Chương 2: Cuộc sống mới (Update tên nhân vật)
Sau khi thuê một căn nhà nhỏ ở một con hẻm, anh liền xin việc ở một tiệm cà phê gần nhà. Vì không nhớ tên mình là gì nên anh đã tự đặt một cái tên mới là Shingen. Mỗi ngày trôi qua đều rất bình yên nhưng không thể ngưng nghĩ về việc trước đó tại sao mình lại biến thành dạng quái nhân và cô gái bí ẩn đó là ai. Trong lúc làm việc anh vô tình làm đổ nước vào chui điện nhưng anh không biết mà cứ cắm chui vào và bị điện giật. Vì dòng điện quá yếu nên lớp vỏ đen chỉ bao phủ bàn tay anh. Anh hốt hoảng lấy băng gạc quấn kính bàn tay và vờ như tay mình bị thương để không bị ai thấy. Ông chủ đi ngang qua thấy thế liền chạy đến chạm vào tay anh và hỏi:
-Tay cậu bị thương nặng lắm à sao băng bó kín bàn tay thế? Mà tay cậu sao cứng như đá thế?
-Ây da, ông chủ đừng có đụng tay con như thế chứ, biết con đau lắm không. Tại con quấn hơi nhiều lớp nên nó mới cứng.
-Nếu cậu bị thương như thế sao không xin phép tôi nghĩ vài ngày đi mà còn gắng sức làm việc như thế này?
-Con sợ ông chủ trừ lương con, nếu thế thì ông chủ cho con nghỉ vài ngày nhé.
-Có gì đâu mà tôi phải trừ lương cậu, cậu lo xa rồi đấy, yên tâm mà nghĩ vài ngày đi nhé.
-Vâng ạ.
Ông chủ quay người bỏ đi, anh thở phào nhẹ nhõm vì suýt nữa là bị phát hiện. Anh về nhà tháo bỏ băng gạc ra và tự hỏi sao tay mình lại như thế này. Anh nhớ lại lúc bị đầu dây điện cao áp quật trúng vào người và lúc bị điện giật do ghim chui dính nước thì lớp vỏ đó xuất hiện, anh liền biết rằng mỗi khi có một dòng điện đi qua người thì cơ thể bị lớp vỏ đó bao bọc. Bỗng nhiên anh được đưa vào không gian tinh thần và giọng cô gái bí ẩn đó cất lên:
-Rất vui được gặp lại anh. Cuộc sống mới của anh thế nào rồi?
-Cuộc sống của tôi bây giờ rất yên bình, nếu không có cô chắc tôi được như bây giờ đâu. Mà sao tự dưng tôi lại vào không gian này nữa vậy và cô đang ở đâu thế?
-Tôi đang ở một nơi bí mật, và tôi chỉ là đi vào không gian tinh thần của anh để hỏi thăm vậy thôi.
-Vậy cho tôi gặp cô ngoài đời được không? Tôi muốn trả ơn vì những gì cô đã giúp tôi.
-Tôi chỉ có thể nói chuyện với anh qua không gian tinh thần này thôi. Với lại tôi không cần anh trả ơn tôi đâu, miễn anh sống khỏe là tôi vui rồi. Lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Mà tên anh là gì vậy để sau này tôi còn biết tên mà gọi nữa.
-Tôi tên là Shingen.
-Vậy thì tạm biệt biết nhé, Shigen.
Thoát khỏi không gian tinh thần, anh nghe tiếng bước chân ngoài cửa nên lập tức chạy ra ngoài xem nhưng không thấy ai hết. Anh thất vọng đi vào nhà thì thấy một ổ bánh mì kẹp thịt y như lúc trước và một bộ quần áo để trên bàn, bên trên còn có tờ giấy ghi là: “Có vẻ như lần trước anh đã quên ăn ổ bánh mì kẹp thịt đó, nên tôi mong lần này anh sẽ ăn ổ bánh mì này. Còn bộ đồ kia là do chính tay tôi may để tặng anh, không biết anh có mặc vừa hay không nhưng tôi mong là anh thích nó. Hãy luôn tự tin vào bản thân mình nhé.” Đọc xong tờ giấy anh liền cầm ổ bánh mì ăn thử thì cảm thấy nó rất ngon, trong vòng 30 giây anh đã ăn hết ổ bánh mì. Rồi anh chuyển sang mặc thử bộ đồ, mặc trông rất vừa vặn và đẹp đẽ, làm anh phải đứng trước gương quay qua quay lại để ngắm ngía bộ đồ do chính tay cô ấy may. Bỗng có tiếng ông chủ gọi ngoài cửa:
-Này Shingen, cậu có ở nhà không? Tôi có mang thuốc đến cho cậu này.
-À ông chủ đợi con tí xíu, con làm xong việc này rồi con ra liền.
Anh hốt hoảng lấy băng gạc quấn kính tay lại rồi ra mở cửa. Ông chủ nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của anh liền hỏi:
-Có chuyện gì mà cậu hốt hoảng thế?
-À tại con bị táo bón đi mãi không ra. Mà đó là thuốc gì thế ông chủ?
-Đây là thuốc bôi ngoài da gia truyền 3 đời nhà tôi. Tôi mang đến đây để bôi lên bàn tay của cậu. Cậu tháo băng gạc ra để tôi bôi lên nào.
-À...à... không cần đâu ông chủ. Con có thuốc bôi gia truyền 3 đời của nhà con rồi. Chỉ cần 1-2 ngày là khỏi thôi.
-Vậy thì tôi quay lại quán cà phê đây. Khi nào tay lành lại thì quay lại làm việc nhá.
-Vâng ạ.
Đợi ông chủ đi ra xa, anh đóng cửa lại và tháo băng gạc ra thì lớp vỏ đen bong tróc ra hết và rơi xuống đất. Anh thở phào nhẹ nhõm, cởi bộ đồ đó ra xếp ngăn nắp lại và cất vào tủ. Ngồi đọc sách thư giãn cho qua ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top