Chương 12: ???

Hôm nay rảnh rỗi nên tôi qua quán phụ ba mẹ, cuối tuần nên đông dữ lắm. Thật ra cũng không có gì nặng nhọc, tôi chỉ phụ gọi món, mang đồ ăn đồ uống ra cho khách thôi. Mang bộ đồng phục trên người, cũng ra dáng nhân viên lắm chứ bộ.

Hì hục mãi tới 9 giờ, mới thở được một lúc thì chị giám sát ca nhờ tôi:

" Bé Vy vào phòng số 9 gọi món giúp chị nhé, phòng này phần lớn đều chưa đủ tuổi nên em không nhận đồ uống có cồn giúp chị."

" Dạ."

Tôi đẩy cửa, trong phòng còn sáng đèn, vẫn chưa bắt đầu hát. Khoảng chừng mười người ăn mặc sang chảnh, nhìn là biết có tiền. Điều làm tôi bất ngờ là có cả Hân, nhỏ nổi bật trong chiếc đầm body ôm sát, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng.

Tôi nheo mắt, bên cạnh là Quốc. Cậu ta diện nguyên cây sơ mi trắng quần đen. Trông mặt còn khờ khờ giống như mới ngủ dậy vậy. Cậu ta nhìn tôi, vẻ mặt bất ngờ rồi lại nhếch môi.

Ủa là sao? Tôi không được phép đi làm hả?

Dù hoang mang nhưng tôi biết mình đã đi làm đúng ngày rồi. Tôi cười thật tươi, bật tivi và đưa menu cho khách:

" Dạ, anh chị dùng gì ạ? Nếu còn phân vân thì em có thể tư vấn một vài món signature của quán để anh chị dùng thử ạ."

Một người trong số đó hăng hái: " Hôm nay là sinh nhật của Gia Hân nên tao bao, mấy đứa thoải mái."

Cả đám hoan hô, vui vẻ gọi món. Đang ghi ghi chép chép thì Hân khều Quốc:

" Cậu có bị dị ứng hay không ăn được cái gì không?"

Aaaaa, vậy là mấy đứa đồn đúng rồi.

Quốc không nói gì, làm như không nghe người bên cạnh nói gì, nhìn tôi:

" Cho tôi một chai nước suối."

Tôi liền note vào, không ai gọi gì nữa nên tôi chốt lại order, tắt hết đèn chỉ để lại đèn Led nhấp nháy rồi bước ra ngoài.

Tôi vào bếp gọi món, cắt trái cây, xếp hết vào xe đẩy mang lên.

Hé cửa ra đã thấy có vài người đang hát, la hét inh ỏi. Tôi đẩy xe vào rồi bày đồ ăn lên bàn. Thấy Hân nói chuyện cứ dí vào tai Quốc nhìn tình tứ lắm, mà cậu ta lại lạnh tanh bày ra vẻ mặt khó ở. Là sao?

Mấy món sau đó đã có mấy anh trong ca mang lên nên tôi rảnh tay bấm điện thoại.

Tới gần 12 giờ đêm cái đội đó mới ra về. Tôi ngáp ngắn ngáp dài đi vào dọn dẹp. Tôi mở cửa, vươn tay ra bật đèn.

Gia Hân nói lớn:

" Lê Bảo Quốc, cậu thật sự không có một chút cảm tình nào với mình sao?"

What? Không khí căng thẳng làm tôi tỉnh ngủ, mở to mắt. Tôi bị bốn con mắt nhìn chằm chằm, Hân còn khóc nữa. Tôi quay đầu định đi ra.

" Cho hỏi, nhà vệ sinh ở đâu vậy?" Quốc đi về phía tôi.

Tôi giật mình, lắp bắp trả lời:

" Đi thẳng tới cuối dãy, rẽ trái."

Cứ vậy đi hả? Sao không nói gì đi? Cậu ta không ngại, người ngại là tôi. Hân lấy tay lau nước mắt, xách túi chạy ra ngoài. Tôi đứng như trời trồng, sắp xếp lại mớ thông tin vừa rồi. Gia Hân tỏ tình? Quốc từ chối?

Tôi bắt đầu dọn đồ trên bàn, nhìn trên Sofa thì thấy còn một chùm chìa khoá ai bỏ quên.

" Của tớ."

Trời ơi, giật cả mình. Hôm nay là ngày gì í, cứ như là tôi làm việc lén lút bị phát hiện vậy.

" Cậu làm thêm ở đây hả?"

" Ờ, ờ." Tôi trả lời cho qua chuyện.

" Tớ về nhé."

Cậu ta bình tĩnh cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc đầu tôi định kể cho đồng bọn vụ gặp hai đứa này ở quán, nhưng rồi lại thôi. Dù sao việc tỏ tình thất bại cũng không hay ho gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top