Chương 10. Gặp nạn trong rừng
Israel hiện tại cũng không quản những người muốn tính kế hắn, nhu cầu trước mắt của hắn là tăng thực lực. Sau khi làm rõ vấn đề thân thể mình, hắn không có quá nhiều rối rắm, bắt đầu việc tìm bảo vật ở rừng rậm ma thú.
Bởi vì quản gia Burney cùng Kevin bọn họ đều không rõ ràng thực lực hiện tại của hắn, luôn cảm thấy hắn vẫn là hài tử, cho nên khẳng định là sẽ không cho phép hắn đến rừng rậm ma thú.
Vì thế hắn thường xuyên bảo quản gia Burney rời khỏi hắn đến tiểu đảo giám sát tiến độ xây dựng. Mà Kevin, bởi vì cậu từng ký khế ước chủ tớ với Israel, nên hắn yên tâm đem một bộ võ công vô danh tìm được trong không gian dạy cho cậu, để cậu đi tu luyện, như vậy bên cạnh hắn cũng có trợ thủ đắc lực.
Không còn người ở bên cạnh, hắn liền vụng trộm chuồn ra khỏi thành. Vì tránh cho ở trong rừng rậm bị người ta nhận ra, hắn khoác áo choàng đen, đeo mặt nạ bạc.
Rừng rậm ma thú nguy hiểm tầng tầng, Israel không dám sơ sài, hắn đem bộ quần áo trong không gian kia mặc ở bên trong. Không thể không nói đồ của tiên gia chính là không giống, quần áo kia vậy mà có thể tự động điều chỉnh lớn nhỏ, mặc trên người không có một chút cảm giác nào. Hắn còn cắm chủy thủ trong không gian ở bên hông, hắn hiện giờ còn nhỏ, chủy thủ thông qua nửa năm tu luyện đã vừa vặn thích hợp.
Vừa mới bắt đầu, hắn cũng không dám chủ quan, chỉ di chuyển ở ngoài bìa rừng. Nên gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn thu thập cũng chỉ có hạn, thế nhưng cũng không gặp phải cái gì nguy hiểm. Chỉ là gặp được thỏ có thể phun nước, nhím dựng tường đất, còn có một ít động vật nhỏ kỳ kỳ quái quái.
Cảm tạ Delia dụng tâm giáo dục, khiến hắn có thể phân biệt được phần lớn ma thú nơi này. Tuy rằng nhận biết chỉ dừng ở mức trung bình nhưng cũng đủ cho hắn xài rồi. Có đôi khi hắn cũng sẽ gặp một vài tiểu đội mạo hiểm vào rừng, hắn đều cố gắng hết sức tránh đi những người đó.
Đợi đến khi bên ngoài rừng rậm ma thú đã không thể thỏa mãn được hắn nữa, trong không gian hắn đã gieo trồng không ít nguyên liệu nấu ăn mà người ở nơi này không biết đến. Hơn nữa một vài thứ thường dùng hắn cũng đã thu hoạch không ít.
Vì để có thể đem mấy thứ này danh chính ngôn thuận lấy ra sử dụng, hôm nay Israel từ rừng rậm ma thú trở lại thành không có che che giấu giấu, mà là đem theo những thứ hắn thu thập được trong rừng trở về.
Quản gia Burney nhìn một thân trang phục của hắn, còn có này nọ hắn mang về có chút lo lắng hỏi: "Thiếu gia, ngài đây là đi đâu?"
"Ta đến rừng rậm ma thú, những thứ này đều là tìm được ở đó." Israel vừa nói vừa đem túi trên tay giao cho người hầu mang đến phòng bếp.
"Thiếu gia, rừng rậm ma thú là nơi rất nguy hiểm, ngài không thể làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa." Quản gia Burney nghe vậy thiếu chút nữa ngất xỉu, tiếp theo chính là may mắn Israel không có gặp chuyện không may.
"Quản gia Burney ngươi yên tâm, ta đã đi rất nhiều lần, ta sẽ không lấy tính mạng chính mình đi mạo hiểm." Israel cười an ủi với lão quản gia.
"Nhưng mà thiếu gia, chỗ đó có rất nhiều ma thú hung mãnh......" Quản gia Burney nhớ tới nguyên nhân tử vong của lão chủ nhân.
Thấy bộ dạng lo lắng của ông, Israel cho người hầu xung quanh lui xuống, sau đó nói với quản gia Burney: "Quản gia Burney, ngươi còn nhớ rõ lần bị bệnh thiếu chút nữa lấy mạng của ta không?"
"Nhớ rõ, lần đó ta còn tưởng rằng sẽ mất đi ngài đó." Quản gia Burney hiện tại nhắc tới lòng vẫn còn thấy sợ hãi, ông rất nghi hoặc, bọn họ không phải đang nói về chuyện rừng rậm ma thú sao? Sao đột nhiên lại nhắc tới việc này?
"Lần đó ta vốn là thật sự chống đỡ không nổi nữa, sau đó trong lúc mơ hồ ta nhận được chỉ dẫn của Chủ Thần. Người truyền thụ cho ta rất nhiều tri thức, còn có phương pháp tu luyện, ngay cả khối Thần Thạch kia cũng là Chủ Thần ban cho ta. Hiện tại ta đã không phải phế nhân. Hơn nữa thông qua chỉ dẫn của Chủ Thần ta biết được, kỳ thật ta cũng không phải trời sinh là ma khí phế nhân."
Israel đem việc mình bị kê đơn nói chi tiết cho quản gia Burney, cũng nói rằng việc đến rừng rậm ma thú cũng là do nhận chỉ dẫn của Chủ Thần.
"Cảm tạ Chủ Thần phù hộ." Quản gia Burney nghe xong không ngừng lải nhải cảm tạ Chủ Thần, đối với thay đổi của Israel có loại cảm giác thì ra là như vậy. "Thiếu gia, ngài đem thần thạch Chủ Thần ban cho bán đi, nếu Chủ Thần trách tội xuống vậy biết làm sao?"
"Quản gia Burney, cái này cũng là do Chủ Thần chỉ thị, ngươi không cần lo lắng." Đại lục Osmond vô cùng tín ngưỡng Chủ Thần, cũng chính là thần Quang Minh, cho nên Israel đem những chuyện không hợp lí đều đổ lên người Chủ Thần.
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, gia tộc Salomon rốt cuộc có hi vọng." Quản gia Burney vui quá phát khóc.
Có cây dù lớn Chủ Thần này, sau này hành động của Israel liền tự do hơn, cũng mang về không ít thứ hữu dụng, trong đó bao gồm một vài dược liệu có thể luyện đan.
Hiện tại ẩm thực trong thành đã không chỉ đơn điệu là bánh mì, thịt nướng, pho mát...... như trước nữa. Mà là đổi thành những thức ăn mỹ vị khác, khiến quản gia Burney cùng Kevin sau khi hưởng qua khen không dứt miệng.
Nhưng những ngày bình thản như vậy chính là ngắn ngủi, ngay khi Israel không thỏa mãn với việc chỉ thám hiểm ngoài bìa rừng, xâm nhập sâu vào rừng rậm ma thú thì gặp nguy hiểm.
Hôm nay hắn giống như thường ngày vào rừng tìm thức ăn, nghĩ bên ngoài cũng tìm gần hết rồi, liền đánh liều thật cẩn thận đi sâu vào bên trong.
Bởi vì hắn một đường cẩn thận không gặp được nguy hiểm, thu hoạch cũng có chút phong phú, thậm chí còn săn được hai ma thú cấp hai. Ngay lúc hắn chuẩn bị quay về thì nghe được tiếng kêu cứu, chỉ thấy một sư thú băng hệ cấp năm đuổi theo một nhóm người chạy về phía hắn. Hắn không nghĩ xen vào việc của người khác, vội vàng muốn tránh ra, không ngờ lại bị mấy người đang kêu cứu kia phát hiện.
Những người này là một tiểu đội lính đánh thuê thực lực bình thường, lần này bọn họ đến rừng rậm ma thú làm nhiệm vụ thì phát hiện một sư thú cấp năm mới sinh sản xong. Bởi vì sư thú sau khi sinh sản thân thể suy yếu, lực công kích chỉ tương đương với ma thú cấp ba. Mà ma hạch cùng ma sủng cấp năm giá cũng không thấp.
Lấy thực lực của tiểu đội bọn họ đối phó ma thú cấp ba là dư sức, vì thế mấy người thấy mùi tiền nổi máu tham, không suy nghĩ xem sư thú đực ở đâu đã tập kích sư thú cái.
Vì bảo hộ mấy đứa con, sư thú cái dùng cả tính mạng để chiến đấu, rốt cuộc đợi được đến lúc sư thú đực trở về. Nhìn vợ con mình bị công kích, sư thú đực vừa săn bắn trở về phẫn nộ rồi.
Tiểu đội lính đánh thuê nhìn thấy sư thú đực liền biết xong đời, bọn họ vừa rồi chiến đấu đã tiêu hao không ít thể lực căn bản không phải là đối thủ của sư thú đực. Vì thế liền một bên đánh, một bên chạy, hy vọng có thể chạy ra khỏi rừng rậm ma thú.
Trong quá trình chạy trốn, bọn họ vốn là tiểu đội mười hai người, giờ chỉ còn lại có năm người. Mà lúc này bọn họ nhìn thấy Israel, ôm suy nghĩ có thêm một đệm lưng trong lòng, chạy tới phương hướng của Israel.
Những người này rõ ràng không có ý tốt, Israel sao có thể để cho bọn họ như nguyện được. Vì thế hắn lập tức quay đầu chạy, những người đó lại theo sát phía sau hắn.
Sư thú một bên đuổi, một bên miệng phun đao băng, khiến mấy người chạy phía trước nó khổ không nói nổi. Israel một bên chạy, một bên còn phải tránh né đao băng thường thường đánh tới, có vẻ có chút chật vật không chịu nổi. Rất nhanh mấy người phía sau hắn đã tinh bì lực tẫn, không chạy được bao nhiêu liền bị đao băng đánh trúng, ngã xuống đất dậy không nổi. Cuối cùng chỉ còn lại có một mình Israel chạy trốn, sư thú tưởng rằng hắn cùng những người kia là một nhóm, đuổi theo hắn không buông.
Israel xác định chỉ còn lại có một mình hắn, quyết đoán tiến vào không gian.
Sư thú nhìn nhân loại cực kỳ đáng giận kia đang chạy đột nhiên biến mất giữa hư không, nó ngây cả người. Sau đó phun ra không ít đao băng về nơi hắn biến mất, lại ở chung quanh tìm một vòng cũng không thấy người, phẫn nộ rống lên vài tiếng, mới không tình nguyện rời đi.
Sau khi Israel trốn vào không gian, trực tiếp tiến vào phòng luyện công tu luyện. Hắn tạm thời không dám đi ra ngoài, lo con sư thú kia canh ở bên ngoài, trước tiên hắn phải khôi phục thể lực mới được.
Israel vận chuyển mấy lần tu thần quyết xong, cảm giác tốt hơn nhiều. Nhưng hắn không có vội vã đi ra ngoài, mà là đến ruộng đem rau dưa cùng trái cây, dược liệu đã trưởng thành thu thập, bỏ vào phòng chứa đồ. Chỗ đó có thể giữ tươi, mấy thứ này sẽ không bị hư. Tiếp theo hắn đến phòng bếp làm cơm chiên, nấu thêm nồi canh ăn no nê một bữa, mới ra khỏi không gian.
Bên ngoài không gian đã là chạng vạng, hắn nhìn nhìn hoàn cảnh lạ lẫm chung quanh không biết mình chạy đến nơi nào. Trước khi trời tối trở về là không được rồi, ban đêm rừng rậm ma thú nguy hiểm hơn rất nhiều, hắn không định trở về trong hôm nay.
Lúc này kỹ năng khi làm lính đánh thuê lúc trước phát huy công dụng, hắn đi theo dấu vết băng tiễn phá hư do sư thú đực lưu lại thật cẩn thận quay trở về, nếu gặp được thi thể những người bị sư thú giết chết liền thuận tiện lấy đi mấy thứ đáng giá trên người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top