Phần 1
Chương 1
Quản lý Phàm đi uống với chúng tôi một ly đi các đồng nghiệp rủ Phàm Phàm đi uống chúc mừng dự án thành công
"Mọi người đi đi hôm nay tôi có việc rồi tiền rượu cứ mang hóa đơn về tôi sẽ trả" Phàm Phàm nhìn họ cười
" quản lý tốt nhất" sau đó các nhân viên kéo nhau đi ăn uống
Phàm Phàm nhìn họ đi xa cũng lên xe của mình vê nhà không phải cô không muốn đi cùng họ mà hôm nay là ngày dỗ của ba mẹ cô
Năm nay phàm phàm đã 30 tuổi rồi cô vẫn còn độc thân
Cha mẹ Phàm Phàm tai nạn năm cô 18 tuổi họ là nhiếp ảnh gia nổi tiếng cả hai đều là cô nhi không có người thân vì vậy sau khi ba mẹ mất Phàm Phàm chỉ có một mình
Phàm Phàm dọn gia khỏi ngôi nhà mình đã sống suất 18 năm cô không muốn ở đó vì mỗi khi nhìn ngôi nhà vắng bóng ba mẹ cô lại khóc vì vậy người bạn thân của cô là Lương Mai đã khuyên cô chuyển ra ngoài ở dù sao cô cũng sắp bắt đầu năm đầu tiên của đại học vì vậy cô đã chuyển ra và chỉ về nhà vào ngày dỗ của ba mẹ. Phàm Phàm thuê người dọn dẹp nhà định kỳ để luôn sạch sẽ
Hôm nay mặc dù đã muộn nhưng cô vẫn quyết định lái xe về
Nhạc chuông của máy cô là bài Bang Bang Bang của bigbang
A lô Lương Mai
"Phàm Phàm cậu về đến nhà chưa" Lương Mai gọi điện cho người bạn thân của mình hôm nay là ngày dỗ của ba mẹ phàm năm nào ngày này tâm trạng của Phàm Phàm nhà cô cũng không tốt
Phàm Phàm biết cô bạn quan tâm mình cả hai chơi với nhau từ bé cũng gần 30năm rồi " mình đang trên đường về"
" phàm phàm mình xin lỗi hôm nay mình không thê đến thắp hương cho hai bác được Minh Minh nhà mình thằng bé bị sốt quấy quá mình cùng Trương Bình không thể đến được " Lương Mai áy náy với bạn của mình
" không sao cậu ở nhà đi không sao đâu" hai người nói chuyện một lúc rồi cúp máy
Phàm Phàm nhìn chiếc nhẫn được đeo trên ngón trỏ của mình đây là món quà cuối cùng mà ba mẹ tặng cô. Chiếc nhẫn hình hoa đào là họ trong một lần đi chụp ảnh gặp được làm bằng ngọc ba mẹ cô nói nó được nhà sư ở miếu đưa cho nhà sư nói nó được tặng cho cô lúc ấy ba mẹ cô cũng bất ngờ sao nhà sư lại biết họ có con gái, ba mẹ đã hỏi đại sư và nói thiên cơ bất khả lộ và chỉ nói nói nó có thể cứu mạng cô vì vậy ba mẹ cô đã nhận và khuyên một ít tiền cho nhà chùa làm công đức
Phàm Phàm nhìn chiếc nhẫn sau đó lái xe đi. Xe cô đang chạy trên đường cao tốc thì bỗng dưng có một chiếc xe tải mất phanh lao tới cô không kịp phanh lại
"Bùng" một tiếng va chạm vào nhau
Phàm Phàm cảm thấy đầu mình thật đau sau đó cô cười một tiếng " ba mẹ phàm phàm đến với hai người đây" cô nói xong thì gục xuống tay lái nhưng trong lúc cô gục xuống thì máu từ trên đầu cô chảy xuống chiếc nhẫn
Chiếc nhận hút hết máu chảy vào sau đó phát ra một ánh sáng rực rỡ bao trùm lấy Phàm Phàm
Chương 2: trở lại
" ùm" trên giường có một thiếu nữ đang ở trên giường tỉnh lại
Phàm Phàm mở mắt ra nhìn thấu trần nhà trắng xóa cô nghĩ mình được đưa đến bệnh viện à
Sau đó cô ngồi dậy cô nhìn xung quanh đây không phải là bệnh viên của cô mà là phòng của cô, cô bật người dậy chạy xuống lầu, xuông lầu cô nhìn thấy bài vị của ba mẹ mình sau đó cô nhìn lên tờ lịch 20/5/2010 cô chết đứng tại chỗ mình trở lại năm 18 tuổi còn là mà còn trở lại sau khi ba mẹ mới mất
Phàm Phàm khóc, khóc rất thương tâm tại sao ông trời không cho cô quay lại sớm hơn trước ngàu ba mẹ xảy ra tai nạn đó phải chăng là ý trời đã định cô không được ở bên cha mẹ mình
Sau một hồi khóc lả đi Phàm Phàm đến chỗ để bài vị của ba mẹ
" ba mẹ phàm phàm rất nhớ hai người con tưởng rằng mình có thể đi gặp hai người nhưng không ngờ lại trở lại lần này con sẽ sống tốt hơn không vùi mình vào đau khổ" Phàm Phàm ngồi cạnh bài vị của ba mẹ nói rất lâu sai đó cô thấy bụng mình reo lên đói cô đi phòng bếp mở tủ tim cái gì đo để ăn
Đang ăn bánh cô dơ tay cầm cốc sữa trên bàn thì nhìn thấy trên ngón tay mình không phải là chiec nhẫn ngọc hoa đào mà là một hình xăm hoa đào. Cô sờ vào hình xăm đó nó bắt đầu nóng lên sau đó một luồng sáng bao trùm lên Phàm Phàm, phàm phàm biến mất ở trong nhà
Phàm phàm nhìn mình đang đứng ở một nơi xa lạ dưới chân cô là bùn đất màu đen rất xốp cô nhớ là vừa rồi mình đang ở phòng bếp ăn bánh sau đó cô chạm hình xăm hoa đào và bây giờ cô ở đây
Phàm phàm đi về phía trước, trước mặt cô là một con suối nó không sâu lắm rất trong có thể nhìn thấy đáy bỗng dưng cô thấy khát cô cúi đầu xuống uống một ngụm nước mà không nghi gì là mình đang ở một nơi xa lạ với lại nước này có bị làm sao không
Nước rất ngọt nó làm cho cô thoải mái nhưng đang tạn hưởng sự thoải mái ấy lại là một cơn đau tự dưng ập đến cô ôm chặt bụng mình quằn quại trên thẩm cỏ
Phàm phàm thấy mình đúng là bất cẩn khi không nước đó là nước gì mà đã uống sau khoảng tầm hai ba tiếng đồng hồ gì đó tại vì lúc ấy bên người cô không có đồng hồ cô chỉ đoán được khoảng tầm đó cơn đau bắt đầu dịu đi
Phàm Phàm nhìn cơ thể minhg chảy ra những chất đen xì và rất hôi cô không biết ở đây là đâu cô cảm thấy sợ hãi sau đó cô la to xem có ai không nhưng không có ai đáp lại sau đó cô la lên muốn vế nhà tự nhiên phàm phàm lại biến mất rồi lại trở lại phòng bếp của nhà mình cô ngơ ngác không biết vừa rồi mình đã ở đâu đang chìm trong suy nghĩ của mình cô ngửi thấy cơ thể mình có mùi cô nhìn thấy toàn thân mình đen xì giống như vừa rồi cô ở nơi đó
Phàm Phàm ngay lập tức chạy lên tầng chui vào nhà tắm cô càng rửa chất đen đó càng ra nhiều cứ thế cô đứng trong nhà tắm hơn tiếng đồng hồ bắt đầu chất đen hôi ấy không chảy ra từ người cô nữa
Phàm phàm ra khỏi phòng tắm đi đến tủ tìm một chiếc vấy dài màu trắng mặc vào sau đó đi đến trước gương
Nhìn trong gương Phàm Phàm thấy bên trong là một cô gái trắng nõn, gương mặt hình vline, mắt to tròn sáng long lanh, lông mi dài và đen, mũi rất cao, miệng chúm chím hình trai tim đỏ mọng như một trái cherry làm người ta muốn cắn một cái
Phàm Phàm khiếp sợ nhìn người trong gương sau đó thử dơ tay lẻn người trong gương cũng làm động tác y hệt như cô
Phàm Phàm nghĩ sau khi mình uống nước suối đó nó làm thay đổi thể chất của mình sao bỗng nhiên cô nhớ đến mình đã từng đọc tiểu thuyết nói về không gian tự dưng Phàm Phàm dấy lên một hy vọng cô thử nghĩ mình muốn vào không gian như các chuyện khác nhưng sau khi cô mở mắt thì vẫn thấy mình ở trong phòng ngủ
Phàm Phàm không khỏi thấy vọng
Phàm Phàm có thối quen nhiều năm khi bối rối, thất vọng cái gì đấy cô đều sờ chiếc nhẫn vì vậy vô thức cô sờ vào hình xăm hoa đào cô lại nhay lập tức cô đã ở trong không gian
Phàm Phàm nhìn khung cảnh phía trước rối nhìn thấy tay mình đang sờ hình xăm cô mới hiểu cầu lối để đi vào là hình xăm này
Chương 3: không gian
Đứng từ xa phàm phàm nhìn thấy một ngôi nhà nằm giữa rừng hoa đào xô liền đi về phía ngôi nhà
Ngôi nhà được xây theo phong cách tứ hợp viện cô đứng trước cửa gỗ xem có ai trong đó không nhưng mãi không có phản ứng gì cô liền đánh liều mở cửa thử
Cánh cửa mở ra Phàm Phàm đi vào bên trong được bày thep phong cách cổ xưa có một bàn trà hình tròn, một ghế quý phi dài được đặt ngay tại cửa sổ, có tấm bình phong được thêu hoa đào rất đẹp Phàm Phàm đi đến chiếc bàn trên mặt bàn có đặt một phong thư cô cầm lên bóc phông thư ấy ra
"Chào người hữu duyên không biết là ai có thể đọc được bức thư này nhưng ta cũng phải chào hỏi một tiếng
Ta là Hàm Thương một người tu đạo ta đã làm lên không gian này nó là tâm huyết của ta vò ta đã có thể phi thăng lên đem nó vào một chiếc nhẫn để lại ở không gian cho người hữu duyên
Bên trong các căn phòng đều có rất nhiều đồ ta để lại cách loại sách về võ công, y học, ngự trù, trận pháp, binh khí , luyện khi cùng công pháp do ta sáng lập ra
Trong không gian mảnh đất màu đen kia có thể loại đồ ăn hay dược liệu, con suối có tác dụng cải tạo lại cơ thể con người loại bỏ các tạp chất còn có công dụng chữa khỏi các chất kịch độc cứu mạng sống
Trong khu rừng bên kia có các hang sắt, thép,vàng,phỉ thúy
Vì vậy nếu ai đã vào được đến đây hãy phát huy công dụng của không gian thật tốt
Kí tên Hàm Thương chân nhân"
Phàm phàm đọc xong bức thư cảm thấy mình thật rất may mắn cô để bức thư xuống rồi đi thăm quan ngôi nhà
Cô một căn phòng ra bên trong là một phòng ngủ giường được chạm trổ hình long phượng rất công phu, bàn trang điểm có mấy hộp gì đó cô liền mở ra xem bên trong là trang sức gồm có nhẫn, khuyên tai, vòng tay, vòng cổ , châm cài đầu chúng được làm bằng vàng, bạc, ngọc còn có cả kim cương nữa
Phàm Phàm xem các món đò sau đó để lại chỗ cũ cô còn phải đi thăm quan các gian phòng khác
Các phòng bao gồm thư phòng bày rất nhiều sách, phòng dược dựng các loại thuốc và mầm mongd thuốc còn có cả lò luyện đan, tiếp theo là phòng cất dữ coa rất nhiều thùng trong đó gồm có bình xứ các triều đại, tranh chữ, tranh phong cảnh, kiếm, đao, vàng, bạc, ngọc..
Sau khi thăm quan xong cô ra phòng khách và ngồi xuống nghĩ mình lên làm gì bây giờ
Sắp tới cô sắp vào đại học nhưng mà đời trước cô đã hồi còn có cả việc ngày ngày vùi vào công việc làm cô cảm thấy mệt mỏi vì vậy cô quyết định làm vườn dù sao cô cũng không thiếu tiền ba mẹ cô mât tất cả tài sản của họ đều đứng tên cô họ có khoang 10 triệu USD tại ngân hàng thụy sỹ với lại cộng thêm trong không gian của cô còn có nhiều vàng và ngọc thạch và kim cương nữa
Phàm Phàm quyết định mình sẽ ở nhà không đi học đại học mà se luyên công pháp của Hàm Thương để lại cùng với y học và trồng chọt
Nghĩ liền làm cô ra không gian nhìn đồng hồ bây giờ mới 12 giờ trưa cô cần bắt xe đến chợ để mua dụng cụ làm vươn, hạt giống cùng một ít động vật
Phàm phàm thay quần áo sau đó khóa cửa ra khỏi nhà bắt xe đến chợ
Phàm Phàm đi dạo quang chợ cô ghé vào một cửa hàng hạt giống
"Xin chào quý khách cô muốn mua gì" nhân viên cửa hàng chào hỏi
" tôi muốn mua các loại giống cây rau dưa, lúa, cây ăn quả tất cả tất cả đều muốn" phàm phàm nói làm cho nhân viên ngây người họ không ngờ cô lại mua lắm như vậy
" Quý khách xin chờ một chút để tôi gọi ông chủ" sau khi nhân viên đi gọi chủ quán Phàm Phàm nhìn xem cửa hàng bên trong rất nhiều hạt giống
Một lúc sau nhân viên cửa hàng quay lại cùng chủ của hàng đó là một người đàn ông khoảng 40 tuổi
" xin chào nghe nói tiểu thư muốn mua nhiều hạt giống" ông chủ cửa hàng lên tiếng chào hỏi
Phàm Phàm nhìn ông rồi nói" đúng vậy tôi đang có ý định quy hoạch một vùng trồng rau dưavà cây ăn quả với các chủng loại với số lượng lớn cửa hàng có thể đáp ứng chứ
" điều này tất nhiên là được tiểu thư yên tâm chỗ tôi hạt giống đều là chất lượng tốt nó được nhập từ trường đại học nghiên cứu cho năng xuất vừa ngon lại năng suất" ông chủ cười tươi nói
" vậy được chúng ta làm hợp đồng trao đổi khoang tầm 4 ngày sau giao hàng được chứ" Phàm Phàm hỏi chủ quán
" được"
" với lại xin hỏi chủ quán có bán các loại giống hoa không?" Phàm Phàm hỏi
" chúng tôi có thể giúp tiểu thư đặt được"
" vậy thò tốt quá" sau khi bàn xong cô đưa địa chỉ cùng với số điện thoại cho chủ quán rồi đi ra ngoài cô cần mua động vật nữa
Phàm Phàm mua được khoảng trăm con gà, 50con vịt, ba đôi lợn con cá cô cũng mua các loại cá đặt chúng ở trong chậu những thứ này Phàm Phàm tim chỗ không người tốt tất vào không gian
Mua hết tất cả cô gọi điện cho Lương Mai hẹn ra ngoài
Phàm Phàm ngồi ở quán cafe trước Lương Mai chạy xe đạp điện đến đi rất nhanh
Lương Mai khi nhận được điện thoại của Phàm Phàm cô rất vui vì sau cái chết của ba mẹ phàm thì Phàm Phàm đều không chuyện với ai cả đến nhà gọi cung không ai mở cửa
" phàm phàm" Lương Mai chay đến ôm lấy cô khóc :" cái con bé này cậu định làm cho mình lo lắng muốn chết phải không"
" mình xin lỗi" phàm phàm cũng ôm chặt lấy cô bạn thân của mình
Sau một hồi hai người buông.nhau ra phàm phàm cười với Lương Mai
" Mai mai này mình có chuyện muốn nói với cậu"
" chuyện gì cậu nói đi" Lương Mai uống một ngụm nước xong nhìn cô
" mình sẽ không học đại học" Phàm Phàm vừa nói xong Lương mai phun ngụm nước trong miệng ra ngoài rồi hết lớn
"Cậu điên rồi à, mặc dù ba mẹ phàm không còn thì cậu cũng không cần tuyệt vọng như vây cậu còn có mình mà" Lương Mai vừa nói vừa khóc
" không phải mai mai nghe mình nói cậu đừng khóc" Phàm phàm dỗ Lương Mai không khóc
" mình chỉ là muốn nghỉ một năm đi du lịch thôi mình muốn đi ra ngoài cho khây khỏa"
" vậy cậu bao giờ thì đi"
" ngày mai"
" ngày mai" Lương Mai lại hét lớn
"Cậu, cậu muốn làm mình tức chết phải không?"
" không phải mà" sau khi chấn an lương mai phàm phàm hứa se gọi điện cho cô lúc ấy mới chịu nghe
" vậy mai mình đi tiễn cậu"
" thôi mà mình không sao cậu mà đưa thì mình không đi nổi mất" sau một hồi thuyết phục Lương mai cũng không đòi đưa cô đi nữa cô cảm thấy có lỗi với cô bạn thân của mình . Hai người nói chuyện xong hai người về nhà , Phàm Phàm vào nhà đến bàn thờ chào ba mẹ sau đó lên lầu lấy quần áo cô vào không gian múc nước vào thùng sau đó ra không.gian đổ vào bồn tắm
Phàm Phàm nghĩ nếu nước có thể tự động chảy ra thì tốt không chờ Phàm Phàm nghĩ xong dòng nước chảy ào ào từ tay cô đang cạnh bồn tắm chảy ra
Phàm Phàm sướng rên lên trong không gian chỉ cần cô nghĩ muốn thì đều làm được, cô tắm xong rồi đi ngủ luôn không vào không gian vì hôm nay đi chợ làm cô mệt
Cứ thế 4 ngày trôi qua mầm mong rau dưa, cây ăn quả, mầm hoa được chuyển đến nhà cô
Phàm Phàm chuyển chúng vào không gian sau đó phàm phàm khóa chặt các cửa vòng không gian
Trong không gian độ ấm ở nhiệt độ rất tốt một khoảng đất cô đã gieo trồng dược liệu bay giờ là các loại rau dưa, cay ăn quả, hoa cô dùng ý niệm loại xuống sau đó đi vào phòng luyện công từ hôm nay cô bắt đầu tu luyện cô đặt một chiếc đồng hồ cùng lịch tự động
Phàm Phàm luyện đầu tiên là công pháp mà Hàm Thương chân nhân để lại. Thời gian tu luyện của phàm phàm đang tiến hành thì bên ngoài các loại rau dưa, cây ăn quả, hoa ,dược liêu đang lớn một cách rất mhanh chóng sau đó ra hoa kết quả cả khu vươn trống trước kia bây giờ bao phủ một mảnh xanh tươi bừng bừng nhưng Phàm Phàm lại không biết vì cô đang trong tu luyện
Thời gian trôi qu không biết bao lâu Phàm Phàm mở mắt ra cô vui sướng cô luyện được cấp 5 rồi cô không ngờ mình lại luyện lên được tầng 5 nhanh như vậy công.pháp này có 10 tầng cô thật sự rất vui mừng cô đứng dậy nhìn đồng hồ thời gian trong không gian là 3 năm nhưng ngoài kia mới 3 tháng
Chương 4
Phàm Phàm đi ra ngoài bên ngoài các loại cây rau dưa cô trồng đã ra quả và rất trĩu quả Phàm Phàm bay đến khu vườn đúng vậy là là bay bây giờ cô có thể bay
Phàm Phàm hái một quả cà chua đỏ mọng ôi vị của nó thật ngon mình chưa ăn loại cà chua ngon như vậy cô nhìn cả mảnh vươn có cà chua, khoai tây, khoai lang,ớt, rau hẹ, rau thơm, rau cải, củ cải, cà rốt còn rất nhiều loại các loại rau nữa bên cạnh đó một hàng dưa hấu to tròn như những chú lợn con vậy cô biến trong tay mình một con dao bổ thử một quả bên trong dưa hấu đỏ chót rất nhiều nước vỏ lại mỏng cắt một miếng ăn nó ngọt lịm làm cho phàm phàm muốn ngừng mà không được . Ăn xong dưa hấu cô đi đến khu dược liệu chúng lớn lên cũng rất tốt nhân sâm, hà thủ ô, linh chi và các loại dược khác mọc rất tốt
Tiếp theo là mảnh gieo trồng hoa các loại hoa đua ngay nở khoe sắc hoa lan, hoa hồng, mẫu ddone, hoa cúc, hoa oải hương ... đều nở chúng giống như các nàng tiên nở rộ vậy
Đến chỗ trồng cây ăn quả các cành cây đều trĩu quả chúng lớn hơn quả ngoài thị trường thỉnh thoảng có đàn ong bay qua, ong là cô dặt mua trên mạng cô đến xem tổ ong mật ong đã quá nhòn cô vung tay mật ong liền được vắt vào bình cô mua sẵn sau khi thăm quan xong vườn cây cùng đàn ong cô đi xem đàn cá, tôm , cua chúng đã sinh nở ra rất nhiều những con cá có con hơn mấy chục cân, tôm cua thi to đùng
Cô bay vào khu rừng ở đằng xa chỗ đó cô chưa vào bao giờ vì nó khá xa cô không đi bộ tới được bây giờ cô có thể bay đến đấy nên trong hang động có rất nhiều sắt thếp thô, còn có cả vàng nguyên chất cùng với các loại ngọc khác nhau cô thăm quan xong quay lại tứ hợp viện vào thư phòng tìm cách loại sách bắt đầu học từ khi được cải tạo cơ thể trí nhớ của cô chỉ cần nhìn một lần sẽ không bao giờ quên vì vậy Phàm Phàm ở trong không gian tu luyện đọc sách, học y, chế tạo binh khí, chế tạo trang sức, học các nhạc cụ ,nấu ăn cứ thế Phàm Phàm ở trong không gian được 36 năm trong không gian bên ngoài đã là 3 năm phàm phàm chỉ ra ngoài mấy lần để gọi điện cho Lương mai báo bình an cùng bầy bố trận pháp quanh nhà luôn sạch sẽ
Bây giờ Phàm Phàm đã luyện đến tầng thứ 8 rồi còn những thứ khác đã được xếp vào hàng cao thủ rồi
Ngoại hình của Phàm Phàm xũng thay đổi khá nhiều nét mặc của cô khá sắc nét , dáng người hoan hảo không chê vào đâu được, khí chất nếu để so sánh thì không biết phải nói thế nào nữa giống như tiểu thư khuê các hồi xưa vậy cao quý, diễm lệ, nhưng nó lại mang vài phần lạnh
Phàm Phàm ra không gian cô cởi bỏ pháp trận cô phải đi làm lại chứng minh thư và làm bằng lái xe cô muốn đi hàn quốc thăm Lương Mai đời trước Lương mai không đi hàn quốc nhưng đời này cô sống lại liệu có phải do cô tác động bố mẹ Lương Mai sang hàn quốc đầu tiên làm ăn bây giờ sản nghiệp khá lớn bên ấy còn Lương Mai đang làm bác sĩ thực tập tại tập đoàn lớn của hàn quốc sắp đến là sinh nhật Lương Mai cô ấy đã ra lạnh nếu lần này cô không xuất hiện thì sẽ không chơi với cô nữa bất đắc dic Phàm Phàm phải ra không gian
Phàm Phàm tìm một mảnh ngọc bội khắc con tỳ hưu đi bán đấu giá nó là do cô khắc chơi ở không gian không phải Phàm Phàm không có tiền mà cô thử xem nó bán được bao nhiêu.
Phàm phàm đi làm chứng minh thư sau đó đi làm chứng nhận lái xe, cô mua một chiếc BWM kiểu xe đua mới nhất
Cô có tiền trông ngân hàng thụy sỹ lên việc làm thủ tục đi các nước rất dễ ràng
Cô đời trước biết tiếng anh, hàn , nhật, pháp trong thời gian nàu chờ đợi visa đi hàn quốc cô mua thêm các loại sách tiếng nước ngoài về học
Ngọc bội của cô bán được 50000 vạn cô cũng thấy vui mừng mặc dù số tiền đối với cô không nhiều
Phàm phàm trước khi sang hàn cô đi càng quét các cửa hàng từ quàn áo, túi sách, giầy, các vật dụng khác cô điều mua son phân thì vốn dĩ cô không dùng vì cô không cần phải dùng chúng mà cô đã phải che mặt rồi có lần Phàm Phàm đi ra ngoại không che mặt bị một đám con trai bám theo làm cô phải chốn vào không gian
Phàm Phàm đến hàn quốc thăm Lương Mai còn muốn đi xem buổi biểu diễn của BIGBANG Cô vốn hâm mộ nhóm nhạc này
Phàm phàm vào không gian làm cho mình một bữa ăn thật ngon sau đó làm một ít bánh bích quy để lên máy bay ăn vì thức ăn trên đấy dù là khoang hạng nhất vẫn khó ăn
Phàm phàm chọn một bộ trang sức cô làm bao gồm khuyên tai, vào cổ, vòng tay, nhẫn, vòng chân được làm bằng vàng được gắn những hạt kim cương nhỏ xung quanh cô còn phải chuẩn quà cho ba mẹ lương nữa họ cũng coi cô như con đẻ vậy ba lương cô lấy rượu đế ,rượu vang cùng nhân sâm ngâm rượu, mẹ lương là bộ trang sức bằng ngọc, cô cũng chuẩn bị cho cả Trương Bình bây giờ Lương Mai cùng Trương Bình quen nhau cô cũng phải đua quà chuẩn bị xong cô đi ngủ ngày mai phải sang hàn
Sân bay Bắc Kinh Phàm Phàm làm thủ tục xong cô lên máy bay cô đặt khoang hạng nhất máy bay cất cánh khoảng 6 giờ cô sẽ đến nơi sau đó bắt xe đến khách sạn cô đặt khách sạn 5 sao giữa thành phố cô chỉ cần xuống máy bay có xe khách sạn đón, 8 giờ là sinh nhật của Lương Mai cô cũng chưa nói với Lương Mai là cô đến
Xuống máy bay đi xe về khách sạn cô tắm rửa chọn quần áo, trang sức dù sao bây giờ cũng là mùa hè cô mặc chiếc váy màu xanh ngắn kết hợp bộ trang sức ngọc màu xanh đi guốc cao 5 tấc cô cũng cao 1m70 đi giầy vào cũng 1m75 cô để tóc quấn một nửa gắn cái cặp được gắn kim cương hình con bướm cô chỉ trang điểm nhẹ đồ trang điểm là cô làm trong không gian chuẩn bị xong cũng gần 8 giờ cô đi xuống khách sạn
Phàm Phàm đi xuống đại sảnh cả đại sảnh đang náo nhiệt tự nhiên im bặt họ nhìn cô chằm chằm làm cô phải bước nhanh đi ra ngoài bắt xe
Sau khi Phàm Phàm đi cả đại sảnh lại ồn ào họ bàn tán vừa rồi là ai, có người tiếc nuối vì không chụp được tấm hình nào
Lương Mai đang hậm hực cô rõ ràng là đã đe dọa Phàm Phàm là không đến cô sẽ tuyệt giao vậy mà bây giờ phàm phàm còn chưa đến gọi điện cũng không ai nghe, cô còn mời cả nhóm nhạc mà phàm thích đến Trương Bình là bạn của họ cô từ khi quen Trương bình cũng tiếp xúc với họ bây giờ cô cũng là bạn của họ thế mà Phàm Phàm còn chưa đến
"Mai Mai sao vậy" Trương Bình nhìn bạn gái mình ngồi không vui một chỗ
" còn sao nữa là phàm phàm đáng ghét bây giờ còn chưa đến" nói xong cô bắt đầu muốn khóc
Đứng bên cạnh nhóm BIGBANG nhìn nhau sau đó nhìn Trương Bình
Trương Bình nhìn họ rồi giải thích " là bạn thân của mai mai cô ấy ra ngoài du lịch 3 năm rồi hai người lâu không gặp nhau lên cô ấy có chút buồn"
Ji yong cười " Mai emthử gọi lại xem ngỡ đâu cô ấy đang đến thì sao"
"Em gọi rồi nhưng không ai bắt mấy mỗi năm chỉ gọi em một cuộc điện thoại xong rồi mất tích luôn "
Trương Bình bất đắc sĩ không.biết làm sao " Mai mai chúng ta bắt đầu thôi mọi người đã đợi lâu rồi"
" vâng"
Phàm phàm lại không ngờ lúc cô đi trên đường có xe bị tai nạn lẻn bị cấm đường chắc là mai mai sẽ xé xác mình mất, cô đến nơi đã lad 9:00 đưa thẻ vào cô bước vào phòng cả phòng đang ăn uống tự nhiên cửa phòng mở ra làm cho mọi người đổ dồn nhìn ra cửa, bước vào là một mỹ nữ cô đẹp đến nỗi làm người ta không dời mắt được cô ấy đi về phía bàn của Lương Mai
Lương Mai đứng dậy nhìn chằm chằm người đang bước đến gần mình
Phàm Phàm đứng trước mặt Lương Mai cô cười thật tươi sau đó ôm lấy Lương Mai
"Mai Mai chúc cậu sinh nhật vui vẻ"
Lương mai nghe xong liền khóc lớn rồi ôm chặt lấy phàm phàm
" Con bé vô lương tâm sao bây giờ cậu mới xuất hiện hả"
" mình đã đi sớm rồi đấy chứ tại tắc đường mà"
Lương mai bỏ phàm phàm ra quan sát cô
" con bé này cậu ăn cái gì mà ngày càng đẹp lên vậy hả làm minh không nhận ra nữa"
phàm phàm cười nhìn lương mai
" mai mai" Trương Bình gọi Lương Mai
" a" lương mai quay lại sau đó kéo phàm phàm đến giới thiệu
GIỚI THIỆU MỌI NGƯỜI ĐÂY LÀ BẠN THÂN NHẤT CỦA EM PHÀM PHÀM
Lương mai giới thiệu xong kéo phàm phàm ngồi xuống cạnh mình
Trương Bình bất đắc dĩ nhìn bạn gái anh nhìn phàm phàm không phải con người bình thường cô tỏa cảm gâc cho người ta cảm thấy không giám đến gần
Phàm Phàm ngồi xuống rồi chào mọi người" xin chào"
Cùng bàn với cô là 5 người nhóm bigbang
Seungri lên tiếng chào trước sau đó lần lượt các thành viên khác chào hỏi người cuối cùng là GDragon
Trong nhóm BIGBANG cô thích GDragon nhất chào hỏi xong đến Trương Bình cùng cô chào hỏi
Lương mai cứ ôm dính lấy phàm phàm cứ sợ cô biến mất vậy
Mai mai cậu bỏ mình ra được không mình không đi mất đâu
"Ai biết được" nói xong lương mai vẫn ôm cô
Trương Bình nhìn bạn gái mình trẻ con đành phải khuyên nhủ mãi sau mai mai cũng bỏ Phàm Phàm ra
"Mai mai mình có quà tặng cậu nè" nói xong cô đưa chiếc hộp cho Lương Mai
Lương Mai tiếp nhận chiếc hộp định mở ra nhưng Phàm Phàm nói về nhà hẵn mở lên cô đành cất đi
" Phàm Phàm không phải cậu rất thích nhóm nhạc BIGBANG sao" lương mai nói làm cho không khí trong bàn im bặt
Lương Mại không biết mình nói sai gì hay sao mà bọn họ nhìn mình
Phàm Phàm nhìn mọi người sau đó cười" ùm đúng vậy em rất thích nghe nhạc của mọi người vì vậy tí nữa phải cho em xin chữ kí nhé" nói xong cô cười một cái thật tươi
Ji yong nhìn phàm phàm không biết tại sao anh lại cảm giác là lạ khi nhìn cô anh không biết cảm giác đó là gì
Cô cùng mọi người nói chuyện rất vui mai mai hỏi cô lần này có định đi nữa không cô chỉ cười với Lương Mai
" Mình cũng không biết nữa bây giờ mình vẫn chưa có kế hoạch gì" cô trả lời Lương Mai
"Tốt nhất là cậu đừng có kế hoạch cậu cứ biến mất không làm sao tìm được"
Phàm Phàm chỉ biết cười trừ với lương mai
Sau một hồi nói chuyện mọi người cảm thấy rất vui bigbang mời cô đi xem show diễn của mìn
"Phàm Phàm em có thể đến xem bọn anh diễn vào mấy hôm nữa" Taeyang mời cô
" đúng vậy em nhất định phải đến xem đấy anh sẽ gửi vé cho em" Deasung nói với cô
Phàm phàm cười " em đã sớm mua rồi em cũng đâu có biết mai mai quen với các anh"
"Mua rồi cũng không sao đến lúc ấy em gọi cho bọn anh ra đón em vào hậu trường luôn không phải đứng chỗ trật" ji yong cũng không biết sao mình tự nhiên lại nhiệt tình như vậy
" vậy thì em cảm ơn trước rồi" cô không ngờ họ lại nhiệt tình như vậy
Sau khi ăn xong mọi người đi bar
Phàm Phàm đời trước đã từng đi nhưng cũng chỉ ngồi một lúc là vê nhưng bây giờ cô không thể nói là không đi được
Xe đến một bar khá lớn vào cửa phải có thể hội viên mới lại hôm nay là sinh nhật của Lương Mai nên Trương Bình đã bao chọn quán
Phàm Phàm ngồi xuống cùng Lương Mai
" phàm phàm cậu để hành lý ở đâu vậy tí nữa chuyển đến nhà mình đi" Lương Mai nhìn cô bạn của mình
" không cần đâu mình ở khách sạn là được rồi" phàm phàm cười với lương mai
"Không được cậu phải đến ở với mình con gái một mình ở rất huy hiểm" Lương Mai lo lắng cho bạn thân
" không sao đâu mình đã đi lịch bao nhiêu lâu nay có sao đâu với lại cậu cũng không phải ở một mình mà đúng không" cô cười bí ẩn nhìn Lương Mại
" cậu, cái con bé đáng ghét này" Lương mai thấy xấu hổ khi phàm phàm nói đến
" vậy thì cậu phải cẩn thận nha"
"Ừm mình biết rồi, mai cậu phải đi viện không?" Cô hỏi lương mai
" mai mình không phải đi "
" vậy mai cậu đến đón mình đến nhà ba mẹ luơng mình lâu rồi không gặp họ cũng phải đến chào hỏi"
"Được mai mình sẽ bảo ba mẹ về sớm cùng nhau ăn cơm"
" ùm"
Cô cùng Lương Mai nói chuyện hăng say một lúc thì Trương Bình đến mời Lương Mai ra nhảy cô ấy định kéo phàm phàm theo nhưng phàm phàm từ trối bảo tí nữa sẽ ra lương mai đành đi theo bạn trai ra sàn nhảy
Phàm Phàm nhìn họ nhảy cô cười đã rất lâu rồi cô chưa thấy vui như vậy
Ji yong nhảy một lúc với mọi người xong về chỗ uống rượu anh thấy phàm phàm đang ngồi một mình cô giống như một bông hoa hồng vừa kiêu sa, diễm lệ nhưng lại rất nhiều gai và bí hiểm làm cho người ta muốn tìm hiểu nhưng anh bây giờ coi cô giống như Lương Mai như em gái vậy
" em không ra nhảy à"
Thình lình có giọng nói bên cạnh làm cho phàm phàm giật mình cô đang xem sách trong gian không để ý bên cạnh có người.
Chương 5
Phàm Phàm quay sang nhìn thấy là oppa ji yong cô cười nói:" muốn ngồi đây một lát đã"
Ji yong nghe câu trả lời xong cũng không nói gì anh rót một cóc rượu rồi uống sau đó rút một điếu thuốc ra hút
Phàm phàm thấy bầu không khí này hơi lạ đời trước báo đăng nhóm trương của bigbang đang quen một cô diễn viên Nhật 5năm vì vậy chắc anh vẫn đang quen cô ấy mặc dù không đứng lên xác nhận nhưng là fan cô cũng thấy đó là chuyện riêng của người ta không lên bới móc quá nhiều
Ji yong hút xong điếu thuốc thì Lương Mai bất ngờ quay lại kros phàm phàm ra sàn nhảy
Phàm phàm bối rối khi tự nhiên bị kéo ra sàn không phải cô không biết nhảy mà là chưa từng nhảy cho ai xem cả vì vậy cô cảm thấy không thích ứng
Ji yong nhìn phàm phàm trên sàn nhảy cứ đính yên cho Lương Mai nhảy quanh nhìn rất buồn cười , anh đặt cốc rượu xuống đi ra sàn nhảy ngoắc ngoắc mấy anh em của mình gia nhập Lương Mai chêu phàm phàm
Phàm phàm nhìn mình bị vây quanh không biết là khóc hay cười bây giờ
Sau một hồi bị bọn họ nhảy vây vào trong vòng tự dưng họ dừng lại rồi Lương Mai hét to PHÀM PHÀM CẬU MÀ KHÔNG NHẢY MÌNH SẼ ĐEM CHUYỆN HỒI BÉ CỦA CẬU NÓI CHO MỌI NGƯỜI
"LƯƠNG MAI CẬU ĐƯỢC LẮM DÁM ĐE DỌA MÌNH"
" vậy cậu nhảy đi" sau đó mỗi người đều hưởng ứng reo hồ
Phàm phàm đành phải nhảy đầu tiên cô chỉ làm một vài động tác đơn giản nhưng càng về sau khi cô bị nhạc quấn hút cô càng nhảy càng thả lỏng cơ thể mình nó làm động tác của cô càng mềm mại
Mọi người trong quán đều không ngờ cô lại nhảy đẹp như vậy
Lương mai hét ầm lên sau đóa chạy vào chỗ phàm phàm cùng nhau nhảy hai cô làm cho quàn bar sôi trào mọi người sôi nổi nhảy cùng
Ji yong nhìn phàm phàm anh không ngờ cô lại nhẩy tốt như vậy bắt đầu từ động tác cơ bản xủa cô sau đó đến những động tác có kĩ thuật cao hơn anh không biết mình làm sao lại để ý đến cô như vậy.
Phàm Phàm nhẩy một lúc rồi về chỗ ngồi
Mọi người chơi quá nửa đêm thì tan Lương Mai đã say bí tỉ
Trương Bình đỡ Lương mai lên xe sau đó quay lại bảo phàm phàm
" phàm phàm lên xe đi anh đưa về luôn"
"Dạ thôi không cần đâu em bắt taxi về được mà " phàm phàm từ trối
"Nhưng bây giờ muộn quá rồi không an toàn đâu" Trương Bình sợ ngàu mai bạn gái hỏi mà không đưa phàm phàm về thì cô ấy sẽ xé xác mình mất
" cậu đưa mai mai về trước đi để bọn mình đưa em ấy về cho dù sao bọn mình cũng đi xe " TOP lên tiếng
" a vậy thì ngờ các cậu nhé" Trương Bình nói xong lên xe lái xe đi
Phàm phàm nhìn xe đi xa sau đó seungri gọi cô lên xe . Khi phàm phàm lên xe cô nhìn thấy GD cuối cùng với TOP sau đó là taeyang ,daesung, seungri cô ngồi ngay của ra vào
" em ở đâu vậy" seungri hỏi
" the silla seoul" phàm phàm trả lời
Mấy hôm nữa em mà đến xem bọn anh hát thì nhớ gọi cho bọn anh đấy
Dạ được em nhất định sẽ gọi
Sau đó cô cùng họ trao đổi số điện thoại
Cô cùng daesung cùng seungri nói chuyện rất nhiều sau đó dần dàn càng thấy càng thân như những người bạn vậy
Ji yong nhìn phàm phàm đang nói chuyện với deasung cùng với seungri rất vui tự dưng anh cảm thấy không vui anh cũng không.biết tại sao sau đó điện thoại của anh có tin nhắn là bạn gái anh nhắn đến anh trả lời tinh nhắn xong ngẩng đầu thấy bốn người đang chụp ảnh có thêm cả taeyang tham gia
Xe đến trước cửa khách sạn phàm phàm xuống xe chào tạm biệt họ rồi đi vào
Trong xe của bigbang mọi người đang nói chủ đề về phàm phàm
Seungri nói" phàm phàm thật thú vị em ấy biết khá nhiều nhỉ nói chuyện còn rất nhỏ nhẹ "
" đúng vậy mình cũng muốn có em gái như phàm phàm nở mặt nở mày" deasung nói
"Tôi tưởng các cậu định cua" teayang cười nói
" không có đâu" hai người đồng thanh trả lời
" ồ sao vậy"
" huynh anh không hiểu đâu theo quan sát của em em ấy khá là bí ẩn , làm người ta sợ" seaungri nói
" tôi tưởng bí ẩn mới có cái khám phá mới hay chứ"
" huynh anh lại không hiểu đúng là bí ẩn ở người con gai là tốt nhưng phàm không phải kiểu bí ẩn đó nếu có gan cua em ấy người đáy phải rất dụng cảm, sức chịu đựng phải tốt xùng với phảo kiên nhẫn em ấy không phải là người dễ dãi vì vậy nếu là bạn thì tốt nhất"
Đè tài này bị bốn người trong nhóm bàn tán chỉ có ji yong là không nói gì
Bên này Phàm Phàm trở về phòng cô liền vào không gian tắm
Phàm phàm ra không gian nhìn thành phố Seoul về đêm rất rực rỡ nhưng cũng lắm cạm bãy không ai biết trước được cô đứng một lát sau đó lên giường đi ngủ.
Chương 6
Reng reng reng
Tiếng chuông của vang lên phàm phàm mở hồ bước xuống giường ra mở cửa
Bên ngoài là Lương Mai cô ngày hôm qua say quá đến sáng nay dậy hỏi bạn trai mình phàm phàm có về cùng không? biết phàm phàm không về cùng cô nhớ là phàm phàm bảo hôm nay đến nhà thăm ba mẹ cô vì vậy cô vớ điện thoại gọi ba mẹ về nhà sớm
Lương Mai nhìn phàm phàm mơ ngủ đi ra mở cửa liền bật cười đây là thói quen từ bé của phàm phàm
Phàm phàm nhìn thấy ngoại cửa là lương mai liền tránh sang bên cho cô vào rồi đóng cửa
"Cậu đến sớm vậy" phàm phàm nói xong liền đổ lên giường luôn
" tại mình muốn dẫn cậu đi thăm quan seoul mà , dậy đi chúng mình đi dạo" lương mai kéo phàm phàm dậy
" được rồi mình biết rồi" sau đó phàm phàm đi vào phòng tắm
Hai cô gái lái xe đi dạo khắp những khu lớn của seoul ăn những món ăn vặt , đến chiều lương mai trở phàm phàm đến nhà bố mẹ mình
Xe đến nơi đã thấy ba mẹ lương đứng ngoài cửa chờ
Phàm phàm xuống xe mẹ lương liền chạy đến ôm lấy cô, phàm phàm lâu rồi không được cái ôm ấm áp như vậy từ khi ba mẹ mất
"Mẹ lương phàm phàm rất nhớ người"
Thục Quyên nhìn phàm phàm" cái con bé này nhớ mẹ luơng tại sao không đến thăm chúng ta"
" con xin lỗi"
" Thôi đừng nói con bé " ba lương lên tiếng
" ba lương phàm phàm cũng nhớ nguời"
" ùm ùm ba lương cũng rất nhớ phàm phàm" ông liên tục gật đầu ba phàm phàm là bạn thân của ông còn mẹ phàm phàm lại là bạn của vợ ông vì vậy hai nhà rất thân nhau nhưng khi bạn mình mất ông muốn chăm sóc cô con gái của họ nhưng phàm phàm lại nói với mai mại là muốn đi du lịch ông cũng không làm được gì
Phàm phàm vào nhà cùng với ba mẹ lương còn lương mai phải mở cốp lấy đồ mang vào nhà cô biết ngay mag phàm phàm mà đến là địa vị của cô tụt dốc không phanh nhưng cô chưa từng ghét bỏ vì cô luôn coi phàm phàm như chị em ruột thịt của mình
" phàm phàm con càng ngày càng đẹp làm mẹ lương không nhận ra"
" mẹ lương trêu con" cô làm nũng đã rất lâu rồi cô chưa làm nũng với ai cả
Lương Mai mang quà vào phòng khách phàm phàm đưa tay tiếp nhận
" ba lương đây là quà con biếu ba"
" mẹ lương đây là quà của mẹ"
Cảm ơn con hai người đồng thanh trả lời
Ba lương mở túi ra bên trong là rượu vừa mở lắp ra mùi thơm bay khắp phòng ba lương liền khem" rượu ngon"
Mẹ lương cũng mở ra bên trong là bộ trang sức bằng ngọc rất đẹp
" cái quan bé này mua làm gì đồ đắt tiền này" mẹ lương nói
" đây là quà cho ba mẹ lương không có gì cả mà con còn sợ mọi người không thích"
" cái con bé này miệng ngọt như kẹo vậy" mẹ lương nắm tay cô
Phàm phàm ăn cơm nhà họ lương đén muộn lương mai liền đua cô về khách sạn
Vê đén nhà mình lương mai nhìn thấy bạn trai đang xem phim cô móc trong túi ra một hộp đưa qua
" gì vậy" trương bình bạn gái đưa mình cái hộp
" là quà gặp mặt của phàm phàm cho anh anh cầm lấy đi em muốn đi mở quà phàm phàm tặng hôm qua sau vào phòng cầm hộp hôm qua phàm phàm đưa cho mình
Trương bình cùng luong mai nhìn hộp quà sinh nhật không nói lên lời không ngờ phàm phàm lại đưa quà quá đắt tiền như vậy mà còn rất đẹp Lương mai thích món qua này liền nhận dù sao cô và phàm phàm không khách khó với nhau nếu bây giờ mà mang trả lại phàm phàm sẽ không them nói chuyện với cô nữa mất
" vợ này nó hình như rất đắt đấy" trương bình nói với bạn gái
" dù sao phàm phàm cũng tăng cho em rồi cũng không thể mang trả lại"
Anh mở quà của anh xem
Trương bình mở hộp quà bên trong là dây chuyền ngọc bội khắc quan âm
" oa thát đẹp" lương mai nên tiếng
" rất đẹp" trương bình cũng thích " chồng chúng mình đeo lên chụp ảnh gửi cho phàm phàm cảm ơn đi"
" được" thế là cặp đôi trẻ con chụp rất nhiều ảnh rồi gửi cho phàm phàm
Trương bình còn phát trên instagram ảnh và dòng trạng thái CẢM ƠN BẠN VÌ MÓN QUÀ
Phàm phàm nhận được một tin nhắn cô mở ra là hình của lương mai và trương bình đeo quà cô tặng bên dưới còn tin nhắn
CẢM ƠN BẠN VÌ MÓN QUÀ CHÚNG TA SẼ LUÔN LÀ CHỊ EM TỐT BẠN BÈ TỐT CỦA NHAU NHÉ.
Phàm phàm bật cười rồi gửi lại một tin nhắn
Lương Mai nhìn tin nhắn
LUÔN LÀ - CHÚC CẬU HẠNH PHÚC
Sau đó lương mai bật khóc trương bình sợ hét hồn
" vợ sao vậy"
" tại sao ông trời lại bất công với Phàm phàm như vậy gia đình cô ấy đang yên vui sao ông ấy lại cướp đi ba mẹ phàm, phàm phàm phải chịu đựng một mình không nói với ai cả tại sao bạn ấy cứ giấu nỗi đau một mình mà không chia sẻ với ai" nói xong lương mai cành khóc to hơn
" vợ à phàm phàm em ấy sẽ tìm được người chữa lành vết thương cho em ấy thôi chúng ta phải làm hậu phương vững chắc cho cô ấy" " đúng vậy em phải giúp phàm phàm tim được người yêu"
"vợ không phải là em tìm mà là chings em ấy tìm mới được vì vậy vợ đừng khóc nữa" ở chỗ này trương bình bạn gái thì trên instagram đang sôi sục lên
Seungri sau khi tập duyệt cho buổi biểu diễn xong ngồi nghỉ lên mạng chơi thì thấy bảng tin hiện lên trương bình cùng lương mai ảnh chụp cậu định lướt xuống thì thấy bộ trang sức của lương mai cùng với vòng cổ của trương bình nó quá đẹp cậu nghĩ là trương bình mua tặng lương mai cậu nhẩy vào bình luận
" chiều vợ quá nhỉ" một lúc sao tin nhăn trả lời
" đây không phải anh mua là quà được tặng"
" oai ai lại tặng đồ đắt tiền thế"
" cậu cũng biết đấy là phàm phàm tặng a cùng lương mai"
Seungri làm gì vậy? Deasung đến gần seungri đưa điện thoại qua
Oa
Tiếng kêu của daeasung làm các huynh của mình quay lại nhìn
" sao vậy" TOP hỏi
" huynh amh xem trương bình cùng hàn mai được tặng bộ trang sức đẹp chưa" sau đó đưa điện qua
TOP cầm lấy điện thoại rồi cả taeyang cùng ji yong đều xem
" rất đẹp" ba người không tiếc khen ngợi
" đó câc huynh biết ai tặng" seungri lên tiếng
" ai vậy" cả bốn đồng thanh hỏi
"Là phàm phàm tặng món trang sức cuae lương mai là cô ấy tặng hôm sinh nhật còn ngọc bội của trương bình là quà gặp mặt, em nói rồi mà phàm phàm không đơn giản đâu"
Mọi người bàn tán sôi nổi thì ji yong lại không có tí hứng thú nào anh tự dưng thấy có cảm giác hụt hẫng gì đó, anh không nghĩ về nó nữa
Chương 7
Phàm phàm ở hàn quốc được 6 ngày rồi cô đi khắp seoul tối nay là buổi hòa nhạc vì vậy cô cũng muốn tặng quà gì đó cho oppa
Vào không gian cô chọn quà oppadeasung tặng nhẫn đi cô tìm đống đồ cô làm trước đấy một chiếc nhẫn hình con hổ,oppa seungri là chiếc lắc tay khỏe khoắn, oppa TOP cùng oppa Taeyang là nhẫn hình côn báo còn oppa GD cô chọn vòng cổ ngọc có mặt hình hoa đào
Chọn xong đồ cần tặng cô vào bếp làm ít bánh ngọt , bánh bích quy đủ mùi cùng với nước ép cam chuẩn bị xong cô ra không gian chọn quàn áo hôm nay chắc cô sẽ mặc quần bò cùng áo thun ngắn, cô buộc tóc đuôi ngựa đeo bộ trang sức hình giọt nuớc
Phàm phàm nhìn trong gương cô gái trong gương rất có sức sống của tuổi trẻ cô đang nhìn mình trong gương thì có tin nhắn là oppa seungri nhắn bảo cô đến thì gọi điện
Cô nhắn lại sau đó cầm đồ ra khỏi phòng điểm biểu diễn
Cô xuống taxi nhìn thấy các fan xếp hàng dài soát vé vào cô lấy điện thoại gọi điện một lúc sau có một nhân viên nữ ra dẫn cô vào tại phàm phàm dùng khẩu trang lên nhân viên của buổi biểu diễn không biết là ai chỉ nghe nói là em gái của thành viên nào đó
Phàm phàm đi theo cô nhân viên vào phòng chuẩn bị của BIGBANG
Seungri đứng trước cửa chờ còn ji yong thỉnh thoảng cũng nhìn ra cửa
Seungri nhìn thấy cô liền vây tay cô liền cúi đầu chào cô đi vào đặt đồ xuống bỏ khẩu trang ra
Chào mọi người
"A phàm phàm không gặp mấy ngày mà em càng đẹp lên đấy" daesung trêu chọc cô
Cô cười đáp lại
Nhân viên trang điểm thấy một cô bé mang đồ vào còn tưởng là nhân viên giao hàng không ngờ lại lại là khách của BIGBANG bé quá đẹp nếu ai không biết còn tương minh tinh nổi tiếng
" phàm phàm em mang gì đến vậy"
" dạ là ít bánh cùng nước hoa quả chúng đều là em làm đó mọi người ăn thử đi" thế là deasung cung seungri phân phát bánh nhân viên một ít sau đó quay lại ji yong cầm thử một miếng bánh bích quy lên ăn nó ngon quá sau đó liền thử các loại bánh khác TOP CÙNG TAEYANG thấy Ji yong đang ăn mgon lanhf cũng thử sau đó cũng như ji yong om chặt một túi bánh hai kẻ ngốc đi phát bánh về trên bàn chỉ còn một túi bánh hai người kinh bỉ nhìn ba.người kia nhưng sau khi ăn xong.họ lập tức hối hận hai người lao vào cướp tú bánh họ không dám cướp của các huynh chỉ có thể tranh nhau túi cuối cùng hai người đều nghĩ biết thế không phát để lại ăn có phải tốt không
Các nhân viên khách khí nhận bánh từ hai người họ cũng ăn và cũng giống như hai người kia sao làm ít vậy
Phàm Phàm nhìm họ rồi bật cười tiếng cười của cô làm cho không khí tranh nhau dừng lại sau đó đồng loạt con mắt nhìn lại làm cho cô thấy xấu hổ quá
" phàm phàm" deasung cùng seungri đồng loạt chạy đến ngồi cạnh cô
" em có thể làm thêm cho bọn anh không" sau đó dùng anh mong chờ
" dạ được"
CÒN CẢ CHÚNG TÔI NỮA tất cả nhân viên trong căn phòng đều lên tiếng
Dạ được
Phàm phàm móc túi ra đưa mấy chiếc hộp cho 5 người họ
" cái này là quà em tặng các oppa các anh đừng chê nhé" sau đó đưa từng phần quà đến cho từng người
Deasung , TOP,TEAYANG là nhẫn còn seung ri là vòng tay còn của GD là vòng cổ
Cả 5 người đều rất thích món quà
Ji yong nhìn chiếc vòng cổ anh thấy thích nó ngay trong lòng anh tự dưng thấy vui vui
"Ji yong huynh mai chúng ta mời phàm phàm đi nghỉ cùng được không" seung ri hỏi GD
Được
Phàm phàm không biết họ đang nói gì sau đó seungri giải thích là du lịch đến chỗ anh ji yong đập phá
" vây có tiện không ạ"
" không sao chúng ta rủ thêm trương bình cùng lương mai"
Vâng
Gần đến lúc biểu diễn phàm phàm được đẫn đến khu vực vip xem
Buổi biểu diễn kết thics phàm phàm nhắn một tin nhắn chúc mừng rồi về trước
Ji yong nhìn tin nhắn sau đó không nói gì nhưng khuôn mặt lại lạnh đi. Điện thoại của anh lại kêu đó là người yêu của anh, anh bây giờ không muốn tiếp hai người bây giờ đang trục trặc rất nhiều anh mệt mỏi quá rồi
Bíp bíp
" Phàm phàm lên xe đi" seung ri mở cửa gọi
Phàm phàm lên xe
" buổi sáng tốt lành"
" buổi sáng tốt"
Chúng ta đến nhà huynh ji yong, huynh ấy ở nhà đợi chúng ta
Vâng
Trương bình hai người bọn họ phải chiều mới đến được nên chúng ta đi trước daesung nói
Trên đường đi cô cùng TOP VÀ Taeyang nói chuyện rất vui họ cũng rất cởi mở
Top cùng taeyang nhanh chóng quen thuộc với phàm phàm và coi cô ấy bây giờ như em gái của mình
Xe đi khoảng 2 tiếng là đến nơi ji yong đã ở cửa chờ sẵn top cùng taeyang sau khi nhận đinh phàm phàm làm em gái liền rất cưng chiều cô
Ji yong nhìn thấy hai người họ tự nhiên thay đổi thái đọ với phàm phàm làm anh không hiểu
Phàm phàm đến chỗ ji yong
" oppa ji yong chao buổi sáng"
" ùm chào buổi sáng, vào đi" sau đó đi vào nhà phàm phàm cùng mọi người theo sau
Phàm phàm đi oppa đẫn em đi bắt cá
Dạ thế là ba người đi ra ngoài chơi( phàm phàm, deasung,seungri)
Ba người họ đi được một lúc thì top cùng taeyang đi ngủ còn ji yong thì đi ra bờ sông
Lúc ji yong ra bờ sông thấy ba nguoowf bọn họ đang bắt cá rất vui vẻ làm cho anh cảm thấy không vui từ sau khi gặp cô anh không thể kiểm soát được tâm trạng của mình. Có thể do anh đanh chiến tranh lạnh với người ny nên mới vậy anh tự thuyết phục mình
Buổi trưa ăn canh cá do ba người bọn họ bắt được và người nấu là phàm phàm nhưng bên cạnh lại có hai phụ bếp, một cô giáo và hai học sinh mới bắt đầu học cả ba ầm ĩ như trẻ con trong bếp
Bên ngoài ba người còn lại vắt chân xem tivi
" phàm phàm đến đúng là vui hơn nhỉ" taeyang nói
" đúng vậy" TOP nói
Còn ji yong không nói gì
Bữa cơm được dọn ra mọi người vừa ăn cơm vùa trò chuyện với nhau , sau khi ăn xong ba người vừa rồi không nấu cơm phải đi rưa bát còn ba người vừa nấu lại được ngồi xem tivi
Mọi người chia nhau đi ngủ trưa phòng phàm phàm ngay cạnh phòng ji yong cô đi ngủ thì bỗng dưng có người mở cửa vào phòng nhưng cô vẫn nhắm mắt cô biết đó là ji yong
Ji yong nhìn phàm phàm ngủ anh không tự chủ được đưa tay gạt sợi tóc nghịch ngợm trước mặt cô anh thật sự không biết làm gì bây giờ , anh ngồi một lúc rồi đi ra
Ji yong đi phàm phàm liền mở mắt cô biết cảm giác mà ji yong đang giành cho mình cô cũng rất thích anh nhưng cô không muốn làm người thứ ba vì vậy cô phải đổi lịch đi pháp sớm rồi
Phàm phàm muốn sang pháp mua một nông trại xây khu nghỉ dưỡng sau đó mở một nhà hàng ăn ở bất cứ nơi nào đi du lịch cô sẽ dậy họ nấu sau đó làm một tập đoàn ăn uống xuyên quốc gia còn về ji yong nếu như gặp lại nhau anh độc thân thì cô sẽ theo đuổi chứ không phải bâu giờ.
Chương 8
Sau khi từ bữa tiệc về ji yong nhắn tin cho cô nhiều hơn nhưng cũng chỉ là giới hạn của bạn bè
Phàm phàm ở sân bay cô nhắn tin cho mọi người là cô xin lỗi đã không chào mà đi
Lương Mai nhận được tin nhắn khi cô đang ở bệnh viện cô đạp điện thoại xuống bàn sau đó nhìn chằm điện thoại " cái con bé vô lương tâm đã nói là không đi nữa mà thế mà đi lại không nói" bên này lương phàm giận đùng đùng thì bên kia ji yong nhận được tin nhắn anh gọi điện liên tục nhưng tắt máy anh lao ra khỏi phòng sau đó phi xe đến sân bay anh biết được tâm trạng của mình là gì rồi anh thích cô cho dù người yêu của anh có trách anh thế nào cũng được nhưng anh thể để cô đi được
Ji yong đến sân bay tìm khắp nơi nhưng anh đã đến muộn máy bay đã cất cánh từ 15 phút trước, anh trách mình do dự để rồi bỏ qua vì vậy sau khi phàm phàm đi ji yong đã nhốt mình trong nhà uống rượu nhóm có hoạt động anh bắt buộc phải đi nếu không anh đều ngồi một mình ngẩn người nhìn tấm hình anh và cô chụp chung lúc ở nhà anh
Phàm phàm không biết ji yong đang hối hận vì không thổ lộ với cô.
Phàm phàm đến nước Pháp trước xô tìm mua được một nông tại rất được cô cải tạo chúng thành khu nghỉ dưỡng ở đây cô quen được khá nhiều bạn ở đây bọn họ cũng khá nổi tiếng đều là con cái và ông trùm các ngành khác nhau họ đều đến nghỉ dưỡng tại chỗ khu nghỉ của cô. Bây giờ khu nghỉ dưỡng của cô nổi tiếng thế giới, cô đi du lịch các nước anh, đức, italia, thụy sĩ sau đó là Mỹ cô muốn xây trụ sở ở đây cô sẽ làm về các ngành.
Phàm phàm nộp đơn vào trường đại học Harvard ngành y sau đó cô cho xây bệnh viện chuyên cho giới thượng lưu dù sao y thuật của cô cũng không thường
Hai năm sau
Trường đại học Harvard văn phòng giáo sư phàm
Phàm phàm ngồi trên bàn làm việc cô đã làm giáo viên được một năm cô nộp vào trường học một năm cô liền tốt nghiệp sau đó được mời ở trường giảng bài Còn công việc ở công ty có các giám đốc ở đấy lo tập đoàn của cô tên là Dream nó là ước mơ, nó đã vươn ra các quốc gia khác nhau và thuộc mười tập đoàn lớn nhất thế giới.
Lương mai gửi email cho cô nói 15/8/2015 cô ấy và trương bình se kết hôn cô phải có mặt
Đời trước hai người họ không cưới sớm như vậy
Mai cô phải bay sang pháp dự tuần lễ thời trang đây là lời mời của bạn cô cô không từ trối được
Ji yong đến pháp dự tuần lễ thời trang anh cùng bạn gái đã chia tay anh luôn hỏi tin tức của phàm phàm nhưng đều không có kết quả đến cả lương mai cũng không biết bây giờ hy vọng của anh chỉ có thể là hôn lễ của trương bình họ kết hôn sớm cũng là do anh xúi dục để có thể gặp cô anh chỉ có thể làm thế
Ji yong sau khi chụp ảnh bên ngoài anh vào hội trường bỗng dưng anh nhìn thấy bóng dánh của cô
Phàm phàm ngẩn đầu lên chạm vào ánh mắt của ji yong cô liền cười với anh
Ji yong muốn đi đến chỗ cô nhưng nhiều phóng viên quá anh liền phải vào chỗ của mình
Cả buổi biểu diễn anh chỉ nhìn cô anh sợ bỗng dưng cô biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top