Chương 2
"Mấy người cứ đợi ở đây trước, chụp Hàn Trạch xong lại chụp mấy người." Khang Hồi giải thích ngắn gọn rồi dẫn theo đoàn đội chui vào thanh xuân hải dương.
Trên màn hình lớn hiện chuyến bay đã tới.
Bởi vì chuyến bay được thêm tạm thời nên thời gian công ty chuẩn bị có hạn, ba người bon họ còn phải trang điểm lại cho nên không ngững đẩu nhanh tốc độ. Ban đầu vốn đã định chụp bọn bọn trước nhưng hiện tại chỉ có thể chụp Hàn Trạch trước.
Khang Hồi là người đại diện của ba người bọn học nhưng không phải là đại diện của Hàn Trạch. Sau khi thấy được dấu hiệu nổi tiếng của Hàn Trạch, công ty đã bỏ ra một số tiền lớn để mời người đại diện kim bài Vương Hi vừa mới từ chức ở tập đoàn truyền thông Bôn Đằng Thời Đại. Cô cũng vì thế mà trở thành lão đại của bộ phận người đại diện của Mộng Vô Nhai.
Bôn Đằng Thời Đại được xem như là một trong những tập đoàn truyền thông có sức ảnh hưởng nhất ở Trung Quốc, có nền tảng tốt, tài nguyên tốt và người đại diện cũng thuộc dạng nhân tài kiệt xuất trong ngành. Chỉ là khohong biết vì nguyên nhân nào mà Vương Hi tuyên bố lý tưởng không hợp, cứ vậy mà rời tập đoàn mà không mang theo bất kì một nghệ sĩ nào đi.
Sau đó, Hàn Trạch liền trở nên nổi tiếng.
Hạ Gia Nhất luôn thích ở sau lưng chửi thầm Hàn Trạch là vận khí tốt còn Trần Linh thì hờn dỗi không sao cả.
Nhưng Nhiễm Lâm thấy rằng cũng cùng một tài nguyên đó mà có người nổi tiếng, có người không, sự khác biệt có thể là do may mắn cũng có thể là do thực lực. Thay vì đi ghen ghét với người khác thì không bằng làm chính mình thật tốt.
Tất nhiên đây là sự cổ vũ tinh thần mà cậu nói với đối phương năm ngoái còn nay nay cậu là một tiêu cực boy, không có cách nào khiến ý chí chiến đấu sục sôi.
Vương Hi hản là biết Lục Dĩ Nghiêu bởi vì sau này tự mình mở phòng làm việc riêng trên danh nghĩa, như thể anh ta là ông chủ của chính mình, nhưng thực chất phòng làm việc của Lục Dĩ Nghiêu vẫn thuộc Bôn Đằng Thời Đại truyền thông, nối đúng ra vẫn là nghệ sĩ của Bôn Đằng Thời Đại. Mà người trước vừa từ chức, người sau đã có chút danh tiếng. Vương Hi tuy không phải là người đại diện của Lục Dĩ Nghiêu nhưng lại thuộc cùng một công ty. Dù chỉ gặp nhau mỗi năm một lần trong cuộc họp hằng năm thì cũng là biết mặt. Mà e rằng Vương Hi cùng người đại diện của Lục Dĩ Ngiêu lại càng quên thuộc hơn.
Mang theo nghệ sĩ của sếp mới pk với nghệ sĩ của đồng nghiệp cũ trên một sân khấu (quốc tế đến xuất khẩu), không biết chị Hi sẽ có tâm trạng như nào.
Sau tất cả, Lục Dĩ Nghiêu hiện đang ở trong ánh đèn sân khấu, Hàn Trạch so sánh với hắn thì khó có thể lộ ra điểm sáng nào.
Nhiễm Lâm không quen biết Lục Dĩ Nghiêu nhưng cậu luôn có thể nhìn thấy anh trên TV và Weibo.
Đặc biệt năm nay là năm đại bạo của Lục Dĩ Nghiêu.
Tuy rằng người nọ hai năm trước cũng từng có mấy vai điện ảnh, truyền hình khiến người ta ấn tượng nhưng phần lớn chúng đều không giống nhau. Cho đến tận nửa đầu năm nay, khi nhận vai nam chính của phim truyền hình "Dạ Vũ Thập Niên Đăng", "Vân Chương" cùng phim điện ảnh "Bắc Hải thụ" thì mới trùng nhau.
Hai bộ truyền hình, một cái tháng ba, một cái tháng tư được phát sóng liên tiếp. Hiện tại phim truyền hình đều là song tinh liên động, tưc là có thể phát sóng đồng thời nhiều nhất trên hai nền tảng truyền hình vệ tinh. Nhưng đỉnh là ở chỗ hai phim này thế mà lại được phát trên 2 nền tảng giống y hệt nhau. Có nghãi là khán giả xong "Dạ Vũ Thập Niên Băng" trên XX và YY vào tháng 3 xong thì lại tiếp tục xem "Vân Chương" trên chính 2 nền tảng đó.
Làm cho cư dân mạng thời gian đó chế giễu rằng cứ bật TV là thấy Lục Dĩ Nghiêu.
Hai bộ truyền hình đều là IP cải biên. Khán giả cũng là những người trẻ tuổi. Danh tiếng của "Dạ" cũng bình thường còn độ hot của "Vân" thì cực kì tốt, Vậy nên chê trước khen sau, hiệu ứng của 2 bộ phim sau khi chiếu vẫn luôn rất tốt. Điều khiến cho Lục Dĩ Nghiêu trở nên có giá trị chính là ratings của 2 bộ truyền hình đều vượt mức, và hầu hết các bộ phim truyền hình cùng kỳ hay thậm chí là năm ngoái đều bùng nổ.
Đối với fans, hâm mộ chính là vị thần tượng này.
Đối với nhà đầu tư, xem chính là minh tinh này có thể đem lại bao nhiêu lợi nhuận đầu tư.
Lục Dĩ Nghiêu hai mặt đều toàn vẹn, không nổi tiếng thì thật là vô lí.
Tục ngữ có câu những điều tốt đẹp đi đôi với nhau. Đến vị Lục Dĩ Nghiêu được ông trời ưu ái này chuyện tốt liền thành ba.
Tháng 6 khi mà sự nổi tiếng của Lục Dĩ Nghiêu sau 2 phim truyền hình vẫn còn thì phim điện ảnh "Bắc Hải thụ" chiếu. Mặc dù phim đi theo con đường văn nghệ, doanh thu phòng vé lẹt đẹt nhưng lại gây được tiếng vang tốt và lọt vào danh sách tranh giải chính của liên hoan phim hạng A nước ngoài vào tháng 8.
Mặ dù bộ phim chỉ đạt giải Quay phim xuất sắc nhất trong ba đề cử nhưng việc được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất quốc tế cũng đủ để Lục Dĩ Nghiêu nổi bật trong số những ngôi sao đang lên cùng thời kỳ, dẫn đầu chém rớt định kiến thần tượng, thăng cấp lên phái diễn xuất, hơn nữa triệt để hoa lệ chuyển mình, trở thành điện ảnh gia.
Về mặt kiếm tiền, diễn điện ảnh không bằng diễn truyền hình nhưng xét về thực lực thì màn ảnh rộng vẫn luôn là mục tiêu tho đuổi của các minh tinh.
Có biết bao ngôi sao nổi tiếng mảng truyền hình đã trở thành độc dược phòng vé. Có thể đứng vững trên màn ảnh rộng thì Lục Dĩ Nghiêu đã bỏ xa mấy tiểu sinh cùng thời.
Anh ấy năm nay 24 tuổi.
So với Nhiễm Lâm chỉ lớn hơn một tuổi.
"A a a a –"
"Hàn Trạch! Hàn Trạch!"
"A a a a –"
Tiếng thét chói tai được fan tích tụ trong một đêm suýt nữa thì thổi bay mái của cổng ra T3.
Nhiễm Lâm đang mải mê nhìn banner cổ vũ của Lục Dĩ Nghiêu mà ngưỡng mộ thì bị dọa giật mình.
Lối ra của chuyến bay quốc tế đông như kiến bộ. Tất cả những chàng trai, cô gái đến vì Hàn Trạch với những người đến vì Lục Dĩ Nghiêu cảm thấy Hàn Trạch như người qua đường, bắt đầu hét chói tai.
Nhiễm Lâm cùng những người khác ở phía xa bên ngoài. Lúc này cũng sẽ chẳng có ai quay đầu lại cho họ một ánh mắt dù ba người bọn họ cũng đẹp trai.
Hàn Trạch đã ra ngoài mà không mang theo bất kỳ một vật dụng che chắn nào như mũ, kính dâm, hay khẩu trang. Điều này cho thấy anh ấy đang ở trong trạng thái cực kì tốt và có đủ tự tin để đối mặt với đám săn ảnh.
Sự thật cũng xác thực là như thế.
Khoác trên mình chiếc áo gió gọn gàng, sạch sẽ, sải bước tự tin dường như mang theo gió. Kiểu tóc giản dị, tùy ý, tự nhiên nhưng lại không mất đi phong cách. Khuôn mặt điển trai mang theo nét cười tươi tắn, không hề nhìn thấy sự mệt mỏi sau chuyến hành trình, trần đầy sức sống và ấm áp.
Hàn Trạch có thể nổi tiếng cũng là có nguyên nhân.
Cổ trang đẹp trai, hiện đại tuấn tú, chỉ bằng taoh hình là có thể khiến khán giả không thể nào rời mắt được. Đây là được ông trời ban tặng.
Một bộ phận người cũng theo bước chân của Hàn Trạch mà lũ lượt di chuyển. Trong nhất thời, tiếng hét chói tai, tiếng bước chân, xô đẩy loạn thành 1 đoàn.
Khang Hồi sớm đã bị biển người bao phủ nhưng Sơ tỷ, ngươi vẫn luôn theo sát Hàn Trạch và nhiếp ảnh gia lúc này vẫn rất bắt mắt.
Tuy nhiên phần lớn fans và phóng viên giải trí vẫn giữ nguyên vị trí, chờ đợi sự xuất hiện của Lục Dĩ Nghiêu.
Bóng lưng của Hàn Trạch bị fan vây kín xung quanh càng ngày càng xa. Anh ấy chuẩn bị rời khỏi.
Hạ Gia Nhất có chút lo lắng lẩm bẩm: "Chúng ta thật sự ngốc nghếch ở đây đợi sao? Nhìn tình huống này, tiểu tử này chắc hản phải rời khỏi sân bay rồi chạy lên xe công ty luôn rồi. Thợ chụp ảnh còn có thể quay lại mà chụp chúng ta sao? Nếu chúng ta xong việc thì sao? Nửa đêm bắt xe về?
Trần Linh mặc kệ hắn. Nguyên nhân là vì sân bay cấm hút thút mà nghẹn đến mức muốn ngáp.
Nhiễm Lâm kì thực cũng không muốn để ý đến hắn vì mạch não của người bạn này luôn là một đoạn thẳng tắp, bắt hắn suy nghĩ sâu xa cũng là làm khó hắn. Nhưng mắt thấy Hạ Gia Nhất có xu thế chạy tự do theo làn gió, Nhiễm Lâm đành phải vòng tay qua cổ hắn, làm bộ anh em thân thiết mà giải thích: "Yên tâm đi, mấy người Hàn Trạch bọn họ trở về nhiều như vậy. Chiếc xe nhỏ của chúng ta cũng không cách nào chứa được. Công ty hẳn là đã gửi xe đến chờ trước rồi."
Hạ Gia Nhất sủng sốt rồi một lúc sau mới bừng tỉnh mà gật đầu: "Cũng có lý!" Nói xong còn không đã nghiền, nhìn Nhiễm Lâm chằm chằm một lúc lâu rồi nói thêm "Não của cậu thật tốt."
Nhiễm Lâm dở khóc dở cười, hoàn toàn không thấy có sự vui sướng khi được khen ngợi đâu.
"A a a a a a a -- --"
"Lục Dĩ Nghiêu a a a a -- --"
"A a a a em yêu anhhhhh -- --"
Không biết ai là người hô đầu tiên mà lúc sau tiếng hét cứ thế mà tăng lên.
Nếu nói tiếng hét của fan Hàn Trạch chỉ là thiết chút nữa thổi bay ga sân bay thì của fan Nghiêu chính là hoàn toàn thổi đi.
May mắn thay, không được phpes đỗ xe trong đại sảnh. Nếu không thì bây giờ toàn bộ đều kêu lên cảnh báo vì tiếng hét vang dội.
So với Hàn Trạch thì Lục Dĩ Nghiêu có thể nói là trang bị vũ khí đầy đủ. Mũ, khẩu trang, kính râm không thiếu cái nào, một đường cúi đầu, chỉ sai r bước theo sự hướng dẫn của các nhân viên xung quanh. Tốc độ đi cực nhanh, không biết còn tưởng là đang chạy trốn.
Nhiễm Lâm có chút thất vọng.
Ban đàu cậu còn muốn xem chút người thật như nào.
Lục Dĩ Nghiêu trong phim truyền hình đặc biệt thích hợp với đôi mắt một mí, mày kiếm cùng đôi mắt đào hoa, không cười thì hơi lạnh lùng nhưng phần lớn đều là nụ cười nhàn nhạt. Trong phim cổ trang là công tử thế gia nhẹ nhàng, tóc mái được vén lên rồi búi cao, cấm dục lại thâm tình. Trong phim hiện đại lại là bạn trai bướng bỉnh, tóc mái buông xuống, tràn ngập sự tươi mới.
Đáng tiếc.
Nhiễm Lâm lén lút từ dưới đáy lòng mà thở dài một tiếng. Hạ Gia Nhất tâm tình phức tạp nhìn đám trai gái rời đi cùng "nam thần" mà giãy giụa khỏi vòng tay cậu.
Cùng tồn tại trong giới giải trí mà đãi ngộ thực sự khác biệt. Lớn đến mức trừ khi ngươi có ý chí sắt thép nếu không thì tâm khó mà yên.
Đại sảnh yên tĩnh trở lại. Lối ra cũng trống không. Trên đất còn một tấm bảng led chỉ có một chữ "Nghiêu" vẫn lập lòe. Ước chứng là do chen chúc vừa nãy mà rơi xuống.
Nhiễm Lâm nghĩ một chút, cuối cùn vẫn đi tới, nhặt bảng led lên. Dù sao đây cũng là lối ra, nhiều người đi lại, loại đèn này nằm trên mặt đất cũng có chút không an toàn.
Nhưng sau khi nhặt nó lên, Nhiễm Lâm có chút hối hận.
Khi nhặt nó lên, cậu cũng chẳng nghi nhiều, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, quan tâm đến môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người. Nhưng khi thật sự cầm đèn trên tay thì cậu lại tháy nó nóng đến bỏng tay.
Bảng led và gậy phát sáng là những đồ vật tiếp ứng không giống nhau, không phải dùng xong liền vứt. Giống cái bảng led cậu đang cầm này, tay nghề tinh xảo, chất lượng cao, có thể sử dụng trong một hoặc hai năm sau khi cất giữ.
Vào năm Nhiễm Lâm mới bước vào giới giải trí, thỉnh thoảng cậu cũng bắt gặp những người hâm mộ cầm bảng led để đón cậu. Số lượng đương nhiên không thể so sánh với Lục Dĩ Nghiêu nhưng cho dù là mười fans hay mười vạn fans cũng không ai thích bảng led mà mình cất công chuản bị cổ vũ thần tượng bị ném vào thùng rác.
Khoan đã.
Không biết có phải do ánh đèn nhấp nháy chiếu vào não Nhiễm Lâm hay không mà cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Theo bản năng, cậu ngẩng đầu lên nhìn màn hình lớn phía trên lối ra. Quả nhiên, tuy chuyến bay từ tuần lễ thời trang của Hàn Trạch và thành phố liên hoan phim của Lục Dĩ Nghiêu đều hiển thi đã đến nhưng chênh lệch thời gian của hai chuyến bay là 15 phút. Cứ cho rằng Lục Dĩ Nghiêu có siêu tốc tộc nhưng việc vận chuyển hành lí luôn dựa theo trình tự chuyến bay, làm sao anh ta có thể đi ra ngay sau Hàn Trạch được?
Nghe tiếng động truyền đến từ phía sau, Nhiễm Lâm quay đầu lại và phát hiện ra rằng đám phóng viên bát quát lúc trước đã đi theo các fan cùng vây quanh "Lục Dĩ Nghiêu" đều đã chạy về rồi.
Nhiễm Lâm trừng to mắt, không thể tin được mà thu hồi ánh mắt, nhìn lại lối ra trước mặt. Tuy rằng trong lòng đã mơ hồ sáng tỏ nhưng vẫn cảm thấy Lục Dĩ Nghiêu này đang giở trò quỷ.
Nhanh như chớp -- --
Có tiếng kéo vali.
Đi đầu tiên chính là đoàn du lịch quốc tế, dù đã nửa đêm nhưng mấy bác trai, bác gái vẫn hồi tưởng lại chuyến đi trải nghiệm của hình. Sau đó là mấy người nước ngoài, rồi đến mấy bạn trẻ trông như là học sinh...
Sau khoảng 6-7 phút, dòng người chậm lại, cho đến khi lối ra vắng cẻ và yên tĩnh trở lại
Có vẻ như tất cả các hành khách trên chuyến bay đều đã đi hết.
Nhưng Nhiễm Lâm liếc mắt nhìn đám phóng viên giải trí đang ở 4 phía trận địa sẵn sangd đón quân địch mà kiên định cho rằng chính mình không đoán sai.
Nhanh như chớp -- ---
Tới.
Nhiễm Lâm ngẩng đầu, chăm chú nhìn lối ra, không biết cố chấp đến từ đâu, thậm chí không biết chính mình muốn kiểm chứng suy đoán của mình hay muốn xem người thật của Lục Dĩ Nghiêu.
Quần tây đen, áo màu xám, sơ mi trắng, để lộ viền áo và vạt sơ mi.
Không giống như sự chuẩn bị kĩ lưỡng của Hàn Trạch, Lục Dĩ Nghiêu lẽ ra cũng phải chú ý đến những gì anh ấy mặc, nhưng chung quy vẫn là có chút tùy tiện, đầu tóc cũng hơi rối do trải qua chặng đường dài.
Tuy nhiên gương mặt trong sáng và vẻ mặt kinh ngạc thoáng qua khi phát hiện mấy phóng viên giải trí đã phản bội anh.
Người này đã kỳ vọng "thế thân" đi phía trước đã cuốn tất cả mọi người đi.
Nhiễm Lâm khẳng định.
Khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Nhiễm Lâm quả thực có thể nghĩ rằng trong đầu Lục Dĩ Nghiêu lúc này phải là một từ mà lên TV phải chèn tiếng bíp.
Tuy nhiên, năng lực ứng biến của người này rất mạnh,hoặc là có thể nói là kiểm soát bản thân tốt, nhanh chóng giấu đi sự khó chịu, trong mắt ẩn chứa nụ cười ôn hòa.
Những âm thanh chụp ảnh không dứt bên tai.
Lục Dĩ Nghiêu cũng hào phóng để cho họ chụp ảnh.
Nhiễm Lâm nghĩ dù sao cũng như vậy, thay vì xấu hổ chật vật thì chi bằng tao nhã.
Một vài người nóng lòng vội đặt câu hỏi, ghi âm điện thoại gần như muốn đập thẳng vào mặt anh ta. Phần lớn câu hỏi là về liên hoan phim lần này, cũng có một số người gan đặc biệt lớn, trực tiếp hỏi bê bối.
Người đại diện Diêu Hồng ở bên cạnh anh từ đầu đến cuối, nhưng không áp đảo anh, dường như đối với Lục Dĩ Nghiêu rất yên tâm. Cho dù bị hỏi đến vụ bê bối, cô cũng không vội ngăn cản. So sánh với người luôn trang điểm tinh tế Vương Hi thì người phụ nữ tứ tuần này lại dịu dàng và giản dị hơn, không giống người phụ nữ mạnh mẽ mà giống chị gái hơn.
Cô yên tâm là có lý do -- -- Lục Dĩ Nghiêu lấy 1 địch 10, liền giải quyết vấn đề liên quan đến tai tiếng, thậm chí còn khiến một loạt phóng viên bật cười.
Nhiễm Lâm đứng gần nên có thể nghe rõ ràng, nháy mắt liền hiểu được đây là đáp án mà Lục Dĩ Nghiêu đã chuẩn bị từ lâu, chỉ chờ có ai hỏi.
Sau khi trả lời khoảng 5-6 câu hỏi, Diêu Hồng cuối cùng cũng mở miệng, nhẹ nhàng bày tỏ với phóng viên rằng nghệ sĩ cần phải mau chóng về nghỉ ngơi.
Các phóng viên hiếm khi gặp được đoàn đội nghệ sĩ muốn thương lượng với họ nên cũng thông cảm, nhanh chóng tránh đường. Đương nhiên, chụp hình vẫn không thể dừng, họ vẫn muốn chụp acngf nhiều tự liệu càng tốt.
Nhiễm lâm cũng đi theo phóng viên mà dạt sang một bên.
Lục Dĩ Nghiêu ngoài đời còn đẹp hơn trên TV. Cậu đã nhìn người đồng nghiệp xấu sắc này từ góc độ cảm kích thuần túy.
Huh?
Lục Dĩ Nghiêu nhìn qua mà không báo trước. Nhiễm Lâm chưa kịp thu hồi tầm nhìn.
Bốn mắt nhìn nhau.
Lục Dĩ Nghiêu vốn muốn nhanh chóng rời đi cùng người đại diện lại bỗng nhiên đi về hướng Nhiễm Lâm.
Nhiễm Lâm lập tức căng thẳng, chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì Lục Dĩ Nghiêu đã ôm lấy vai của cậu, mỉm cười xán lạn nói: "Cảm ơn các bạn đã đến đón tôi."
Không phải là bạn mà là các bạn, giờ phút này Nhiễm Lâm đại diện cho các chị em fangirl vừa hô hét vừa nãy.
Nhiễm Lâm nhìn Lục Dĩ Nghiêu rồi lại nhìn bảng led trong tay, bỗng nhiên sống không còn luyến tiếc.
Lục Dĩ Nghiêu bên này đưa cậu cùng nhau đối mặt ống kính của phóng viên.
Đám phóng viên ngầm hiểu, lập tức bấm chụp lia lịa.
Nhiễm Lâm nuối nước bọt, chỉ có thể hợp tác ma nở một nụ cười xấu hổ nhưng không mất lịch sự.
Chữ "Nghiêu" trên bảng led nhấp nháp rồi lóe sáng trước ống kính, nói lên tình yêu vô tận của người cầm đối với thần tượng.
Lục Dĩ Nghiêu có thể trong lương tâm đã phát hiện chính mình lúc trước dùng quái chiêu, vì thế đã gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ còn đang giơ bảng led, cũng có thể là gặp dịp liền đóng vai một người thân thiện với fans. Nhưng dù thế nào đi nữa, Nhiễm Lâm cũng cảm thấy mình gặp bất lợi...
"Cậu là... Nhiễm Lâm?"
Cuối cùng cũng có một vị phóng viên am hiểu về giới giải trí nhận ra vị minh tinh tuyến 18 này.
"Thật sự là Nhiễm Lâm!"
"Hóa ra cậu cũng là fan của Lục Dĩ Nghiêu, haha!"
"Cậu chắc là vì theo đuổi idol mà vào giới giải trí rồi!"
"Thật là có tâm!"
"Nhiễm Lâm, nói câu gì đi..."
Mục tiêu bị bao vây chuyển từ Lục Dĩ Nghiêu thành Nhiễm Lâm. Đám phóng viên rõ ràng là tùy ý, thoải mái hơn nhiều.
Nhưng Nhiễm Lâm không muốn nói.
Cậu giờ chỉ muốn cầm bảng led ném vào tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top