Chương 11: Hóa ơi là Hóa
Sau Giáng sinh, kỳ thi cuối kì I vừa đến. Ngày nào tôi cũng học sấp mặt từ sáng đến tối chỉ mong điểm Hoá có thể cao hơn. Quả nhiên, để làm phụ lòng tôi thì con Hoá nhích từ 5 lên 5,5. Tôi cố gắng đến thế mà!
Hôm nay không có tiết Toán nhưng chuông vừa reo, thầy Kiệt ghé vào lớp kêu tôi giải lao lên gặp thầy. Dù không biết chuyện gì nhưng mà cứ nghĩ tới phòng Hội đồng thì tôi lạnh người.
Cái gì tới cũng tới, tôi rảo bước, tới nơi thì láo liên tìm thầy.
" Tìm thầy cô hả? Sao không vào?"
Tôi giật nảy mình: " Má ơi, mất hồn." Tôi vuốt vuốt lồng ngực.
Quốc đứng ngay sau lưng tôi.
Có quen biết gì đâu mà hỏi. Khoảng cách giữa hai đứa khá gần nên tôi hơi lùi người ra sau, nghe tiếng thầy gọi nên tôi đi vào.
Thầy gặp là để nói về điểm Hóa của tôi, vì nó mà học kỳ này tôi chỉ đạt được danh hiệu Học sinh khá trong khi điểm trung bình là 8,9. Tôi cũng biết khuyết điểm của mình, thầy gợi ý nếu gặp phải chỗ nào không hiểu, tôi phải mạnh dạn hỏi giáo viên để giảng lại hoặc hỏi bạn bè. Trộm vía đứa giỏi tự nhiên nhất là Giang lại đang định cư ở A6, còn cái xóm chỗ tôi toàn là dân xã hội.
Ngoài ra, thầy còn nói điểm Văn và tiếng Anh đều rất cao, có thể cân nhắc ôn luyện HSG Tỉnh lớp 11. Nghe thầy dặn dò xong thì tôi đi ra ngoài, đang thở hơi ra thì lại đụng mặt Bảo Quốc.
Hai chúng tôi thoạt nhìn giống như là đi cùng nhau, nhưng lại không nhìn mặt, cũng không nói câu nào.
Tôi trầm ngâm ngồi vào chỗ, lấy hai tay vuốt mặt, tâm trạng não nề. Thằng Hưng và thằng Toàn cùng lúc vỗ vai tôi:
" Thầy nói gì á? Hay bị la?"
" Thầy kêu Hóa thấp quá, cần cải thiện."
" Không sao đâu mà, có gì để tụi anh chỉ cho."
" Cút !!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top