01
đêm hạ, không còn mặt trời gắt gỏng ban trưa, từng đợt gió thoảng thoả sức tung hoành, chúng trượt dài trên tán lá, đuổi theo nhau qua cành cây.
ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng, jeong jihoon nhìn qua khung cửa sổ, không hiểu vì sao cứ cảm thấy nôn nao.
ừ thì, đột nhiên cậu thấy nhớ anh, chỉ một chút thôi.
cậu không rõ cảm xúc của mình bây giờ là thế nào, một tuần rồi chẳng gặp nhau, từ sau chuyến đi biển đó, hyukkyu bị dính cảm mãi mà chưa khỏi, anh cứ li bì ngủ trong phòng, khiến cậu ngày nhớ đêm mong.
jihoon tự vò lấy tóc mình, đắn đo mãi, cuối cùng cũng quyết định đến phòng của anh.
anh được xếp ở một phòng phía sau dãy nhà sinh hoạt chung, nằm tách biệt khá yên tĩnh.
tầm này cô nhi viện đã qua giờ giới nghiêm hai tiếng rồi, đám trẻ con đều bị bắt đi ngủ cả, chỉ có jihoon lớn hơn, lại là con trai độ dậy thì, cần không gian riêng tư nhiều hơn nên rất ít bị quản thúc, cũng thoải mái giờ giấc hơn nhiều.
cậu đứng trước phòng anh, loay hoay hết vò đầu lại bứt tóc mà chẳng dám gõ cửa.
jihoon sợ phiền anh đang ngủ, nhưng lại cũng muốn được trò chuyện cùng anh.
vậy mà trời xui đất khiến làm sao, trong lúc cậu đang phân vân, hyukkyu với cái trán nóng hổi lại mò mẫm mở cửa muốn ra ngoài.
cả hai chạm mắt nhau đầy bất ngờ, hyukkyu dán miếng dán hạ sốt, mặt hơi ửng đỏ, trông rất mệt mỏi.
jihoon thường ngày mồm miệng lanh lẹ, giờ phút này cũng đóng băng hoá đá không nói được gì.
— em đến tìm anh hả ?
bình thường, giọng hyukkyu đã thuộc dạng nhỏ nhẹ, giờ anh bệnh lại càng khiến âm giọng nhỏ đi mấy bậc, jihoon cứ nhìn anh mãi mà chẳng trả lời được gì.
— anh xinh quá.
cậu buột miệng, nhìn anh đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, mắt hơi long lanh nước, giọng thì mềm xèo nhỏ xíu, mặt ửng đỏ vì sốt, thế mà lại đáng yêu vô cùng, như chú mèo nhỏ ướt mưa, khiến người ta muốn ôm vào lòng che chở.
jihoon chẳng biết thế lực nào điều khiển cái miệng mình, nhưng lời cũng nói ra rồi, chẳng thu lại được, thế nên cậu chọn cách kệ luôn.
— em nói gì cơ, anh nghe không rõ ?
vì mới ngủ dậy, cộng với sốt cao khiến anh không nghe rõ được jihoon nói gì, mặt hyukkyu ngơ ngác, đã đáng yêu lại càng đáng yêu gấp bội.
jihoon che mắt, trông như sắp không chống đỡ nỗi trước dáng vẻ này của anh nữa.
— em nói là, anh xinh quá.
thế mà dù cho sắp gục ngã vì sự đáng yêu của anh, cậu vẫn còn sức lực để mở miệng khen anh xinh lần nữa, đúng là kẻ liều lĩnh chẳng sợ đời.
hyukkyu nghiêng đầu nhìn cậu đầy khó hiểu, hình như hyukkyu lúc bệnh sẽ trở nên ngốc ngốc, suy nghĩ cũng chậm chạp hơn rất nhiều.
— em lạ thật đó.
— anh xinh thật mà.
— không có, anh không xinh đâu.
— có mà, anh xinh lắm đó.
— không có mà...
— anh xinh lắm, anh hyukkyu.
— được rồi, anh xinh.
hyukkyu phụng phịu giơ cờ trắng đầu hàng, thành thật mà nói, anh biết rằng cho dù anh có hai cái miệng hay hai mươi cái miệng cũng không đấu lại một mình đứa trẻ này, thế nên anh đành chọn phương án bảo toàn hơn, chính là đầu hàng.
jihoon chiếm được thắng lợi liền cười tươi, cặp răng mèo trưng ra trước mắt, khiến cho kim hyukkyu trong giây lát đã quên mất rằng mình đang giận dỗi.
có lẽ do jihoon đáng yêu cũng nên ?
anh cũng không biết nữa...
chỉ là nhìn cậu cười rất hạnh phúc, khiến anh cũng trở nên vui vẻ thoải mái hơn nhiều.
— anh chưa ăn tối mà đúng không ? có muốn ăn chút gì không ?
miệng nhóc con này dường như hoạt động liên tục mà chẳng mệt mỏi, hyukkyu thấy jihoon cứ bi bô nói mãi, luyên thuyên chẳng biết chán.
— giờ này muộn quá, chắc không còn gì để ăn đâu.
anh khẽ lắc đầu, đúng là đói thật đấy, nhưng anh lười quá, cũng mệt nữa.
— anh đói chứ ?
— ừm, đúng là có, nhưng anh không đói lắm, ngủ một giấc là được rồi.
khi anh vừa đáp lời, jihoon bỗng chạy biến đi mất.
cậu vừa chạy vừa vẫy tay về phía anh, cười còn tươi hơn cả hướng dương gặp nắng.
— anh ơi, đừng vội ngủ, chờ em một chút.
tiếng thì còn, mà người đã chạy mất hút, hyukkyu bật cười, cảm thấy đứa nhỏ này đáng yêu thật.
rồi anh chợt nhận ra, à, từ khi anh về thăm cô nhi viện, hình như anh đã chịu cười hơn nhiều.
hyukkyu ngồi trên băng ghế đá dưới tán cây trước phòng anh, trăng không tròn nhưng lại rất sáng, đủ để thấy rõ khoảng sân trước phòng nghỉ.
anh cứ ngồi, hết ngắm trời trăng lại xem điện thoại, cả nửa tiếng trôi qua mà cậu vẫn chưa về.
khi hyukkyu ngáp liền mấy cái, bụng nghĩ thầm rằng chắc là cậu trêu chọc gì anh rồi, thế nên anh đứng lên định về phòng nghỉ ngơi, ngay lúc này, khoảng sân cô nhi viện vang lên tiếng chạy hối hả, anh quay phắt lại, và rồi từ phía sân trước, có một bóng người cao cao đang vội vã chạy về phía anh.
khi jihoon dừng lại trước mặt anh, mồ hôi đã nhễ nhại thấm ướt cả lưng áo, cậu cứ hít sâu rồi thở ra, trông như vừa chạy cả quãng đường dài.
— anh ăn đi kẻo nguội.
giọng cậu run run, nhưng lại cười rất tươi, chìa về phía anh một hộp mì còn âm ấm.
anh vội vàng đỡ cậu ngồi xuống, đón lấy túi đồ ăn mà lòng hỗn tạp đủ loại xúc cảm, jihoon chẳng nói thêm gì nỗi nữa, nhưng ánh mắt luôn nhìn về phía anh.
hyukkyu từng cảm thán ngay từ lần gặp đầu tiên, jihoon có một đôi mắt biết nói, và đôi mắt ấy giờ đây đang bao bọc lấy anh, chờ đợi nụ cười của anh.
— em đi đâu để mua nó thế, jihoonie ?
anh nghiêng đầu, vẻ mặt đầy hoài nghi nhìn cậu, thế nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu.
— không xa đâu anh, anh mau ăn đi, xem có ngon không ?
vì jihoon trông chờ quá, anh đành thuận theo ý cậu, hyukkyu mở hộp, bên trong nước súp còn bốc chút khói nóng, cách đóng gói nhìn khá xưa cũ, có thể chủ quán là một người đã lớn tuổi, thế nên vẫn giữ cách đóng gói khác biệt so với đa số hàng quán bây giờ.
— ừm, ngon lắm.
anh gật gù, không rõ vì bụng đang đói hay vì mì ngon thật, mà anh cứ gắp hết đũa này đến đũa khác, thoáng cái đã vơi nửa hộp mì.
jeong jihoon bên cạnh nhìn anh ngon miệng, hai mắt đã sáng rỡ, cười không ngậm được miệng.
dạ dày hyukkyu nhỏ, anh ăn một nửa đã bắt đầu thấy no, hộp mì được đậy nắp trở lại và đặt vào khoảng trống bên cạnh anh.
hyukkyu im lặng không nói gì, anh vào phòng lấy ra hai miếng dán hạ sốt và ly nước mát, sau đó nhanh nhẹn dán lên trán jihoon một miếng.
— hạ nhiệt, mau uống nước đi cho mát.
nhìn jihoon có vẻ rất nóng, thế nên anh đã nghĩ ra cách này.
cậu nhoẻn miệng, can đảm ngồi gần anh hơn một chút, đưa tay đoạt lấy miếng dán còn lại trên tay anh.
— để em giúp anh.
hyukkyu nhớ rằng mình rất không thích đụng chạm và tiếp xúc gần với người khác, nhưng hình như anh lại rất dung túng jeong jihoon, mặc cho cậu bước qua vạch giới hạn của mình rất nhiều lần.
miếng dán cũ được jihoon nhẹ nhàng tháo xuống, cảm giác mát lạnh trên da thịt kéo kim hyukkyu hoàn hồn từ mấy suy nghĩ linh tinh, mặt jihoon ở ngay sát bên tai, hơi thở của cậu vẫn còn hơi đứt quãng, phả thật nhẹ lên sườn mặt, khiến anh không nhìn cũng cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của đối phương.
jeong jihoon chẳng hay biết gì, vẫn còn tập trung điều điều chỉnh chỉnh, sau đó mới hài lòng buông tay.
sau khi dán xong cho anh, cậu lại ngoan ngoãn nhích xa anh ra một chút, giống như sợ anh sẽ không thích khoảng cách này.
thế nhưng việc cậu nhích xa anh ra lại khiến anh rất không vui.
hyukkyu cau mày, cũng không rõ vì sao bản thân lại khó chịu, một mực im lặng.
— anh ơi.
giọng jihoon nhỏ nhẹ, cứ như sợ nói to quá sẽ khiến anh tan vào ánh trăng dịu dàng ngoài kia.
— hửm ?
hyukkyu đáp rất nhanh, sau đó cảm thấy mình hơi kì lạ, chỉ đành hắng giọng mấy cái.
— anh cho em ngủ nhờ một đêm được không ?
— giờ này mẹ nuôi sẽ đi kiểm tra bên ngoài hành lang, nếu em mà quay về rồi bị phát hiện thì sẽ bị mắng mất.
cậu cúi đầu, khuôn mặt ngoan ngoãn đáng thương, khiến anh muốn mở miệng từ chối cũng chẳng được.
kim hyukkyu nhắm mắt đôi ba phút, rồi gật nhẹ đầu.
thôi vậy, một đêm thôi, cũng không phải việc gì to tát, cả hai đều là con trai, ngủ cùng một giường thì có gì là kì lạ.
thế nhưng nếu không có gì kì lạ, anh cũng đã không phải tự trấn an mình
✦
— em thay áo đi, cái này là của anh, chưa mặc lần nào đâu, người em ra mồ hôi nhiều thế, cứ vậy đi ngủ thì dễ cảm lắm.
hyukkyu mở tủ, chọn tới chọn lui mới đào ra được chiếc áo phông mới tinh mà mình chưa mặc lần nào, hào hứng đưa cho cậu.
jihoon lập tức vui vẻ nhận lấy, cậu cởi áo thay liền tại chỗ, hyukkyu tặc lưỡi, chẳng hiểu bản thân sao lại cứ ngại ngùng.
— tối nay anh trải chăn ngủ dưới sàn, em cứ ngủ trên giường đi, ngủ cùng lại lây cảm mất.
nói là làm, anh cầm lấy chăn dự phòng trong tủ, chuẩn bị trải ra sàn nhà.
cậu chau mày, tóm lấy chăn bông trước khi nó về với đất mẹ.
— cứ ngủ cùng đi, em khoẻ lắm.
rồi dường như sợ hyukkyu sẽ từ chối, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, khe khẽ nói.
— tin em đi, anh ơi.
tiếng anh ơi của jihoon làm anh mềm nhũn cả lòng, hyukkyu thở dài thườn thượt, cứ đà này thằng bé kêu anh đánh đông thì anh cũng chắc dám chạy tây mất, đến cả chính anh cũng bắt đầu không hiểu bản thân mình nữa rồi.
jihoon trông rất bình thường, ừm thì, cũng cao đó, mặt mũi cũng sáng sủa ưa nhìn đó, cũng khoẻ mạnh giỏi thể thao đó, cười cũng đẹp đó.
ừm thì ừm thì...
thấy hyukkyu cứ tần ngần, jihoon vỗ vai anh, lại cười nụ cười quen thuộc.
— anh ơi, đi màaa.
— được rồi, anh thua, mau đi ngủ.
hyukkyu ngán ngẫm giơ hai tay giả vờ đầu hàng, sau đó nhảy lên giường chui tọt vào chăn.
jeong jihoon nhanh chóng vâng lời theo anh lên giường ngủ, cậu nằm sát vào anh, cách một lớp chăn khúc khích cười.
— anh ơi, ngủ ngon nhé.
hyukkyu nhúc nhích trong chăn, thò ra đôi mắt gà con chíp bông, anh quay lưng lại mặt đối mặt với cậu, mắt cong lên thay cho một nụ cười.
— ừm, jihoonie ngủ ngon.
lần này, kim hyukkyu đã quay lại nhìn cậu.
và đêm nay, lời chúc ngủ ngon cũng đã không còn chỉ đến từ một phía.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top