Chap 5: Thượng Hải, thời Dân Quốc (3)
- Êyyy, nghỉ quảng cáo giữa khúc gay cấn như vậy là không hay đâu nhé! - Éc thét lên oai oái khi đợi mãi, Jim vẫn không thèm tiếp tục câu chuyện
- Biết sao được, hết rượu rồi - Jim cưởi hì hì
- Đây đây - Tôi vội vàng bê chai rượu khác chạy tới
- Vậy, tiếp theo là gì? - Viết Như vội vàng hỏi khi tôi rót rượu vô chén Jim, có vẻ đến cả cô ấy cũng không ngăn được bản thân chờ đợi phần tiếp theo của câu chuyện
- Tiếp theo là...
- Là...? - Chúng tôi chờ đợi, đến cả Phong Thần cũng trở nên nóng ruột, đánh mất vẻ bình tĩnh thường trực
- Thôi, nói chung là tao lười kể lắm! Giải tán, có gì nói sau - Jim khoát tay lên, chẳng nói chẳng rành bỏ đi một mạch. Mặc chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, Jim bỏ đi đột ngột đến mức chẳng ai trong chúng tôi kịp ngăn cản hay đuổi theo.
Hả? Vậy là sao? Câu chuyện nửa vời của Jim chẳng những không giải đáp được thắc mắc gì cho chúng tôi mà nó còn đem lại nhiều sự rổi rắm hơn. Thế là thế nào? Chẳng lẽ nó còn liên quan gì đến ba mẹ của cả con Éc à? Đúng rồi, nó rất ít khi kể về ba và anh mình, mẹ nó thì tôi thấy hoài, nhưng những người còn lại trong gia đình nó thì tôi hoàn toàn mù tịt. Nghĩ tới đây, tôi quay qua nhìn con Éc.
- Ê, đừng nhìn tao chằm chằm như vậy. Tởm chết! - Con Éc giật mình
- Minh Minh à, mình nghĩ là đã đến lúc bạn nói thật về mọi chuyên và thân phận của mình cho chúng tôi và đặc biệt là Ái Thanh nghe rồi đấy! - Phong Thần nghiêm nghị nói
- Chời ơi, thì tui cũng có biết gì âu? - Con Éc ỉu xìu, giọng nói ngượng ngịu - Tui thậm chí cũng mù tịt về gia đình mình. Ở nhà thường xuyên chỉ có 2 mẹ con tui. Anh tui còn đỡ, vài tháng tui gặp 1 lần, còn ba tui thì từ khi sinh ra đến giờ, số lần tui gặp ba chỉ đếm trên đầu ngón tay... Lần gần nhất tui gặp ba là 5 năm trước, ký ức về ba mờ nhạt lắm.
Tui nhớ, có lần mẹ tui kể là hồi đó mẹ gặp ba ở ngoài đường. Ba là tây mà, còn đẹp trai cao to nữa nên mẹ ấn tượng lắm. Mà không chỉ mẹ, ai đi ngoài đường cũng ấn tượng hết á. Xong mẹ nhìn ba, ba nhìn mẹ. Xong hai người lướt qua nhau, như người đi đường bình thường thôi, hoàn toàn không liên kết. Sáng hôm sau, ba tới tận nhà mẹ cầu hôn mẹ. Mẹ thấy chồng Tây cao to đẹp trai thì gật đầu liền chứ biết cái gì đâu. Xong cưới nhau đã đời mới nảy sinh tình cảm...
Đứa đầu, nhìn hoàn toàn Tây và không - có - 1 - nét - châu - Á nên đặt cái tên đặt sệt Tây là Jim, hay như tui quen gọi, là Trym. Đứa 2, là tui, ngược lại, không một nét Tây nên đặt là Minh Minh, đơn giản tại mẹ tui thích tên Minh và lười nghĩ tên lót.
Anh hai tui, hơn tui 5 tuổi. Từ nhỏ tui cũng chẳng tiếp xúc với ổng nhiều và bây giờ, tui vẫn không biết ông ở đâu, làm gì, có học đại học không, chỉ biết là ổng hay vắng nhà nhiều lắm. Mẹ tui cũng rất im lặng về chuyện của ba và anh hai, riết rồi tui cũng quen...
Chúng tôi im lặng nghe tiểu sử của Éc bằng cái giọng đều đều và lạ lẫm của nó. Nhà gì mà lập dị thế không biết, đã lập dị còn nhiều bí ẩn. Đến cả mắc mệt, nhưng vì nó là bạn tôi, trách nhiệm giải mã bí ẩn nhà nó chắc chắn sẽ có tôi góp phần. Nhưng , làm ơn, đừng tạo thêm drama sóng gió nữa...
- Haizz, thôi, cũng hơi trễ rồi, tôi nghĩ các bạn nên đi nghỉ đi. Có gì mai bàn tiếp nhé! - Phong Thần đứng dậy rồi chỉ chúng tôi phòng ngủ.
Lúc lên phòng, đột nhiên con Éc quay qua bảo tôi:
- Ê mày, chẳng phải bọn mình vừa đi ngủ ở thế kỷ 21 sao? Thế giờ ngủ tiếp có dậy được không nhỉ? Biết đâu hồi nãy do tao ngủ ít quá nên hồn chưa kịp về xác thì sao? Vậy mai mày nhớ canh trễ trễ rồi hãy kêu tao dậy nhé!
Tôi nhìn nó, tự nhủ thế quái nào nó lại hạng nhất toàn trường được nhỉ? Đúng là thứ ngu có bằng cấp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top