Chương 17: Gặp em
Chương này viết theo góc nhìn của Quốc.
Từ hôm thi Tuyển sinh, tôi dọn vào Quy Nhơn sống chung trọ với anh họ để thích nghi với cuộc sống ở đây, mỗi cuối tuần mới về nhà một lần. Ông anh tôi chạy shipper mà suốt ngày đi chơi với người yêu miết nên cứ năn nỉ tôi chạy giúp hoài. Cũng nhờ đó mà trong một buổi chiều đẹp trời, nhân lúc không có khách đặt đồ ăn, tôi ngồi nghỉ, hóng gió ở công viên gần con đường biển Xuân Diệu.
Không khí thật nhộn nhịp, những cụ ông, cụ bà khỏe khoắn đi bơi, những gia đình nhỏ ba người dắt nhau đi tập thể dục và cả những thanh thiếu niên tụ tập nhau chơi bóng chuyền. Trong khi phần lớn mọi người đang đi hoặc chạy bộ thì một nhóm người quay quay chụp chụp cách tôi không xa lại vô cùng nổi bật.
Hình như họ đang chụp ảnh quảng cáo hay gì đó. Nói tôi quê mùa thì cũng đúng vì đây là lần đầu tiên tôi thấy người mẫu chụp ảnh trực tiếp thế này. Phải công nhận cô mẫu ảnh này xinh lắm, đôi mắt sáng và đặc biệt rất hay cười, nét riêng gây thương nhớ. Dưới ánh hoàng hôn, chị ấy trong bộ váy dài trễ vai màu trắng tự tin tạo dáng, toát lên vẻ dịu dàng, thu hút ánh nhìn.
Dù biết rõ đây là việc riêng tư của người ta nhưng tôi không kiềm được mà muốn chụp vài tấm làm kỷ niệm. Vậy mà tôi mới vừa dơ điện thoại lên là ông anh gọi về nên tôi chỉ kịp chụp đại một tấm hình. Tuy hơi mờ nhưng vẫn rất thơ.
Cuộc đời tôi vẫn màu hồng đến khi có điểm thi, tôi hụt hẫng vô cùng khi biết mình rớt chuyên Hoá với số điểm chênh nhau 0,5. Tôi còn có một đứa em gái sinh đôi nữa, hai đứa thi chung mà người làm anh như tôi lại rớt, nó đậu chuyên Anh.
Suy đi nghĩ lại chỉ có thể là do tôi quá chủ quan mà không kiểm tra lại bài làm trước khi nộp. Nếu muốn, tôi sẽ theo học lớp bình thường của trường Chuyên nhưng tôi lại không thích thế. Chính vì vậy, dù cho mẹ đã ngăn cản thì tôi vẫn quyết định chọn học ở một trường công lập khác.
Buổi nhận lớp, tôi cùng mấy chiến hữu học chung cấp 2 hẹn gặp nhau trước. Đúng là không nên có hy vọng học chung lớp với nhau, bọn tôi mỗi đứa một lớp. Tôi học A6, lớp tôi có một thủ khoa, tên Giang thì phải, bạn này mang một cặp kính cận dày cộm, có vẻ là mọt sách chính hiệu nên tôi khá hào hứng khi được đọ sức với bạn ấy.
Lúc đầu, cô chủ nhiệm xếp tôi ngồi kế thủ khoa, tôi mừng lắm. Ai mà ngờ, một bạn nữ tên Hân lại xin cô đổi chỗ với Giang. Vì sao tôi biết tên á? Vì bạn ấy vừa ngồi xuống đã tự giới thiệu tên tuổi, cung hoàng đạo với cả sở thích, nói chung là kiểu điển hình giống như trong mấy phim thần tượng đang hot dạo gần đây. Tôi không quá để ý mà chỉ chào cho có rồi quay sang nói chuyện với một đứa cùng giới tính với mình. Nó là Lâm, nói nhiều nên dễ bắt chuyện, tính ra cũng khá hợp nhau.
Nó kéo tôi làm quen với nhiều đứa khác trong lớp. Bọn nó cũng nhiệt tình nên chưa gì bọn tôi đã lập thành một nhóm chơi chung.
Sau đó một ngày, mới sáng sớm mà anh tôi đã chở về hai giỏ đầy hàng ship, đưa cho tôi một giỏ rồi nói:
" Rớt Chuyên thì có gì đâu mà buồn, hồi tao còn học trường tư đây này. Mày đứng dậy đi ra đường cho khuây khỏa, sẵn tiện giao hàng dùm anh luôn."
Tôi nào có buồn, không hề buồn dù chỉ một chút. Nể tình ổng cho ở miễn phí, còn giúp tôi nói đỡ với mẹ nên tôi cũng vui vẻ chạy giúp, dù sao cũng rảnh, tẻ nhạt chả có gì làm.
Gần trưa, tôi cố ý chừa lại vài đơn gần nhà để giao xong là về luôn . Dừng trước một căn nhà ba tầng lớn, tôi gọi khách. Chị khách mặc đầm ngủ chạy nhanh ra, hơi quen quen, dù mặt mộc nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra. Chính là chị mẫu ảnh hôm đó. Trời, định mệnh gì đây? Còn gần nhà nữa chứ, tôi lễ phép:
" Chị nhận hàng giúp em."
Chị ấy nhận lấy, cảm ơn rồi vào nhà.
Lần thứ ba gặp chị ấy, à không, bạn ấy lại là á khoa của khóa bọn tôi. Khoảnh khắc cậu ấy trong chiếc áo dài trắng đứng trên bục phát biểu, tôi cảm thấy có chút không chân thật. Chính tôi cũng không ngờ tại sao mà khuôn mặt đó có thể khắc sâu vào tâm trí của mình đến như thế. Dù cho cậu ấy có ở trong đám đông, tôi vẫn có thể nhận ra được. Tôi nhớ rất rõ, cậu ấy tên là Trần Diệu Ngọc Vy.
Điều làm tôi bất ngờ hơn nữa khi biết Vy với Giang là bạn thân của nhau, Vy với một bạn nữ khác hay lên lớp tôi chơi. Mọi thứ cứ như mơ vậy, trái đất này nhỏ đến thế là cùng.
Những ngày tiếp theo đó, mà chắc cả năm học này tôi đều gặp Vy mỗi ngày. Chỉ có thể nói rằng cái chức sao đỏ của tôi tự nhiên lại có công dụng thần kỳ như vậy. Vì cậu ấy ngồi phía dưới nên tôi hay đi lên đi xuống. Điên thật!!
Cứ thế, một ngày đẹp trời đầu tháng Mười mát mẻ, tôi vào lớp mà không thấy Vy đâu, lớp trưởng báo với tôi:
" Bạn ơi, lớp mình sĩ số đủ, nhưng mà bạn ngồi dưới kia bị đau bụng nên xin đi vệ sinh."
Bạn ấy vừa nói vừa chỉ tay xuống chỗ trống đó, tôi gật đầu, ra hiệu đã biết. Khi về lớp, phát hiện trên tay còn cầm cây bút mượn bạn đầu bàn A7, tôi liền chạy đi trả. Đang định đi ra thì thấy Vy đang ngồi đó, một mình trong lớp mặc đồ thể dục, cười nói vui vẻ. Tôi đứng đó, Vy cũng thấy tôi, thu lại nụ cười. Bộ dạng sợ bị phát hiện của cậu ấy đáng yêu lắm. Tôi bước tới, cậu ấy liền giả vờ, cúi mặt ôm bụng, chi bằng trêu Vy một chút, tôi hỏi:
" Cậu đau bụng hả?"
" Ừm."
Giọng cậu yếu ớt, y như bị đau bụng thật, tôi càng thêm khoái chí:
" Chắc do cậu mặc sai đồng phục nên mới bị đau bụng á."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top