Chap 2

Tôi thấy mình khỏa thân.

Phải đấy, tôi đang khỏa thân, đang lõa thể với không một mảnh vải, và đang đứng trong một căn phòng sắp có người vào. Lớp học đang có rất nhiều người, thậm chí là rất nhiều người trưởng thành, người có cái bóng lớn và đầy sức đe doạ. Chính điều này làm tôi hoang mang, nhưng không sợ hãi bao nhiêu. Cậu có thể sợ hãi trước một người quen nhưng lại có một suy nghĩ tin tưởng thần kỳ đối với những người lạ mới gặp, và lại không hề gì trước cách mà họ đánh giá mình bất thường ra sao.

Tôi co lại trong góc tường rùng mình vài lần, quyết định hành động theo bản tính, mà bản tính con người là gì, là trước những thứ khiến mình cảm thấy bất an, chắc chắn ta sẽ tìm kiếm một nơi yên tĩnh hơn. Thay vì đứng yên trong phòng A2 thì lớp A3 bên cạnh là một lựa chọn khôn ngoan hơn nhiều. Nhưng làm sao để chạy sang phòng bên mà không để bị ai phát hiện đây?

Chẳng ngần ngại suy nghĩ thêm một giây nào nữa, thấy bọn chúng rồi! Tôi dùng tay phải ôm lấy mình, rũ tóc che kín mặt, chạy thoắt sang phòng bên cạnh.

"Kia chẳng phải nó kia sao?" Một giọng nói chua chát lên tiếng, là ai đó quen tôi, là "bạn".

"Nhỏ khỏa thân!" Rộ lên tiếng tò mò xì xào ghê gớm của đám đông, chúng làm tôi thấy khó chịu và ngại ngùng thật sự.

Lớp A3 đang trang trí cho lễ hội, thành viên trong lớp khá thưa thớt, tôi thấy một cô gái nhỏ trong ấy bất ngờ nhìn chằm chằm cơ thể tôi.

"Cậu có muốn mặc trang phục của bọn tớ không?" Ánh nhìn của cô ta thật lạ nhưng không làm tôi thấy ái ngại chút nào, dù chỉ là chút ít, có lẽ hơi thở xa xăm này còn làm tôi không còn làm tôi mông lung đến tái xanh như trước. Và nụ cười tôi thắp sáng, buông bỏ vẻ che che giấu giấu để tự tin đối đáp.

"Cảm ơn." Cô gái xấu hổ nhìn lại những chàng trai trang trí đang nhìn về phía tôi, đưa cho tôi chiếc váy bồng bềnh của một nhân vât kịch nào đó.

Bộ quần áo gần như vừa khít, nhưng nó lại đến, bóng tối lại một lần nữa bao phủ kín nơi đây, cả lớp học và hành lang cũ kĩ tối sầm, xa xăm như loại trường học đã bỏ hoang mấy chục năm về trước.

Tôi thấy đầu óc mình muốn quay cuồng như đã trải qua một cú huých mạnh vào tường. Lạnh thật đấy, và tôi có cảm giác như thiếu gì đó dưới thân mình. Khoảnh khắc đó làm tôi muốn chửi thề, xé toạc không gian quỷ dị này để thoát ra khỏi tình cảnh kinh khủng này. Đôi mắt đảo đi đảo lại vài lần làm tôi thấy đau đầu dữ dội, xung quanh là một căn phòng với nhiều ngã rẽ không chỉ điểm tới, u ám và tăm tối nhường nào. Dưới chân là rêu, gạch lát nhà vệ sinh, bốn buồng thay đồ chung quanh lập lòe chút ánh sáng, vừa kinh dị vừa cổ xưa, và không có cửa. Tôi trông thấy mảnh rèm quanh phòng thứ nhất, đủ để che phủ nửa người.

Tiếng động xì xầm bàn tán lọt vào mang tai như tiếng rúc rích nhỏ nhẹ của lũ chuột. "Con người"!

Đầu tôi ong ong như đã quá sức chịu đựng với một nỗi ám ảnh như thế. Chúng xuyên qua tim tôi, để lại trong ấy ngàn vạn cây kim, châm đến ngứa ngáy. Nó làm tôi hoàn toàn muốn trốn tránh khỏi hiện thực lúc giờ. Theo bản năng, tôi trốn phía sau rèm kéo buồng vệ sinh thứ nhất mặc cho nó đã quá rách rưới, nhưng tốt hơn là những buồng còn lại

"Lạch cạch." Tiếng vang rõ dần, lớn dần, rồi lại mất hút. Không ai nhìn thấy tôi khỏa thân, không ai nhìn thấy hay bận tâm đến tôi. Chúng nó, con người, phớt lờ và nghênh ngáo đi tiếp về phía bóng tối ở mọi ngã rẽ, rồi dần biến mất như bị cắn nuốt hết. "Người" đi cuối cùng không hiểu vì sao liếc qua tôi, nó nhìn thấy tôi, nhưng lại kéo mành rèm kín lại, che đi toàn bộ, rồi ánh mắt ấy đen dần, mất hút...

Tôi tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau với một nỗi nặng trĩu buồn ngủ, cơ thể cứ như rã rời. Sau khi ăn sáng, tôi thiếp đi tiếp ở mặt bàn ăn, cứ như có thứ gì đó muốn kéo tôi rời khỏi thế giới thực tại.

Tôi thấy gì nữa đây...?

Một con đường xuống dốc đã chợp tối có ánh điện, nhỏ nhắn và khuôn phép. Bên trái là bờ gạch chồng cao, là phần rào chắn cho những ngôi nhà theo kiểu Thuỵ Điển, bên phải phía dưới là đường chính, gần ngay cạnh là biển, lấp lánh, li ti ánh sáng. Kiểu khung cảnh này thật giống nơi nghỉ dưỡng ở vài thành phố châu Âu, không vắng vẻ mà cũng không tấp nập.

Và này đây, tôi tìm thấy cái bình yên và nhộn nhã trong mình trên chiếc xe đạp nhẹ tâng. Tôi tự do để chiếc xe đạp theo đà chạy dọc con dốc cua vòng. Con đường và tâm hồn tôi như quyện từ hai thành một, mềm mại và nhẵn nhụi, thoải mái như khi thiếp ngủ ngay lúc hoàng hôn. Chân trời xanh màu bình, phía đằng trên lại như mị dần, đậm hơn, buồn hơn thật nhiều. Không có ai ngoài tôi, nhưng tôi lại được tiếp thêm nguồn sống từ nơi xa xôi này, như một luồng sinh mệnh tuôn vào mạch máu tôi.

Tôi còn cảm thấy se se lạnh, cảm thấy cái mùi mẫn của bình yên nhưng cháy nồng, rực lửa.

Ngay lúc ấy, không gian đột ngột xoay chuyển, tôi đứng giữa bến xe buýt trống trơn, một mái vòm nho nhỏ gần ấy. Lòng dạ tôi cồn cào, một dự cảm đáng sợ dâng lên nhưng không làm tôi chùn bước. Giữa không gian trống vắng tập tụ ấy, một cơn bão giông lớn nổi lên vô tận. Bầu trời phủ kín bởi màu xám tro, tôi không còn phân biệt được đâu là mây đâu là trời, nhưng lại rất rõ một điều.

Lòng tôi nổi giông bão.

Nó có thể cuốn cả bạn đi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top