phần 4

Chương 21

Một lúc sau sáu người ăn gần hết đồ ăn chỉ còn ba cái bánh bao seungri,daesung,top đang định đưa tay lấy thì bố yang đưa tay ra cầm luôn đĩa
" ba cái này tôi mang đi, cảm ơn cậu ji yong bữa ăn rất ngon" nói xong liền cầm bánh bao đi ra khỏi căng tin để lại ba người đang định lấy bánh bao bây giờ đã không còn
" a bánh của tôi" seungri kêu lên ai oán
" ô ô tại sao chủ tịch có thể làm thế với tôi rõ ràng tôi chạm đến bánh rồi mà còn cướp của tôi" daesung đau khổ gục xuống bàn
Còn top không nói gì nhưng biểu cảm thì thấy không vui rôi.

Ji yong cùng taeyang cười lớn,ji yong cười xong liền bảo mọi người về phòng nghỉ thôi tất cả năm người thì ba người đang vừa không cướp được bánh bao mặt đang xị xuống.

Chủ tịch yang vui sướng khi cướp được bánh bao còn được nhìn biểu cảm của ba thằng ngốc buồn cười quá, mọi lần chủ tịch yang khá nghiêm túc nếu ai thấy ông cười to như vậy cứ tưởng ông trúng hợp đồng lớn vậy.

Ji yong cùng mọi người vào phòng nghỉ ji yong đi lấy trà ra pha mỗi người một cốc.

" thơm quá" daesung trong cơn đau khổ tỉnh lại
" ji yong cậu mang trà vậy có cafe không" taeyang hỏi bạn mình từ khi uống cafe ji yong mang đến anh đã không uống được cafe khác chúng quá khó uống ở công ty thì hết mất rồi.
" có mình để trong tủ đó"
" oh yeah"
" huynh trà này ngon quá rất thơm uống vào ngọt làm cho người ta thấy quên mệt mỏi quá ngon" deasung nói xong lại uống một ngụm
Mọi người cũng thử xem trà thế nào nó đúng như daesung nói trà ngon
Ji yong đang ngồi uống trà thì nhìn thấy chiếc túi đựng thức ăn lúc đi phàm phàm dặn anh không cần bỏ tủ lạnh vì vậy anh cũng quên mất, anh đứng dậy đi đến chiếc túi anh cầm nó về chỗ ngồi
Seungri thấy huynh cầm chiếc túi ra anh liền xong đến
" em mở cho để em mở cho"
Ji yong nhìn cậu buồn cười anh cười nói" cậu mở đi" sau đó anh đưa cho seungri mở anh cũng lười động
Seungri mang túi về chỗ ngồi cậu cùng daesung cùng mở ra
" oa" hai thằng ngốc hét lên
" là bánh trứng,bánh quy, socola,kẹo hoa quả, oa nhìn ngon quá"
Nói xong hai cậu liền lấy thứ mình thích ăn
Bánh trứng mềm,thơm vị ngọt không quá ngán,trứng bên trong bánh chảy ra làm người ta đê mê
Socola chính thông không phải nói là ngon hơn socola chính thống thì đúng hơn
Kẹo hoa quả đủ mùi không quá ngọt khé mà mang mùi vị hoa quả rất đậm vị hoa quả làm hài hòa đi vị ngọt hoa quả
Bánh quy vị socola giòn,thơm
Tất cả đều ngon
" nhưng mà mọi người có thấy bánh quy này giống như chúng ta ăn trước đây rồi không"
" cậu ngốc sao đợt trước huynh cũng mang cho chúng ta ăn rồi thây" daesung gõ đầu seungri
" không phải vậy em thấy nó có mùi vị giống như lần đầu em ăn lúc phàm phàm mang tới"
Ji yong giận mình không ngờ thằng nhóc này lại nhận ra được
" cậu đừng nói lung tung không ăn thì thôi" ji yong cười đe dọa cậu
" có có em ăn chứ" nói xong cậu cầm lấy bánh trứng lên ăn.

" chúng ta được nghỉ mấy ngày chúng ta đi đâu chơi đi" seungri đề nghị
" đi biển đi tắm biển,ngắm người đẹp"
"Mình thấy cũng được đấy dù sao thì chúng ta lâu không đi du lịch rồi" taeyang nói
" um được đó"
" a đúng rồi chúng ta đi jêju huynh ji yong không phải mới mở quán cafe ở đó sao hôm đó chúng ta đi diễn không đến được còn gì" seungri nói với mọi người
" đúng đúng chúng ta đi nơi đó đi,được không huynh" daesung mong chờ nhìn anh
Ji yong nhìn họ rồi gật đầu.
" lần này chúng ta đi có nên rủ thêm bạn bè không nhỉ" hai cậu ngồi bàn với nhau
" cậu ngốc thế phải nhiều người mới vui chứ chúng ta rủ mấy người thân thân đi thôi" daesung nói seungri
" a vậy em phải mời mấy người mới được,đúng rồi gọi phàm phàm đi cùng gần nửa tháng chúng ta không gặp em ấy rồi mấy hôm trước em gọi điện cho em ấy em ấy cũng nói chưa đi đảo nào của hàn quốc lần này phải rủ em ấy đi mới được" seung hưng phấn nói
" cậu thường xuyên liên lạc với phàm phàm à" ji yong hỏi cậu mặc dù hỏi bình thường nhưng anh lại mang giọng nói hơi ghen tuông chỉ có seungri nhà chúng ta không biết gì vô tư trả lời
" đúng vậy khi chúng ta đi diễn concert mọi người đi ngủ hết không có ai nói chuyện em gọi các bạn danh bạ nhưng họ không thèm nghe máy gọi đến số của phàm phàm thì chỉ có em ấy bắt máy thôi em kể cho em ấy rất nhiều chuyện vui khi chúng ta đi diễn nhất là khi nói đến huynh ji yong kể xấu anh em ấy cười rất lớn đó" " cậu dám bán đứng tôi cậu chết chắc rồi" nói xong anh xong về phía cậu đè cậu ra cù seungri kêu gào lớn tiếng mấy người xen vào hỏi cậu có nói xấu chúng tôi không seungri vẫn thật thà trả lời có thế là không phải một mình ji yong nữa mà còn ba người còn lại xông vào tấn công cậu
Phàm phàm làm xong việc ở bệnh viện cô liền xuống xe về nhà đến gần nhà cô biến trong không gian thức ăn ra cầm lấy đi lên nhà. Phàm phàm vừa vào nhà liền bị ji yong đặt ở cửa hôn rất sâu
Một lúc sau ji yong rời ra anh liền nhìn cô nói" nói chuyện với seungri vui không,cùng nhâu nói xấu người khác vui chứ" anh mang theo giọng ghen tuông nói với cô
Phàm phàm thấy anh nói vậy liền biết là anh biết cô cùng oppa seungri nói xấu thành viên trong nhóm cô liền mang vẻ mặt đáng thương
" oppa không phải em tại oppa seungri gọi điện đến em chỉ nghe thôi em không làm gì hết"
" không phải em cười rất vui sao"
" a đấy là chỉ hưởng ứng một tí cho oppa seungri đỡ buồn thôi mà,oppa ji yong đừng giận mà,đi đi" cô lung lay tay anh cô trong lòng xin lỗi oppa seungri em không còn cách nào khác vì mạng sống thôi
" muốn được tha thứ" anh hỏi cô
" dạ" phàm phàm gật đầu liên tục
" vậy được" nói xong ji yong bế cô lên đi vào trong nhà
" đồ ăn của em"
" em lo cho mình trước đi" nói xong anh bế cô vào phòng bếp đặt cô lên bàn ăn sau đó hôn cô tay không an phận luồn vào trong áo xoa bóp
" ùm oppa đừng không phải chỗ này"
" sao lại không phải" ji yong cười xấu xa nhìn cô
" đây là bàn ăn"
" đúng vậy là bàn ăn bây giờ anh muốn ăn em thì tất nhiên phải ăn trên bàn ăn rồi" anh nói xong liền hôn cô,phàm phàm chống cự không hiệu quả đành phải đầu hàng quân địch vì thế cô bị anh mang hết từ bàn ăn đến kệ bếp chỗ nào trong phòng bếp cũng có dấu vết của họ
Tắm rửa xong hai người ăn qua loa rồi lên giường điện thoại của cô reo anh với tay cầm là của seungri thằng nhóc này sao lại thích gọi người lúc đem như vậy anh đưa điện thoại cho phàm phàm
" seungri gọi em"
Phàm phàm đề phòng nhìn anh rồi nghe điện thoại
" a lô"
" phàm phàm"
" oppa seung ri sao"
" ùm là anh phàm phàm ngày kia bọn anh cùng vài người bạn đi đảo jêju chơi em đi cùng nhé"
Phàm phàm quay lại nhin anh thấy anh gật đầu liền trả lời điện thoại
" a vậy sao được em sẽ đi"
" vậy hôm đấy anh đón em"
" dạ không cần đâu anh cho em địa chỉ tập chung là được"
"Um vậy cũng được anh nhắn tin cho em sau, bye"
" bye"
Phàm phàm cúp điện thoại sau đó ôm anh liền hỏi
" bọn anh đi chơi sao"
" um mấy người họ nói muốn đi du lịch thả lỏng một tí với lại em biết anh mới mở một quán cafe còn gì em là nhà cung cấp cafe không phải sao"
" em cũng nói gì đâu" sau đó cô nằm lên ngực anh
" oppa em buồn ngủ vỗ lưng cho em"
" được em ngủ đi" anh ôm cô nhẹ nhàng vỗ lưng cô cho cô ngủ một lúc sau phàm phàm ngủ anh liền hôn một cái nhẹ nhàng vào trán cô " vợ ngủ ngon" sau đó anh cũng đi ngủ.
Chương 22

Buổi du lịch đã đến mọi người tập chung ở sân bay ji yong phải đi trước còn phàm phàm đi sau
Phàm phàm mang một vani nhỏ thôi cô có không gian vì vậy hành lý rất nhẹ nhàng
Nhóm bigbang cùng bạn bè họ đã đến rồi chỉ có phàm phàm chưa đến
Daesung dục seungri xem phàm phàm đến đâu rồi anh sợ cô tắc đường
" em gọi rồi em ấy bảo đang trên đường đến"
" phàm phàm là ai vậy" một chàng trai bên cạnh seungri hỏi anh
" là em gái nuôi mình cô bé hơi bị xinh luôn tí mình giới thiệu cho mọi người làm quen"
Ji yong đứng bên cạnh căm tức phàm phàm là bạn gái anh là bạn gái anh ji yong rất muốn nói to với họ nhưng phàm phàm chưa cho anh tiết lộ quan hệ của họ nên anh đành phải nhịn
Bạn của anh đứng bên cạnh nhìn thấy sắc mặt ang không tốt liền hỏi " cậu sao vậy"
" mình không sao"
Lần này đi cũng có rất nhiều con gái nhưng họ hầu như đều là người yêu của nhau mấy người họ quen nhau khá lâu rồi lên coi như anh em lên không có gì bất tiện cả
Seungri nhìn ra cửa thấy phàm phàm đi vào mặc dù phàm phàm đeo kính đội mỹ nhưng anh vẫn nhận ra vì hầu như gặp cô anh đều thấy cô như vậy nhìn một cái là nhận ra, anh giơ tay vẫy cô
" phàm phàm ở đây"
Phàm phàm vào sân bay liền nhìn thấy mọi người cô thấy oppa seung ri gọi cô liền vẫy tay chào lại
Do là đi chơi lên hôm nay phàm mặc quần short jean cạp cao cá tính cộng xem áo vải lanh mỏng màu trắng tay áo dài, cổ áo ngang vai kết hợp với trang sức nhẹ nhàng làm cho cô trẻ chung,cá tính,có phần quyến rũ với đôi chân dài, cô đi một đôi xăng đan mày đen, móng tay cùng móng chân cô đánh màu xanh biển gắn hạt ngọc trai nhỏ nhìn cô ai cũng biết cô đi chới biển quá mát mẻ
Phàm phàm đến gần chào hỏi
" xin lỗi em đến muộn "
Mọi người đều nói không sao không muộn, họ nhìn phàm phàm thấy rất có thiện cảm với cô về điểm này cũng là do cô tu luyện lên luôn cho người ta came.giác dễ chịu, gần gũi vì vậy phàm phàm cùng mọi người làm quen rất nhanh
Mọi người lên máy bay cô được xếp vé ngồi cùng anh đây cũng là ji yong dở trò quỷ
Phàm phàm ngồi trong cửa sô anh ngồi ngoài do là khoang hạng nhất hầu như bị bọn họ chiếm hết
Ji yong ngồi xuống liền gọi tiếp viên mượn chăn sau đó anh đắp lên đùi cho cô
Phàm phàm cười nhìn anh
Ji yong cười lại với cô vì từ seoul đến jêju mất hai tiếng nên mọi người đều nhắm mắt ngủ .
Chương 22
Xuống máy bay là 10:00am mọi người thuê xe đến khu nghỉ dưỡng,mọi người phân phòng ngủ rồi đi lên phòng cất hành lý.
Mọi người sợ phàm phàm thấy bất tiện khi gặp người lạ chưa quen nên mọi người đưa cho phàm phàm một mình một phòng nghỉ
Phàm phàm thấy thế rất tốt nếu ở chung phòng có thể cô không biết lôi hành lý trong không gian ra kiểu gì nữa,mọi người thuê phòng hầu như là cùng một tầng vì vậy rất tiện gọi nhau .
Phàm phàm vào phòng để hành lý xuống đi ra cửa sổ nhìn, đứng từ trên này nhìn xuống tầm nhìn rất tuyệt có thể nhìn toàn cảnh khu resorts cùng với biển. Đang ngắm cảnh thì điện thoại của cô có tin nhắn phàm phàm lấy điện thoại ra xem là anh nhắn cho cô
"Vợ đang làm gì vậy"
Phàm phàm nhìn tin nhắn rồi bật cười anh đúng thật là mới có không gặp năm phút thôi mà
" em đang dọn đồ" cô gửi tin nhắn đi sau đó mở hành lý sắp xếp vào tủ bọn họ sẽ ở đây cũng năm ngày
Phàm phàm cùng anh nhắn tin một lúc sau đó vào không gian lấy hành lý để bên trong cùng một ít đồ ăn vặt cùng hoa quả để ra ngoài.
Cửa phòng của phàm phàm có.người gõ cửa,cô đi ra thì thấy anh đã đứng ở trước cửa
" sao amh lại sang đây" phòng cô và phòng anh chỉ cách nhau hai phòng
" anh sang xem em don xong chưa chúng ta chuẩn bị đi ăn rồi" nói xong anh liền đi vào phòng
Phàm phàm đóng cửa lại đi vào phòng thì thấy anh đang ngồi ăn bánh
" oppa anh đói rồi sao"
" um cũng không đói lắm" ji yong vừa ăn vừa trả lời cô
" oppa chị hyo rin là người yêu anh taeyang à?" Phàm phàm ngồi cạnh anh rồi hỏi
Jji yong nhìn bạn gái mình tò mò anh liền đưa tay tứng vào trán cô một cái
" đau" phàm phàm nhăn mặt nhìn anh
Ji yong cười lớn rồi đưa tay ôm cô vào lòng mình rồi mới nói
" um hai người họ hình như quen nhau được mấy tháng rồi" ji yong cùng phàm phàm ngồi nói chuyện bát quai với nhau một lúc thì cửa phòng cô lại vang lên, hai người tách nhau ra sau đó đi ra mở cửa bên ngoài là daesung cùng seungri oppa
" phàm phàm chuẩn bị đi ăn chưa thôi" hai người cười nói với phàm phàm
Lúc này ji yong đi ra cửa làm.cho hai người kia giật mình
" huynh sao anh lại ở đây" seungri ngạc nhiên hỏi anh
Ji yong làm mặt tỉnh bơ cười nói
" anh tiện đi qua liền vào gọi phàm phàm cùng xuống đi ăn"
" ồ trả nào em vừa mới qua phòng gọi anh nhưng không thấy hóa ra anh đã đo gọi phàm phàm trước rôi
" phàm phàm em là sướng nhất đó có mọi người quan tâm em phải đối tốt với bọn anh thêm nữa đấy" seungri cười lớn nói với phàm phàm
" vâng em biết mọi người đối với em tốt nhất vì vậy em rất yêu quý mọi người " phàm phàm thật lòng nói cô biết mọi người đều rất quan tâm cô nên cô thấy rất cảm động.
" được rồi phàm phàm vào lấy túi đi rồi còn xuống không mọi người đợi"
Bốn người ra khỏi phòng rồi đi đến chỗ huynh top gọi sau đó là phòng taeyang,lúc mới chuẩn bị gpij cửa seungri và daesung nói không biết bây giờ hai người trong phòng kia đang làm gì nhỡ chúng ta làm phiền họ thì sao nói xong hai người đều phá lên cười
Phàm phàm nghe hai người nói liền đỏ hết cả mặt
" oppa hai người kì quá à" phàm phàm nói xong làm cho hai người có ý nghĩ không trong sáng kia cười to hơn
Ji yong thấy bạn gái mình xấu hổ liền đưa chân đá hai người họ một cái
" hai thằng nhãi này nếu để taeyang biết được hai cậu chết chắc"
" a huynh đừng nói cho huynh taeyang biết nha nếu không mọi người sẽ phải vào viện thăm hao bọn em mắt" hai cậu đáng thương nhìn anh
Lần này là phàm phàm cùng top cười to nhìn bọn họ
Ji yong cũng cười sau đó anh kêu hai cậu gọi cửa đi không muộn rồi.
Gõ cửa xong một lúc sau đi ra mở cửa là huynh taeyang
Taeyang nhìn mọi người có mặt đông đủ trước phòng mình anh liền hỏi
" làm gì tụ tập trước phòng mình đông vậy"
" oppa em cùng mọi người đến gọi anh cùng chị hyo rin đi ăn chưa " phàm phàm liền nói xong mọi người đều phụ họa gật đầu
" a phàm phàm đến gọi anh đi ăn sao thật ngoan em cùng mọi người chờ chút anh gọi hyo rin ra sau đó anh để cửa đấy rồi đi vào gọi bạn gái mình đi ăn.
Taeyang vào trở lại phòng hyo rin đang ngồi xem điện thoại ngẩng lên hỏi
" ai vậy anh"
" mọi người gọi chúng ta đi ăn trưa, em lấy túi đi" taeyang dục bạn gái,hai người lấy đồ rồi đi ra
Mấy người phàm phàm đang đứng trước thang máy đợi hai người họ. Nhóm người của phàm phàm đi xuống bạn của mấy người đã ngồi ở đại sảng chờ rồi.Mọi người giải quyết bữa ăn trưa ở khách sạn,ăn xong mọi người lên xe đi thăm quan vài điểm du lịch nổi tiếng ở đây vì là phàm phàm chưa bao giờ đến đây nên mọi người đưa cô đi thăm quan.
Quay lại khách sạn mọi người rủ nhau đi bơi ở bể bơi khách sạn,phàm phàm đi vào phòng thay quần áo bơi.

Phàm phàm xuống chỗ bể bơi mọi người đã ở đấy bơi rồi cô đi đến ngồi cạnh chị hyo rin.
" chị không xuống bơi ạ"
Hyo rin nhìn phàm phàm cười
" chị bây chờ em xuống cùng luôn" mới tiếp xúc với pgamf phàm chưa được một ngày nhưng cô thấy rất thích con bé.
Phàm phàm cười thật tươi với hyo rin,hyo rin nhìn phàm phàm đáng yêu quá cô liền đưa tay ra nhéo má phàm phàm một cái.
" chị hyo rin,phàm phàm xuống đây đi" seungri bơi đến cạnh mép bể bơi gọi hai người
" chờ chút" hyo rin nói với cậu sau đó quay ra phàm phàm
" chúng ta xuống bơi đi"
" vâng"
Hai người xuống nước hyo rin bơi đến chỗ taeyang còn phàm phàm thì bơi đến cạnh mép kính nhìn về phía biển
" thật đẹp" phàm phàm cảm thán
Ji yong nhìn xung quanh xem phàm phàm ở đâu anh nhìn thấy phàm phàm đang ở mép kính anh liền bơi đến
" em nhìn gì vậy"
Phàm phàm quay sang cạnh thấy là anh liền cười
" oppa"
Ji yong đưa tay xoa đầu cô sau đó hai người cùng nhau ngắm cảnh mặt trời lặn . Hai chiếc bóng trải dài trên nước trong khung cảnh hoàng hôn thật đẹp.
Ngày hôm sau mọi người đi ra thuê du thuyền ra biển, mọi người rủ nhau câu cá làm một bữa tiệc trên thuyền ai không được nhiều cá nhất người đó phải chịu trách nhiệm nấu nướng vì vậy ai cũng quyết tâm mình phải câu được thật nhiều cá chỉ có phàm phàm là bình thản nấu cơm cũng được câu cá cũng được cô đều có thể làm nên cô rất thong dong.
Phàm phàm lấy cần câu cùng con mồi đi ra tìm một chỗ ngồi sau đó thả mồi câu xuống biển,hyo rin mang cần câu đến chỗ phàm phàm thả xuống sau đó quay ra cùng phàm phàm nói chuyện
" phàm phàm liệu chúng ta có câu được con nào không"
Phàm phàm cười nhìn chị hyo rin
" em cũng không biết được"
Hai người nói chuyện một lúc thì ji yong cùng taeyang mang cần đến thả cần ngay cạnh hai người
" hai người đang nói gì vậy" taeyang tò mò hỏi
" không có gì" hai người đồng thanh trả lời
Ji yong đứng bên cạnh bật cười anh nhìn phàm phàm càng ngày càng đáng yêu
" oppa ji yong anh cười gì vậy" phàm phàm quay sang hỏi anh
" a anh có cười gì đâu" ji yong vô tội trả lời cô
Mọi người đứng chờ cần câu động tĩnh,ji yong nhìn xung quanh thấy mọi người đang chú ý xuống biển xem có cá không thế là anh liền đưa tay ra nắm lấy tay phàm phàm
Phàm phàm thấy tay mình bị nắm liền đan ngón tay mình vào tay anh hai người nhìn nhu ngọt ngào cười, một lúc sau cần của mọi người bắt đầu có động tĩnh nhắc lên đều có cá nhưng chúng không to lắm,cần của phàm phàm cũng có động cô liền quay cần lên nó khá nặng chắc con cá cũng khoảng mấy cân.
Phàm phàm nhấc lên con cá to khoảng 3 cân mọi người liền ồ lên vứt cần của mình ở đấy chạy sang chỗ phàm phàm xem.
" phàm phàm sao em lại câu được cá to vậy bon chị cũng thả gần em mà" hyo rin oán hận chêu chọc phàm phàm
" em cũng không biết mà" phàm phàm làm mặt đáng yêu nhìn hyo rin làm chị ấy cười lăn lộn sau đó đưa tay nhéo má cô
Ji yong nhìn bạn gái câu được con cá to anh thấy bạn gái mình thật giỏi.
Mọi người xem con cá của phàm phàm xong liền đi về phía cần của mình quyết tâm phải câu được con cá to như của phàm phàm
Phàm phàm nhìn mọi người tản ra cô thả tiếp con mồi xuống cô không hề làm gì với mồi câu cô muốn xem vận may của mình xem hôm nay cô câu được con cá nào không thôi, một lúc sau cần của phàm phàm lại giật phàm phàm nhấc thử nó nặng hơn con lần trước cô không thể một mình.nhấc lên được nó quá nặng so với người bình thường nếu cô mà kéo nhẹ như không lên sẽ bị nghi ngờ cô liền quay sang anh gọi
" oppa cần của em nặng quá giúp em kéo lên với"
Ji yong thấy bạn gái kêu giúp anh liền vứt câu của mình cầm lấy cần của phàm phàm nhấc lên nó nặng quá anh không một mình nhấc được anh liền gọi taeyang
" taeyang  shi cậu giúp mình cùng kéo cái nó nặng quá"
Taeyang chạy qua cùng ji yong nhấc cần câu mọi người thấy hai người đang nhấc cần liền chạy đến xem côn trai thì cùng nhau kéo còn con gái đứng hô hào mọi người phấn khởi kinh khủng hôm nay chắc nhờ phúc của phàm phàm mà được ăn cá tươi rồi
Phàm phàm nhìn mọi người kéo cần câu cô liền đưa tay ra đằng sau làm phép cho cần câu nhẹ đi mọi người có thể kéo dễ hơn. Mọi người kéo lên thuyền mọi người kinh ngạc khi nhìn thấy con cá là cá ngừ nặng khoảng hơn 20kg,mọi người kinh ngạc khi mọi người lại nhấc con cá nặng hơn 20kg này lên bằng cái cần nhỏ này. Sau khi kinh ngạc qua đi mọi người reo hét lên vì hôm nay có thể được ăn cá ngừ , hội con gái chạy đến giữ lấy phàm phàm sau đó hôn lên mặt cô vui mừng nói phàm phàm vận may quá tốt phải lây cô một tí vận may hội con trai nhìn mấy cô lắc đầu ngao ngán,thuyền viên giúp mọi nguời vận chuyển vào trong để khỏi bị ươn. Khí thế câu cá của mọi người càng tăng mạnh mọi người câu được một số cá còn về phàm phàm đó cô câu được một vài con cá vừa vừa tên okdom đặc sản của đảo jeju.
Phàm phàm ghé vào tai chị hyo rin nói cô vào bếp xem cá hỏi chị có muốn đi cùng không. Hyo rin liền đồng ý hai người nói với ji yong cùng taeyang một tiếng rồi cùng nhau đi vào khoang bếp của du thuyền.
Phàm phàm nhìn khoang bếp nó khá rộng dù sao đây cũng là tàu du lịch cũng khá lớn, cô bảo nhân viên trong bếp mang một vài con cá okdom đi xử lý hộ cô mấy con cá ấy cô định cho vào nướng, phàm phàm muốn chuẩn bị bữa ăn cô biết mọi người trên thuyền ai cũng không biết nấu ăn mấy với lại cô cũng không muốn bao tử của mình phải chịu tội vì vậy cô đành phải tự nấu thôi.
Hyo rin nhìn phàm phàm phân phó mọi người xử lí cá cô liền hỏi
" phàm phàm em định nấu sao"
" đúng vậy, chị hôm nay em sẽ trổ tài nấu nướng cho chị ăn thử" phàm phàm cười nói với hyo rin
Hyo rin nghi ngờ nhìn phàm phàm không biết cô bea có làm được không nữa nhìn phàm phàm giống như chưa bao giờ vào bếp.
Phàm phàm đang ngờ nhân viên lấy đồ không biết được chị hyo rin đang lo lắng,hyo rin nói với phàm phàm chị ấy chạy ra đây một lát rồi quay lại phàm phàm liền gật đầu.
Hyo rin chạy ra ngoài thuyền đến chỗ taeyang bên cạnh còn có ji yong,saeung ri,daesung, top mọi thành viên của big bang đang ở cùng một chỗ cô liền nói:" oppa anh đi xem phàm phàm đi em ấy đang ở trong phòng bếp muốn nấu cơm đó" cô nói xong rồi thở hổn hển
Ji yong cùng mọi người đầu tiên nghe được đi xem phàm phàm làm cho ji yong định nhảy ra khỏi ghế chạy đi nhưng nghe đến cô muốn nấu cơm anh liền bình tĩnh trở lại,còn những người khác thì cười ầm lên.
Hyo rin nhìn mọi người khong lo lắng mà còn cười rất vui vẻ cô liền không hiểu liền hỏi:" mọi người không lo cho em ấy sao" huo rin vừa nói xong seungri liền cười nói với cô
" chị hyo rin yên tâm đi phàm phàm làm được mà chị cứ ngồi.mà chuẩn bị thưởng thức một bữa tiệc lớn đi" sau đó câu liền la lớn lên gọi mọi người:" mọi người không cần câu nữa đâu có người đã giúp chúng ta làm.một bữa tiệc lớn rồi" cậu nó xong mọi người liền vứt cần câu sang một bên chạy đến hỏi ai nấu.
Chương 23

Phàm phàm trong khoang bếp đang bận rộn với cá ngừ,cô cắt một mảng cá ngừ làm sushi cá ngừ,cô lấy một phần ướp cá ngừ cùng rượu vang khi nào chuẩn bị ăn có thể làm tiệc nướng,cô dùng phần còn lại làm món salad cá ngừ,cùng với cá ngừ chiên xù. Nấu xong cô nhờ người mang món ăn ra ngoài,mọi người ở ngoài nói chuyện thấy thức ăn bê lên đều chạy đến bàn thức ăn
" thơm quá" mọi người khen ngợi
" thế nào con lo lắng phàm phàm không nấu được không" taeyang nói với bạn gái
Hyo rin lườm anh một cái sau đó chạy đến chỗ đồ ăn.

Phàm phàm đi ra mọi người đã đứng ở bàn ăn hết rôi,mọi người thấy phàm phàm đi ra liền gọi cô. Các món thức ăn bị mọi người ăn gần hết ăn xong mọi người vào thuyên nghỉ ngơi còn phàm phàm vẫn đang ngồi trên ghế nhắm biển.

Ji yong đi đến ngồi bên cạnh phàm phàm,  anh nắm lấy tay cô rồi cùng ngồi nhắm biển.

Cứ thế mọi người ở đảo jeju đã bốn ngày rồi ngày mai là trở về seoul vì vậy hôm nay mọi người cùng nhau đi chơi ở mê cung Maze Land,mọi người đi vào giữa trung tâm trước sau đó phải tìm được lối ra mỗi người một bản đồ ai ra trước sẽ được thưởng có thể đi cùng nhau hoặc đi một mình miễn ra trước là thắng mọi người hào hứng lôi kéo nhau một đội đi

Phàm phàm cùng đội với ji yong,taeyang,top,hyo rin. Năm người xem bản đồ rồi tìm hướng ra phàm phàm có thể đi ra bên ngoài một cách dễ dàng nhưng cô muốn đi chơi một chút trong này liền chỉ đi theo mọi người
Trên đường đi cô cùng oppa top nói chuyện vui vẻ huynh ấy nói chuyện rất buồn cười mỗi lần huynh ấy nói cô cảm giác huynh ấy phải nghĩ thật lâu rồi mới nói vậy làm cho phàm phàm chêu chọc huynh ấy suất đường đi.
 
Ji yong cùng taeyang ,hyo rin nhìn bản đồ tìm đường ra, anh nhìn về phía sau thấy phàm phàm cùng huynh top đang cười rất vui vẻ anh biết là cô đang muốn cho huynh top thoải mái hơn một chút.
  Sau một hồi đi vòng vòng trong mê cung ba người ji yong,taeyang,hyo rin bó tay nó quá khó chắc họ thua rồi, phàm phàm nhìn ba người rồi đi lên lấu bản đồ rồi nói:" lần này đi theo em đi" nói xong cô đi trước bốn người còn lại theo sau cô
Phàm phàm dẫn mọi người ra khỏi mê cung không quá mười phút sau đó hyo rin ôm lấy phàm phàm thật chặt nói :" phàm phàm em biết xem bản đồ thế mà không dẫn bọn chị ra sớm mà để mọi người đi vòng vòng trong mê cung cái con bé hư hỏng này" nói xong hyp rin liền đưa tay nhéo má phàm phàm.
Ji yong thấy phàm phàm bị nhéo má đỏ cả lên anh liền đau lòng đi đến kéo hyp rin ra nói:" em làm đỏ hết má phàm phàm rồi kìa" anh nói xong hyo rin nhìn má phàm phàm đỏ hết nên liền xin lỡi phàm phàm cô không phải cố ý.
Đội của phàm phàm tất nhiên là thắng bởi vì các đội khác đến gần tối rồi vẫn chưa thấy ra ngoài nhân viên của mê cung phải vào đưa ra, mọi người trở về khu nghỉ dưỡng.
Phàm phàm muốn đi bơi buổi tối nên cô vào phòng lấy đồ tắm đi xuống hồ bơi, ra khỏi phòng cô gặp anh đi ra khỏi phòng liền hỏi cô" em đi đâu vậy" cô liền  nói muốn đi bơi anh bảo cô xướng trước anh cũng muốn đi bơi cùng cô nhưng anh phải về thay đồ đã.

Phàm phàm bơi vài vòng ở bể bơi sau đó cô đi ra tấm kính bên mép bể ngắm cảnh cô rất thích ở chỗ này nhìn toàn cảnh khu nghỉ dưỡng với nhìn ra biển nó mang lại cho cô cảm giác bình yên, thoải mái. Đang hưởng thụ cảnh đẹp thì cô liền rơi vào lồng ngực ấm áp là anh.
Ji yong ôm lấy bạn gái từ phía sau anh cùng cô ngắm cảnh như mấy trước thật hạnh phúc.
Ji yong cùng phàm phàm cùng nhau bơi vì là buổi tối nên không có người ở hồ bơi chỉ có hai người do mấy hôm không được thân cận cô ji yong liền kéo phàm phàm bơi vào chỗ khuất có cây che khuất tầm nhìn vào bam đêm.
Ji yong ôm phàm phàm rồi hôn nên làn môi đỏ mọng căng tròn của cô,hai người hôn thật sâu anh đưa đầu lưỡi mình vào chêu đùa đầu lưỡi của cô sau đó đầu lưỡi anh chạy khắp khoang miệng nụ hôn của anh làm cho phàm phàm thở dồn dập, tay anh bắt đầu soa nhẹ eo cô sau đó đi lên hai bầu ngực căng tròn của cô xoa bóp ,anh vẫn hôn cô triền miên.
Phàm phàm ôm chặt lấy lưng anh, ji yong hôn xuống cổ phàm phàm nhẹ nhàng làm cho phàm phàm run lên ji yong cười khẽ anh tiếp tục đi xuống anh đưa tay ra sau cởi dây áo tằm của cô xuống, áo tắm bị giật ra làm cho hai bầu ngục của cô lộ ra ngoài anh liền ngậm lấy một bên mút sau đó cắn nhẹ lên nhũ hoa của cô làm cho phàm phàm rên lên run rẩy,môi anh ngậm một bầu ngực một tay khác cầm lấy bầu ngực còn lại. Tay còn lại đi xuống dưới vùng trong của cô làm cho phàm phàm hét lên run bần bật cùng với tiếng rên rỉ. Ji yong không thể nhẫm nhịn được nữa anh cởi sạch hết những quần áo sót lại trên hai người sau đó đi vào phàm phàm cả hai đều rên lên anh cùng phàm phàm ở teong bể bơi đến gần nửa đêm mới quay về phòng.

Chương 24

Sáng hôm sau mọi người lên xe ra sân bay trở về seoul ,trên máy bay trong vòng năm ngày phàm phàm đã rất thân thiết với mọi người cùng với tài nấu nướng của phàm phàm làm mọi người lại càng thích cô hơn mọi người hẹn phàm phàm sau này đi ăn hay là cùng đi chơi phàm phàm đều đồng ý mọi người rất tốt với cô với lại cô cũng rất chơi chung với mọi người.
Xuống máy bay mọi người ra khỏi của sân bay đều có xe đón họ mọi người đều nói muốn đưa phàm phàm về vì thấy cô chưa có người đón phàm phàm liền từ chối vì Lina nói đã cho xe đến đón cô đến viện xem tình hình của cha nuôi.
Ji yong cũng biết bạn gái còn phải đến viện nên cũng không nói gì.
Sau đó một chiếc xe Lamborghini dừng ngay chỗ mọi người đứng tài xế xuống xe mở cửa Lina bước xuống xe, Lina xuống xe làm cho mọi người kinh ngạc vì Lina cũng là một mỹ nữ phương tây khá hấp dẫn chỉ có phàm phàm cùng thành viên bigbang biết đây là ai. Lina đi đến chỗ phàm phàm liền chào phàm phàm
" CEO"
Mọi người nhìn phàm phàm kinh ngạc mọi người chỉ biết phàm phàm là bác sĩ thôi đến cả ji yong cũng không biết phàm phàm làm gì ngoài nghề bác sĩ anh cũng không biết nhiều lắm về tập đoàn Dream anh chỉ đoán là phàm phàm chắc là phụ trách ngành y tế của tập đoàn thôi.
" Lina, em rất nhớ chị nha" phàm phàm cho Lina một cái ôm, Lina ôm lấy phàm phàm cười nhẹ nhàng.
" giới thiệu với mọi người đây là chị gái em" phàm phàm giới thieuj Lina là chị gái Lina liền cười thật tươi cô vẫn luôn coi phàm phàm là em gái để yêu thương
" xin chào mọi người tôi là Lina"
Mọi người chào hỏi nhau sau đó phàm phàm lên xe đi cùng Lina mọi người cũng tản ra lên xe về nhà. Ngồi trên xe phàm phàm liền hỏi Lina:" Lina chị tìm nhà thế nào rồi " .
" đã tìm xong rồi bây giờ chị đang cho người sửa chữa lại"
Phàm phàm gật đầu với chị, Lina lại hỏi phàm phàm
" chị tưởng em sẽ ở ngà cậu ấy chứ sao lại chuyển ra ngoài "
Phàm phàm không nói gì một lúc sau cô mới lên tiếng
" dù sao đó cũng không phải nhà của em với lại em không thể ở đấy suốt được sau này ba mẹ nuôi có thể đến chỗ em chơi em cũng không thể nói mình đang ở cùng bạn trao mà không có nhà được"
" vậy em sẽ định nói với cậu ấy thera nào" Lina hỏi phàm phàm việc này phàm phàm cũng không biết làm thế nào cô còn đang nghĩ cô biết nếu cho muốn chuyển ra có thể anh sẽ không đồng ý nhưng cô đang trong thời gian chuẩn bị có thể đột phá bất cứ lúc nào vì vậy ở nhà anh sẽ rất khó cô bắt buộc phải chuyển ra ngoài .

Không khí trong xe tự dưng trầm nặng đi phàm phàm nhìn ra ngoài cửa kính cho đến khi xe đến bệnh viện. Phàm phàm lên phòng làm việc trước co cần xử lí văn kiện xong mới đi xuống phòng bệnh.

Phàm phàm mở cửa phòng bệnh bên trong có ba mẹ nuôi cùng eun jung, eun jung nhìn thấy cô cô gần một tuần không gặp liền nhảy khỏi ghế chạy đện ôm chặt đùi của cô gọi:" cô cô eun jung rất nhớ người" cô bé nói xong liền khóc làm cho phàm phàm hoảng hốt bế cô bé lên dỗ
" jung nhi ngoan cô cô thương không khóc cô cô cho con kẹo được không" phàm phàm nói xong liền dduae tay vào túi trả về lấy kẹo thực ra là lấy từ trong khong gian lấy ra đưa cho eun jung.
Eun jung được kẹo liền nín nhưng vẫn ôm chặt phàm phàm không buông ra cô đành bất dâc dĩ ôm con bé đi vào khám bệnh cho ba nuôi. Tình trạng của ba nuôi đã tốt hơn rất nhiều chỉ cần điều dưỡng một thời gian là tốt rồi ,phàm phàm ngồi nói chuyện một lúc với ba mẹ nuôi sau đó cùng eun jung lên phòng làm việc đến gần tối ba mẹ cô bé lên đón.
Phàm phàm về nhà không thấy anh trong phòng khách cùng phòng ngủ cô liền đoán được anh đang ở phòng thu liền không làm phiền anh cô đi vào phòng ngủ lấy đồ đi tắm xong  rồi nấu cơm cho hai người.
Ji yong ra khỏi phòng thu liền nhìn thấy bạn gái đã về đang nấu cơm ở phòng bếp anh liền đi đến hôn cô một cái. Hai người rất ấm áp cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện cùng nhau xem tivi,chơi game,đi ngủ rất binhg yên cứ thế thời gian lại trôi qua gần đến tết công việc của hai người rất bận anh thì không hay về nhà toàn đi diễn suất còn cô thì bận việc công ty cô đi đi về về giữa mỹ cùng hàn quốc nẻn hai người hầu như không gặp được nhau nhiều chỉ có thể gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho nhau. Hiếm lắm mới có buổi hai người cùng nhau ở nhà phàm phàm làm rất nhiều món ăn cho anh hai người ngồi xem tivi phàm phàm hồi này hay xem chương trình thực tế vì vậy cô xem rất tập chung không để ý đến ji yong đang xị mặt ra vì bạn gái không để ý mình chỉ xem tivi anh liền quay đầu phàm phàm lại hôn thật sau không cho cô xem tiếp.
Chương 25

Hai người hôn nhau lăn lộn trên sô pha mặc dù trời bên ngoài khá lạnh nhưng trong nhà lại rất ấm vì vậy phàm phàm mặc quần áo hơi mỏng cô liền bị anh cởi hết, phàm phàm bị anh bế phốc dậy đi vào phòng ngủ một lúc sau bên trong truyền đến tiếng khóc,cầu xin, rê rỉ của phàm phàm cộng với tiếng thở dốc của anh.

Sau một hồi đánh trận hai người dừng lại đã là nửa đêm ji yong ôm phàm phàm vào lòng hôn lên trán cô, phàm phàm nép vào ngực anh đang định ngủ thì anh nói với cô:" phàm phàm tết năm nay về nhà ăn tết với gia đình anh đi " ji yong nói xong phàm phàm liền ngồi dậy nhìn anh
" oppa về nhà ba mẹ anh ấy hả"
" ùm đúng vậy dù sao cũng lên giới thiệu em với gia đình anh chứ"
phàm phàm nhìn anh cô không phải là không muốn về ra mắt ra đình anh mà là cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cô liền nói với.anh
" oppa để lần sau được không"
" sao vậy " ji yong hỏi phàm phàm.
" oppa em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý em sợ"
" không sao đâu ba mẹ anh cùng chị gái rất tốt họ sẽ thicha em thôi"
Nhưng phàm phàm vẫn từ chối cô vẫn không hiểu nõi sợ hại từ đâu đến cô sợ nhỡ người nhà anh không thích cô thì sao lên cô vẫn nhất quyết từ chối vù vậy cô cùng anh rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh lần đầu tiên. Phàm phàm.biết anh giận nhưng cô cẫn không thể thỏa hiệp được nhưng cô vẫn chuẩn bị quà tết cho anh mang về nhà, ji yong cũng nguôi giận một phần rồi anh về nhà ăn tết nhưng vẫn gọi điện cho cô mỗi ngày còn phàm pà trải qua  tết cùng Lina.
Qua tết xong hai người lại trở lại ngọt ngào như ngày xưa nhưng anh phải đi diễn hầu như quá nhiều thời gian trôi qua đếm tháng tư trời bắt đầu rất nóng,ngôi nhà của phàm phàm đã sửa xong từ tháng 2 nhưng cô vẫn chưa nói với anh được vì anh không hay ở nhà với lại kho anh về đều rất mệt mỏi cô không thể nói được. Nhân cơ hội lần.này anh được nghỉ vài ngày ở nhà cô nhất định phải nói với anh, đến lúc đi ngủ phàm phàm nằm trong ngực anh sau một hồi đại chiến cô không biết lên mở lời như thế nào.
" oppa"
" um"
" mấy ngày nữa em sẽ chuyển ra.ngoài"
Ji yong đang buồn ngủ nghe được câu cô muốn chuyển ra ngoài làm cơn buồn ngủ của anh liền bay mất " sao lại phải chuyển đi, ở đây rất tốt mà, phàm phàm anh biết anh đi diễn suốt không.ở ngà được em cảm thấy cô đơn nhưng em phải thông cảm cho anh"
" oppa không phải như vậy"
" thế vì lý do gì mà em muốn chuyển ra ngoài"
" oppa anh đừng giận nghe em nói có được không, không phải em giận anh đi suốt không ở nhà mà là em đến đây cũng nửa năm rồi không thể ở đây mãi được với lại bạn bè cùng mẹ hoặc chị gái anh đến đây nhìn thấy như vậy sẽ không tốt đâu em chuyển ra cũng rất gần đây mà sau này anh có thể sang bên nhà em còn em vẫn về đây cùng anh mà " phàm phàm nói xong chờ anh đáp lại nhưng anh vẫn không nói gì sau đoa anh liền nói với cô một hiongj nói rất lạnh lùng mà từ trước đến nay anh chưa từng nói thế
" vậy là em vẫn không muốn cho mọi người biết chuyện của chúng ta phải không"
" oppa không phải như vậy" phàm phàm muốn giải thích với amh nhưng anh liền đứng dậy khỏi giường mặc quần áo sau đó nói với cô
" tùy em, em muốn làm gì thì làm" sau đó anh đi ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại phàm phàm gọi anh nhưng anh không quay đầu lại.
Phàm phàm ngồi trên giường ôm chân khóc cô không biết được việc mình chuyển đi lại làm cho việc đến nước này cô chỉ đơn giản nghĩ chuyển ra ngoài hai người vẫn như vậy nhưng anh lại không hiểu, phàm phàm ngồi trên giường cả đêm đến sáng anh liền lấy hành lý đi anh phải đi diễn ở nước ngoài tiếp, phàm phàm nấu ăn sáng cho anh nhưng anh không ăn liền di cũng không nói với cô tiếng nào. Cứ như vậy hai người lại xảy ra chiến tranh lạnh lần thứ hai khi phàm phàm chuyển nhà cô liền gọi cho anh nhưng anh không nghe máy cô nhắn tin anh cũng không trả lời cứ thế hơn một tháng cô nhắn tin,gọi điện anh đều không trả lời cô cũng đến công ty anh hoặc nhà nhưng anh đều không gặp cô.
Phàm phàm hầu như từ khi cùng anh chiến tranh lạnh hằng đêm cô đều khóc cô biết cô yêu anh rất nhiều và anh không để ý cô làm cho cô đau đến không thở nổi , phàm phàm hồi này hầu như không ăn được cơm cùng với trong người rất khó chịu cô liền bắt mạch cho mình " mang thai" cô không ngờ mình mang thai được hơn một tháng là đêm hôm hai người cãi nhau cô cũng quên không uống thuốc liền có cô đầu tiên là vui mừng sau đó là lo lắng anh cùng cô đang chiến tranh lạnh với lại cô không biết anh có muốn cô mang thai không nó làm cô bất an. Phàm phàm cầm điện thoại gọi cho anh máy có đỏ chuông nhưng mà người nhấc máy không phải là anh mà là một cô gái
" a lô" là giọng cô gái nhật bản phàm phàm liền dùng tiếng nhật để hỏi
" xin hỏi đây là máy của anh ji yong phải không"
Đầu bên kia liền trả lời" đúng vậy anh ấy đang trong phòng vệ sinh cô có chuyện gì không"
Phàm phàm cố nén không khóc nói không có chỉ là một chút việc thôi sẽ gọi lại sau. Phàm phàm tắt điện thoại liền khóc hóa ra anh không nghe điện thoại của cô vì anh bây giờ không cần cô nữa rồi, đúng vậy nếu là đời trước cô chưa từng suốt hiện thì bây giờ người con gái vừa mới nói chuyện chắc chắn là bạn gái anh vì vậy phàm phàm lại càng khóc thương tâm hơn.
Ji yong đi vệ sinh ra liền nhìn thấy MK nói với nh có điện thoại anh liền xem danh bạ là phàm phàm gọi một tháng này anh đều không nghe máy của cô anh chỉ muốn chừng phạt một chút với cô thôi anh biết là MK nghe máy nhưng anh không gọi lại anh muốn cô ghen một chút anh cất điện thoại ngồi ăn và nói chuyện với mọi người chính vì ji yong.không gọi lại cho phàm phàm sau này liền dẫn đến cuộc chia ly cho cả hai.
Phàm phàm sáng hôm sau vẫn đi làm trên xe có báo cô liền lấy đọc mở trang đầu tiên cô liền nhìn thấy anh cùng một cô gái bị đăng ảnh nói nghi án hẹn hò, phàm phàm nắm chặt tờ báo nén lại nước mắt không khóc cô phải đợi anh giải thích với mình cô vẫn tin anh không lừa dối cô đâu cô tự thuyết phục mình nhưng qua một tuần anh vẫn không gọi cho cô cuộc nào cùng với hình ảnh của anh tràn ngập mặt báo nó làm cho cô đau thắt tim lại không thở nổi cô khóc đến kiệt sức phải nằm viện không ngờ một  người tu hành như mình mà cũng phải nằm viện cô tự cười khinh bỏ chinhsh mình việc cô nằm viện không một ai biết Lina đã phong tỏa hết
Lina nhìn phàm phàm trên giường bệnh liền đau lòng cô ôm lấy phàm phàm" phàm muốn khóc thì khóc đi đừng nhịn như vậy" nói xong Lina liền rơi nước mắt còn phàm phàm vẫn không phảm ứng gì cô chỉ cười nhếch mép rồi nói" chị bây giờ em không còn nước mắt để khóc nữa rồi" phàm phàm nói xong liền bảo đi ra ngoài làm thủ tục cô muốn về nhà.
Phàm phàm về đến nhà liền bảo lina đi chuẩn bị vé máy bay cho cô Lina không hiểu nhưng vẫn đi làm theo phàm phàm thu don hành lý cô ngồi lên giường xoa bụng vẫn còn chưa lộ rõ của mình
" bảo bối mẹ xin lỗi sau này chỉ có mẹ con chúng ta thôi mẹ sẽ đối với con thật tốt bù đi sự thiếu hụt của ba vì vậy con phải khỏe mạnh chò đời nhé" phàm phàm xoa bụng mình lúc cô ở bệnh viện cô liền che dấu mình mang bầu đến cả Lina cũng không biết cô muốn về nhà bố mẹ công việc cô ủy thác tất cả cho Lina

Lina đặt chuyến máy bay là 10 giờ sáng hôm sau, tối hôm đó phàm phàm gọi điện cho mọi người nói cô muốn đi du lịch vì vậy nói trước cho mọi người đỡ lo lắng, cô giao toàn bộ việc cho Lina và dặn không được tiết lộ hành tung của cô còn về anh ngày mai trước khi lên máy bay cô sẽ gọi.
Sáng hôm sau đứng trước cửa sân bay cô liền gọi điện cho anh bên đầu bên kia ji yong thấy điện thoại hiện số của phàm phàm anh liền cầm mấy nghe anh biết không nên đi quá đà nữa rồi anh nghe máy của cô
" a lô"
" oppa là em"
"um" ji yong vẫn cố ý chêu chọc  cô một chút
" oppa em biết anh không muốn nghe điện nhưng em xin anh nghe em nói lốt lần này thôi"
Ji yong tưởng cô nhận sai liền ùm.

" oppa em xin lỗi vì những ngày qua đã làm phiền anh khi anh không muốn nghe điện , em biết mình vốn dĩ không nên suốt hiện vì vây oppa chúng ta chia tay đi em và anh cả hai đều được giải thoát chúng anh hạnh phúc , ji yong em mong anh thật hạnh phúc đây là lần cuối cùng em gọi tên anh tạm biệt" nói xong cô liền tắt máy đi vào cửa sân bay.

Ji yong choáng váng khi nghe phàm phàm nói xong anh liền không kịp phản ứng cô đã tắt máy, anh liền gọi lại cho cô nhưng đều không nghe anh phát điên lên anh không nghĩ mình sẽ chia tay cô anh không nghĩ mình định trừng phạt nhỏ lại làm cho cô và anh chia tay anh không muốn anh biết anh yêu cô nhiều như thế nào anh lao ra khỏi nhà lên xe anh vẫn tiếp tục gọi cho cô nhưng không được anh liền nghĩ đến lương mai anh liền gọi lương mai nói với anh phàm phàm nói sẽ đi du lịch một thời gian sáng.hôm nay liền đi anh liền phi xe đến sân bay nhưng anh tìm khắp nơi không thấy lại một lần nữa anh lại tìm cô ở tại sân bay này và anh lại mất cô anh đau khổ ngồi gục xuống ôm lấy đầu khóc anh hối hận vì mình đã cứng đầu và không chịu giải thích với cô. Jiy ong đang ôm đầu đau khổ thì một đôi giày cao gót đứng trước.mặt anh, anh tương là cô liền gọi" phàm phàm" nhưng đó không phải cô mà là Lina cô lanhk lùng nhìn rồi nói

" hối hận không" ji yong liền đứng dậy giữ lấy cô rồi thành khẩn nói" Lina tôi xin chô cho tôi biết phàm phàm ở đâu tôi xin cô đó"
Lina hất tay anh ra rồi nói" anh hối hận chứ gì thế khi anh làm em gái tôi đau khổ thì anh có hối hận qua chưa"
" Lina cô nghe tôi nói không phải như vậy"
" không phải sao anh có biết trong suốt hơn một tháng cn bé  ngày nào cũng khóc không,anh có biết con bé biết lúc anh cùng cô người mẫu kia bên nhau con bé đã khóc đến phải nhập viện không tôi hối hận vì để con bé quen anh"
" cô nói em ấy nhập viện"
" đúng vậy vì thế xin anh về sau đừng làm phiền phàm phàm nhà chúng tôi nữa hai người vốn hai thế giới khác nhau vốn không lên bắt đầu" nói xong cô liền đi để lại ji yong ở đó một mình.
Ji yong về đến nhà anh như người mất hồn trong đầu đều không ngừng lời nói của Lina phàm phàm khóc suốt đêm còn khóc đến kiệt sức phải nằm viện anh đến tủ rượu lấy chai rượu tu ừng ực anh muốn say để không nghĩ nữa nhưng càng uống anh càng tỉnh anh vào phòng ngủ ôm lấy gối mà trước đây phàm phàm gối anh ôm lấy nó rồi khóc khóc thật lớn.
Còn về phàm phàm cô đã đến nơi cô đứng trước cửa nhà nhìn ngôi nhà ba năm cô chưa về cô đưa tau xoa nhẹ bụng nói" bảo bối đây về sau sẽ là nhà của chúng ta chò mừng con đến với ngôi nhà".

Chương 26

Phàm phàm mở cổng đi vào sân trong sân hoa vẫn nở rộ làm cho người ta nhìn vào vẫm tưởng nhà vẫn còn người ở sù sao ngôi nhà là phàm phàm làm kết giới vì thế chúng vẫn sạch sẽ không có chút bụi bẩn, cô mở cửa nhà ra nhìn mọi thứ vẫn thân quen như vậy.

Phàm phàm đi vào bàn thờ của bố mẹ cô :" bố mẹ phàm phàm đã trở về rồi" sau cô khóc gục xuống trước ban thờ
" bố mẹ phàm phàm mệt mỏi qúa hai người ở đây thò tốt rồi"
Phàm phàm điều chỉnh lại tâm trạng của mình cô không thể khóc nữa sẽ không tốt cho bảo bối, phàm phàm lên phòng mình sắp xếp đồ đạc rồi cô đi xuống bầy lạo trận lần này cô dùng trận làm cho mọi người nhìn vào hoang sơ không ai ở lâu lắm rồi nhưng bên trong hoa vẫn nở rộ cùng những cây ăn quả cô đã trồng trước đây.
Thời gian trôi qua đến tháng 9 bụng của phàm phàm cũng đã hơn 5 tháng rồi khi được ba tháng phàm phàm bắt mạch lại là hai bảo bảo cô liền vui đến phát khóc cô thử dùng linh lực dò thử xem hai đứa bé có khỏe không chúng rất tốt là một bé trai và một bé gái, phàm phàm hầu như toàn ở trong không gian cô chỏ thỉnh thoảng trả lời những tin nhắn của Lina.
Ji yong trong vòng bốn tháng qua anh đều đi tìm phàm phàm khắp nơi anh hỏi thăm từng tin tức một về cô nhưng đều không có kết qủa anh cũng tìm đến nhà cũ cửa cô theo địa chỉ của Lương Mai đưa cho anh nhưng đều không có ai sống ở đó( vì do phàm phàm đã dùng kết giới lên anh thể thể biết được chính vì vậy hai người lại không gặp được nhau).
Ji yong tuyệt vọng anh đã làm tất cả cách để tìm cô nhưng đều không thấy đến cả đến bệnh viện tìm Lina để hỏi thăm nhưng Lina cũng đã đi mỹ rồi mọi hy vọng đề tan biến hết anh ngồi một chỗ nhắm mắt lại.
Mọi thành viên trong nhóm đều thấy ji yong mấy tháng nay rất lạ cậu hầu như không còn cười nhiều cũng không nói chuyện, nhóm không có hoạt động là lại biến mất xong rồi trở về với vẻ mặt đau khổ hơn mọi người đoán là anh có chuyện cùng bạn gái lên cũng không ai dám hỏi. Seung ri nói nhỏ với mọi người " sao hồi này em không liên lạc được với phàm phàm gì cả"
" đúng vậy bọn anh cũng không liên lạc được"
Ji yong nghe được mọi người nói chuyện anh cũng không nói gì, bây giờ anh chỉ có thể đợi đến khi cô về thôi cho dù phải đợi bao lâu anh cũng cam lòng đợi vì anh biết đời này người anh yêu chỉ có một mình cô.

Phàm phàm đang ở trong không gian phơi nắng ăn hoa quả, cô đang cầm một cành vải lên ăn, bụng phàm phàm cũng đã lớn lắm rồi cô cũng sắp đến ngày lâm bồn rồi hai tiểu bảo bối của cô rất ngoan. Mọi thứ để chào đón bảo bối cô đã chuẩn bị xong hết tất cả.

Bốn năm sau

Trong khu rừng rộng lớn bát ngát những loại cây hoa quả trĩu nặng những loại quả mê người cùng thơm phức có tiếng cười như chuông ngân vang vọng khắp khu vườn :"  anh hai nhanh lên bối bối đã ở trên này rồi này" giọng cười đó là của một bé gái gọi anh trai mình tiếng cười của cô bé làm người ta mê hoặc
" chờ anh chút" một giọng non nớt của một bé trai đáp lại tiếng cười đó của bé gái.
Đứng ở dưới gốc cây đào một bé trai khoảng hơn ba tuổi, bé trai đạp nhẹ mũi chân bay lên cành đào ngồi cạnh một bé gái giống hệt bé trai hai đứa bé xinh đẹp không thể tả được tóc đen mềm mại,đôi mắt của hai đứa bé đều to đên lấy bên trong còn long lanh như đèn pha lê vậy, mũi cao nhỏ nhắn, bé trai có đôi môi mỏng nhỏ nhắn với làn môi màu hồng nhẹ như cánh sen còn bé gái thì có đôi môi hình trái tim đỏ mọng căng tròn. Bé trai có nụ cười tươi rói chết người còn bé gái có nụ cười ngọt ngào làm người ta say mê hai đứa bé chẳng khác nào tinh linh lạc xuống trần gian.
" anh hai cho anh nè" bé gái đưa một quả đào trên tay cho anh trai mình
" bối bối thật ngoan" sau đó bé trai cầm lấy trái đào bắt đầu ăn bé gái cũng cầm lấy trái đào còn lại trên tay mình ăn hai bé con ăn rất vui vẻ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi " bối bối, bảo bảo hai con ở đâu vậy" hai đứa liền kêu lên " con ở đây" sau đó cùng nhau nhảy xuống cây chạy ra khour khu rừng rơi vào vòng tay ấm áp mềm mại " mami".
Mami đó không ai khác là phàm phàm còn hai đứa trẻ này là bảo bối của phàm phàm năm đó mang thai bây giờ phàm phàm đã tu xong tầng thứ mười rồi cô từ ây giờ có thể sống mấy ngàn năm là chuyện nhỏ , lúc phàm phàm lên tầng thứ mười là lúc cô vừa mới sinh hai bảo bối cô ôm hai bảo bối vào không gian bày trận rồi chờ lôi kiếp cô mang hai bảo bối cùng bên người cô biết mình rất ích kỷ nếu như lần này thiên kiếp không qua thì cả ba người sẽ mất mạng nhưng cô vẫn làm vì khi cô mất nếu để lại hai đứa cô thà cùng chúng đi còn hơn. Phàm phàm chống lại lôi kiếp gần như muốn buông xuôi nhưng đúng lúc đó hai bảo bối của cô khóc lên làm  cho cô tỉnh táo lại cuối cùng phàm phàm thành công thoát khỏi lôi kiếp lúc cô bé hai đứa bé làm cho cô kinh ngạc hai đứa vừa mới sinh ra đã là tầng thứ mười cô không thể tin được sau đó phàm phàm đi tìm tất cả các loại sách có lý giải điều này trong không gian cô tìm được một quyên nói về khi người mẹ mang thai mà tu luyện đến tầng gần cuối mà tu luyện thì đứa con trong bụng cũng sẽ giống cơ thể mẹ tu luyện và cùng người mẹ trải qua thiên kiếp. Khi đọc xong phàm phàm thở nhẹ nhõm sau đó là vui mừng cô hạnh phúc khi không phải cô đơn một mình nữa rồi.
Bảo bảo cùng bối bối sớm tuệ hơn những đứa trẻ khác một phầm là do tu vi của hai đứa cùng với được nuôi bằng chính những thứ không gian sản xuất vò vậy hai đứa bé rất thông minh và đáng yêu. Phàm phàm đặt tên cho bé trai là Phàm Viễn còn bé gái là Phàm Hinh

" hai đứa về nhà thôi hôm nay mami làm bánh crepe cho hai đứa đó" phàm phàm nhìn hai bảo bối của mình yêu thương nói
" hoan hô mami, mami bối bối muốn uống thêm nước dâu tây" bối bối làm nũng với mami của mình cực kỳ đáng yêu
" được bối bối cùng bảo bảo muốn ăn gì mami đều làm cho các con ăn"
" vậy thì đi nhanh thôi" bối bối cầm lấy tay mẹ cùng anh trai đi về phía ngôi nhà.
Từ lúc sinh ra bảo bảo cùng bối bối phàm phàm chưa từng bước ra khỏi không gian cũng như hai bảo bối của cô cũng chưa từng ra thế giới bên ngoài lần nào, phàm phàm dạy bảo bảo cùng bối bối tất cả những gì mình biết cùng những sách không gian và phép thuật hai đứa trẻ đều học được hết rồi mặc dù bên ngoài chỉ mới có bốn năm nhưng trong không gian thời gian đã trôi rất lâu rồi nhưng vẻ bề ngoài của phàm phàm vẫn y như vậy còn hai bảo bối thì lại phát triển thân hình y như tuổi thật bên ngoài đây là điều mà phàm phàm không thể lý giải được.
Chuong 27

Bối Bối chạy vào nhà trước bé nhìn trên bàn là bánh crepe hoa quả cùng socola bé vui sướng vì bối bối rất thích ăn vì vậy mỗi khi phàm phàm nấu gì cho hai bé ăn thì bối bối luôn ăn nhanh nhất xong rồi thòi sang đĩa của anh trai xin thêm, mỗi lần như vậy bảo bảo cũng đều cho cô bé mặc dù cậu cũng rất thích ăn nhưng cậu nghe mẹ dậy phải thương yêu em gái và cậu cũng rất vui vẻ cho em gái ăn cùng mỗi lần phàm phàm nhìn thấy cảnh này cô đều rất vui vì hai đứa rất yêu thương nhau.
" oa nhiều bánh quá, anh hai nhanh lên cho anh hai bánh socola bối bối ăn bánh dâu tây mẹ ăn bánh chuối socola" cô bé phân chia bánh sau đó quay ra kêu phàm phàm cho cô bé uống nước dâu tây.
Phàm phàm vào phòng bếp lấy dâu tây ra ép nước cho bối bối sau đó lấy nước cam cho cô cùng bảo bảo. Phàm phàm mang nước ra bàn ba mẹ con cô cùng nhau ăn bánh vui vẻ trò chuyện.

Ăn xong cô cho hai bé đi ngủ trưa bây giờ phàm phàm có thể điều chỉnh ngày đêm trong không gian, cô bay đến khu rừng cây sau đó đứng trên ngọn cây cao nhất nhìn toàn bộ không gian, tiếng sóng biển,tiếng thú trong rừng cùng mùi thơm của các cây lương thực chúng làm phàm phàm thoải mái cực kì, đứng một lúc phàm phàm hái một ít quả óc chó về sấy khô cho bọn trẻ ăn cùng với một ít hạt dẻ về hầm canh gà, lấy xong phàm phàm bay về nhà.
Phàm phàm đi vào thư phòng cầm hai chiếc nhẫn cô mới làm xong cô định đưa cho bảo bảo cùng bối bối chiếc nhẫn là phàm phàm luyện chế ra không gian đựng đồ cho hai bé cô muốn mấy hôm nữa sẽ mang hai đứa ra khỏi không gian cô không thể để chúng ở mãi trong không gian được chúng cũng cần bạn để chơi cùng với phàm phàm cũng rất nh mọi người bên ngoài không biết họ ra sao rồi. Phàm phàm lôi chiếc di động mà đã rất lâu cô không sử dụng rồi, phàm phàm bật máy lên bên trong là ảnh của cô và anh phàm phàm sờ lên màn hình " oppa anh khỏe chứ chắc giờ anh đã tìm được hạnh phúc của mình rồi chứ" phàm phàm vuốt màn hình cô biết mình còn yêu anh rất nhiều nhưng cô và anh vốn không chung đường.
Phàm phàm cất di động đi rời khỏi thư phòng đi về phía phòng ngủ tròn phòng hai bảo bối đang ngủ rất ngon cô đến cạnh giường ngồi xuống trong hai đứa thò bối bối khá giống co hồi nhỏ con bé khá tinh quái mấy động vật trong không gian nhìn thấy con bé liền chạy thật xa nếu không sẽ bị cô bé chỉnh cho đến còn nửa cái mạng, trái ngược với sự tinh quái của bối bối thì bảo bảo có phần giống anh mặc sù cậu bé lúc nào cũng cười nhưng đằng sau nụ cười ấy không biết được câu đang suy nghĩ gì chính vì điều này phàm phàm sợ đến lúc cho hai đứa ra ngoài thì sẽ loạn như thế nào đây.
Phàm phàm hôn mỗi đứa một cái vào trán rồi gọi
" bảo bối dậy thôi hai đứa không phải muốn đi ra biển chơi với cá heo sao nhanh lên dậy thôi"
Bảo bảo cùng bối bối mở mắt ra liền làm nũng chui vào lòng cô
" mami bảo bảo muốn ngủ"
" bảo bảo ngoan dậy thôi con không là tối không ngủ được nữa đâu"
" dạ" bảo bảo ể oải trả lời cô , đến tính khí rời giường của bảo bảo cũng rất giống anh
" bối bối tỉnh ngủ nào nhanh lên con không phải muốn đi tìm ngọc trai cho mẹ làm trang sức cho con sao"
Bối bối nghe thấy muốn đi tìm.ngọc trai làm đồ trang sức cô bé liền bật dậy vì cô bé rất thích làm đẹp vì vậy đồ trang sức phụ kiện của con bé không kém gì phàm một phần là phàm phàm làm cho cô bé còn lại là cô bé làm, cô bé rất khéo tay dù sao thì cũng là tu tiên tầng cao nhất lên học rất nhanh.
Còn về bảo bảo yêu thích là binh khí cậu luyện khá nhiều binh khí.
" mami bối bối có thể mang theo teddy đi cùng không "
Teddy là gấu con trong không gian mới ainh không được bao lâu bối bối rất thích lên luôn tự mình chăm sóc nó.

" không được teddy còn nhỏ cùng với nó không xuống nước được"
" bối bối làm phép cho teddy không bị nước vào" cô bé bắt đầu làm nũng.
" không được, bối bối ngoan chờ teddy lớn chút nữa thì con mang nó đi chơi được không" phàm phàm dụ dỗ con bé một lúc sau con bé mới đồng ý thỏa hiệp.
Phàm phàm cùng hai đứa nhỏ đi ra chỗ biển bảo bảo cùng bối bối vui vẻ nhảy lên du thuyền bắt mami nhanh lên. Phàm phàm điều khiển du thuyền ra giữa biển sau đó cô dặn hai đứa phải cẩn thận mặc dù biết trong không gian hai đứa sẽ không sao với lại với hai đứa chuyện này là việc nhỏ nhưng cô vẫn phải nhắc nhở, phàm phàm huýt sáo gọi cá heo đến sau đó ba mẹ con cùng nhau nhảy xuống biển.
Bảo bảo cùng bối bối ngồi trên lưng cá heo bơi băng băng làm cho hai đứa thích thú cười thật to còn phàm phàm lặn xuống đáy biển chơi đùa cùng loài cá sau đó tìm ngọc trai về làm trang sức cho bối bối. Phàm phàm đang nhặt ngọc trai thì bảo bảo cùng bối bối bơi đến gần cô ba mẹ con cùng nhau ngặt ngọc trai, bảo bảo cầm con tôm hùm to đùng dơ lên cậu truyền tiếng với mami của mình nói hôm nay cậu muốn ăn con tôm hùm này phàm phàm liền gật đầu sau đó vung tay lên tôm hùm biến mất bảo bảo biết là mami đã mang đi cậu liền tiếp tục chơi với bối bối. Một lúc sau ba mẹ con phàm phàm lên thuyền phàm phàm biến ra ba trái dừa cùng một ít bánh cho bọn trẻ ăn, ba người thấy chơi đủ rồi liền cho thuyền quay về bờ hôm nay bọn trẻ bắt được rất nhiều tôm,cua,cá,bào ngư,sò buển vì vậy phàm phàm liền làm một bữa toàn hải sản còn hạt dẻ định hầm gà thì cô làm bánh nhân hạt dẻ cho bọn trẻ ăn.
Phàm phàm lấy hải sản đến phòng bếp xử lý bảo bọn trẻ tự đi chơi đi dù sao trong không gian không có tivi bọn trẻ chỉ chơi những trò chơi cô mua trước đây cùng với vài món cô làm. Phàm phàm làm Tôm hùm nướng bơ tỏi, tôm hùm salad hoa quả, cua rang me,cua sốt cay, súp cua, cháo bào ngư,sò nướng mỡ hành, canh cá chua tất cả món ăn được dọn lên bàn sau đoa cô gọi hai bea con ra ăn cơm
" bảo bảo, bối bối ra ăn cơm" ngay sau đó có hai luồng gió phi đến.
Bảo bảo cùng bối bối ngửi được mùi thơm từ lúc mami nấu rồi hai cô cậu mặc dù được mamu nấu cho những món ngon mỗi ngày nhưng lúc nào cũng thấy không đủ mami của hai người là tuyệt nhất biết nấu rất nhiều món ăn ngon cùng với điểm tâm
" mami nhanh lên chúng con đó quá rồi" bối bối lên tiếng cô bé không thể nào cưỡng nổi thức ăn ngon trước mặt
" um mami biết rồi hai đứa đi rửa tay đi " phàm phàm nói xong hai cô chạy chạy như bay vào rửa tay rồi chạy ra.
Phàm phàm múc một ít cháo bào ngư trước cho bọn trẻ ăn sau đó mới đến món ăn khác, ba người ăn cơm miệng đầy thơm ngon phàm phàm sợ bọn trẻ ăn quá no lên không cho ăn nữa, bọn trẻ ngồi ngoài ghế chơi phàm phàm cầm một khay nước quả cùng bánh hạnh dê đi đến, cô đặt xuống bàn rồi đưa cho mỗi đứa một phần hai đứa ăn vui vẻ sau đó phàm phàm liền nói:
" bảo bảo, bối bối vài ngày nữa chúng ta sẽ đi ra bên ngoài chơi hai đứa thích không"
" AAAAA" hai đứa trẻ hét ầm lên chúng vui sướng ôm lấy phàm phàm
" mami thật không chúng ta sẽ ra ngoài sao" hai đứa tranh nhau hỏi.
" um đúng vậy nhưng hai đứa phải hứa với mẹ mấy điều kiện"
" dạ dạ"
" thưa nhất không được để ai biết về nơi này"
" um chúng con biết" hai dduawa gật đầu như gà mổ thóc làm.cho phàm phàm bật cười.
" thứ hai không thể để lộ mình có phép thuật"
" dạ"
Phàm phàm lấy trong túi áo ra một cặp nhẫn rồi nói:
" hai đưa dưa tay ra đây cho mami" phàm phàm cầm lấy tay bọn nhỏ lấy một giọt huyết nhỏ vảo nhẫn sau đó đeo vào tay cho bọn nhỏ chiếc nhẫn liền trở thành hình xăm xinh xắn
" oa đây là gì vậy mami"
" đây là nhẫn không gian các con có thể bỏ tất cả mọi thứ mình muốn vào và có thể lấy ra bất cứ lúc nào nhưng đây cũng là điều thứ ba mami muốn các con hứa là không được ở trước mặt người ngoài lấy đồ trong nhẫn ra các con biết những người bên ngoài họ không giống như chúng ta có phép thuật có không gian vì vậy các con nếu để lộ ra sẽ gặp nguy hiểm sẽ làm mami lo lắng biết chưa"
" dạ chúng con biết rồi" hai đứa bé đồng ý vì bọn chúng cũng biết vì chúng đọc sách và biết chúng giống như là người bên ngoài gọi là tiên vậy vì thế chúng sẽ không để lộ ra.
" hai đứa ngoan lắm bây giờ trở về phòng tu luyện đi ngày mai bắt đầu sắp xếp mọi thứ cần thiết"
" dạ" hai đứa trẻ đồng thanh rồi chạy về phòng còn phàm phàm liền đi ra khỏi không gian cô cần gọi cho Lina. Phàm phàm ra khỏi không gian bên ngoài bây giờ là buổi tối vậy bên mỹ sẽ là buổi sáng cô cầm điện thoại lên gọi bên đầu bên kia đến chuông thứ hai liền có người nhắc máy
" CEO" Lina đầu tiên nhìn thấy số điện thoại là khinh ngạc sau đó là vui mừng cô bật nút nghe rồi rè rặt hỏi sợ như là mình nhầm.
"Lina đã lâu không gặp" phàm phàm nói với Lina cô luôn coi Lina như chị gái vì vậy khi gọi điện cho Lina phàm phàm cũng rất hồi hộp.
" phàm phàm là em đúng không phải là mơ đúng không"
" không phải mơ là em "
" phàm phàm em đã đi đâu vậy"
Phàm phàm trả lời hết câu hỏi mà Lina đưa ra sau đó cô bảo.Lina mấy hôm nữa cho phi cơ sang đón cô cùng với cô nói cho Lina biết  về  bảo bảo cùng bối bối.
" là con của cậu ta đúng không"
Phàm phàm cũng không giấu Lina :" ùm"
Lina nghe câu trả lời cũng không nói gì:" chị biết rồi chị sẽ xử lí visa"
" Lina cảm ơn mấy hôm nữa gặp
" ùm mấy hôm nữa gặp"
Phàm phàm tắt điện thoại sau đoa cô liền vào lại không gian bên trong không gian lúc gia phàm phàm đã điều chỉnh thời gian không cho nó chạy quá nhanh, phàm phàm bây giờ chỉ liên lạc với Lina trước cô phải sang mỹ xem tình hình công ty trước cô cho bảo bảo cùng bối bối ra không gian trước thời gian sang mỹ cô muốn cho bọn trẻ thấy hoàn cảnh lúc mình lớn lên như thế nào trước.
Bảo bảo đang ngồi trong phòng mình cậu thu hết binh khí mà cậu có trong phòng vào không hian của cậu, phàm phàm đi vào thấy phòng con trai mình binh khí tấy cả không thấy đâu hết cô liền cười lớn làm cho bảo bảo quay đầu về phía cửa không biết được mami đang cười gì vậy.

Phàm phàm nhìn mặt ngốc của con trai cô đi đến ngồi xuống sờ đầu cậu :" bảo bảo định mang hết binh khí đi sao"
Bảo bảo gật đầu rồi nói:' mami bảo bảo muốn mang chúng trong nhẫn bảo bảo muốn giữ chúng bên người"
Phàm phàm yêu thương sờ đầu cậu " ùm bảo bảo thích mang gì thì mang con, con sắp xong ròi thì đi ngủ đi mai còn xuất phát"
" vâng"
Phàm phàm ra khỏi phòng con trai cô bước vào phòng bôi bối cô bé đang ngồi trên một đống vani mà phàm phàm cho mình rối rắm.
" sao vậy bối bối" phàm phàm đi đến ngồi xuống hỏi cô bé

" mami bối bối mang hết chỗ này được không "
Phàm phàm cười nhìn cô bé con bé rất thích làm đẹp vì vậy phàm  phàm làm rất nhiều quần áo,mũ,giầy,khăn tay,đồ trang sức cho con bé vì vậy cô bé có rất nhiều đồ : " con có thể để vào không gian của mình ngày mai con chỉ cần mang một vài bộ ở vani để người khác không chú ý là được"
" vậy mami con có thể đưa teddy ssi cùng không" bối bối dùng ánh mắt mong đợi nhìn phàm phàm
" không được, nếu con muốn đi xem teddy lúc nào cũng có thể nói cho mami mami đưa con vào không gian chơi cùng nó con mà mang teddy ra ngoài sẽ bị người bắt mất đó"
" vậy bối bối không mang teddy đi nữa nếu không sẽ không gặp được teddy nữa"
" bối bối ngoan lắm con sắp xếp lạo đi rồi đi ngủ ngày mai còn phải đi "
" dạ"
Phàm phàm về phòng mình thay quần áo lên giường ngủ.ngày mai còn rất nhiều việc cần làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: