2.Vạng Thú Vương #1

Ở trong một khu rừng nọ có những cây to chen chúc đứng khắp mọi nơi , những cành cây xen lẫn vào nhau cùng với những tan lá cây như phủ kín một vùng trời , khu rừng mang một vẻ huyền bí và kỳ ảo đến lạ thường

Khu rừng đầy yên tỉnh chỉ nghe thấy tiếng lá cây rì rào theo từng cơn gió , những con động vật trong khu rừng đều đang nghỉ ngơi và nằm im lặng dưới những tán lá cây tận hưởng những tia tắng ấm của nắng sớm ban mai chiếu xuyên qua từng tần lá , khu rừng lúc này mang một dáng vẻ yên bình như chưa bao giờ có

Cũng đúng thôi vì nơi đây lúc nào mà chả có những tiếng gầm từ những con thú săn mồi hoang dã , tiếng kêu la đau đớn từ con mồi hay cũng có thể nói tiếng kêu la đó là của những người tò mà mạo phạm tới khu rừng này , những con thú nơi đây như những cảnh vệ canh gác cả một khu rừng , không chỉ là thú săn mồi mà cả những con thú tưởng chừng như lành tính không thể làm gì hay tấn công được ai cả , nhưng khi đã đặt chân vào khu rừng này rồi thì phải tự chuẩn bị cho mình một tinh thần đó là bọn chúng sẽ tấn công điên cuồng bất chấp mọi thứ mà chỉ nhắm đến mục tiêu của mình

Chỉ cần nhìn kỉ có thể thấy những khúc xương người ở khắp mọi nơi hay những cái xác vẫn chưa kịp phân hết đang dần trở thành phân bón cho những cái cây trong khu rừng này

Đôi lúc lại vang lên những tiếng la thất thanh nghe thảm thiết vô cùng nhưng những động vật nơi đây thì lại cứ nằm im bất động chả có một động tỉnh gì mà cứ ở đó tận hưởng những tia nắng ấm ấy như đã quá quen với chyện này rồi , được một lúc thì nơi đây lại trở về mang một dáng vẻ yên tỉnh như ban đầu như , chưa có chyện gì xảy ra, bỗng có tiếng động phát ra từ những cành cây phía trên như có ai đó đang chạy nhảy qua lại , những con động vật xung quanh như cảm nhận được thứ gì đó mà đều đồng loạt đứng dậy mà chạy theo những tiếng động đang phát ra đó , dường như có tên nào gan dạ lại dám bén mạng tới nơi đây , khi dừng lại ở ngay một cái cây to thì thì lũ khỉ ùa nhau hú hét trèo lên cây , một số con bao quanh còn một số con thì trèo thẳng lên người của tên đó nhưng bọn chúng chẳng làm gì mà một lát sau chỉ thấy trên tay của mỗi con cằm một trái chuối rồi trèo xuống mà vui vẻ ăn chúng nhưng cũng không quên hướng mắt về người đó , thì ra đó là Hamy

Cũng đã 5 năm kể từ khi cô bé bước vào khu rừng này , tức là cũng đã được 8 tuổi rồi trong cũng đã lớn hơn hẳng . Hamy ngồi vắt vẻo trên cây trong tay thì đang cầm một quả táo mà ăn rồi cất tiếng với giọng điệu có đôi chút bất mãng

" bác Rai bác gọi cháu có chyện gì không"

Khi Hamy cất tiếng thì những động vật xung quanh liền quay lại nhìn rồi cuồi đầu nép sang một bên , thì ra ở dưới gốc cây từ bao giờ đã xuất hiện một ông bác đứng tuổi ăn mặc có đôi phần hoang dả trên người chi chít những vết sẹo , khuông mặt dữ tợn cùng với đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía Hamy nói

" ta gọi cháu đến đây vì có một số chyện cần nói với cháu "

" chuyện gì ??? "

Hamy thắc mắc hỏi , bác Rai lặng đi một lúc tỏ vẻ không nỡ rồi nói

" chuyện là cháu cũng đã , cũng phải tới tuổi phải đi học không thể cứ ở trong rừng này mãi được v . "

" hông "

Bác Rai chưa nói hết thì đã bị Hamy cắt lời , nói với giọng điệu khó chịu

" không , cháu không đi đâu hết "

Bác Rai cũng chỉ biết lắc đầu rồi thở dài một tiếng " haizz.." tỏ vẻ mệt mỏi với cô bé . Có vẻ Ham lại bướng bỉnh nữa rồi

" nhưng mà ngoài khia có rất nhiều điều thú vị , sẽ có nhiều thứ cho cháu khám phá và khi ra bên ngoài cháu cũng sẽ gặp gỡ và kết thân được với nhiều bạn mới hơn . Nếu cháu cứ ở đây th. "

" không , cháu đã nói là không "

Cô bé lại cắt ngang một lần  khiến cho nác Rai dần mất kiên nhẫn , các cơ trên mặt cũng đã bắt đầu giật giật " vốn dĩ hôm nay ta muốn nói chuyện nhẹ nhàn với cháu nhưng cháu được nước làm tới à " * suy nghĩ * nhưng bác ấy vẫn kiên nhẫn mà khuyên bảo Hamy

" ở ngoài đó có...hmmm rất nhiều đồ ăn ngon nữa ch. "

" cũng được "

Có lẽ Hamy rất thích ăn , nghe tới đồ ăn là lại sáng mắt ra nhưng cô bé lại cắt lời bác Rai nữa rồi , bác ấy dần trầm mặt xuống xát khí tỏa ra khắp nơi dường như đã bao quanh hết nới này nhưng Hamy thì vẫn đang mẩy may xoa cằm suy nghĩ điều gì đó cũng chẳng chú ý tới bác Rai còn những động vật xung quanh thì đã bắt đầu sợ hãi mà càng lùi xa hơn

" nếu vậy thì bác phải đi theo cháu "

Nói xong cô bé khoanh tay lại rồi gật đầu tỏ vẻ trưởng thành nhưng chưa được bao lâu thì bị quoát cho giật giật mình xuýt nữa thì bị ngã

" không "

Luc này vẻ mặt Hamy bắt đầu đơ cứng có lẽ cô bé cũng biết nếu mình cứ như vậy thì chắc chắn sẽ bị bác Rai xé xác nhưng cái tính bướng bỉnh đã ăn xâu vào máu rồi thì có làm gì cũng chẳng được mà càng ngoan cố hơn , tuy bướng bỉnh là thế nhưng Hamy cũng sợ lắm chứ nên đã hạ tông giọng xuống nhưng cũng không quên pha thêm một chút gì đó oan ức

" nhưng không lẻ bác bác để cháu đi một mình vậy sao , bác phải đi cùng cháu chứ"

" không được "

Rai bắt đầu cáu gắt và lớn tiếng hơn

" nhưng... "

" không được , không được , không được , ta đã nói là không được rồi mà "
* quoát lớn *

Lúc này Hamy đã giật mình và bắt đầu nói với giộng điệu khó hiểu nhưng cũng có chút gì đó uất ức

" tại sao... "

Lúc này bác Rai cũng đã nhận ra là mình cũng đã quá lời và bắt đầu kiềm chế lại rồi cố gắng giải thích cho Hamy nghe

" haizz... tại vì ta là hổ nên không thể đi ra ngoài với cháu được , nếu ta đi ra ngoài thì sẽ làm cho mọi người sợ mất "

Cô bé nghe xong thì lại thấy khó hiểu mà hỏi tiếp

" hổ thì làm sau chứ , bác có ăn thịt họ đâu mà sợ "

Rai vẫn kiên nhẫn mà giải thích

" haizz... tuy biết là vậy nhưng trong đầu họ ngay từ đầu đã hình thành nên loài hổ bọ ta là thú dữ phải ăn thịt người rồi "

" vậy thì kệ họ chứ ông không làm gì họ là được rồi , với lại chẳng phải bây giờ nhìn bác cũng chả giống hổ sao , bác chỉ cần che tai với đuôi lại là được rồi "

Hamy càng nói thì lại càng khiến cho bác Rai mệt mỏi , bất lực và càng thấy khó chịu hơn với mấy câu hỏi này ,  nhưng bác ấy vẫn cố gắng kiềm nén cơn tức giận của mình xuống mà giải thích cho cô bé một lần nữa

" Haizz... thứ thất nếu ta không làm gì họ thì họ sẽ là người làm gì ta , thứ hai việc ta có thể biến thành dạng người thú cũng chỉ có thể ở trong khu rừng này còn khi ra khỏi khu rừng thì ta không còn khả năng gì nữa , cháu hiểu chưa ??? "

Rai nói xong thì bắt đầu thở nhiều hơn không phải vì bác ấy nói nhiều mệt hay là nói quá nhanh mà là đang cố gắn kiền chế con thú trong mình lại , dường như nó sắp đạt tới đỉnh điểm một lần nữa rồi

" ồ~... nhưng sao bác thở dài hoài vậy "

" tại gì ta lo cho cháu đó , cháu như vậy thì không biết đi ra ngoài có bị ai lừa không "

" vậy thì bác đi theo cháu đi "

Thây bác Rai như thế rồi mà cô bé lại còn ngây thơ nói thêm một câu nữa , tôi không biết là ngây thơ thật không hay là cố tình chọc giận bác ấy nữa

" không__ được , ta đã nói là không được rồi mà "

" nhưng chẳng lẽ cháu đi một mình "

Nghe Hamy nói thế thì bác Rai cũng ngừng lại một lúc rồi hạ giọng xuống nói

" thôi được rồi , ta sẽ cho Zuki đi cùng với cháu "

" gâu gâu "

Zuki là con chó sói nhỏ được cha của Hamy để lại cho cô bé ,cũng đã được năm trôi qua rồi mà Zuki vẫn cứ nhỏ như vậy mãi mà chẳng ai biết tại sao . Nhưng trong nó cũng đáng yêu theo tôi là vậy😁

" chỉ có Zuki thôi sao? "

" cháu đừng có ở đó mà đòi hỏi nữa , chẳng phải cháu cũng có thể sử dụng được xà thuật ư "

" Dạ... "

Nói xong bác Rai lôi ra một số hành trang đã chuẩn bị sẵng cho Hamy rồi đưa cho cô bé

" đi ngay bây giờ á ?? "

" uh "

Bác Rai lạnh lùng đáp , cũng trong lúc đó bỗng có một con chim bay tới , nó là chim ngũ sắc

Nó đáp xuống và đậu lên vai của Hamy , cô bé nhìn con chim này với vẻ mặt khó hiểu rồi quay sang nhìn bác Rai như mong bác ấy sẽ giải thích điều này

" nó là chim ngũ sắc , giúp đưa tin hay một số nhiệm vụ cho cháu "

" Cái gì... còn phải làm nhiệm vụ nữa hả , cháu tưởng khi đi ra ngoài là khỏi cần làm nhiệm vụ nữa chứ "

Cô bé lại bắt đầu than vãn

" cháu đừng quên cháu là thành viên của đội trinh sát đó "

" dạ~..."

Hamy chán nãn trả lời

" ủa? Nhưng mà sao nó tên là chim ngũ sắc nhưng nó lại chỉ có một màu vậy đã vậy còn là màu đen xấu quắc nhìn như con quạ ấy "

Vừa nghe xong câu đó thì con qu.a... ủa con chim này cảm thấy bị xúc phạm và tức giận mổ vào đầu của cô bé rồi bay đi

" ây da "

" haizz... nó là chim để đưa tin nên không thể nào quá sặc sỡ được nếu như vậy thì sẽ dễ bị phát hiện mất , vốn dĩ nó được đặt tên như thế là do nó có thể thay đổi màu sắc lông dựa theo môi trường đẻ ẩn nấp và khó bị phát hiện hơn "

" à.."

Hamy gật đầu trong ngơ ngát không biết là có hiểu gì không chứ bác Rai bây giờ đang rất lo cho cô bé rồi đây

" được rồi mau đi đi "

Nghe xong Zuki " gâu " lên một tiếng rồi sau đó chèo lên đầu của Hamy cô bé cũng đưa mắt lên nhìn , trong dễ thương làm sao Zuki ở trên đầu Hamy như một cái mũ bông trắng xinh vậy á

" gâu gâu "

" ha... Zuki em là chó hay sao mà nảy giờ cứ sủa hoài vậy

Tuy Zuki dễ thương là thế nhưng chọc thì vẫn phải chọc Hamy biết rõ là Zuki không thích ai gọi em ấy là chó nhưng cô bé vẫn cố ý nói vậy , nên đã bị cậu bé cắn vào đầu

" a... bác Rai Zuki cắn cháu kìa "

Vừa nói Hamy vữa ôm vết cắn của Zuki trên đầu mình sau đó tỏ vẻ oan ức rồi mách với bác Rai , có vẻ bác ấy đã quá quen với cảnh này rồi nên cũng chẳng lạ gì nữa mà nắm đầu mỗi đứa đánh một cái

... 

Hamy và Zuki đang đứng ở rìa của khu rừng với chiếc balo ở trên vai có vẻ họ đã chuẩn bị xong hành trang cho chuyến đi này , các muôn thú trong rừng vốn là những con thú luôn sống khép kín sẽ không bao giờ đến rìa của khu rừng hay ra khỏi nó  trừ khi có chuyện gì xảy ra nhưng giờ đây họ lại có mặt đầy đủ để tiễn Hamy và Zuki đi , có thể nói trong suốt những năm qua họ đã xem nhau như là một gia đình , có một số con thú còn trưng ra vẻ mặt buồn bã như chẳng muốn hai người họ rời đi

" được rồi...bọn cháu đi đây "

Nói xong Hamy bế Zuki lên đầu mình rồi quay người đi , bác Rai nhìn theo với một ánh mắt sâu thẳm đầy sự khó tả rồi bỗng lên tiếng

" có một số điều ta muốn dặn dò cháu "

Hamy dừng lại lắng nghe bác Rai nói

" Tymy...cháu tên là Tymy , cháu phải nhớ là không được bỏ mặt nạ ra khi không thật sự cần thiết và...điều cuối cùng cháu phải sống thật tốt đó và nhớ là không được trêu chọc hay đánh nhau với Zuki nữa nghe chưa "

Nói xong bác Rai dần nghẹn lại , mắt cũng đã rưng rưng nhưng trên môi vẫn nở nụ cười hiền hậu nhìn về Hamy còn cô thì cứ đứng đó quay lưng về phía bác Rai và mọi người , để che giấu cảm xúc của mình ư ? hay là cô sợ nếu quay lại sẽ thấy được khuông mặt buồn bã của mọi người rồi lại không nỡ rời đi ? Zuki từ bao giờ nước mắt đã giàn giụa nhưng em ấy vẫn cố kiềm chế để không bật khóc thành tiếng 

" cháu biết rồi bác đã nói đi nói lại chyện này đã chục lần rồi "

Vừa đi cô vừa nói vừa vẫy tay chào với giọng điệu chán nản như mọi khi nhưng lần này nó lại chất chứa một thứ gì đó vô cùng khó tả , bác Rai và những muôn thú trong rừng nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của hai người cho tới khi không còn thấy nó nữa thì họ cũng không còn kiềm chế được nữa mà nước mắt cứ giàn ra , bác Rai với hai hàng nước mặt bỗng bật cười rồi nói

" ha...con bé này thật là... "

...

" haa~...tới nơi rồi "

Hamy vươn vai rồi nói với giọng điệu vui vẻ và đầy cảm thán về thế giới bên ngoài , Zuki thì đang ngủ trên đầu cô bé cũng bắt đầu thức dậy vì nhứng tiếng ồn ào đầy náo nhiệt ở nơi này 

" wow~ "

" hả ? "

Hamy khá bất ngờ vì Zuki có thể nói được những từ khác ngoài từ " gâu gâu "

" gâu gâu "

" Hazz... "

Có vẻ cô bé đã đánh giá Zuki quá cao

* suy nghĩ * " còn tưởng là sẽ có người trò chuyện vào mỗi đêm ai mà có dè ...hazz~... "

Thật ra thì Hamy vẫn có thể trò chuyện và hiểu được Zuki nói gì nhưng nó có vẻ hơi bất tiện với cô bé 

...

Đi sâu vào bên trong có vẻ đây là nơi buôn bán của thôn làng này vì nơi đây ở ngay dưới chân núi nên nơi này khá nhỏ cũng không to lắm , có những ngôi nhà đơn sơ xen nhau bằng những mảnh vườn nhỏ hay là những cái cây to , tuy ngôi làng này nhỏ nhà cửa đơn sơ là thế nhưng nó lại mang đến cho ta một cảm giác bình yên đến lạ lùng

" wow~ có vẻ náo nhiệt quá nhỉ "

" gâu "

Hamy vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh rồi cảm thán nói , bỗng cô bé và Zuki điều bị thu hút bởi một sạp trái cây bên đuổng rồi nhanh chân chạy lại nhưng chẳng nói gì mà chỉ đứng nhìn khiến bã lão bán hàng có hơi khó sử mà hỏi

" ờ...cháu mua cái gì "

Cô chẳng trả lời chỉ đứng nhìn rồi sau đó chỉ tay vào những quả táo

" à cháu mua táo à , thích trái nào thì cứ lựa đi "

Bà lão nói với giọng điệu vui vẻ như mọi khi bà vẫn nói rồi mời Hamy lựa , cô bé vẫn chẳng nói gì lẵng lặng đưa tay lấy hai quả táo sau đó gật đầu cảm ơn bà rồi quay người rời đi , bà lão vội kêu Hamy lại rồi nói

" cháu ơi ! cháu quên cái gì à "

Cô bé quay lại rồi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu

" ờ...ơ...là tiền đó cháu quên đưa tiền cho bà à "

* suy nghĩ * " tiền ? Là gì ? ... à bác Rai hình như có nói cái gì đó về cái này rồi "

Suy nghĩ được một lúc thì Hamy vội lấy từ trong túi ra vài đồng su rồi đưa có bà lão rồi quay người rời đi nhưng lại bị bà lão kêu lại

" nè cháu ơi , cháu đưa dư rồi "

Nói xong bà cầm lấy tay của Hamy đặt tiền vào rồi mỉm cười hiền hậu , cô bé lại gật đầu cảm ơn bà rồi rời đi

" nhìn con nhóc đó như ở trên núi mới xuống á "

Một bà lão bán rau củ ở cạnh bên lên tiếng 

" nhìn nò chẳng giống như là người biết mình có tiền đâu nhỉ , sao lúc nãy bà không lấy luôn lỡ như nó không biết gì thật thì sao "

" sao tôi có thể làm thế chứ , cũng đã lâu lắm rồi mới có người đến làng của chúng ta mà "

bã lão chỉ biết cười trừ , qua lời nói của bà có lẽ như ngồi làng này đã rất lâu rồi không có người ngoài đến thăm

" haha~ có lẽ như ở ngôi làng này bà là người lương thiện nhất rồi nhỉ , à mà nếu bà không lừa con nhóc đó thì cũng sẽ có người khác lừa nó thôi "

" um... "

...

" nè bè ấy tốt thật nhỉ "

" gâu! "

Hamy vừa nói vừa đưa trái táo lên cho Zuki sau đó hai người họ lại tiếp tục đi tham quan và cảm thán về ngồi làng này , bỗng có một chú trên tay cằm một giỏ kẹo đi tới và mời cô mua kẹo

" nè cô bé con có muốn mua kẹo không "

một lúc chẳng thấy Hamy trả lời thì chú bán kẹo nói tiếp

" kẹo ngon lắm đó cháu ăn thử đi "

Nói xong chú ta cằm cây kẹo đưa cho Hamy cô cũng nhận lấy nó rồi lấy năm đồng xu ra đưa cho người bán kẹo thấy thế chú ta mừng ra mặt nhanh chóng nhận lấy tiền

" cảm ơn cháu nhé , đủ tiền rồi chú đi đây "

Tên này khi nhận tiền xong thì vội vã nhanh chống chạy đi mất nhưng bỗng có một cô bé nữa xuất hiện ngăn hắng ta lại

" nè ! chú kia mau đứng lại , chú có tính trả tiền thừa cho cậu ấy không thì bảo "

Tên này vẫn cố gắng dẻo miệng

" nè cháu bé cháu có hiểu lầm gì không nhỉ ta chỉ đ.. "

" chú đừng tưởng tôi không biết không có cây kẹo nào mà năm đồng hết á cùng lắm là một đồng rưỡi , chú có mau trả lại không thì bảo có tin tôi la lên không "

hắng chưa kịp nói hết câu thì bị cô bé quát cho một cái rồi đe dọa nên cũng phải ngậm ngùi trả lại mà thôi

" này! của cậu nè "

cô trả lại tiền cho Hamy , mới đặt vào tay chưa bao lâu thì lại có thêm một tên cướp chạy ngang giật lấy tiền trên tay Hamy mà chạy mất , cô vẫn chưa kịp định hình thì cô bé kia đã đuổi theo tên cướp

" ăn cướp... đứng lại "

Cô bé này vừa chạy vừa la , được một lúc thì mệt quá nên dừng lại thở , khi ngẩn đầu lên nhìn thì cô ngơ ngát vì thấy Hamy đang chạy nhảy qua lại trên nóc nhà , đứng hình mất 5 giây thì cô bé liền định hình lại mà đuổi theo khi tới nơi thì đã thấy tên khia nằm sõng soài dưới chân của Hamy

" ờ..."

Cô bé tiếng lại gần

" uh ? "

" Cậu... ờ... tớ tên là Kana , rất vui được làm quen , cậu tên gì ? "

" Ha...Tymy "

Hai cô bé làm quen và giới thiệu tên nhau và bắt tay xem như là bạn nhưng khi hai tay chạm vào nhau thì họ điều cảm nhận được cái gì đó kì lạ của đối phương

* suy nghĩ của Kana * " a... là điện sao "

* suy nghĩ của Tymy * " ik... là mồ hôi sao , cậu ấy chảy nhiều mồ hôi quá nhỉ "

Kana và Tymy nhìn nhau một lúc thì vội rút tay lại

* suy nghĩ của Tymy * " chết tiệt , tại lúc nảy chạy nhanh quá nên không kiềm chế được , có nên thủ tiêu cậu ấy không ta "

* suy nghĩ của Kana * " hazz... chết rồi lúc nảy mình lỡ chạy nhanh nên mệt quá , không biết cậu ấy có nhận ra gì không nữa "

Hai cô bé ngại ngùng quai mặt lại nhìn nhau rồi cười trừ

* suy nghĩ của Kana * " khoan đã lúc nảy hình như mình cảm nhận được tay cậu ấy có một dòng điện thì phải , lỡ như cậu ấy cũng giống mình thì sao , hay là mình đưa cậu ấy về trường ta , ừ như vậy cũng được sẵng tiện có thể biện mình cho mình khi trốn ra khỏi học viện nều như cậu ấy không giống như mình nghĩ thì coi như mình xui vậy "

* suy nghĩ của Tymy * " mình nên thủ tiêu cậu ấy ngay bây giờ hay là dụ cậu ấy ra chỗ vắng vắng r... "

Có vẻ Tymy đang có mưu đồ gì đó với người bạn mới của mình , bỗng Kana nói to cắt ngang dòng suy nghĩ của Tymy

" cậu có bận việc gì không "

Tymy ngơ ngát chẳng hiểu gì nhưng vẫn trả lời

" không "

" được rồi vậy cậu có muốn đi chơi không tớ sẽ dẫn cậu tới nơi này vui lắm "

" nơi nào ? "

Cô nghiêng đầu khó hiểu hỏi Kana

" học viện dị nhân muôn thú "

Hamy ngơ ngát khó hiểu lập lại lời của Kana

" học viện dị nhân muôn thú ? "

* Kana gật đầu *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top