Chương 22. Mưa gió kéo đến
Sáng sớm hôm sau, Israel đến kho hàng của tiệm đấu giá Absalom đem tài liệu kiến trúc mà Ib mua giúp thu vào nhẫn không gian, sau đó lên phong chuẩn trở về trấn Gavin.
Trở lại thành Salomon, đối với việc gặp được Clarisse ở thành Kurt Israel không suy nghĩ gì nhiều. Hai ngày sau nô lệ hắn mua sẽ đến, hắn phải mau chóng an bài tốt việc ăn ở cho bọn họ, những tài liệu kiến trúc này cũng phải đưa đến trong thôn.
Quản gia Burney và Kevin làm trợ thủ chủ yếu cho hắn cũng bận rộn đến mức xoay vòng vòng, Aylmer hâm mộ nhìn bọn họ, nó cũng muốn giúp ca ca.
Hiện tại đảo giữa hồ đã có tên của chính nó — đảo Hoa Hạ, thôn trang nhỏ thì gọi là Dụ gia thôn. Hai cái tên này đều là tư tâm của Israel, để kỷ niệm những thứ ít ỏi mình đã từng có. Mọi người đều không rõ ngụ ý trong hai cái tên kỳ quái này, có điều cũng không có ai đi miệt mài theo đuổi.
Đảo mắt lại qua một tháng, lãnh địa Salomon không hề lộn xộn tiến hành mọi thứ, hết thảy đều nhìn như rất bình tĩnh.
Nhưng toàn bộ đại lục bên ngoài lãnh địa đều đang sôi trào, tiệm đấu giá Absalom đem việc tổ chức hội đấu giá long trọng chưa từng có trước đây ở đảo Hoa Hạ bên cạnh rừng rậm ma thú, truyền khắp đại lục. Vật phẩm sắp sửa bán đấu giá lần này hấp dẫn ánh mắt mọi người, không ít người có năng lực bắt đầu đăng ký danh ngạch tham gia cho tiệm đấu giá Absalom.
Trong khoảng thời gian ngắn nhà Absalom thu được lời mời cùng bái phỏng của các đại gia tộc, trở thành tiêu điểm chú ý đầu tiên của đại lục. Mà đảo Hoa Hạ cũng tiến vào tầm mắt mọi người, nhưng vì được gia tộc Absalom che chở nên không có trở thành đề tài.
Mà trước khi tin tức truyền ra nhị trưởng lão Troud nhà Absalom đã sớm dẫn theo phần lớn tinh anh gia tộc lặng lẽ tới Gavin trấn bái phỏng Israel.
Khi hắn chính mắt nhìn thấy gốc Xích Hỏa thực nhân thụ ở cửa thành kia, cho dù đã biết trước, nhưng trong lòng vẫn là khó nén khiếp sợ. Ai cũng không thể tưởng tượng được bộ dạng dịu ngoan của một gốc thực nhân thụ hung tàn. Troud lặng lẽ dùng Thủy tinh ký ức trân quý ghi lại bộ dạng của Xích Hỏa thực nhân thụ, truyền về gia tộc.
Xuất phát từ suy tính an toàn, tất cả vật phẩm sắp sửa bán đấu giá đều cất trong phòng trưng bày dưới đất ở thành Salomon. Troud cùng với một số ít người hắn mang theo bí mật vào thành Salomon. Mà phần lớn người còn lại thì cùng Faith hỗ trợ chuẩn bị tất cả công việc cho hội đấu giá, đây cũng là gia tộc khẳng định năng lực của ông.
Nhưng theo sự bái phỏng của nhà Brownett lãnh chủ trấn Gavin, bình tĩnh trong thành Salomon bị đánh vỡ.
Hiện giờ khí trời có chút lạnh, bầu trời xám xịt mờ mờ khiến tâm tình người ta cũng trở nên áp lực. Bây giờ Aylmer còn nhỏ chính là thời điểm tham ngủ, nó không giống lúc mới đến đây cùng rời giường với Israel nữa.
Hình như đứa nhỏ xác nhận rằng Israel sẽ không vứt bỏ nó, đã nhận thành Salomon là nhà của mình, bắt đầu đại đa số thời gian đều dùng để ngủ say. Có điều sau khi tỉnh ngủ vẫn như cũ thích kề cận với Israel một tấc cũng không rời.
Israel một mình một người tới phòng ăn, Troud đã chờ ở bên cạnh bàn. Từ lúc đến đây mỗi ngày hắn đều ăn cùng với Israel. Hắn vô cùng hưởng thụ mỹ thực nơi này, cũng thực thưởng thức chủ nhân nơi này.
Gia chủ Salomon này trong truyền thuyết là ma khí phế nhân, trời sinh có một dung mạo quý tộc xinh đẹp. Tóc vàng chói mắt, hai mắt xanh thăm thẳm, da thịt trắng nõn, dáng người thon gầy cao ngất, cử chỉ ưu nhã khéo léo.
Trên người hắn có loại hơi thở trầm tĩnh ổn trọng, trong cách nói năng lộ ra cơ trí. Ai cũng không thể tưởng tượng đây chỉ là một đứa trẻ mới mười ba tuổi mà thôi. Khi Troud ở chung với hắn đã đặt hắn ở một vị trí ngang hàng, chứ không phải là một đứa trẻ.
"Trưởng lão Troud, chào ngài. Thời tiết hôm nay thật là tồi tệ." Bởi vì đối phương không đem mình trở thành con nít, Israel cùng Troud ở chung thực khoái trá. Hơn nữa vị ma pháp sư đại nhân này có đôi chút béo, đầu đầy tóc trắng thoạt nhìn thực hiền lành, cho người ta cảm giác tựa như một người ông. Israel vừa nói vừa ngồi xuống vị trí thuộc về chủ nhân.
"Chào buổi sáng, Israel. Khí trời thế này cũng không ảnh hưởng công việc chút nào, so với trời mưa tốt hơn không ít không phải sao?"
"Đúng vậy, ta vô cùng tán thành lời của ngài."
"Đứa nhóc khả ái kia còn trên giường?"
"Ngài biết đó, con nít luôn cần ngủ nhiều mà."
Khi nói chuyện bọn người hầu đã đem bữa sáng bưng lên.
"Cậu bạn thân ái, ngươi biết không? Vô luận bao nhiêu lần ta đều ăn không chán thức ăn mỹ vị ở nơi này của ngươi." Troud tán thưởng nói.
"Ta cũng không để ý ngài ở trong này ăn đến ngán mới thôi." Israel cười cười, tay nghề của phòng bếp lại có tiến bộ.
"Ta có thể đem này trở thành một lời mời không?" Troud khoái trá nói.
"Tại sao lại không chứ?"
Không khí hai người ở chung rất là thoải mái, hòa hợp, điều này ở trên người quản gia Burney cũng không tìm thấy. Tuy rằng quản gia Burney rất thương yêu hắn, thậm chí sâu trong nội tâm xem hắn như cháu ruột của mình. Nhưng quản gia Burney vẫn làm hết phận sự, đem chính mình đặt ở vị trí một hạ nhân, không thể trao đổi bình đẳng với hắn.
Có điều không khí khoái trá hôm nay rất nhanh liền bị đánh gãy, Gary đệ nhị quản gia gia tộc Brownett, lần trước bị cự tuyệt hơn một năm về sau lại đến bái phỏng, hơn nữa lần này hắn ta đại biểu cho gia chủ gia tộc Brownett.
"Trưởng lão Troud, xin lỗi không bồi ngài một chút." Israel dùng khăn ăn trắng noãn, ưu nhã chà lau khóe miệng. Sau đó đứng dậy đi đến đại sảnh.
"Ngươi cứ tùy ý." Troud lễ phép khẽ gật đầu. Sau khi Israel đi, Troud phân phó người hắn mang đến thông tri cho Faith, để ông ta chặt chẽ chú ý động tĩnh của gia tộc Brownett. Lần này vô duyên vô cớ bái phỏng, sau lưng nói không chừng có âm mưu gì đó?
Đây là lần thứ hai Gary đến thành Salomon, này hoàn toàn là hai loại cảm giác khác nhau. Nếu nói lần đầu tiên hắn ta cứ như tiến vào một nơi hoang vắng đến mức sắp hoang phế, vậy lúc này đây hắn ta chính là tiến vào phủ đệ của một quý tộc chân chính có lịch sử lâu đời.
Mọi thứ nơi này đều đổi mới nhận biết của hắn ta về thành Salomon, khi hắn lại nhìn thấy Israel, đã khiến hắn rõ ràng nguồn gốc của hết thảy những sự thay đổi này.
Chỉ thấy người nọ mặc quần áo được cắt may khéo léo, trên quần áo tuy rằng không có bảo thạch chói mắt điểm xuyết. Nhưng quần áo vô luận là cắt, may, khâu không chỗ nào là không lộ ra sự tinh tế. Giày da trên chân hắn tuy rằng thoạt nhìn bình thường, nhưng người chân chính hiểu biết liền biết nó dùng da của thiết giáp thú chế thành, giày này rất thoải mái, giữ ấm, bền chắc, hơn nữa hi hữu quý báu.
Nhìn thân ảnh kia, cầm quyền trượng tượng trưng cho thân phận, bước chân kiên định đi về phía hắn. Hắn ta không tự giác cúi thấp đầu, không hề có bất cứ cảm xúc khinh thị nào. Hiện tại ý niệm duy nhất của hắn ta chính là, đây mới là một vị quý tộc chân chính.
"Tử Tước đại nhân, chào ngài. Thực vinh hạnh được ngài tiếp kiến." Quản gia Gary tất cung tất kính hành lễ.
"Quản gia Gary đại diện gia tộc Brownett đến bái phỏng, không biết có chuyện gì?" Israel không để ý thái độ chuyển biến của hắn ta, đạm mạc nói.
"Gia chủ đại nhân mời ngài đến phủ lãnh chủ, có chuyện muốn cùng ngài thương lượng." Kỳ thật nguyên văn gia chủ nói là, để ma khí phế vật kia lăn qua gặp hắn. Nhưng lúc này Gary tuyệt đối không dám ăn ngay nói thật.
"Vậy mời ngài trở về đi, ta cùng với gia chủ nhà các ngươi không có gì để thương nghị cả. Hơn nữa tước vị chúng ta giống nhau, nếu thực sự có việc thì mời chính hắn đến đây." Lời này Israel nói ra không chút khách khí, gia tộc Salomon nay đã khác xưa, lúc này hắn đã không sợ gia tộc Brownett rồi.
Từ lúc hắn bắt đầu trùng tu xây dựng đảo Hoa Hạ, hắn đã không nghĩ có thể chung sống hòa bình với gia tộc Brownett rồi. Không, hẳn là còn sớm hơn lúc đó nữa.
Hơn nữa lúc hắn đem ra đầy đủ lợi thế bắt đầu hợp tác với tiệm đấu giá Absalom, thì gia tộc Brownett đã không còn cùng độ cao với hắn nữa.
Mà sở dĩ hắn nắm chắc có thể khiến gia tộc Absalom không giết người cướp đồ, thứ nhất là vì có Tiểu Xích chấn nhiếp, thứ hai là vì gia tộc có thể lấy ra nhiều trân bảo như vậy tuyệt đối không đơn giản. Nhưng hắn không hề nghĩ rằng gia tộc Absalom lại là vì sau lưng hắn có một vị Thần cấp tồn tại.
Hơn nữa cho dù nhà Absalom muốn lấy đi trân bảo trong thành cũng không phải chuyện đơn giản, có cơ hội hợp tác tốt như vậy, bọn họ muốn mạo hiểm để làm gì chứ?
"Nhưng mà, gia chủ đại nhân nhà chúng ta dù sao cũng là phụ thân ngài." Nói xong Gary cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, ai chẳng biết người nọ là bị đuổi ra, cũng đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, hơn nữa thái độ hắn lúc này lại cứng rắn như thế.
"Ta không có phụ thân như vậy, mời ngươi hiện tại lập tức rời khỏi thành của ta, nơi này không chào đón người gia tộc Brownett." Israel nói xong, hai tên hộ vệ tiến lên mời hắn ta rời đi.
Phụ thân của nguyên chủ này thật đúng là một tên khốn kiếp, không hề nghĩ tới việc chăm sóc con mình, cũng không quản chết sống của nó. Ngay cả phụ thân nghiện ngập trước kia của hắn, lúc chính mình có cơm ăn thì hắn tuyệt đối cũng sẽ có một miếng.
Lần này Gary thức thời tự mình rời đi, lần trước thiếu niên này dám quẳng hắn ra, càng đừng nói đến hiện tại.
Đuổi Gary đi, Israel cũng không quan tâm Buttercup Brownett sẽ nổi trận lôi đình như thế nào. Vẫn là đến đảo Hoa Hạ xem thành quả huấn luyện các nô lệ trẻ tuổi đi.
Phủ lãnh chủ Brownett trấn Gavin, Gary nơm nớp lo sợ thừa nhận lửa giận của gia chủ đại nhân cùng gia chủ phu nhân.
"Cái đồ phế vật kia thật sự nói như vậy?" Lúc này tâm trạng Buttercup ngoại trừ phẫn nộ, còn có khiếp sợ. Hắn chưa từng nghĩ tới đứa con bị hắn vứt bỏ kia cư nhiên dám không đến gặp hắn, còn muốn hắn tự mình qua đó, thật sự là phản rồi.
"Đúng vậy, đại nhân." Gary lặp lại một lần nữa.
"Thân ái, ta đã nói rồi mà, hiện tại cánh hắn cứng cáp rồi, ai cũng không đặt trong mắt. Lần trước ở thành Kurt, nếu không phải nhà ta còn có chút nhân mạch, nói không chừng ta cùng Isolde của chúng ta cũng bị nhốt vào ngục giam rồi." Lúc này Clarisse không ngại lửa cháy đổ thêm dầu, cháy càng lớn càng tốt.
"Hơn nữa lần này nó còn thừa dịp trấn Gavin bị phá hư cần khôi phục, không biết dùng thủ đoạn gì khiến cho tiệm đấu giá Absalom mở hội đấu giá ở lãnh địa của nó. Này không phải là nhân cơ hội lôi kéo thương nhân trấn Gavin, gây trở ngại chúng ta phát triển sao?" Nói đến việc này nàng liền có chút tức giận, cũng không biết hành động của tiệm đấu giá Absalom lần này có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn lấy cái này uy hiếp bọn họ, sau đó chiếm được ưu việt ở trấn Gavin?
Kỳ thật Buttercup tức giận như vậy, không chỉ vì nguyên nhân đó. Còn có một phần là vì Delia lừa hắn, hắn chưa bao giờ biết nhà Salomon còn có nhiều tài bảo như vậy. Chỉ xem từ động tĩnh của phế vật kia hơn một năm nay, liền biết gia tộc Salomon còn dư bao nhiêu tài bảo. Nhưng Delia lại chưa từng nói với hắn, còn luôn giả nghèo trước mặt hắn.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tuy không liên quan nhưng mị sẽ đăng một số ảnh về thỏ mà mị thích, có ai biết giống truyện nào không? (─‿‿─)
Chúng đang ... đang... đang ... vật lộn nhau?
Lam nhị ca, huynh ham quá, Cà rốt ăn nhiều không tốt nha!!
Không có tiền đồ!
Không ai tranh của huynh đâu, Hoa đã có chủ a...
Lam nhị ăn dấm chua di...? Còn là của Lam đại a..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top