Chap 1

Vài ngày trước, tôi mơ thấy một giấc mơ tốt. Đối với tôi, một giấc mơ tốt không bao giờ xấu, hầu như nó chỉ là những kết cục, hay những lời giải cho vấn đề tôi trăn trở. Giống như một chiếc chìa vừa khít cắm vào ổ khóa, với tôi là những giải đáp cho hiện thực bấy lâu nay làm tôi khó xử. Không biết đã có ai nghe câu nói này chưa nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng quen thuộc "Cách gỡ rối tâm lí là buông bỏ và hóa giải, không phải làm nó phức tạp hơn."

Là như vậy, Jaroslav, người thứ hai mà tôi đã từng bị thu hút, đang chú ý đến tôi. Có lẽ là bởi khoảng cách hằng ngày tương đối gần, có thể nhìn thấy và nghe tôi nói dễ dàng, hay bất kì điều gì ở tôi, đã thu hút được ánh nhìn của cậu ta. Theo đánh giá, ba phần mười là Jaroslav đang lại một lần nữa có cảm tình non nớt với cô gái mà từng từ chối và thích cậu ta. Nhưng điều đó lại làm bản thân tôi thấy phản cảm và phiền phức đến nhường nào, đan xen chúng lại là tình cảm hứng thú sót lại đang dần lớn lên. Thật đau đớn khi bản thân tôi lại cảm thấy còn vô cùng trăn trở?

Còn có điều gì có thể ngăn cản được điều này không? Tình cảm đè nén đang dần biến thành nỗi bực bội âm ỉ đấy?

Tôi đã suy nghĩ vô cùng kĩ về giải pháp của vấn đề này song chẳng thể nào tìm ra, giống như nằm trong vực sâu không thấy được trời cao, cứ cuốn theo tôi vào vòng xoáy lặp lại hàng ngày.

Ngày 8/9/2019, tôi cảm thấy một màn dạo đầu cực kì mệt mỏi trong giấc ngủ mình. Nỗi mệt nhọc này làm tôi thấy thỏa mãn ngay sau đó.

Tôi đứng dưới dàn lan trong nơi làm việc, trước mặt là khoảng không trống vắng của nơi ấy. Tôi thấy nắng như bở dưới vai chảy dọc xuống ngực, ngón chân không kiềm nổi ngứa ngáy. Nắng này làm tôi thấy không thực, cũng không thích, không gian này quá thoáng, quá tươi mới. Lưng của Jaroslav đập vào mắt tôi, chiếc áo sơ mi và quần tây xắn góc, đôi giày xa xỉ phong cách, mái tóc rủ xuống hai bên mắt. Nắng làm làn da sậm mật ong của cậu ta nổi bật lên, cả dáng người gầy và thanh, khỏe mạnh. Dành cả một năm trói chặt trong bóng dáng từ xa của cậu ấy đủ để tôi cảm thấy có gì đó thật lạ. Có một xúc cảm cô đơn nhè nhẹ trong tôi, nhưng tôi không tiến đến bắt chuyện mà im lặng trầm tư như nhiều khi, tôi e rằng người trong này có gì đó muốn nói với tôi.

Jaroslav đứng một lúc lâu, chiếc áo trắng cậu ta ngập tràn mùi hương quần áo và đôi mắt thì sâu và đen như muốn phản chiếu lại bóng dáng của cả khoảnh khắc này, tôi lại càng thấy thứ cảm giác lạ lùng và tươi mới như muốn chực trào trong phổi và dạ dày. Từng người xung quanh, tôi không thấy rõ, chỉ biết xung quanh chúng tôi vẫn còn người, đằng xa và sẽ không can thiệp tới những gì tiếp theo.

Jaroslav bất ngờ quay người lại nhìn lướt qua mắt tôi. Dám cá rằng cậu ta đang ngại ngùng và hơi buồn, chúng tôi vốn chạm mắt nhau rất nhiều, từng lượt ấy giống như nhìn thấu tình cảm của nhau. Tôi đã từng muốn nói, điều duy nhất khiến tôi cảm thấy hợp với cậu ta, là ánh mắt, đôi mắt chỉ cần lướt qua nhau như đã nói thay tất cả những gì muốn nói. Và giờ, nó vẫn là phương thức trao đổi tình cảm, ánh mắt cậu ta hoàn toàn nói lên những tình cảm chôn chặt trong lòng. Có một cái gì đó canh cánh buồn, man mác ngại ngùng ở cả hai chúng tôi, và cái cảm giác này không như mọi lần. Như mọi lần, chắc hẳn cậu ta sẽ tự trốn tránh ánh nhìn của bản thân.

Jaroslav hoàn toàn nói thẳng và nghiêm túc. "Tớ thích cậu." Cậu ta không xưng "tôi", chúng tôi không xưng "tôi" lúc tôi thích cậu ấy. Song khi đã hết kiên nhẫn, tôi không còn ái ngại mà xưng "tôi" với cậu ta. 

Trong tâm trí Jaroslav, cậu ta coi tôi thật hoàn hảo không tì vết, như một con người đối lập bởi sự toàn diện về cả tâm hồn và thể xác của tôi, cậu ta rất nể và đánh giá rất cao. Có lẽ bởi vậy mà cậu ta không xưng "mày" với người bạn này, mà tế nhị gọi "cậu", xưng "tớ", hoặc gọi thẳng tên Michaël.

Jaroslav rời mắt đi nơi khác, còn tôi nhìn thẳng. Tôi biết cậu ta sắp chuyển đi về nơi xứ nhiệt, rất khó để gặp lại, đây có lẽ là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Nhưng tôi không buồn. Michaël cảm thấy rất thỏa đáng, bởi lẽ bản thân không phải từ chối tình cảm, cũng chẳng phải chấp nhận tình cảm, tôi lại ưa một "nốt ruồi son" đầy ưu ái. Bởi vậy, thật tốt.

Tôi muốn hỏi, và lời chợt thoát ra khỏi đôi môi. "Từ bao giờ?"

Jaroslav vẫn không nhìn tôi, cậu ta nói như thể đó là một lẽ tự nhiên, một thứ không tài nào chối bỏ mà cậu ta cũng chưa có ý định phủ nhận sự lâu dài của tình cảm. "Từ đầu năm 2017."

Đầu năm 2017, là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc với nhau, nhưng là Jaroslav thích tôi, còn tôi thì hoàn toàn không. Thật ngạc nhiên là cậu ta vẫn giữ cảm xúc ấy thật kĩ, cũng chẳng biết từ bao giờ mà tôi không hề nhận ra.

"Vậy cậu có yêu thích những người bạn gái đó đi."

"Là có."

Không hiểu sao, tôi cảm thấy thật thoả mãn, cũng thật trấn định. Bởi vì cậu ta không nói trái sự thật, cậu ta nói thẳng như những gì tôi biết. Hình ảnh của Jaroslav lúc này thật đẹp, cậu ta không còn hư hỏng như bao người nghĩ nữa...

Đã nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top