Chương 21: Đào cây

Trưởng thôn thôn Đại Lưu tên là Lưu Tín Xương, ông là một cán bộ rất có năng lực nhưng đồng thời cũng là một thương nhân xảo quyệt, nhà ông có một chiếc xe tải lớn nên có nhà nào trong thôn cần xây nhà mới thì đều cần thuê xe tải nhà ông đi chở gạch đá và vật tư xây dựng về cả, giá cả cũng được coi là hợp lý, thế nhưng nếu nhà nào không thuê xe nhà ông thì sắc mặt ông ta sẽ không được hòa nhã cho lắm, đây cũng là chuyện mà tất cả người trong thôn đều ngầm hiểu rõ, trưởng thôn nhà họ gian manh cỡ nào cơ chứ.

Chuyện Bạch Dung mua nhà và cần hỗ trợ chuyển nhượng quyền sở hữu là do cha mình nhận lời giúp đỡ nên ông ta mới không muốn làm trái với ý của ông cụ, lại nghĩ tới chuyện đối phương tặng qua cho nhà mình không ít đồ nên chuyện giúp đỡ cũng là đúng lý hợp tình, ông mới nhân cơ hội lên thị trấn lần này liền giúp đỡ Bạch Dung thu xếp xong xuôi hết mọi việc, bây giờ chỉ cần mấy người họ tự mình đi một chuyến tới đó làm thủ tục theo đúng trình tự nữa là xong.

Sau khi biết Bạch Dung có suy nghĩ phát triển sự nghiệp tại trong thôn thì Lưu Tín Xương liền bị khơi gợi lên hứng thú, thuận tiện ông cũng hỏi thăm một chút vấn đề thuê khoán đất núi dùng để canh tác của Bạch Dung với bên trên, sau khi trở lại thôn ông suy nghĩ thật lâu mới quyết định tự mình đi tới nhà chú hai Lưu Hải Xuyên nhà mình một chuyến, nói thế nào thì đây cũng là chuyện mang lại lợi ích cho người trong thôn, nếu ông có thể xử lý tốt chuyện này thì lợi ích có thể nhận được về sau chắc chắn sẽ không ít.

"Đất núi nơi này của chúng ta đều thuộc quyền sở hữu của người trong thôn, giá cả tính ra cũng không quá đắt, khoảng vào năm mươi tệ một mẫu, cậu tính toán xem mình muốn thuê bao nhiêu?" Sau khi Lưu Tín Xương tới nhà của Lưu Hải Xuyên liền vào thẳng vấn đề với Bạch Dung và Dương Tố Phân.

"Thằng Dung tính thuê hết nguyên quả đồi phía sau thôn chúng ta, ông xem tổng cộng chỗ đó là bao nhiêu mẫu, cũng tính xem tổng tiền thuê là hết bao nhiêu luôn." Dương Tố Phân đáp, dù thế nào thì bà cũng phải tham dự vào chuyện này, nếu không bà sợ Lưu Tín Xương sẽ bắt nạt Bạch Dung là người từ nơi khác tới mà chặt chém giá với lừa dối thằng nhóc.

"Cả một ngọn núi ấy hả, chẳng phải trong lần chia ruộng đất trước của thôn chúng ta đã tìm người về đo đạc rồi hay sao? Chớ có thấy ngọn núi đó không lớn mà lầm tưởng, tính toàn bộ diện tích ra cũng có tới hơn năm trăm mẫu đất đấy, thuê thầu mười năm trở nên cũng cần khoảng từ hai trăm đến ba trăm ngàn tệ đấy," Lưu Tín Xương vừa nói vừa liếc mắt dò xét thái độ của Bạch Dung, ông nói tiếp, "Nếu cháu thực sự muốn thuê thì để ta họp bàn với mọi người trong thôn rồi lấy giá rẻ hơn một chút cho, bớt đi số lẻ cho cháu có được không?"

Bạch Dung mỉm cười với ông rồi quay đầu nhìn về phía Dương Tố Phân nói: "Chuyện này vẫn là bà nội đứng ra quyết định giúp cháu đi ạ, cháu nghe theo lời nội." Cậu hiểu rõ ý của bà cụ Dương Tố Phân vậy nên dứt khoát giao toàn quyền xử lý chuyện này cho bà cụ.

Lưu Tín Xương chuyển rời ánh mắt nhìn về phía Dương Tố Phân.

"Vậy thì chúng ta cứ mở cuộc họp trước đi, mảnh núi này cũng nhất định phải thuê được." Trước đó bà cụ Dương Tố Phân đã thương lượng rõ về vấn đề này với Bạch Dung rồi nên bà cụ mới không cần do dự gì nhiều.

"Được." Lưu Tín Xương gật đầu đồng ý.

Sau khi Lưu Tín Xương trở về thì ngay buổi tối ngày hôm đó đã gọi đông đủ các chủ hộ trong thôn tới họp bàn về vấn đề này, Dương Tố Phân cũng tới dự cuộc họp, mọi người nghe nói có người bỏ tiền thuê mảnh núi hoang của thôn bọn họ nên mỗi nhà đều được chia cho một khoản tiền thì chỉ có kẻ ngốc mới đi từ chối cái chuyện tốt đó, vậy nên cuộc họp buổi tối ngày hôm đó đã thành công rực rỡ.

Chỉ có cậu thanh niên duy nhất còn ở trong thôn chưa rời đi mới nhiều lời hỏi thêm một câu, 'người kia thuê núi dùng để làm gì?'

"Nghe nói là muốn trồng dược liệu trên núi." Lưu Tín Xương trả lời cậu ta.

"Trồng dược liệu ấy hả? Đất thôn chúng ta có thể trồng nổi sao?" Người nọ hỏi với vẻ không tin tưởng, thôn bọn họ còn có thể trồng được dược liệu ấy hả? chẹp chẹp, chưa từng nghe qua.

"Cậu trồng không được cũng là do cậu ngu thôi, tôi nghe nói đám cây cỏ bên trong ngọn núi này thế nhưng đều là cây thuốc cả đấy nhé, chỉ là do cậu không hiểu mà người khác lại có hiểu biết mà thôi, đối với người có hiểu biết mà nói những thứ bên trong núi đều là báu vật cả đấy, như vậy chẳng phải có thể kiếm được bộn tiền rồi sao?" Một người ở bên cạnh cười nhạo cậu ta lỗ mãng thiếu hiểu biết, lại nghĩ tới người muốn thuê núi cũng còn rất trẻ nhưng chính là học sinh giỏi từ thành phố lớn tới đây thì không khỏi thở dài cảm thán một câu, 'quả nhiên, người có học đều lợi hại quá mà', có thể nghĩ ra được nhiều ý tưởng đến vậy, nào có giống với mấy người bọn họ chỉ biết kiếm mấy đồng tiền lao lực vất vả mà thôi.

Dương Tố Phân nghe thấy cuộc đối thoại của mấy người họ thầm nghĩ, thằng Dung nhà bà là thành phần tri thức từng thấy được thế giới rộng lớn bên ngoài, vậy nên tất nhiên là có bản lĩnh hơn so với nhóm người chỉ biết làm công việc chân tay quanh quẩn trong vùng quê nhỏ này rồi.

Dù có nói như thế nào thì chuyện khoán đất cũng đã được quyết định xong xuôi, Bạch Dung một hơi thanh toán hết năm trăm ngàn tệ tiền phí hợp đồng khoán núi, sau khi kí kết hợp đồng chính thức xong cậu liền vác dụng cụ lên núi làm việc.

Trong lần lên núi xem xét địa hình lần trước thì ông cụ Diệp Hồng Nho đã nhắc nhở qua với Bạch Dung chuyện phần lớn thảo dược yêu thích với bóng râm chứ không thích ánh nắng trực tiếp, cho nên nếu như cậu muốn trồng mấy loại dược liệu ở các khu vực gần vùng đồng bằng thì trồng cây chính là phương pháp che bóng tốt nhất, hơn nữa rễ cây đại thụ còn có thể ngăn chặn tình trạng xói mòn cũng như mất nước của đất.

Nghĩ tới vấn đề trồng cây thì Bạch Dung liền đi một vòng xung quanh bên trong không gian xem có loại cây ăn quả nào thích hợp để đem ra trồng hay không, có điều hai ngày nay xảy ra một chuyện khiến cậu cảm thấy phiền muộn không thôi, hình như cậu đã bị Sở Uyên bám riết không buông rồi.

Không biết là bởi nguyên nhân gì mà người vẫn luôn đi theo sau cậu từ xa như Sở Uyên hai ngày nay lại như biến thành quỷ bám càng vậy, hơi không chú ý một cái là ngẩng đầu liền có thể thấy được anh ta, Bạch Dung bị tình trạng xuất quỷ nhập thần của Sở Uyên hù dọa cho chết khiếp vài lần, dù cho nội tâm cậu mạnh mẽ hơn so với người bình thường một chút cũng đỡ không nổi một ngày vài ba lần bị anh ta hù dọa.

"Rốt cuộc thì anh muốn làm cái gì hả?" Bạch Dung tìm cơ hội hỏi thẳng Sở Uyên, cậu cảm thấy cứ để như vậy quả thật không được tốt cho lắm.

Sở Uyên nhìn cậu, ánh mắt đảo qua đảo lại sau đó mới lắc đầu nói: "Không có gì."

Bạch Dung nhướn mày nhìn anh, trực giác nói cho cậu biết người này đang nói dối, điều này khiến cậu cảm thấy có chút quái lạ, tiếp xúc một khoảng thời gian cậu có thể nhìn ra được người đàn ông đứng đối diện mình là một người vô cùng thành thật, có những lúc thậm chí người này còn thành thực tới mức khiến người ta không còn lời nào để nói, thế nhưng một người thành thật như vậy lại sẽ nói dối cậu! Chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn gì rồi.

Từ trước tới giờ Bạch Dung không phải tuýp người thích sự cứng rắn, nếu như đối phương đã không muốn nói thì cậu cũng không tính bắt ép người ta nói ra, vậy nên cậu đành tạm gác chuyện này qua một bên mà không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.

Lòng Sở Uyên cũng vì thái độ đó của cậu mà thở phào nhẹ nhõm, thực ra với quyển sách đó anh cũng chỉ có suy đoán đại khái chứ chưa dám đưa ra kết luận chính xác nào, dù sao ở thời đại này thì chuyện đàn ông mang thai cũng chẳng phải chuyện hiếm gặp, rất nhiều người có thể chấp nhận được chuyện đó, thế nhưng nếu chuyện này thực sự xảy ra với người bên cạnh mình thì sẽ là một vấn đề khác, huống hồ chuyện này còn có liên quan mật thiết tới bản thân mình nữa chứ.

Bạch Dung đang vội tìm nơi yên tĩnh để tiến vào không gian tìm cây trồng, thế nhưng Sở Uyên cứ nhất quyết bám sát theo bên người cậu, điều này khiến Bạch Dung cảm thấy vô cùng phiền não, vậy nên cậu chỉ có thể tìm đại một lý do để đuổi anh ta đi, "Ngọn núi kia đã thầu vào tay rồi, nếu anh không có chuyện gì thì lên đó khai hoang cho tôi đi, lên núi đào hết đám bụi gai cùng với dây leo lên, đừng có bám theo sau tôi trốn việc lười biếng làm gì."

Suy nghĩ hai ngày nay của Sở Uyên đều đặt hết lên trên người Bạch Dung nên cậu càng đuổi thì anh càng không nỡ rời đi, khổ nỗi bà xã đại nhân đã mở lời thì anh nào dám nói câu từ chối chứ, chỉ có thể cực kì bất đắc dĩ, vô cùng không nguyện ý vác dụng cụ lên núi làm việc, bóng lưng thẳng tắp lại pha chút buồn bã xót thương.

Cuối cùng thì Bạch Dung cũng tiễn người đi xong, nghĩ tới nghĩ lui cậu vẫn quyết định thuê xe đi vào thị trấn một chuyến.

Vào tới thị trấn lại tìm một cái khách sạn có sẵn internet thuê lấy một gian phòng, cũng giống với lần trước, sau khi cậu kiểm tra hết một lượt xem trong phòng có lắp đặt camera theo dõi hay không rồi mới tiến vào bên trong không gian của mình.

Chủng loại cây ăn quả bên trong không gian rất nhiều, nhiều nhất chính là mấy loại cây như cẩu kỷ; nhót tây; cây nhãn v.v., còn có mấy loại như cây đào; cây anh đào và cây lê v.v. thường gặp được bên ngoài hiện thực nữa.

Cẩu kỷ là loài thực vật ưa lạnh nhưng lại cho năng suất cao. Nhãn phù hợp với nhiệt độ khô nóng nên thích hợp trồng tại các vùng nhiệt đới. Nhót tây là loài ưa sáng nên chịu được ánh sáng mặt trời với cường độ cao, thích hợp với kiểu khí hậu ấm áp, có thể chịu rét nhưng không chịu được rét đậm rét hại. Còn cây đào thì cũng là loài ưa sáng, khả năng chịu hạn và chịu rét tốt. Cây anh đào thường sinh trưởng ở những sườn đồi hoặc ven mương có ánh sáng mặt trời, là loại cây sợ úng sợ khô hạn, kiêng gió với thời tiết giá rét. Cây lê có khả năng chịu rét, chịu khô hạn, không sợ ngập úng hay ngập mặn, hệ rễ phát triển lớn mạnh, ưu ánh sáng và nhiệt độ.

Bạch Dung so sánh thật lâu mới quyết định lựa chọn vài loại cây khá dễ trồng là nhót tây; cây đào; cây lê làm đợt cây ăn quả thứ nhất trồng lên trên núi, cậu tính đợi đợt cây trồng đầu tiền thành công rồi mới bắt tay vào trồng đợt thứ hai.

Sau khi quyết định xong thì Bạch Dung đi trả phòng khách sạn, đi tới nơi đăng tin cho thuê nhà đất kho hàng tìm một nhà kho tại khu hẻo lánh gọi điện liên hệ với ông chủ kia thuê kho hàng.

Vì không biết khi nào mới có thể trồng đợt hai nên Bạch Dung chỉ thuê kho hàng một tuần, sau đó cậu lại tự mình chạy tới công ty cho thuê xe thuê một con xe tải có mái che, rồi lại đi mua một cái cuốc rồi mới lái xe tải tới kho hàng vừa thuê.

Vị trí của kho hàng này tương đối hẻo lánh nên không có nhiều người thuê tới nó, bên trong kho hàng cũng chẳng có thiết bị cao cấp hiện đại gì, Bạch Dung lái xe tải vào bên trong xác định không có camera giám sát thì cậu mới trèo vào bên trong thùng xe tải, sau đó lại tiến vào không gian đào cả gốc lẫn rễ của những cây ăn quả mà mình đã lựa chọn từ trước mang ra đặt gọn trong thùng xe.

Đào cây là một công việc cực kì tốn sức lực, cũng may mặc dù trước kia Bạch Dung là thiếu gia nhà giàu nhưng thường ngày vẫn chú tâm vận động rèn luyện không ít nên tốn sức đào một lô cây non cũng không thành vấn đề, chỉ là cậu không quen dùng dụng cụ cho lắm nên lúc đào mấy cây non đầu tiên cũng bị giày vò một trận.

Bên trong không gian bốn mùa có rất nhiều loại trái chín cây, Bạch Dung đào cây non mà thấy quá chán quá mệt thì sẽ nghỉ ngơi hái lấy một quả đào vừa to vừa đỏ lau sạch nhét vào miệng gặm cắn.

Đào trong không gian ăn thật là ngon, vừa giòn vừa ngọt, hạt đào bên trong đã tách rời hẳn với thịt quả nên khi Bạch Dung mới ăn hết được nửa quả thì cái hạt đã tự động rơi xuống đất luôn rồi, Bạch Dung càng ăn càng cảm thấy thấy đói khát nên cậu cũng không buồn chú ý tới hình tượng mà há to miệng gặm cắn thật nhanh, cuối cùng chính là đạt tới cảnh giới quên mất chính mình, thậm chỉ cả dòng nước đào đỏ hồng chảy dọc theo khóe miệng rớt xuống áo cũng không hề phát hiện ra.

Một hơi ăn hết hai quả đào lớn cuối cùng Bạch Dung cũng cảm thấy bớt thèm hơn rồi, cậu hiểu rõ nếu bản thân mà còn ăn tiếp thì sợ rằng bữa cơm tối nay sẽ không ăn nổi mất, nghĩ tới đó cậu mới lưu luyến rụt bàn tay đã chạm tới một quả đào khác trên cây của mình lại, lòng thầm nghĩ, e rằng bàn đào của vương mẫu nương nương cũng chỉ như này thôi, đã nhiều năm trôi qua không biết có người nào từng tiến vào nơi này hay chưa, ăn không hết để thối rữa rơi rụng đúng là thật đáng tiếc.

Thực vật trong không gian tựa như nhiều năm chưa có người động tới nên phát triển vô cùng rậm rạp tốt tươi, Bạch Dung đào giãn cách theo một khoảng nhất định mang ra bên ngoài một lô cây giống nhỏ, quay đầu ngước nhìn khu vực bị chính mình đào cho thưa bớt kia bỗng nhiên có cảm giác như đám cây non còn sót lại đang vui mừng khôn xiết vì bản thân rốt cuộc cũng có không gian để vươn mình lớn lên rồi, cậu nhịn không được bật cười thành tiếng, thầm nghĩ có lẽ bản thân đào bớt số cây ăn quả mọc um tùm rập rạp kia đi đối với không gian này cũng không hẳn là chuyện xấu, nói không chừng chính điều đó đã tạo ra thêm nhiều không gian phát triển hơn cho nhóm thực vật kia cũng nên.

Đem hết số cây ăn quả non xếp gọn vào sau thùng xe tải xong thì Bạch Dung lại học theo phương pháp dạy trên mạng dùng màng ni lông bọc bầu đất kèm bộ rễ của cây lại, xác định không còn sót thứ gì rồi cậu mới khóa cửa nhà kho lại rồi một mình rời đi.

Về tới nhà Bạch Dung nói với thằng Thuận: "Hôm nay anh mày đặt mua được một lô cây giống tầm khoảng ngày mốt là có thể vận chuyển tới, cậu qua chở đám cây giống đó về nhà đi." Trước đó cậu tính di rời số cây giống ra thùng xe tải xong sẽ tự mình lái xe mang về, nhưng mà sau đó cậu đã không còn sức làm nốt mấy chuyện còn lại nữa nên chỉ đành bỏ xe ở lại trong kho hàng tự mình đi trở về, vài bữa nữa cậu sẽ tìm cơ hội đem xe trả lại cho người ta sau.

Thằng Thuận gật đầu đồng ý, sau đó lại nhớ ra một chuyện liền mở miệng hỏi Bạch Dung: 

"Đại ca này, ngày mai là chúng ta có thể chuyển về nhà mới rồi, có nên để cái anh Sở Uyên kia ở lại luôn không?" Nhìn cái tên ngu ngốc ngày ngày qua lại giữa hai đầu trong thời tiết giá rét này khiến thằng Thuận nhịn không được cảm thấy tội nghiệp cho anh ta, muốn cưa đổ đại ca nhà họ thì còn phải đợi dài dài ấy chứ.

Người dịch: Hana_Nguyễn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top