Chương 23. Hóa thân Tu La

  Xuất phát từ nhiều năm bỏ qua cùng khinh thị đối với Israel, Buttercup‎ mang theo hai mươi mấy hộ vệ gia tộc đi tới thành Salomon, Clarisse ở nhà đợi tin tức.

Israel thị sát trên đảo xong về nhà, đào bánh bao nhỏ từ trên giường lên để ăn gì đó, nó ngủ cũng đủ lâu rồi.

"Ca ca, ta còn muốn ngủ." Nó nhu nhu hai mắt ngập sương mù, đầy mặt đều là bộ dáng không muốn tỉnh.

"Ờ, đứng lên ăn một chút gì lại ngủ." Israel vỗ vỗ đầu nó, giúp nó thay áo ngủ, sau đó ôm bánh bao nhỏ đang buồn ngủ đi ăn cơm trưa. Nhóc không thích người khác chạm vào mình, nên Israel liền thành vú em có sẵn.

Đợi đến khi Aylmer ăn no, cũng không còn buồn ngủ nữa. Israel liền để nó tự mình đi chơi trong thành, hắn đi nghỉ trưa. Dứa nhỏ rất ngoan ngoãn gật gật đầu, nhảy nhót chạy đi tìm Tiểu Xích chơi. Hiện tại Tiểu Xích đã là bạn tốt nhất của nó, nó có thể dùng tinh thần lực trao đổi với Tiểu Xích. Hai giống loài kỳ lạ hoàn toàn không giống nhau lại đều là tâm tính trẻ con, vì thế liền kỳ diệu phát triển tình hữu nghị giữa bọn nó.

"Tiểu Xích, ta đến đây." Aylmer thân mật ôm cành Tiểu Xích. "Đưa ta lên cao đi." Nó chỉ một chỗ cao cao trên thành, trong lòng oán giận không thể biến thành nguyên hình để bay lên thật phiền toái, còn phải dựa vào Tiểu Xích. Ai bảo nó thích đứng ở chỗ cao nơi có tầm nhìn trống trải chứ?

Tiểu Xích làm theo đưa nó đến chỗ cao nhất trên thành, sau đó một cây một rồng cũng không biết trò chuyện những gì, chỉ nghe thấy tiếng trẻ con thì thầm cùng tiếng cười khoái trá. Nếu phát hiện con mồi ở ngoài thành, đứa nhóc sẽ lập tức cao hứng phấn chấn chỉ huy Tiểu Xích tiến hành đi săn, cũng làm đến không biết mệt, biến thành hiện tại xung quanh tòa thành không có vật sống nào dám đến gần.

Khi Buttercup‎ mang theo hộ vệ đi đến thành Salomon, giống như quản gia Gary, ngay cái nhìn đầu tiên hắn liền bị thay đổi của nơi này làm cho kinh sợ. Nhưng điều này cũng không đủ để ngăn cản bước chân hắn, hắn ngang ngược trực tiếp dẫn người muốn xông vào bên trong.

Aylmer cùng Tiểu Xích đã sớm phát hiện đoàn người thế tới rào rạt này. Nhóc nghĩ tới ca ca đang nghỉ ngơi, nên bảo Tiểu Xích không cần quấy rầy ca ca nghỉ ngơi, bọn nó tự giải quyết. Tiểu Xích có chút do dự, nhưng lập tức bị nhóc giật giây không đi quấy rầy Israel.

"Đứng lại, các ngươi muốn làm gì?" Nhìn thấy những người đó muốn xông vào, Aylmer vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại, cũng để Tiểu Xích thả nó xuống đất. Lúc này chỉ thấy một bé con vừa mới biết đi, ra vẻ người lớn đem một đôi bàn tay ngắn ngủn trắng trắng mập mập chắp ở sau lưng, hùng hổ trừng một đám người trước mắt. Theo ý định của nó là muốn bày ra khí thế nhất phu đương quan vạn phu mạc khai, thế nhưng bất đắc dĩ cái tướng tròn vo ngũ đoản của nó thoạt nhìn chỉ cảm thấy buồn cười khả ái.

*Nhất phu đương quan vạn phu mạc khai: chỉ cần một người đứng trấn ở quan ải cũng khiến cho ngàn vạn người không thể đi qua.

Hộ vệ canh giữ cửa thành vội vàng tiến lên che trước người Aylmer, sợ những người đó làm nó bị thương. Aylmer bĩu môi, nó mới không có yếu ớt như vậy đâu.

"Thằng con hoang ở đâu ra vậy, tránh ra." Một hộ vệ đi cùng Buttercup‎ hung tợn nói.

"Nơi này là nhà ta, các ngươi dựa vào cái gì mà xông vào bên trong." Bánh bao nhỏ hất mặt lên, không chút nào sợ hãi nhìn bọn họ.

"Chỉ dựa vào chủ nhân nơi này, là con trai của gia chủ chúng ta." Hộ vệ đắc ý nói.

"Ngươi gạt người, ca ca mới không có phụ thân đâu." Đứa nhỏ mất hứng nói, hơn nữa nó cảm thấy ngửa đầu nói chuyện với mấy người kia quá mệt mỏi, nó đảo mắt, nói với Tiểu Xích: "Tiểu Xích, quẳng mấy tên này xuống dưới đi."

Tiểu Xích nghe lời vung cành, lách tách bụp bụp vài cái đem hộ vệ xung quanh xe ngựa đánh rớt xuống ngựa. Có mấy người thực lực không tệ muốn phản kháng thì trực tiếp bị dây leo cột thành bánh chưng, không động đậy được.

"Buông bọn họ ra." Rốt cuộc Buttercup‎ nhịn không được bước xuống xe ngựa, hắn không ngờ rằng người mình mang đến lại không chịu được một kích như thế.

Nhìn thấy gia chủ xuống xe ngựa, mấy hộ vệ bị thương liền làm hết phận sự bảo hộ hắn ở bên trong. Cảnh giác nhìn cái cây màu đỏ kỳ quái cùng đứa nhỏ quái dị kia.

"Ngươi là ai chứ? Mắc gì ta phải nghe lời ngươi?" Aylmer khinh thường liếc mắt nhìn hắn.

"Tử Tước Brownett, không biết hôm nay ngài đến đây là có chuyện gì phải làm sao?" Lúc này Israel cùng quản gia Burney vội vàng đuổi tới. Kỳ thật từ lúc có người muốn xâm nhập, đã có hộ vệ thông tri cho quản gia Burney, đồng thời động tĩnh như thế này làm sao có thể lừa gạt được năm giác quan linh mẫn của Israel? Vì thế hai người gần như là đồng thời tới cửa thành.

"Nếu ngươi đã đến đây, thì nhanh bảo thằng con hoang đó buông thuộc hạ của ta ra." Buttercup‎ dựa vào việc mình là phụ thân Israel, không chút sợ hãi.

Nhìn thấy bánh bao nhỏ muốn tạc mao, Israel trấn an vỗ vỗ cái đầu nhỏ xù lông của nó, xúc cảm mềm mại vẫn như cũ thật là tốt.

"Xin lỗi, nơi này không có đứa con hoang mà ngươi nói, đây là đệ đệ của ta Aylmer, đồng thời cũng là tiểu thiếu gia tôn quý của gia tộc Salomon. Cho dù ngài là một vị quý tộc có tước vị cũng không thể vũ nhục Aylmer cùng là quý tộc. Làm ca ca Aylmer, ta có quyền cho rằng đây là ngài đang khiêu khích gia tộc Salomon." Israel vừa dứt lời, những dây leo đang trói mấy hộ vệ lại siết thật chặt, tiếp đó liền truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết.

"Ta là phụ thân của ngươi, ta có quyền mệnh lệnh cho ngươi. Mà thằng con hoang kia theo như lời của ngươi, ai biết là từ chỗ nào chui ra? Quý tộc của đế quốc không phải do ngươi nói sao thì là vậy." Buttercup‎ kiêu căng trong giọng nói lộ ra tức giận.

"Thật xin lỗi, Tử Tước Brownett ta nghĩ rằng ngươi lớn tuổi rồi, có lẽ trí nhớ không tốt. Họ của ta là Salomon, chứ không phải Brownett. Hơn nữa đệ đệ của ta có phải quý tộc hay không cũng không cần phiền ngài nghi ngờ, tất nhiên là nó có văn kiện chứng minh do đế quốc ban phát." Chứng minh thân phận này của Aylmer còn phải cảm tạ Troud nhắc nhở và giúp đỡ, cho nên lúc này Israel mới có thể thong dong như thế.

"Khốn kiếp, mặc kệ nói như thế nào thì ngươi cũng là con ta chuyện này chính là không cho phép nghi ngờ, hơn nữa hôm nay ta tới là muốn đòi lại thứ bị mẫu thân ngươi mang đi, thuộc về gia tộc Brownett chúng ta, vật phẩm có giá trị hai vạn ma tinh tệ." Nếu trấn Gavin không gặp phải thú triều tập kích, thì khi Buttercup‎ biết về tài phú của gia tộc Salomon chỉ nhiều lắm là cho rằng Delia lừa gạt hắn, vì thế mà tức giận một trận thôi.

Thế nhưng hiện tại trấn Gavin chịu sự quản lý của gia tộc Brownett bị tổn thất thảm trọng, khắp nơi đều cần dùng tiền để sửa sang trùng kiến. Lúc này Salomon còn lôi kéo tiệm đấu giá Absalom, muốn tổ chức một hội đấu giá long trọng chưa từng có ở lãnh địa. Cái này không phải là ra oai với nhà hắn sao?

Nghe nói như thế, quản gia Burney phẫn nộ trừng hắn, đầy mặt không dám tin. Bộ dạng này của hắn hệt như phường ăn cướp, nào còn chút bộ dáng quý tộc. Ngược lại ông có chút lo lắng nhìn Israel, không biết hắn sẽ phản ứng lại như thế nào.

Mà Israel trực tiếp bị hắn ta chọc tức đến mức bật cười, đây là muốn đến đánh cướp hắn sao? Vậy cũng phải nhìn xem bọn họ có bản lĩnh này hay không, thế nhưng hắn không có đem cảm xúc của mình biểu hiện ra ngoài, trên mặt vẫn như cũ là nụ cười khéo léo. "Tử Tước Brownett, xem ra thật sự là ngươi có chút già cả si ngốc. Nếu mẫu thân ta thật sự lấy gì đó của nhà các ngươi, vậy thì mời ngươi lấy chứng cớ ra, không thì đừng trách ta không khách khí."

"Hừ, mẫu tử các ngươi ăn của ta, dùng của ta điều này mọi người đều biết, hơn nữa gia tộc Salomon đã sớm không còn lại gì rồi, làm sao có thể có nhiều tiền như vậy, rõ ràng là mẫu thân ngươi trộm lấy tài sản của nhà Brownett ta."

"Lão già không biết xấu hổ, nói lời này cũng không ngượng ngùng, cái câu trợn tròn mắt nói dối chính là để nói ngươi đó, ca ca đừng khách khí với hắn, để Tiểu Xích ăn hắn đi." Aylmer nghe thấy rất tức giận, nó vốn định nói là nó muốn ăn hắn ta, nhưng vừa thấy bộ dạng của Buttercup‎ dường như ăn vào sẽ tiêu chảy giống như ca ca nói, vì thế quyết đoán để Tiểu Xích ăn. Nhưng nó không phát hiện ra, bởi vì tức giận nên đôi mắt đỏ sậm của nó càng ngày càng chậm rãi đỏ lên.

Israel thấy thế vội vàng ôm lấy nó, đặt cái đầu nhỏ của nó vào lồng ngực thoạt nhìn gầy yếu của mình. "Việc này ca ca sẽ xử lý, ngươi hãy bình tĩnh."

"Ta nghĩ bất cứ một quý tộc nào cũng sẽ không cho phép người khác vũ nhục mẫu thân mình, ngài nói có đúng không?" Israel lạnh lùng cười cười, chỉ thấy Tiểu Xích trở nên dữ tợn hẳn lên. Đám hộ vệ Buttercup‎ mang đến không hề có sức phản kháng bị dây leo màu xanh quấn lấy, cành cây đỏ tươi điên cuồng chui vào thân thể bọn họ. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, mùi máu tươi bốn phía, nhiệt độ không khí xung quanh tựa như giảm xuống vài phần.

Những hộ vệ này bị dây leo xanh chặt chẽ quấn lấy, máu của bọn họ thông qua cành cây đỏ tươi nhanh chóng rời khỏi cơ thể họ. Cảm giác kia tựa như linh hồn của mình đang bị ác ma từng chút từng chút một bóc ra khiến cho người ta sợ hãi.

Nhìn những hộ vệ lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được biến thành thây khô bộ mặt dữ tợn, sắc mặt quản gia Burney cùng hộ vệ trong thành đều trắng bệch. Bọn họ đều không ngờ rằng thiếu gia bình thường nhìn như vô hại thế kia trong nháy mắt lại biến thành Tu La.

Buttercup‎ bị dọa đến mặt không còn chút máu, đây vẫn là đứa con nhát gan yếu đuối phế vật kia của hắn sao?

"Cút, nếu lại có lần sau, thì đây chính là kết cục của ngươi." Từ đầu đến cuối, trên mặt Israel luôn mang theo tươi cười khéo léo, giọng điệu vẫn duy trì lễ nghi quý tộc như bình thường. Nhưng chính là như vậy, càng cho người ta cảm thấy kinh hồn táng đảm.

Buttercup‎ bối rối lên xe ngựa, may mắn là Israel còn để lại xa phu cho hắn. Hiển nhiên xa phu kia cũng bị sợ hãi, gã đã gặp qua trường hợp như vậy bao giờ đâu, vội vội vàng vàng đánh xe ngựa rời đi cứ như sợ mất mạng vậy. Gã cảm thấy cái này giống như một hồi ác mộng, ác ma lấy mạng kia cách gã gần như thế.

Israel nhìn máu tươi đầy đất, ghét bỏ nhíu nhíu mi. Sau đó nói với Tiểu Xích: "Lần sau nhớ rõ đừng làm bẩn mặt đất, biết chưa?"

Tuy rằng như vậy có hiệu quả rất rung động, thế nhưng cửa nhà mình biến thành máu chảy đầm đìa cũng không tốt. Hơn nữa trong lòng mình còn có bảo bảo hiếu kỳ đang nhìn ngó nữa.

Tiểu Xích giật giật cành, tựa như muốn nói biết rồi, sau đó nhanh chóng đem thây khô chôn vào rễ cây. Đã lâu không có một hơi uống nhiều máu tươi mới mẻ như vậy, Tiểu Xích có vẻ thực hưng phấn. Nhóm hộ vệ hơi hơi xê dịch chân, cố gắng hết sức cách xa nó một chút.

"Được, thanh tẩy sạch sẽ nơi này, nên làm cái gì thì làm đi." Israel nói xong, ôm bánh bao nhỏ trở về, hắn cần đi nghiên cứu xem cặp mắt thỏ của đứa nhỏ này là như thế nào.

Bọn hạ nhân động tác nhanh chóng tạo ra nước sạch, đem cửa thành thanh tẩy sạch sẽ, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh, cứ như một màn huyết tinh ở cửa thành vừa rồi chưa từng xuất hiện.

Troud đem một màn ở cửa thành kia nhìn ở trong mắt, vốn dĩ hắn còn nghĩ khi cần thiết thì tiến lên giúp đỡ một phen. Lại không nghĩ rằng một đứa trẻ quý tộc như vậy thế nhưng có thể mặt mang mỉm cười chôn vùi sinh mệnh nhiều người đến thế. Có lẽ hắn có thể nhận được sự che chở của cao thủ Thần cấp, cũng không phải rất kỳ quái. Chỉ là đáng tiếc, thân thể hắn bị cấm ma dược hủy hoại, đến cuối đời cũng khó có được thành tựu gì lớn.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top