cơ hội này nói rõ với Hân luôn, tôi nghĩ nếu mình đã không thích thì đừng nên lợi dụng tình cảm của người ta. Mà tại tối qua đánh game tới sáng nên tôi buồn ngủ không chịu được, tôi chỉ kịp thay bộ đồ rồi chạy thẳng tới quán Kara mà Hân đã gửi địa chỉ.

Trong đám bạn của Hân không có bạn cùng lớp mà chỉ toàn bạn cấp 2 với anh chị lớn thôi, trễ như này mà đi Kara thì chắc đã là tăng 2 rồi. Thấy tôi tới thì mọi người cũng vui vẻ. Mấy anh trai cứ ra sức mời tôi hút thuốc, trời, tôi ghét nhất cái mùi thuốc lá mà trộn lẫn với mùi nước hoa như thế này đấy, vậy nên tôi cố lịch sự từ chối. Mấy người đó vẫn không buông tha, đưa điếu thuốc tới gần môi tôi, ép buộc:

" Lần đầu gặp nhau mà mày không nể mặt anh mày chút nào à, con trai phải biết hút thuốc mới có bản lĩnh chứ."

Lần đầu gặp anh cũng là lần đầu tôi nghe thấy quy luật này đấy. Hân đi tới đẩy anh ta ra, ngồi xuống bên cạnh, từ chối giúp tôi:

" Cậu ấy không biết hút đâu, anh đừng ép nữa mà."

Người đó cười lớn, giọng đầy trêu chọc:

" Nếu em đã nói vậy thì thôi, mà em cũng biết chọn người thật đấy."

Một chị kế tôi cũng hùa theo:

" Có bạn trai hồi nào mà bây giờ mới giới thiệu."

Chị dừng lại, chuyển hướng nhìn tôi:

" Mà em tên gì vậy? Học chung với Hân hả?"

Tôi nghe ra ý đồ, hình như mọi người đã hiểu lầm mối quan hệ của tôi và Hân rồi thì phải. Chưa kịp lên tiếng thì Hân mặt mũi đỏ bừng, ngại ngùng trả lời:

" Cậu ấy là Quốc, là bạn học thôi chứ không phải bạn trai đâu ạ."

Chị này có vẻ không tin, không nói gì. Anh bên kia cằn nhằn:

" Sao vào lâu rồi mà chưa thấy phục vụ tới vậy."

Vừa dứt câu thì một chị nhân viên đi vào, ông anh có

đưa menu cho mọi người chọn món. Mà khoan đã, ...Vy, là Ngọc Vy. Tôi sững sờ nhìn cậu ấy không chớp mắt. Con gái chưa đủ tuổi mà đã đi làm cái nghề này rồi, không biết nguy hiểm hay sao.

Cậu trông thấy tôi và Hân cũng bất ngờ không kém, tôi bất giác nhếch môi, xem ra Vy còn có nhiều mặt chưa khám phá hết. Sau đó cậu ấy liền quay trở lại trạng thái làm việc, ghi chép món cẩn thận.

Hân cầm menu khều tôi:

" Cậu có bị dị ứng hay không ăn được cái gì không?"

Tôi lắc đầu, dán mắt lên người Vy. Cậu ấy nghe xong câu hỏi của Hân thì bỗng nhiên có chút thỏa mãn, cơ mặt tự nhiên hơn như vừa nhận được tin vui vậy, tôi khó hiểu, gọi Vy:

" Cho tôi một chai nước suối."

Vy note vào, không ai gọi nữa nên cậu ấy đọc lại tất cả các món mọi người đã gọi rồi bước ra ngoài. Trong phòng bấy giờ chỉ còn đèn Led nhiều màu nhấp nháy, hai người khác bị anh kia kéo lên sân khấu hát. Tôi không quen ai nên chỉ ngồi cho có mặt, không quan tâm tới những câu chuyện xung quanh mà thỉnh thoảng gật gù ngủ.

Được một lúc thì Vy đã đẩy xe đồ ăn với đồ uống vào, tôi tỉnh ngủ ngồi thẳng dậy. Bỗng Hân ghé vào tai tôi, nói lớn để tôi có thể nghe:

" Nếu cậu thấy mệt thì có thể về trước, chuyện đó để sau nói cũng được."

Tôi không nói gì, vì tôi muốn giải quyết trong hôm nay, cứ dây dưa mãi thế này chắc Hân cũng mệt lắm. Tới khuya, mọi người mới chịu đi về, trong phòng chỉ còn tôi với Hân. Hân ngồi đó ủ rũ nên tôi mở lời trước:

" Hân,..."

" Cậu biết tớ vẫn luôn thích cậu mà đúng không?"

Mặt cậu ấy ửng đỏ, thở gấp. Tôi bị câu hỏi thẳng thừng của Hân làm cho giật mình, không biết nói gì. Hân không nhận được câu trả lời từ tôi, khóe mắt đỏ lên, tức giận đứng dậy. Tôi chợt nhận ra, nhớ lại mục đích mình đến đây, đi tới trước mặt Hân dùng giọng nhỏ nhẹ:

" Tớ xin lỗi, tớ biết và luôn trân trọng tình cảm của cậu, nhưng tớ không thể đáp lại theo cách đó. Đương nhiên là dù bây giờ tớ có nói gì cũng vậy thôi, nên mong cậu sẽ hiểu cho tớ."

Hân không kiềm được mà nấc lên, nước mắt lăn dài trên má, nghẹn ngào, hét to vào mặt tôi:

" Lê Bảo Quốc, cậu thật sự không có một chút cảm tình nào với mình sao?"

Tách~

Đèn sáng được bật lên, tôi và Hân đều quay đầu nhìn ra. Vy đứng trước cửa, mở to mắt. Hân ngừng khóc, không khí căng thẳng bởi vì có Vy mà dịu lại. Những lời muốn nói cơ bản đã trình bày xong, mà ở lại an ủi người mới vừa bị mình làm tổn thương thì lại càng không biết. Tôi cũng chưa biết phải trả lời Hân như thế nào. Thấy Vy lúng túng quay đầu định rời khỏi, tôi tìm cách chuồn theo, đi tới hỏi:

" Cho hỏi, nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

Bị tôi kêu lại, Vy càng thêm ngượng, chỉ có thể trả lời:

" Đi thẳng tới cuối dãy, rẽ trái."

...

Đứng trong nhà vệ sinh, tôi lấy tay hứng nước tạt lên mặt. Nước lạnh đến mức tê cả mặt, đầu óc cũng được tỉnh táo. Đây là lần đầu tiên tôi được tỏ tình mà còn bị người khác chứng, để Hân ở lại một mình có ổn không nhỉ?

Đến khi quay trở lại, trong phòng chỉ còn mỗi Vy đang dọn dẹp, cầm trên tay chùm chìa khóa xe của tôi.

" Của tớ."

Tôi đi tới, Vy đưa lại cho tôi. Tôi chào hỏi vài câu cho có rồi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top