Chương 4: Buổi hẹn hò (update tên nhân vật)

Sáng sớm, anh thức dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Ăn sáng xong anh thay đồ đề đi đến tiệm cà phê làm việc. Vừa bước vào tiệm thì mọi người đều nhắc tới chuyện hôm qua khiến anh đỏ mặt. Điều đó khiến anh không thể tập trung làm việc được. Hết lần này đến lần khác anh pha cà phê không đúng ý khách. Lúc khách gọi cà phê ít đường thì anh làm cà phê nhiều đường, khách gọi cà phê sữa đá thì anh làm cà phê đá, khách gọi cà phê nhiều đường ít đá thì anh làm cà phê ít đường nhiều đá. Anh phục vụ thấy thế liền lắc đầu ngán ngẫm. Chiều đến anh dọn đồ đi về nhà tắm rửa thay đồ. Vừa mới mặc quần áo vào thì có tiếng gõ cửa, anh ra ngoài mở cửa ra thì thấy con gái ông chủ thẹn thùng đứng trước cửa nói với anh:
-Tối nay anh có muốn đi đâu đó chơi với em không?
-Tôi...tôi...tôi...tôi......
-Anh không đi được à? Mặt anh đỏ như tương cà rồi kìa.
-À ờ tôi đi chớ. Cô rủ tôi đi chơi như thế làm sao tôi từ chối được. Cô đợi tôi thay đồ tí xíu nhé.
Xong rồi anh chạy vào nhà mở tủ đồ ra, sau một hồi phân vân thì anh quyết định mặc bộ đồ do cô gái bí ẩn tặng anh. Anh đang đi ra thì phát hiện chui điện của tủ lạnh không được cắm vào ổ điện nên anh đi lại đó dùng cả hai tay cắm chui vào ổ điện. Nhưng không biết vì một lí do nào đó cái chui điện bị hở làm anh bị điện giật cả hai tay và lớp vỏ đen bao phủ hết hai bàn tay. Vì không muốn bị phát hiện nên anh đeo hai cái găng tay vào và đi ra ngoài. Fuuka thấy anh đeo găng tay liền tò mò hỏi:
-Anh đeo găng tay làm gì thế?
-Ờ không có gì đâu, cô đừng để ý tới. Giờ hai đứa mình đi chơi thôi.
Hai người cùng nhau đi bộ ra một góc phố đông người. Hai bên đường nào là quán ăn, nhà hàng, khu vui chơi nhộn nhịp. Không biết chọn nơi nào để ăn tối nên Fuuka hỏi anh:
-Tối nay hai đứa mình ăn tối ở đâu đây anh?
-À ờ.....
Khi anh dơ tay lên chỉ về phía một quán ăn bên kia đường thì một tên tội phạm va vào tay anh ngã xuống nằm bất tỉnh nhân sự. Đúng lúc này có mấy anh cảnh sát chạy đến bắt tên tội phạm và một anh cảnh sát nói với anh:
-Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi bắt tên tội phạm này. Nếu không nhờ có anh chúng tôi khó mà bắt được hắn trong dòng người đông đúc này.
-Không có gì đâu, tôi chỉ là giơ tay lên rồi vô tình anh ta va vào tay tôi thôi.
-Vậy thì chúng tôi đi đây, chào anh.
Fuuka nhìn anh một cách ngưỡng mộ và nói:
-Wow, tên đó mới va vào tay anh thôi mà đã ngã xuống nằm bất tỉnh luôn rồi. Làm sao anh có thể mạnh như vậy được chứ?
-À chỉ là tôi độn thêm mấy miếng sắt vào cái găng tay thôi ấy mà. À hai đứa mình vào quán kia ăn tối đi.
Sau khi ăn tối xong, hai người đi vào công viên và ngồi trên ghế đá. Sau một hồi hai người ngại ngùng không nói gì thì con Fuuka quay qua hỏi anh:
-Anh thấy em như thế nào? Anh có yêu em không?
-Tôi...tôi....
Đang ấp a ấp úng thì từ đâu ra quả bóng bay đến trúng vào đầu anh, bỗng anh lại được đưa vào không gian tinh thần và giọng cô gái bí ẩn đó cất lên:
-Rất vui được gặp lại anh. Tôi đến gặp anh chỉ để nói với anh một điều.
-Điều gì vậy?
-Có lẽ như tôi đã yêu anh mất rồi, giờ trong lòng tôi không thể ngưng nghĩ về anh. Nếu không có cô ấy ở đó thì tôi đã chạy lại tặng anh một nụ hôn rồi.
-Hả, cô nói gì? Cô nói cô yêu tôi? Nhưng mà....
-Haiz tôi đã hối hận khi tặng anh món quà đó. Mà tôi hỏi anh này, anh có yêu tôi không?
-Tôi...tôi...tôi...không...
-Vậy có nghĩa anh không yêu tôi chứ gì? Anh có cô bạn gái xinh đẹp rồi bỏ rơi tôi chứ gì? Vậy thì từ này về sau tôi không gặp anh nữa. Tôi ghét anh (Khóc)
-Này ý tôi không phải thế....
Anh thoát khỏi không gian tinh thần thì thấy Fuuka mặt đỏ như trái dâu và hỏi anh:
-Sao nãy giờ anh cứ nhìn vào em thế? Anh cứ nhìn vậy làm em mắc cỡ muốn chết.
-À ừ thì tại cô đẹp quá nên tôi không thể ngừng nhìn vào cô được.
-Vậy anh có yêu em không?
-Tôi...tôi...tôi...tôi...
Bỗng lại có một trái cầu lông từ đâu bay trúng vào đầu và anh lại được đưa vào không gian tinh thần:
-Tôi hỏi lại lần nữa anh có yêu tôi không. Nếu anh trả lời là không thì tôi không gặp anh nữa luôn đấy.
-À ờ thì tôi...tôi... có yêu cô.
-Coi kìa, mặt anh đỏ ửng lên trông dễ thương làm sao. Thế thì anh nói “anh yêu em” với em đi. Lần này anh trả lời là không thì em cx không gặp anh nữa đấy.
-Tôi...tôi...tôi...
-Anh không nói chứ gì, thế thì em giận anh luôn.
-À không, anh nói anh nói. Anh... anh... yêu em.
-Ui trời mắc cỡ quá đi à. Anh nói thêm một lần nữa đi.
-Anh yêu em.
-Trời ơi mặt anh kìa, nó còn đỏ hơn hồi nảy nữa. Trời ơi cưng quá đi à. Á mắc cỡ quá đi, em đi đây.
Không biết vì lí do gì mà câu nói “anh yêu em” hồi nãy Fuuka  nghe được nên cứ ôm mặt nói “mắc cỡ quá đi à, mắc cỡ quá đi à”. Còn khuôn mặt của anh đỏ đến nổi bốc khói ùng ụt. Không hiểu sao cô gái bí ẩn đó bây giờ lại khác lúc lần đâu gặp anh, chẳng lẽ bị trúng bùa yêu của anh rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top