Chương 1: Mất Tích

Trong một không gian giữa miền vũ trụ bốn bề đen thẳm, Đăng thấy mình như bị ném xuống từ trên cao. Cơ thể anh trở nên nhẹ bổng rồi dần chìm vào nơi tối tăm, lạnh buốt - nơi chưa từng biết đến. Một luồng sáng lạ bỗng nhiên phản chiếu qua những tấm gương nứt mẻ. Từ mặt đất cằn cỗi, Đăng rệu rã gượng dậy, sức mãnh liệt của quầng sáng khiến anh nhất thời chói mắt. Phía trước Đăng là một vật thể bước ra từ trong gương, à không, một con người mới đúng. Nói chính xác hơn là một bản sao của anh. Bảo Đăng giật bắn người khi thấy chính nhân bản của mình đang bấu một mảnh gương vỡ trong bàn tay rỉ máu, điên loạn nhào vào như một con hổ đói. Anh hốt hoảng chạy trong vô thức. Mọi thứ xung quanh thay đổi chóng mặt đến nỗi Đăng không biết mình đã đặt chân lên cây cầu từ lúc nào. Anh cứ tiếp tục chạy và chạy, âm thanh cọt kẹt phát ra cây cầu hòa cùng tiếng thét rợn gáy của con người đang đuổi theo, khiến anh dần kiệt sức. Và nhận ra trước mặt mình là một bầu trời hoa bỉ ngạn.

"Đăng ơi, dậy, dậy đi!" Chấn Phong lay người cậu dậy.

Đăng lờ đờ, ngẩng mặt, trả lời không ra hơi: "Sao thế Phong?".

"Tớ thấy Đăng lẩm bẩm thứ gì đó lúc ngủ, rồi mặt trở nên biến sắc, toát mồ hôi đầm đìa rồi kìa!", Phong vừa nói vừa lấy tay chậm mồ hôi giúp.

"Đăng ổn chứ!"

Đăng ngồi dậy, tay trái anh cứ bấu lấy cái vòng đeo bên tay phải như một sự trấn an, vừa ngưng thở hổn hển anh nói "Tớ vừa gặp cơn ác mộng rất kỳ lạ, kiểu như thấy tớ đang giết chính tớ vậy".

Phong trấn an bằng một nụ cười trầm ấm: "Chỉ là giấc mộng thôi mà, cậu mau dậy chuẩn bị, rồi đi ăn với tớ".

Đăng lật đật chuẩn bị nhưng trong lòng vẫn chút lo âu, bởi nó như Thuyết mô phỏng mối đe dọa mà anh đã từng đọc. Thuyết giải thích những sự kiện xảy ra trong cơn ác mộng, chính là do não bộ tự diễn tập, khi nó đối phó với nỗi sợ hãi đó.

6 giờ 30 chiều

[ Cạch ]

"Tụi con về rồi" Đăng mở cửa.

"Chúc mừng sinh nhật con nhé, lên phòng đi có bất ngờ đấy" Từ trong bếp mẹ Đăng nói vọng ra.

"Con chào bác"

"Con đấy hả Phong, bọn con lên lầu trước đi, lát bác sẽ mang bánh kem lên"

"Hợp pi bớt đây, nay Đăng 18 rồi nghen " Hạo Minh chọc ghẹo Đăng

"Hai đứa bây đi đâu về đó, có làm gì mờ ám không vậy" Ái Nhi cười hùa theo khoác tay lên vai Hạo Minh.

Mẫn Nguyệt nắm tay kéo Đăng vào trong phòng: "Hai vợ chồng tụi bây đừng chọc tụi nó nữa, người ta đỏ mặt lên rồi kìa" Đăng nhìn Phong với đôi mắt lém lỉnh: "Tụi mình trong sáng mà phải không?" Phong vừa cười mỉm thì Đăng cũng dơ tay lên: "Nào mấy đứa, quà cáp gì đâu đưa ra mau!".

Cả nhóm nhìn nhau với ánh mắt vô cùng bí ẩn như muốn tạo Đăng một bất ngờ nào đó. Nhi và Minh kéo Đăng lại: "Tớ có cái này muốn cho Đăng xem"

"Gì thế!"

"Cái này còn hơn cả quà của tụi kia nữa"

Đăng nhìn Nhi tò mò, Nguyệt bảo: "Chắc là hơn quà của tớ không?"

Nhi có vẻ đắc thắng: "Chắc chứ, tớ đã lén vào phòng thí nghiệm của ba để mang ra cái này mà. Các cậu sẽ mở mang tầm mắt cho xem"

Nhi lấy từ cặp ra một mảnh gương ánh đỏ, như có đặt bông hoa gì đó bên trong. Nó cầm ra, mặt rất đắc chí. Nó tiến lại cánh cửa sổ, kéo tấm rèm và giơ tấm gương về phía ánh trăng tròn.

"Các cậu xem" Nhi vừa nói vừa đưa tay ra hiệu gì đó. Từ phía vầng trăng phản xuống tấm gương cửa sổ một màu đỏ chói.

"Có gì đâu má" Đăng bĩu môi: "Làm thấy ghê!"

"Có sao không. Bình tĩnh đi, đợi một lúc" Nhi búng tay cứ như Thanos trong Avenger vậy:

"Nào ra nào, xuất hiện nào" Cùng lúc đó Mẫn Nguyệt cũng lén lút lấy từ trong túi áo ra thêm một mảnh gương nữa thì phải. Đăng có để ý tay Nguyệt trong lúc con Nhi giở trò phép thuật lừa cả bọn. Nguyệt cứ nhìn Nhi với ánh mắt không hài lòng hay sao á. Nó vừa quay qua nhìn Đăng, thì bắt phải ánh mắt Đăng cũng đang nhìn nó. Nguyệt giật mình, đưa thứ đó vào lại túi quần.

[ Bùm ] Một tiếng nổ vang lên từ phía rèm cửa khiến Đăng quay lại xem. " Đây, món quà của tớ dành cho cậu, hãy ước đi nào" Ái Nhi vừa nói vừa ngước nhìn ngôi sao lóe sáng bên rèm cửa. Đăng mỉm cười và nhẹ nhàng mở lời : "Tớ ước, mọi thứ đều thành hiện thực"

Một câu ước không đầu, không đuôi khiến mọi người đều nhìn Đăng với ánh mắt tò mò. Mọi thứ? Là những gì? Chính lúc ấy, tiếng mở cửa vang lên cùng với tiếng hét của mẹ Đăng làm cho Mẫn Nguyệt và Hạo Minh - những người ngồi gần cửa nhất phải chạy tức tốc xuống lầu dưới. Họ không biết rằng khi vừa bước chân xuống đã có một luồng sáng đỏ chói lóe lên từ trong phòng.

"Cô ơi, cô có sao không ạ" Minh với Nguyệt lo lắng hỏi thăm.

"Sao vậy mấy con, cô đang làm bánh thôi mà, có việc gì hả" Mẹ Đăng ngơ ngác nhìn hai đứa.

"À dạ, tại bọn con nghe tiếng cô hét thất thanh nên vội vã chạy xuống"

"Lạ vậy, có gì đâu nhỉ, thôi thì sẵn đem bánh lên giúp cô luôn" Mẹ Đăng vừa nói vừa đưa chiếc bánh kem bắp, trang trí cùng với vài trái dâu Đà Lạt.

"Dạ vâng ạ, cậu để tớ cầm cho" Minh dịu dàng nhìn Nguyệt rồi đưa tay đỡ bánh.

Nguyệt nhìn bánh tỏ vẻ ngưỡng mộ, khéo khen: "Bánh trông ngon quá cô ạ. Tụi con cảm ơn cô nhé!"

Cả hai cẩn thận lên phòng. Cửa phòng lúc này đang đóng chặt lại. Nguyệt vừa mở cửa vừa nói: "Tụi này lại làm gì mờ ám rồi đây!" Nó giật cửa thật mạnh, bấm rồi đẩy ra các kiểu:

"Nào các cậu, đừng đùa nữa, có bánh kem rồi đây!"

"Để tớ mở cho, bọn này giỡn dai lắm" Minh đưa bánh cho Nguyệt, rồi tiếp tục đẩy mạnh cửa.

<<Rầm>> theo quán tính Minh lao vô phòng khi cửa được mở.

"Bọn nó đâu rồi nhỉ?" Nguyệt thẫn thờ nhìn vào trong.

"Nào! Đừng nhây thế chứ. Nguyệt với tớ ăn hết bánh đấy nhé" Minh chống tay, gượng dậy.

"Minh à, chúng nó không có ở đây"

"Mới đây thôi mà, đi đâu được nhỉ?"

"Cậu nhìn kìa?" Nguyệt nói, tay chỉ thẳng mảnh gương trên bàn.

"Cậu ấy mới vừa ở đây, trong mảnh gương này không còn bông hoa màu đỏ hồi nãy nữa" Minh cầm mảnh gương lên, đưa lại gần quan sát.

Nguyệt nhìn qua cạnh cửa sổ thấy chiếc vòng vải: "Đây là vòng của Đăng, cậu ấy sẽ không bao giờ đi đâu mà không có chiếc vòng này"

"Nhìn có vẻ như nó bị cái gì cuốn đi, nhưng chiếc vòng này thì bị vướng lại vậy á"

Nguyệt với ánh mắt lo sợ kéo tay Minh, ngập ngừng nói:

"Minh à, có lẽ nào bọn nó...."

"Ý cậu bảo bọn nó mất tích à"

"Tớ e là như vậy. Cậu không nghe tin tức đã có hơn vài trăm thanh niên ở tuổi 18 bỗng nhiên bị biến mất sao"

"Tớ có nghe nhưng nghĩ chỉ là bọn nó làm trò. Đăng, Nhi và Phong cũng thích mấy trò như vậy, giả vờ mất tích, rồi giải thích do một bí ẩn vũ trụ nào đó cuốn vào. Thật hoang đường"

Mẫn Nguyệt quỵ xuống: "Cậu không biết nó khủng khiếp như thế nào đâu?, nó không phải là trò đùa, nó đang xảy ra. Cậu nhớ anh tớ chứ - một thanh niên trong sinh nhật tuổi 18 mất không lý do. Anh ý là người như thế nào, cậu biết rồi đấy!"

Minh bắt đầu lo sợ: "Đúng! Anh Phúc sẽ không thích những trò như thế này. Là anh ấy mất tích. Nhưng..."

"Sao?"

"Tại sao không là cậu, không là tớ. Mà là Ái Nhi, Hạo Minh và Chấn Phong?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top