phần 3
Chương 16
Sáng hôm sau ji yong thức dậy sớm hơn phàm phàm anh chống tay ngồi dậy nhìn cô đang vùi đầu vào gối ngủ rất ngon. Anh biết mình càng ngày càng yêu cô hơn
Ji yong với điện thoại mở phần chụp ảnh ra anh muốn chụp lúc cô ngủ nhìn cô như thiên sứ vậy, anh vòng một tay qua gáy cô ôm cô sát vào lòng mình rồi chụp, anh chụp khá nhiều bức có ảnh chụp chung hai người có ảnh chỉ chụp mình cô, anh ôm cô vào ngực và cầm điện thoại xem ảnh anh vừa mới chụp.
Phàm phàm cựa mình tỉnh dậy thấy mình đang ôm anh liền ngẩn đầu từ ngực anh dậy cô thấy anh đang nghịch điện thoại liền hôn một cái vào cằm anh
" oppa chào buổi sáng"
Ji yong từ điện thoại nhìn xuống thấy phàm phàm tỉnh rồi anh liền hôn vào trán cô đáp lại
" vợ chào buổi sáng"
Hai người bây giờ chẳng khác vợ chồng lấy nhau từ lâu rồi vậy rất tự nhiên
Phàm phàm nằm trong ngực anh lấy tay vẽ lên ngực anh còn anh ôm cô chặt hơn sau một lúc phàm phàm dở trò xấu đưa tay cù anh làm cho anh cười lăn lộn hai người lô nhau trên giường một lúc sau đó phàm phàm vào phòng tắm trước cô còn phải đi làm đồ ăn sáng cho anh
Phàm phàm hôm nay muốn ăn mỳ sợi vì vậy liền làm , cô nhào bột trước rồi nấu nước dùng cô dùng xương bò lấy từ trong không gian ra và cho thêm nước suối vào hầm sau đó mới đi kéo sợi mỳ
Ji yong tắm xong anh đi vào.phòng bếp anh nhìn thấy phàm phàm đâng bận rộn làm bữa sáng cho mình anh hạnh phúc làm sao
Anh đi đến phía sau cô ôm eo cô
" vợ hôm nay ăn gì"
"Oppa xong rồi à chờ em một chút hôm nay chúng ta ăn mỳ sợi được không"
" được chỉ cần em nấu cái gì anh cũng ăn" ji yong ngọt ngào nói với cô
" em sắp xong rồi anh ra bàn ngồi trước đi"
Ji yong ra bàn ngồi chờ cô một lúc sau phàm phàm bưng hai tô mỳ ra bàn nó rất hấp dẫn ngửi mùi là đã thấy ngon rồi
" anh ăn đi "
Ji yong liền lấy thìa uống một mụm nước dùng vừa vào miệng nước dùng ngọt lại còn thơm nữa anh ăn mỳ sợi mỳ mềm,dai ngon quá kết hợp với thịt bò mềm mại cùng rau xanh làm cho bát mỳ không bị ngấy mà còn rất hòa quyện với nhau
" ngon quá"
" vậy sao, oppa ăn nhiều vào" phàm phàm gắp thêm ở bát mình cho anh
Ji yong ăn xong bát mỳ cảm thấy mỹ mãn nó quá ngon luôn bây giờ mong ước hàng ngày của anh là có thể đi làm về có cô ở nhà chờ mình làm những món ăn ngon chờ mình cùng nhau ăn sau đó cùng nhau xem tivi có khi anh sẽ cho cô nghe những bản nhạc anh sáng tác cùng nhau ngủ đoa là mơ ước bây giờ của anh
Phàm phàm nhìn anh ăn lo quá liền đi vào pha một cốc trà cho anh uống.
Hôm nay ji yong có buổi ghi hình tại trường quay không về ăn cơm trưa cùng cô lên cô làm cơm hộp cho anh mang đi cô làm cơm trắng kèm theo các món ăn mặn thịt bò xào măng tây, thịt gà cay,cá sốt cay,trứng cuộn,cá viên ,rau trộn,salad hoa quả, canh xương hầm( canh xương là cô lén nấu trong không gian), nước hoa quả cùng thêm bánh pudding cô làm hôm qua với nhiều loại hoa quả nho ,dây tây,cherry,xoài,sữa dừa,lá dứa nói chung cô cho anh hai túi lớn cầm đi
Ji yong cười khổ nhìn hai bọc to ai không biết tưởng anh đi phân phát thức ăn,ji yong cầm hai túi đi ra cửa rồi chào cô
" vợ anh đi đây" sau đó hôn cô một cái
" oppa đi cẩn thận nhé"
" um anh biết rồi em vào đi" anh mở cửa đi ra ngoài
Phàm phàm hôm nay không có gì làm cô liền vào không gian tu luyện cô đã tầng 9 rồi nếu lên tầng 10 sẽ có độ kiếp vì vậy cô phải chuẩn bị trước không biết nó đến lúc nào cứ đề phòng đã nghi xong cô liền vào không gian tu luyện.
Chương 17
Ji yong để hai túi vào ghế phụ rồi lái xe đến trường quay, anh đi vào người không anh để hai túi ở trong xe vì ở trường quay mang vào không để đâu được khi nào ăn nhờ chợ lý ra lấy
Bốn người trong nhóm BIGBANG hôm nay mong chờ hôm nay ji yomg sẽ mang đồ ăn ngon như hôm qua đến bốn người bọn họ ăn đồ ăn hôm qua xong buổi tối ăn cơm cảm thấy chúng không ngon chút nào.
Ji yong đi vào trường quay chào hỏi mọi người đi đến phòng nghỉ của nhóm mở cửa ra anh nhìn thấy bốn người trong nhóm nhìn anh đầy ánh mắt mong chờ sau đó họ nhìn xuống tay anh trống không có liền thất vọng làm anh buồn cười nhưng vẫn không để lộ ra
" mọi người làm sao vậy" anh cười hỏi
" huynh hôm nay người bạn đó của anh không chuẩn bị đồ ăn cho anh à" seungri mong chờ hỏi anh chỉ mong là anh trả lời có
Ji yong trả vờ bơ, lơ đãng nói dối " không có"
Câu trả lời của anh làm cho cả bốn người kia thất vọng hoàn toàn làm anh sung sướng kinh khủng khi được chêu họ, anh ngồi vào để trang điểm không thèm để ý đến họ
Anh trang điểm làm tóc xong anh ngồi cùng mọi người chờ quay
Tự nhiên seungri liền nhớ tới hôm nọ gặp phàm phàm nói mời cô bé ăn cơm liền nói với mọi người
" mọi người tối nay chúng ta gọi phàm phàm đi ăn thịt nướng đi hôm nọ hứa với em ấy là mời em ấy đi ăn "
" a được đó chúng ta gọi phàm phàm đi gọi em ấy đến chữa vết thương cho anh đi seungri anh bị anh ji yong làm tổn thương anh ấy không mang đồ ăn ngon đến chia sẻ cho chúng ta vì vậy chúng ta phải tìm phàm phàm xoa lấp tâm hồn tổn thương của anh" deasung nói anh rất thích phàm phàm anh coi cô như em gái ruột của mình vậy hai người nói chuyện còn rất hợp cạ nữa
Deasung vừa nói xong liềm bọ ji yong cho một phát vào đầu
" cậu nói gì hả"
" a huynh em chỉ nói đùa thôi" nói xong chạy ra khỏi phòng làm cho bốn người cười lăn
Seungri lấy điện thoại gọi cho phàm phàm may mà lúc này phàm phàm chưa tu luyện cô vừa làm đơn thuốc xong đang định đi tu luyện thì bên ngoài có điện thoại cô liền ra không gian nghe máy là oppa seungri gọi nói tối nay mời cô ăn cơm cô liền đáp ứng tắt máy xong liền có tin nhăn tới là anh nhắn tin cho cô nói anh chờ cô ở quán cùng mọi người cô liền trả lời rồi tắt máy vào không gian
Bên này seungri gọi cho phàm phàm xong nói cô đồng ý sau đó liền bàn với mọi người ăn ở đâu
Ji yong nhắn tin cho phàm phàm.một lúc sau tin nhắn trả lời anh nhìn tin nhăn rồi cười
" huyng anh cười gì vậy" deasung từ ngoài vào liền hỏi
" không có gì"
Hôm nay họ quay để chiếu bảng xếp hạng âm nhạc.
Họ quay đến 1 giờ trưa nghỉ ăn cơm rồi sẽ quay tiếp. Ji yong nhờ tiểu trợ lý ra xe xách hai túi ngoài xe vào giúp anh,tiểu trợ lý ra xe cầm hai túi quay lại đưa cho anh anh mở ra xem rồi đưa túi đựng cơm cho tiểu trợ lý nhờ hâm nóng hộ túi còn lại để dưới chân mình
Bốn người còn lại thấy lạ khi được đưa cơm anh ji yong không ăn liền bảo tiểu trợ lý đi lấy gì đó sau đó quay lại bảo bốn người họ không cần ăn cơm hộp tý nữa có ăn ngon thế là bốn người kia như liền nhanh chóng bỏ cơm hộp xuống trong lòng oán giận anh dám lừa bọn họ
Cơm và thức ăn được hâm nóng mang đến mùi thơm cũng giống như ngày hôm qua quá ngon
Năm người bắt đầu ăn vui vẻ chỉ thấy đáng thương cho những người bên cạnh cơm hộp của họ cũng không phải khó ăn mà là cơm của bọn họ mùi quá thơm
Bọn anh quay cùng mấy nhóm nhạc khác nữa có nhóm WINNERR cũng quay ở đây họ cùng công ty và cũng do nhóm anh mang từ vòng thi tuyển chọn vì vậy mấy cậu nhóc gan cũng lớn thấy tiểu trợ lý của nhóm anh bê đồ ăn đi vào phòng năm cậu liền nhìn nhau rồi rón rén mở cửa phòng của các anh ra
" xin chào" năm cậu nhóc đi vào phòng chào bọn họ còn năm người kia đang ăn thì thấy có người vào liền ngẩn đầu lên nhìn thấy hóa ra đàn em của mình liền chào hỏi.
Ji yong nhìn năm cậu nhóc liền biết là có việc gì liền bảo năm người ngồi xuống ăn cùng. Nhóm WINNER thấy tiền bối GD bảo họ ngồi ăn cùng liền ngay lập tức ngồi xuống mục đích của bọn họ hoàn thành tốt đẹp
Nhóm BIGBANG nhìn mấy cậu nhóc đúng là có mục đích đến ăn trực mà vì vậy tổng cộng mười người tranh nhau ăn vốn dĩ phàm phàm làm cơm có thể năm người ăn là dư giả nhưng mười người thì là thiếu trầm trọng thức ăn bị ăn hết bọn họ vẫn tháy đói nó quá ngon
Ji yong đi đến cầm chiếc túi còn lại đến bảo seunghoo đi ra ngoài xin mấy cốc nhựa uống nước seunghoo chạy thật nhanh đi ra ngoài còn mấy người xung quanh reo hò ầm ĩ vì ji yong bỏ đồ trong túi ra có nước ép cam,dâu,nho ba chai đầy tiếp theo là bánh pudding có khoảng hai mươi hộp nhiều màu sắc đủ vị.
Seunghoo mang cốc quay lại mỗi người lấy một chiếc sau đó ai thích uống nước gì thì uống còn bánh puddinh bây giờ chỉ còn 10 hộp vì ji yong cho mấy trợ lý cùng nhân viên trang điểm của mình vì vậy mỗi người chỉ được một hộp
Ji yong để chín người họ lấy trước còn lại hộp vị gì thì anh ăn không sao cả ở nhà anh còn rất nhiều không cần tranh với họ thế là hộp cưới cùng còn lại là vị dâu anh liền cầm lên ăn
Bánh pudding mềm mại,thơm ngon làm họ không giám ăn nhanh vì sợ hết không còn
Ăn xong bữa trưa nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục quay
Phàm phàm ra không gian đã là 5 giờ cô đi tắm rồi chọn quần áo mặc đi cô mặc quần bò với áo phông cô buộc tóc đuôi ngựa kết hợp với một đôi khuyên tai hình giọt nước mắt,dây chuyền mỏng gắn hình mặt trăng, đeo vòng tay bằng vàng được thiết kế hình con mèo rất đáng yêu,nhẫn bằng vàng cùng bộ với vòng tay hình con mèo. Chọn đồ trang sức xong cô lấy đôi giầy thể thao màu xanh kết hợp với chiếc túi chanel nhỏ nhắn cô nhìn mình trong gương trẻ chung, năng động cô nhìn chiếc iphone6s plus của mình xem địa chỉ mà oppa seungri nhắn cho mình chỗ hẹn sau đó cô gọi điện cho xe đến đón sau đó cất điện thoại vào túi đi ra khỏi phòng ngủ ngồi phòng khách chờ xe đến
BIGBANG quay xong là 6:30pm mọi người đều lên xe của mình đi đến chỗ hẹn thì ji yong bảo họ đi trước anh đi có chút chuyện
Thực ra ji yong muốn mua quà tặng cho phàm phàm anh không biết tặng gì cho cô bây giờ cô không như người khác đòi hỏi anh nên tặng gì đây anh chạy vòng vòng xe quanh khu mua sắm sau đó anh nhìn thấy quán trang sức đúng rồi mua một cặp nhẫn có tên anh và cô.
Ji yong tìm bãi đỗ xe sau đó ngụy trang đi vào cửa hàng trang sức, anh nhìn mấy cặp nhẫn có một cặp nhẫn được đính kim cương chìm đơn giản nhưng nó lại mang lại cho người ta cảm thấy sự tinh tế trong khâu làm ra nó anh liền muốn chiếc nhẫn anh nhờ người bán hàng giúp mình khắc tên lên đó, xong việc cầm hộp nhẫn cho vào túi áo sau đó đi đến điểm hẹn
Bốn người BIGBANG đến trước chọn bàn đây là chỗ họ hay ăn là khách quen. Phàm phàm đến nơi vào cửa hàng taeyang nhìm thấy cô liền đưa tay vẫy cô liền cúi đầu chào rồi đi đến
" xin lỗi em đến muộn" cô chào hỏi rồi xin lỗi
" không sao đâu do bọn anh đến sớm thôi với lại ji yong vẫn chưa đến mà" hôm nay huynh top lại lên tiếng trước làm cho ba người kia kinh nhạc
" huynh sao huynh cướp lời nói của đệ" seungri liền oán oppa top làm cho cô cùng oppa taeyang,deasung cười lăn lộn còn oppa top giả bộ làm mặt lanh
" anh thích thế đấy"
" huynh"
Mọi người nói chuyện một lúc thì ji yong vào cửa hàng
Ji yong đi vào ngồi xuống ghế trống ngay cạnh phàm phàm rồi nói
" xin lỗi anh đến chậm"
" oppa xin chào" phàm phàm làm như bình thường chào hỏi
" ừm" ji yong đáp lại cô nghe thì có vẻ lạnh nhưng phàm phàm biết anh nhẹ nhàng chào cô
" đến đủ rồi mọi người gọi món đi" deasung lên tiếng
Mọi người chọn thịt ba chỉ,sườn non,thịt bò,súp bò hầm tất cả một đóng đồ ăn thêm mấy chai soju, đồ ăn mang lên mọi người bắt đầu nướng thịt mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau phàm phàm được mọi người coi như người nhà vậy lên các anh không kiêng dè gì liền nói rất nhiều chuyện thú vị làm cho cô cười suốt, thịt chín mọi người bắt đầu ăn phàm phàm định nướng thịt thì bị các anh ngăn họ bảo em chỉ cần hưởng thụ là được làm phàm phàm cảm động liền nói cám ơn.
Chỗ ji yong và phàm phàm chỗ khuất lên mọi người không để ý ji yong liền đưa tay xuống bàn cầm lấy tay phàm phàm nhưng mặt anh vẫn không biến sắc vẫn nói chuyện với các thành viên.
Phàm phàm nhìn anh cười sau đó cũng nắm chặt tay anh thỉnh thoảng anh gắp thịt cho cô,anh rất ân cần chăm sóc cô.
Mọi người ăn đến hơn chín giờ thì rời khỏi quán vì hôm nay quay cả ngày ai cũng mệt liền đi về ra quán mọi người nói muốn đưa phàm phàm về nhưng cô từ chối cô làm sao có thể để họ đưa về nhà anh được chứ cô liền nhìn anh anh liền bảo họ về trước đi anh đưa cô về tiện đường mấy thanh viên cũng không nghi ngờ gì họ lên xe vẫy chào phàm phàm rồi đi xe về
Ji yong cùng phàm lên xe, lên xe ji yong liền lấy bó hoa hồng anh mua lúc trên đường đến
" tặng vợ"
" a hoa hồng,thơm quá,em cám
ơn"
" cô bé này với anh còn cảm ơn thích ăn đòn không?" Nói xong anh liền đưa tay gõ đầu cô
" đau quá à" cô chu môi ăn vạ
Ji yong cười lớn nhìn cô làm nũng sau đó khởi động xe về nhà. Trong khi hai người đang vui vẻ thì họ không biết là có phóng viên chụp ảnh họ còn cả ảnh cô ngồi ăn với BIGBANG nhưng họ không chụp được mặt cô chỉ chụp được ngang hoăc đằng sau với lại cô đội mỹ cùng đeo khẩu trang dù sao đây cũng là thói quen của cô vì không khí quá ô nhiễm làm cô khó chịu
Phóng viên không chụp được mặt cô lên đành từ bỏ chờ cơ hội
Ji yong cùng phàm phàm về đến nhà liền tắm rửa lên giường ji yong ôm phàm phàm vào ngực sau đó móc chiếc hộp dưới gối anh vừa mới để đưa cho cô
" em mở ra xem đi"
" gì vậy" phàm phàm mở hộp ra là nhẫn cặp
" đẹp quá " nó mặc dù không được bằng những chiếc nhẫn cô làm nhưng nó lại đẹp với cô vì đây là anh mua cho cô
" thích không còn có tên nữa" anh cười nhìn cô
Chiếc nhẫn của cô khắc tên anh còn của anh khắc tên cô
Ji yong cầm lấy chiếc nhẫn cầm tay cô đeo vào ngón áp út rồi hôn lên
Phàm phàm cũng cầm chiếc nhẫn định đeo cho anh nhưng cô nghĩ một giây sau cô liền cầm nhẫm lao xuống giường tìm trong hộp chiếc dây chuyền mỏng bằng vàng đeo chiếc nhân vài quay lại giường đưa đến trước mặt anh
" em thông minh không"
Ji yong nhìn cô cười anh biết cô không muốn bị phóng viên soi lên cô cho nó vào dây chuyền
" em đeo cho anh đi"
"Được" phàm phàm đeo cho anh sau đó hôn anh một cái hai người vui vẻ ôm nhau ngủ
Hôm sau ji yong có lịch quay cũng không phải đi phòng tập anh liền ở nhà ngủ nướng với cô, từ khi anh quen phàm phàm.những tật xấu của anh giảm bớt rất nhiều hồi trước anh hay tụ tập đi chơi nhưng khi quen phàm phàm anh hầu như không nghĩ đi
Hai người ăn cơm xong anh liền vào phòng nhạc sáng tác phàm phàm theo anh vào cô đọc sách còn anh thì ngồi viết nhạc có lúc anh gọi phàm phàm nghe thử sau đó phàm phàm cho vài ý kiến sau đó cô chẳng được đọc sách nữa mà ngồi cùng anh sáng tác,hai người trong phòng đến 6 giờ tối hôm nay phàm phàm không muốn nấu cơm nên cô với anh thay quần áo đi ra ngoài ăn hai người mặc khá giống nhau cô đưa cho anh chiếc mũ cô mua ở nước ngoài cùng hãng với cô cho anh hai người ngụy trang đi ra khỏi nhà hai người chọn một quán ăn đồ tây ăn xong phàm phàm muốn đi mua sắm vì vậy hai người đi đến khu sầm uốt của seoul Gangnam cô cùng anh nắm tay nhau đi các của hàng mua rất nhiều quần áo có quần áo đôi, giầy đôi,nhiều quần áo thường ngày tiền có lúc anh trả có lúc cô trả hai người họ vốn không thiếu tiền vì vậy vui vẻ mua một đống đồ cô còn mua thêm đồ trang trí cho ngôi nhà
Chương 18
Phàm phàm ở hàn quốc một tháng rồi lương mai đi hưởng tuần trang mật cũng về rồi hai người cũng thường xuyên gặp nhau ăn cơm, phàm phàm bây giờ không phải lên lớp thường xuyêm bên harvard nữa cứ định kỳ hai tháng cô sẽ sang một lần vừa giảng bài vừa kiểm tra bây giờ phàm phàm đang là hội trưởng bệnh viện mới mở tại hàm quốc thuộc chi nhánh của Dream bệnh viện của cô hầu như chuyên cho người giàu phục vũ không khác khách sạn 6 sao ,từ bác sĩ,y tá,điều dưỡng,nhân viên điều phải tuyển chọn khắt khe nhất mới được chọn họ còn phải chịu huấn luyên từ trụ sở chính vì vậy rất chuyên nghiệp và giỏi bệnh viện của cô thuốc điều là công ty dược của phàm phàm sản xuất các loại thuốc đều là do phàm phàm đưa đơn thuốc cộng thêm dược liệu đều được trồng theo quy trình. Bệnh viện của phàm phàm cũng chữa bệnh cho người nghèo ,một tháng sẽ mở cửa khám bệnh miễn phí cho người được cấp hộ nghèo và người leo đơn các bệnh viện trên toàn thế giới của cô đều như vậy công ty là do một mình phàm phàm là cổ đông lên không có áp lực gì cô kiểm soát ban lãnh đạo rất tốt họ chỉ cần họ nghĩ lệch là cô sẽ xử lí ngay lập tức cô cũng không phải người nhân từ gì ai trung thành với cô thì họ có thể hưởng vinh hoa phú quý đến cuối đời con cháu họ làm tốt cũng có thể được trọng dụng, phúc lợi tốt ,tiền lương cao nên ai cũng muốn được vào công ty của cô.
Phàm phàm ngồi trong phòng chủ tịch ở bệnh viện ký văn kiện bên cạnh Lina chờ cô lấy giấy tờ phàm phàm ở lại đây đã từng hỏi Lina muốn ở lại hay về mỹ Lina liền nói muốn ở lại cô muốn đi theo phàm phàm cô chỉ có một mình lên không vướng bận gì với lại phàm phàm là ân nhân của cô phàm phàm là người cứu cô thoát khỏi bọn côn đồ cùng với trả tiền học phí cho cô vì vậy cô quyết định phàm phàm ở đâu thì ở đó
Phàm phàm đưa văn kiện kí xong cho Lina rồi nói:" lina chị xử lí bên đấy đi rồi báo lại cho em, có chuyện gì chị cứ quyết định chỉ cần báo kết quả với em là được"
" vâng" lina trả lời rồi đi ra khỏi phòng
Phàm phàm quay ghế lại đằng sau nhìn qua của kính có thể nhìn thấy cảnh seoul ngoài cửa mấu hôm nay anh đi diễn ở nước ngoài ở nhà chỉ mình cô trước kia cô có thể ở một mình được nhưng từ khi ở cùng anh cảm nhận được ấm áp lên bây giờ cô lại sợ cô đơn anh đi cũng khoảng mười ngày rồi anh nói cũng chưa biết bao giờ về cô lền xị mặt với anh làm anh cười to.
Phàm phàm đang ngồi trong phòng ngẩn người thì có người gõ cửa
" mời vào"
" CEO vừa có một bệnh nhân được chuyển vào là người trong chính phủ hàn bệnh nhân bị đột quỵ tim các bác sĩ đã làm các xét nhiệm họ thấy tình hình bệnh nhân không ổn cùng với tim bệnh quá nặng họ không giám gia quyết định lên trưởng khoa tim gọi điện lên báo cáo mời CEO xuống xem tình hình rồi quyết định" Lina nói xong phàm phàm ừm một tiếng sửa soạn lại quần áo lấy áo blue trên mặc vào đi ra khỏi phòng đằng sau là Lina cùng hai thư ký khác đi theo
Lina đẩy phòng họp ra tránh đường cho phàm phàm vào bên trong mọi người đứng lên chào cô cũng chào hỏi lại,phàm phàm ngồi xuống ghế trưởng khoa tim đưa các báo cáo xét nhiệm cho cô xem sau đó nói sơ qua tình hình
Phàm phàm nghe trương khoa tim báo cáo xong cô liền hỏi
" bây giờ từng người một nêu ý kiến cá nhân của mình đi" nói xong phàm phàm bỏ bản báo cáo xuống khoang tay nhìn mọi người
Các bác sĩ trong khoa tim mạch toát hết mồ hôi lưng họ biết bây giờ chủ tịch đang kiểm tra họ bọn họ chỉ sợ nó sai sẽ bị đuổi việc mất nên ai cũng cẩn trọng nói ý kiến của mình.
Phàm phàm nghe họ nói xong liền bảo mọi người đi theo xuống phòng bệnh vì vậy trên khoa y học mọi người thấy một cô gái trẻ mặc áo blue xinh đẹp đi đằng sau có rất nhiều bác sĩ đi cùng có cả người hơn tuổi đi đằng sau cô , các nhân viên thấy cô liền cúi đầu chào
Đẩy phòng bệnh ra bên trong có rất nhiều người ở trong đó phàm pham nhíu mày liền bảo Lina mời bớt mọi người ra ngoài chỉ để lại một người giám hộ, người giám hộ ở lại là con trai của bệnh nhân có thể nhìn cũng nhận ra anh ta là bộ trưởng ngoại giao trẻ tuổi nhất anh ta khoảng ba mấy gì đó cô cũng không quan tâm lắm.
Phàm phàm khám cho bệnh nhân hình như là bộ trưởng quân phòng của hàn quốc thì phải cô xem tình hình nó có vẻ nghiêm trọng hơn với báo cáo cô khám xong liền ngôi xuống ghế đối mặt với người kia
" tôi sẽ nói thẳng luôn bệnh nhân bệnh đã rất nặng có thể là rất khó làm phẫu thuật nhưng nếu không làm thì bệnh nhân cũng có thể đi bất cứ lúc nào vì vậy tỷ lệ sống là 10 % nêu phẫu thuật tỷ lệ 50% anh yên tâm nếu phẫu thuật tôi sẽ là người trực tiếp làm nếu phẫu thuật thành công ở lại bệnh viện điều trị phục hồi có thể sống 20 năm là dư giả nhưng tôi chỉ nói nếu thành công còn trong khi quyết định làm phẫu thuật bệnh nhân không thể cầm cự được cũng xin lỗi người nhà bênh nhân chúng tôi cũng đã hết sức mình vì vậy quyền quyết định là ở người nhà tôi cho người nhà nửa tiếng quyết định"
Nói xong phàm phàm bảo trưởng khoa tim ở lại cô lên phòng có gì gọi cho cô sau đó cô ra khỏi phòng.
Bên trong park choi cùng người nhà ngồi bàn bạc với nhau sau đoa anh ta quay ra hỏi trưởng khoa
" cô bé vừa rồi là"
" chủ tịch của chúng tôi, cô ấy được coi là thiên tài trong giới y học bây giờ còn là giảng viên của đại học Harvard, theo tôi thì mọi người người có thể quyết định là mổ thì tốt hơn cho dù có chuyển bệnh nhân đến bệnh viện nào thì cũng sẽ bị trả về thôi trên đời này chỉ có cô ấy mới có thể làm được phẫu thuật này" trưởng khoa nói xong mọi người trong phòng trầm nặng sau một hồi họ quyết định làm phẫu thuật . Trưởng khoa cho phòng thư ký Lina báo cho phàm phàm
Phàm phàm liền phân phó chuẩn bị phẫu thuật. Phàm phàm làm vệ sinh để vào phòng phẫu thuật phụ tá bên cạnh có trưởng khoa tim,phó khoa,y tá trưởng và nhân viên gây mê những bác sĩ khác quan sát trên màn hình bên ngoài park choi được cho vào xem màn hình. Trong quá trình mọi người đều phải thót tim khi xem phàm phàm làm phẫu thuật cô quá siêu làm cho họ ngưỡng mộ không thôi không hổ là chủ tịch của bọn họ tất cả bâc sĩ tự hào vì mình được làm trong bệnh viện này
Park choi xem màn hình anh biết cô bé này không đơn giản nếu làm bạn thì rất tốt
Phẫu thuật kéo dài sáu tiếng kết thúc mọi người reo hò phẫu thuật thành công
Park choi rơi nước mắt khi nghe được phẫu thuật thành công.
Phàm phàm ra khỏi phòng phẫu thuật sau đó về văn phòng tắm rửa rồi thay quần áo.
Lina cùng phàm phàm xuống bãi đậu xe hai người tách ra lên xe về
Mở của nhà đi vào phàm phàm bật điện đi vào phòng bếp uống nước sau đó lê thân vào phòng ngủ nằm ập xuống giường luôn cô mệt muốn chết đi được cô liền nhắm mắt ngủ luôn. Đến khoảng tầm một giờ sáng cửa căn hộ mở ra nhẹ nhàng có một người cầm hành lý đi vào đó không ai khác là ji yong hơn mười ngày đi diễn
Ji yong xuống máy bay là 12giờ đêm anh liền chào mọi người lên xe về nhà anh không nói cho phàm phàm biết hôm nay anh về muốn làm cho cô bất ngờ
Ji yong để hành lý ở phòng khách anh vào phòng tắm ở ngoài tắm rửa xong nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, đèn ngủ phàm phàm quên tắt anh nhìn thấy cô vẫn còn mặc nguyên quần áo đi ngủ
Ji yong nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô anh nhìn cô ngủ hơn mười ngày không gặp nhau anh rất nhớ cô anh chỉ ước biến cô thu nhỏ lại cho vào túi áo mang theo thôi, anh đưa tay xoa lông mày đang nhíu lại của cô sau đó là sờ hai má , anh nhìn đôi môi đỏ mọng của cô liền hôn lên anh chỉ là muốn hôn một cái thôi nhưng phàm phàm đang ngủ thì ngửi được mùi quen thuộc trên người anh nên khi anh hôn cô cô liền vô thức đáp lại thế là nụ hôn ban đầu chỉ là hôn nhẹ trở thành nụ hôn cuồng dã.
Phàm phàm dần dần trong giấc ngủ tỉnh lại thấy người hôn mình cô giơ tay định đánh thì anh liền bắt được tay cô rồi ghé vào tai cô nhỏ nhẹ nói
" là anh"
" oppa" phàm phàm gọi anh sau đó cô bật khóc
Ji yong trở tay không kịp anh không biết tự nhiên phàm phàm lại khóc.
" ngoan đừng khóc "
" oppa em nhớ anh lắm" sau đó cô ôm lấy anh khóc lớn
Ji yong cười khổ phàm phàm trước mặt anh luôn thể hiện bản chất trẻ con của mình anh đành dỗ dành cô
" ngoan nín đi đừng khóc,ngoan" sau đó hôn lên đỉnh đầu cô rồi nói với cô
" anh cũng rất nhớ em"
" thật sao" phàm phàm ngẩng đầu nhìn anh
Ji yong lau nước mắt cho cô rồi mới nói" thật" sau đó hôn lên đôi mắt cô rồi đi xuống đường sống mũi rồi đến môi bắt đầu hôn cô thật sâu
Phàm phàm đáp lại nụ hôn của anh
Ji yong vừa hôn cô vừa đưa tay cởi quần áo phàm phàm. Anh cởi hết chúng vứt xuống giường sau đó kéo khăn tắm của mình ra bây giờ hai người không một mảnh che thân anh áp người lên cô anh vẫn hôn cô nhưng tay anh thì không an phận một tay xoa bóp bầu vú căng tròn của cô còn tay kia đi xuống vùng kín của cô
Phàm phàm kêu ưm lên một tiếng anh liền cười anh đi chuyển môi xuống đầu vú còn lại bắt đầu mút, tiểu huynh đệ của anh đã sưng lên rồi nhưng cô vẫn chưa được anh liền cầm lấy tay cô đưa xuống cầm lấy của mình
Phàm phàm đỏ mặt,định rút tay về nhưng bị anh cầm chặt di chuyển lên xuống, cô rất xấu hổ bọn họ làm khá nhiều lần nhưng cô chưa bao giờ cầm của anh cả cô không biết làm sao liền đấu mặt vào gối
Ji yong cười lớn anh nhìn phàm phàm xấu hổ anh lại càng hưng phấn,một lúc sau anh thấy phàm phàm đã chuẩn bị tốt liền cầm hai chân cô đặt lên vai mình sau đó liền đi vào
"Ừm"
"Ừm"
Hai người cùng kêu lên mấy ngày xa nhau họ nhớ nhau rất nhiều lên hôm nay phàm phàm cũng khá nhiệt tình hơn mọi hôm vì vậy họ thử qua rất nhiều tư thế.
Chương 19
Hai người kết thúc trời đã gần sáng rồi anh ôm cô vào phòng tắm sau đó ôm cô về giường ôm cô vào lòng ngủ.
Phàm phàm tỉnh dậy đã là quá 12 giờ rôi hôm qua trong mơ cô mơ thấy anh về cô đã khóc rồi hai người làm chuyện đó nghĩ đến là xấu hổ quá . Cô quay mặt sang bên thì đập vào mắt cô là khuôn mặt anh đang ngủ làm cô vẫn còn đang mơ cô đưa tay chọc nhẹ vào má anh xem có phải mơ không
Phàm phàm thấy mình càng ngày càng ngốc rồi cô là ai chứ sao lại không phân biệt thật hay mơ chứ,nhayg hôm qua đo ca phẫu thuật tốn khá nhiều linh lực của cô làm cho cô không biết được anh về vào nhà lúc nào, phàm vừa nghĩ vừa đưa tay gõ đầu mình.
Ji yong bị phàm phàm đưa tay chọc vào má anh đã tỉnh rồi nhưng anh muốn xem cô làm gì, chọc vào má anh xong không biết suy nghĩ gì mà ngẩn người ra sau đó lại lấy tay đánh đầu mình.
Anh liền đưa tay ngăn tay cô lạo kéo cô vào ngực mình "cô bé ngốc này làm gì mà tự đánh mình vậy hả"
" oppa anh về lúc nào vậy"
" ô em không nhớ sao cần anh dùng hành động nhắc lại không" anh cười xấu sa nhìn cô
Phàm phàm lùi lại kêu lên
"A không cần"
Ji yong cười lớn chỉ khi bên cô anh mới cười lớn như vậy, sau đó anh liền kéo cô lại vào ngực
" hôm qua làm gì mà em không thay quần áo đã ngủ rồi"
" hôm qua sao, hôm qua ở viện có ca phẫu thuật lớn em phải mổ chính khá mất nhiều sức lực nên về đến nhà chỉ muốn ngủ thôi"
Ji yong đau lòng ôm bạn gái thặt chặt " đừng làm quá sức"
" em biết mà" cô cười với anh
Hai người nằm trên giường nói chuyện với nhau cho đến khi bụng réo ầm lên hai người mới rời khỏi giường
Phàm phàm vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu cơm
Phàm phàm làm canh cá hầm,rau trộn,kimchi muối,trứng hấp,sườn chua ngọt,cá sốt cay,tôm chiên hoàn thánh,cơm cô nấu với đậu. Nấu xong cô gọi anh ra ăn cơm
Ăn cơm xong cô cùng anh đi sắp xếp lại hành lý
Ji yong lôi trong hành lý của mình một hộp quà
" tặng cho em" ji yong đưa quà đén trước mặt cô phàm phàm cầm chiếc hộp cô mở ra bên trong là một chiếc váy màu trắng in họa tiết độc đáo năm nay cô nhớ hình mốt năm nay là váy chữ A của LV ra bộ sưu tập cô có mấy cái cũng hình chữ A nhưng chưa có màu trắng với lại quần áo đều có người chuẩn bị rồi đưa cho cô lên nói về thời trang thì cô cũng chỉ là qua đường một tí thôi
" đẹp quá"
" em thích là tốt rồi " lúc anh mua anh đã đắn đo mãi vì anh biết trong tủ quần áo của cô cũng đều là hãng nổi tiếng và mẫu mới nhất nhưng anh thấy chiếc váy màu trắng in họa tiết hoa độc đáo này rất hợp với cô vậy là anh mua luôn.
Phàm phàm thấy lần này anh gầy đi rất nhiều chắc do vì buổi diễn làm cô thấy đâu lòng vì vậy cô nghiên cứu thực đơn tẩm bổ cho anh. Vì thế cả ngày phàm phàm ngồi ghi thực đơn xem nên nấu gì cho anh ăn.
Ji yong nhìn bạn gái bận rộn anh không có gì làm liền nằm lên đùi cô ngủ
Phàm phàm nhìn anh ngủ ngon liền điều chỉnh cho anh thoải mái sau đó làm tiếp công việc nghiên cứu của mình
Một ngày cứ thế trôi qua sáng hôm sau cô phải đến viện anh phải đến công ty họp cô dậy sớm làm bữa sáng lẫn nữa trưa cho anh
Sáng hôm nay cô cho anh bánh trứng kiểu hàn quốc với cháo bào ngư
Cơm trưa cô nấu nhiều hơn cho anh mang cho mọi người ăn cùng hôm qua cô đã nhào bột ủ lên men tự nhiên hôm nay cô làm bánh bao kim sa,bánh bao đậu đỏ,đậu đen, đậu xanh,mè các loại bánh bao ngọt cộng thêm một loại bánh bao nữa là bánh bao gạch cua,Súp cua hầm, kimbap chiên xù,salad hoa quả, cô để thêm bánh quy,bánh bông lan cùng với kẹo hoa quả cho anh mang đi ăn vặt.
Ăn sáng xong ji yong cầm đồ ra cửa anh phải đi trước cô hôn tạm biệt chuẩn bị đi thì anh nhớ đến ở công ty hết cafe rồi anh liền quay lại hỏi phàm phàm
" phàm phàm trong nhà còn cafe không trong công ty bọn anh uống hết rồi"
" còn chờ em một chút" sau đó cô đi vào phòng bếp trả vở lấy trong tủ thực ra cô dùng ý niệm lấy teong không gian ra cô tiện thể lấy luôn mấy loại trà cho anh mặc dù cafe là trong không gian nhưng cũng không thể cho anh uống nhiều được lấy xong cô đi ra đưa bọc to cho anh
" cafe cùng trà anh đừng uống nhiều cafe quá uống thêm trà đi"
" um anh biết rôi anh đi đây "
" anh đi cẩn thận"
Ji yong ra khỏi nhà đến chỗ đỗ xe mở cửa cho vào ghế phụ sau đó lái xe đi công ty, ji yong biết phàm phàm có bí mật nhưng anh không hỏi anh đợi đến khi nào cô tự nói cho anh biết ,anh không biết cô có nguồn cung cấp thức ăn ở đâu anh phát hiện ra từ khi ăn các đồ ăn cô làm chân anh hầu như không tái phát đau,nhức đàu cũng hết. Ji yong tin tưởng bạn gáo mình vì vậy bây giờ anh cứ hưởng thụ bạn gái chăm sóc mình là được rồi chỉ có mấy ông tướng kia oán giận mấy ngày đi tour không được ăn ngon bọn họ cũng đón anh có bạn gái nhưng không thể biết bạn gái anh là phàm phàm .
Phàm phàm đến viện cô lên phòng làm việc Lina đã chờ sẵn báo cáo . Lina báo cáo xong liền nói bệnh nhân phẫu thuật tối hôm qua đã tỉnh theo quan sát tiến triển rất tốt.
" đi xuống xem thế nào" nói xong phàm phàm đứng dậy lấy áo blue trên mắc mặc vào rồi đi xuống khoa tim mạch. Trong khoa đang đi thăm bệnh đợt này viện cô cho sinh viên của trường y seoul thực tập nhưng đều phải có thành tích tốt mới được vào thực tập vì vậy mỗi bác sĩ sẽ kèm một sinh viên thực tập. Phàm phàm đi qua thấy trưởng khoa đang vừa khám vừa giảng cho sinh viên cô liềm yêm lặng vào xem
Mấy sinh viên đứng đằng sau thấu phàm phàm đi vào liền nhạc nhiên khoa chúng ta kho nào thì có người đẹp thế này
Lương mai năm nay là năm thứ năm rồi còn một năm nữa là tốt nghiệp cô muốn vào bệnh viện này công tác vì vậy cô rất phấn đấu để được thực tập tại đây nếu làm tốt có thể sau khi học xong sẽ được tuyển vào đây làm,cô có phàm phàm là giáo viên trường harvard không hiểu gì là lương mai liền hỏi phàm phàm qua điện thoại phàm phàm có thể coi là từ điển sống của cô nhờ vậy thành tích của cô tăng rất nhiều. Lương mai thấy bạn mình đang bàn tán gì đó liền quay lại, phản ứng đầu tiên của lương mai là kêu tên " phàm phàm" tự nhiên phòng bệnh tiếng trưởng khoa đang giảng bài cũng ngừng lại
Lương mai xấu hổ chạy đến bên phàm phàm cúi đầu vào sau lưng phàm phàm
Phàm phàm buồn cười nhìn luong mai trốn sau lưng mình
Trưởng khoa cùng các bác sĩ thấy phàm phàm liền đi đến chào
" chủ tịch"
Các sinh viên lẫn lương mai đều đơ ra, các sinh viên thì không ngờ cô gái trẻ tuổi sinh đẹp này lại là chủ tịch trong truyền thuyết còn lương mai thì không ngờ phàm phàm lại là chủ tịch ở đay cô chỉ biết phàm phàm rất giỏi có thể làm giảng viên trường đại hoc nổi tiếng nhưng không ngờ cô lại là chủ tịch tập đoàn lớp xuyên quốc gia như vậy
" phàm phàm lần này cậu chết chắc rồi cậu mà không nói rõ thì cậu banh xác với mình " lương mai tức giận nói.
Phàm phàm cười khổ quay lại dụ dỗ lương mai" ti nữa cậu lên phòng mình đi bây giờ mình bận chút việc ti cậu muốn thê nào cũng được"
" bây giờ tạm tha cho cậu"
Phàm phàm bất đắc dĩ
" trưởng khoa chú có thể bảo người khác giảng được không chái muốn đi xem phòng bệnh mới phẫu thuật"
" được được" nói xong ông phân cho phó khoa giảng còn mình đi theo chủ tịch
Phàm phàm đi ra khỏi phòng bênh bên trong liền ào ào lên nhưng bị câc bác sĩ của khoa quát liền im bặt
Phàm phàm mở cửa phòng bệnh bên trong có một phu nhân,park choi,một người phụ nữ trẻ cùng.một bé gái khoảng hai tuổi đang trong phòng
Park choi thấy phàm phàm liền đứng dậy chào, sau màn phẫu thuật của cô anh kính nể cô rất nhiều còn phải mang ơn cô vì cứu sống cha mình
Phàm phàm chào hỏi lại sau đó đi đến giường bệnh bộ trưởng park đã tỉnh cô liền chào hỏi lịch sự rồi bắt đầu kiểm tra vết khâu chúng lành lại khá tốt
Park jong nhìn cô bé trước mặt ông biết mình thoát khỏi cái chết là do cô bé này đã cứu ông
" cô bé cảm ơn cháu " ông nói lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng mình
Phàm phàm cười " không có gì cứu người là trách nhiệm của chúng cháu "
Park jong xem cô bé rất lễ phép cùng kiêm tốn khá hài lòng với cô, bên canhk phu nhân park liền đo đến cầm tay cô
" cảm ơn cháu đã cứu ông già nhà ta ta không biết làm thế nào để đền đáp" bà nói xong liền khóc
Phàm phàm thấy bà khóc liền ôm lấu bà an ủi, bên cạnh mọi người người nhìn hai người
Shin hee đứng cạnh chồng nhìn cô bé kia cô được nghe chồng mình kể lại quá trình phẫu thuật cô khá hâm mộ cùng với lòng biết ơn vì bố chồng cô là bạn của ba cô hai nhà từ xưa đã qua lại với nhau ông coi cô như con gái vì vậy cô cũng xem ông như bố ruột của mình vì vậy cô rất biết ơn cô bé kia đã, bây giờ nhìn thấy cô bé an ủi mẹ chồng mình lại càng thích cô bé này hơn
Phàm phàm an ủi bà cô còn chọc cười cho bà vui cô
Phu nhân park của chúng ta thích phàm phàm liềm mở miệng nói muốn nhận cô làm con gáo nuôi vì bà biết cô bé này rất thât tình đối với người khâc không có chút giả rối nào. Bà vừa nói xong mọi người sững người
Park jong biết tính cách của vợ mình thế nào bà ấy nhìn người rất chuẩn ít khi bà lại thích người nào đó như vậy ông liền đồng ý còn về phần vợ chồng nhà park choi cũng không có ý kiến gì họ cũng khá thích cô bé mọi người quyết định còn phàm phàm nhà chúng ta không nói được một chữ cô đang định nói liền bị bà park nhìn chằm chằm nếu cô dám từ trối bà khóc cho cô xem vì vậy phàm phàm nhà chúng ta cứ thế mà có bố mẹ nuôi,anh chị nuôi, còn có cả cháu gái nữa cô liền ôm trán
Đứng bên cạnh trương khoa xem kịch ông nhìn chủ tích bối rồi làm ông buồn cười ông biết cô có tấm lòng rất tốt cô xứng đáng được yêu thương
Quên còn bạn nhỏ hai tuổi park eun jung của chúng ta biết được tỷ tỷ sinh đẹp này sau này sẽ là cô mình liền vui mừng sau này cô bea có thể khoe bạn hàng xóm.của mình là cô có một cô cô xinh đẹp vì thế bạn nhỏ eun jung của chúng ta sau này chính là con quỷ nhỏ luôn tranh giành phàm phàm với ji yong sau này nói sau bây giờ cô bé bám chặt lấy phàm phàm không cho cô đi đành phải mang cô bé theo mình lên phòng chủ tịch
Lina chờ ngoài của cô báo lương mai đợi ở trong phòng rồi phàm phàm liềm bế bé con vào phòng
Lương mai thấy cửa mở liền quay ra thấy phàm phàm cô định mắng to nhưng lại thấy phàm phàm bé trên tay một bé gái rất đáng yêu
" phàm phàm cậu đừng nói là cậu giấu mình sinh cô bé này đấy nhé"
Phàm phàm lườm lương mai một cái
" đừng có nói bừa mình con chưa lấy chồng đâu" cô vừa nói xong thì eun jung dùng giọng non nớt đáng yêu nói
" cô cô không phải mẹ eun jung mà là cô cô"
" a cô bé đáng yêu quá , phàm phàm cô bé ở đau ra vậy "
" là cháu gái của bệnh nhân dưới tầng mình nhận làm cô cô của con bé"
" a vậy sao, bé con con có muốn thêm một cô cô nữa không"
" con không cần cpn chỉ cần cô cô xinh đẹp thôi sau đó ôm chặt cổ phàm phàm
" trời ơi tôi bị tổn thương ai an ủi tôi đi"
" cậu về bảo trương bình an ủi cho"
" cậu thích chết đúng không "
Hai người ầm ĩ với nhau sau đó lương mai tra hỏi cô vụ việc cô thành lập công ty lúc nào cô đều nói hết cho lương mai nhưng có phần cắt bớt mà thôi, lương mai ngồi một lúc liềm đi vì cô đang là thực tập không thể nào ở lại lâu cô cũng không cậy bạn mình là chủ tịch là bạn mình mà làm biếng được.
Lương mai đi phàm phàm bế eun jung cùng nhau hơi cô lấy bánh, kẹo,nước hoa quả trong không gian ra cho con bé ăn, con bé ăn đén thơm ngào ngạt lúc đưa con bé về cô còn cho cô bé một bọc to bánh,kẹo,hoa quả con bé ôm khư khư không cho ai động vào làm cho mọi người buồn cười.
Chuơng 20
Ji yong đến công ty xuống xe cầm theo hai túi to vào công ty bây giờ nhân viên trong công ty đã quyen thuộc nhóm trưởng của BIGBANG đến công ty đều cầm đồ ngon đến họ nhiệt tình chào hỏi ngỡ đâu hôm anh mang nhiều có thể cho họ một ít ăn đỡ thèm
Ji yong đem đồ vào phòng nghỉ của nhóm cất đồ ăn vào tủ lạnh, cà phê cùng trà anh để vào trong tỉ rồi đến phòng họp hôm nay họp với chủ tịch nói về tour diễn vừa rồi anh đi đến phòng họp mọi người đã có mặt ở đây rồi chỉ có chủ tịch chưa đến thôi anh chào hỏi rồi ngồi vào chỗ của mình.
" huynh sao đến muộn thế" seungri quan tâm hỏi
" không có gì tại tắc đường thôi" ba người còn lại phụ họa " chỉ là tắc đường thôi" kéo dài ra
" các cậu thích chết phải không"
" không dám, không giám"
" ji yong bao giờ cậu mới giới thiệu vị bạn cao nhân kia cho bọn mình biết để bọn mình còn cảm ơn " taeyang chêu ji yong
" đến lúc thì sẽ giới thiệu thôi" anh trả lời vu vơ
Dara thấy mấy cậu đang nói chuyện liền nhảy vào
" các cậu đang nói gì vui vậy"
" không có gì" năm người cùng trả lời
" ji yong này hồi này trong công ty cậu nổi tiếng nha"
" a vậy sao em trước kia cũng nổi tiếng mà, bà chị của em đừng làm bà tám nữa thằng em này không có gì để buôn đâu"
" cậu được lắm chờ đấy chị mà bắt được nhược điểm của cậu thì cậu chết với chị" nói xong cô làm.mặc quỷ chêu anh
" ha ha" năm người họ cười lăn lộn các nhóm khác thấy bên này các huynh cùng các tủ đang cười rất to không biết chuyện gì.
Chủ tịch yang bước vào phòng họp sau đó mọi người họp đến gần trưa lúc giải tán ông gọi ji yong ở lại
Ji yong ngồi chờ xem chủ tịch yang định nói gì
" ji yong này"
" dạ"
" nghe nói hồi này nhân viên trong công ty bàn tán về cậu rất nhiều nhỉ"
" dạ không làm gì có chuyện gì đau ạ"
" tôi biết cậu bao nhiêu năm cậu qua được tôi sao, thế nào lần này bạn gái làm nghề đầu bếp à"
Ji yong nhìn sếp mình
" dạ không phải"
" sao tôi nghe nói một tháng này cậu đều mang cơm trưa đến công ty ăn còn buổi tối luôn về sớm không ở phòng thu hay đi chơi"
Bố yang nhà chúng ta không thấy ji yong nói gì liền nói tiếp
" thế nào đúng chứ nói thật dsi tôi cũng không cấm cậu yêu đương sao lần này cậu dấu kỹ vậy"
ji yong cười với ông
" đúng là không qua mắt được anh mà, chúng em biết nhau hai năm nhưng mới xác định yêu nhau mới hai tháng thôi"
"Ồ, thế cô bé trong nghề à"
" dạ không cô ấy là bác sĩ"
" vậy sao, làm ở bệnh viện nào"
" dream"
" bạn gái cậu không tầm thường nhỉ nghe nói vaò được đấy khá khó khăn đấy "
" vâng"
" nghe nói cậu mang cơm trưa ăn rất ngon thế mà cậu không mời tôi bữa nào"
" a em sợ anh không thích ăn với lại em sợ mình vô duyên lên không dám mời"
" vậy hôm nay cậu mang dến không"
" em có"
" vậy đi ,đi ăn thử xem nó ngon thế nào mà mọi người đồn thổi kinh khủng quá"
" vâng"
Hai người đi ra phòng họp sau đó ji yong về phòng nghỉ lấy đồ còn bố yang nhà chúng ta xuống căng tin trước
" huynh chủ tịch nói gì vây" seungri thấy anh vào liền hỏi
" không có gì cậu đi lấy đồ ăn trong tủ đi "
" vâng" nói đến ăn là không chỉ có seungri mà còn cả ba người còn lại cũng hào hứng lên.
Xuống căng tin seungri liền mang đồ ăn đi hâm nóng ji yong dặn là láy sáu bát cậu liền không hiểu nhưng khi đi từ phòng bếp ra bàn thấy bố yang liền hiểu thế là chuẩn bị có thêm người tranh đồ ăn của họ rồi . Mọi người nói chuyện một lúc đồ ăn được bê lên các nhân viên tranh thủ ngửi mùi thơm
Chủ tịch yang ngửi mùi là thấy thích rồi ông múc cho mình một bát súp cua, súp ngọt làm sao mùi cua dậy lên, thịt cua chắc nhưng mềm và ngọt cộng thêm nấm giòn,hạt ngô mềm ngon quá
Seungri lấy một chiếc bánh bao ăn bánh của anh là bánh bao kim sa cắn một miếng nhân bánh chảy ra ngọt lịm, thơm lừng cộng thêm da bánh bao rất mềm ngon quá
Deasung cùng ji yong thì ăn phải bánh bao gạch cua cắn một miếng gạch cua chảy từ nhân bánh bao vào miệng nó ngon không tả được .
Taeyang thích ăn kimbap lên anh chon ăn nó trước, anh ăn một miếng bên ngoài được chiên giòn nhưng bên trong cơm lại mềm và nhân rất vừa miệng ngon quá
Còn top anh salad hoa quả trước anh yêu thích món này từ khi ji yong mang đến về nhà anh thử làm nhưng không ngon được như vầy
Sáu nguời ai cũng ăn một cách thỏa mãn chỉ đáng thương cho những người xung quanh chỉ được ngửi và nhìn mà không được ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top