Chương 6: Cơn ác mộng

-Không không! Tôi không phải là quái vật, mọi người hãy tin tôi. Không không.............


Anh tỉnh dậy, vẻ mặt đầy sợ hãi và mồ hôi nhể nhãi khắp mặt anh. Thì ra anh đã gặp phải ác mộng. Lúc này đã là 6 giờ 30 phút sáng, anh xuống giường đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng xong thay đồ đi làm. Bỗng có tiếng mấy người gần đó hét lên:


-Mọi người ơi, quái vật kìa chạy đi! Chạy đi!


Anh ra ngoài xem thử thì thấy nhóm người tự xưng anh hùng trước đó đang đánh nhau với một con quái vật có hình dạng một con cá sấu. Anh sợ hãi đứng nép vào nhà xem tình hình thế nào. Người cầm búa tạ, người cầm kiếm, người cầm cây trùy... thay phiên nhau xông vào đánh con quái vật. Tuy con quái vật có bị thương đôi chút nhưng vẫn không xi nhê gì với nó. Ngược lại nó còn quật đuôi và đấm những cú đấm cực mạnh làm vài người bị thương. Sau một hồi đánh nhau với quái vật, trừ trưởng nhóm Akihito ra thì mấy người kia đã kiệt sức và bị thương không thể chiến đấu được nữa. Nhận thấy tình hình không ổn, anh liền leo lên cây cột điện và chạm tay vào dây điện cao áp. Ngay lập tức tim anh đập nhanh lên và lớp đen bao phủ khắp cơ thể. Từ trên cột điện anh nhảy xuống và đá vào con quái vật làm nó lún sâu xuống đường. Xong rồi anh bảo với Akihito:


-Này anh kia, mau đưa những người bị thương ra khỏi đây mau. Con quái vật này để tôi xứ lý cho.


Bỗng con quái vật bất ngờ đứng dậy đấm anh một phát làm anh văng ra xa hàng chục mét. Rồi quay sang hất tay làm akihito bị hất văng ra xa rồi chạy lại định đấm một phát chí mạng. Đúng lúc này anh chạy lại đỡ cú đấm của con quái vật và đấm nó bay ra xa. Akihito sợ hãi liền chạy đi mất. Lúc này con quái vật đã điên tiết gầm lên và anh cũng đang gồng lên. Anh và con quái vật lao vào nhau dùng hết sức để đấm. Bùm.... hai cú đấm va vào nhau tạo ra luồng sóng xung kích hất văng mọi thứ xung quanh và những người bị thương ra xa. Rắc rắc rộp rộp... lớp vỏ đen bị nứt và bong tróc ra khỏi cánh tay phải của anh. Tưởng chừng như anh đã thua con quái vật nhưng không, tay con quái quật bị xé toạc và nội tạng bắn ra tung tóe. Con quái vật ngã xuống chết lịm, còn anh thì bị hộc máu do dư chấn quá lớn nhưng vẫn đủ sức để chạy vào khu rừng để không bị ai phát hiện. Cũng may người dân đã kịp sơ tán nên không ai bị thương vong và nhóm người đó được đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Còn anh giờ đang nằm bất tỉnh trong khu rừng.


-Thì ra ngươi đã gây ra vụ này, nhân danh chính nghĩa bọn ta sẽ tiêu diệt ngươi. Chết đi đồ quái vật.


-Không phải tôi mà, mọi người hãy tin tôi...


-Câm mồm đồ quái vật. Giờ thì chịu chết đi!


-Khônggggggggggggggg....


Anh tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trên giường bệnh. Fuuka ngồi bên cạnh thấy anh tỉnh dậy liền nói:


-Shingen, anh tỉnh dậy rồi. Bác sĩ ơi anh ấy tỉnh dậy rồi.


Bác sĩ ở gần đó chạy đến và kiểm tra tình hình sức khỏe của anh. Sau một hồi kiểm tra tình hình sức khỏe bác sĩ nói với Fuuka:


-Hiện giờ sức khỏe của anh ấy cũng ổn rồi. Chỉ cần nằm viện 2 ngày là xuất viện được rồi.


-Vậy thì tốt quá, cảm ơn bác sĩ.


Xong rồi Fuuka quay sang hỏi anh:


-Shingen, đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Hay là do con quái vật đó làm anh bị thương.


-Anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra với anh nữa.


-Có một cô bé đến trước cửa nhà em và nói rằng anh đang nằm trong bệnh viện. Mà ngôi nhà nhỏ mà anh thuê bị phá nát rồi, khi xuất viện rồi anh về nhà em ở nhé.


-Cái gì nhà anh... Vậy vậy có được không.


-Không sao đâu. À mà quên để em điện cho cha em cái.


Nói rồi cô lấy cái điện thoại ra điện cho cha:


-Alo.


-Cha ơi, anh Shingen tỉnh dậy rồi.


-Vậy à, đợi chút cha chạy xe đến ngay.


10 phút sau ông chủ đi tới tay cầm bọc trái cây và hộp sữa đặt lên tủ và nói:


-Ơn trời cậu đã tỉnh rồi, 2 ngày nay tôi lo lắng cho cậu lắm đấy, Shingen. Giờ cậu thế nào rồi?


-Giờ con cũng thấy khỏe rồi, chỉ hơi đau ngực chút xíu thôi. Bác sĩ nói nằm viện 2 ngày là xuất viện được rồi.


-Thế thì tốt rồi. Mà ngôi nhà mà cậu thuê bị con quái vật trước đó phá nát rồi. Giờ thì cậu tính ở đâu.


-Ơ... thì...


Fuuka nghe thế liền nói với cha:


-Hồi nãy con có nói với Shingen là sau khi xuất viện đến nhà con ở rồi, cha yên tâm.


-Vậy thì tốt rồi.


Bỗng anh được đưa vào không gian tinh thần:


-Tội nghiệp anh quá, hai lần anh đã tiêu diệt bọn quái vật để cứu người dân mà anh lại ra nông nỗi này.


-Thôi em đừng khóc. Cứ coi như số của anh đã như vậy đi.


-Thật không công bằng tí nào! Chính anh đã giết bọn quái vật đó mà nhóm người đó tự nhận là họ đã tiêu diệt bọn quái vật và còn nói anh là đồ quái vật nữa chứ.


-Thôi chuyện đó anh không quan tâm. Người dân bình an vô sự là anh vui rồi. Mà cảm ơn em đã cứu anh nhé, Rika.


-Không có gì, anh bình an vô sự là em vui rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top